Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 68

Thằng Thiên được đưa vào bệnh viện để chụp chiếu.. Nó đau chân nên tiện cũng chụp luôn.. Không làm sao cả chỉ bong gân sưng vù lên thôi, về dán miếng chườm là đỡ.. Lúc này nó mới thật sự cảm thấy lo lắng vì những hành động xốc nổi vừa nãy.. Bao nhiêu năm rồi, cái tính bốc đồng trong khi tức giận mãi không bỏ được.. Nhìn Đan Thư đang rưng rức ở bên cạnh vì lo lắng, nó thở dài mà tự thấy có lỗi thật nhiều..

-Đan Thư à, anh xin lỗi..

Nó nắm lấy tay em, rồi xin lỗi với điệu bộ thành khẩn nhất.. Em cũng ngả vào lòng nó rồi lắc đầu..

-Em không trách anh, em hiểu mà.. Anh không cần xin lỗi đâu.. Thằng Thiên nó còn bé mà nó láo vậy.. Anh dạy bảo nó là đúng..

-Có nhiều cách để dạy, nhưng lần này anh hành động không đúng mực rồi.. Hi vọng là Thiên không sao..

Đan Thư không trả lời nó nữa, em cũng đã nín khóc, đôi lúc thở dài rồi cứ ngó vào cửa phòng chụp x quang..

Một lúc sau thì có y tá ra gọi vào, nhưng chỉ cho 1 người vào theo thôi nên nó bảo Đan Thư ngồi đó nghỉ ngơi còn để nó vào xem xét tình hình..

Vừa bước vào thì vẫn thấy thằng Thiên đang nằm, bên cạnh là đống bông băng bột để bó người lại.. Nó nhìn vậy mà vừa xót vừa lo lắng, ông bác sĩ quay ra, đeo chiếc kính lên rồi gọi với nó vào ngồi..

-Bệnh nhân bị rạn xương sườn thôi, không sao cả đâu..

Nó nghe vậy thì mặt đã giãn ra được một chúc, mừng quýnh lên..

-Thật ạ

-Ừ không có vấn đề gì hết, nhưng vết rạn khá lớn, mạnh thêm tí nữa là gãy kín rồi.. Tôi cứ cho bệnh nhân bó bột ngang người một thời gian cho chắc ăn nhé..

-Dạ vâng ạ, có gì tốt nhất thì bác sĩ cứ làm ạ..

-Thôi được rồi, cầm lấy phim chụp, xuống đóng viện phí rồi lên đón bệnh nhân về.. Để chúng tôi làm nốt..

-Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ..

Nó cầm tấm phim rồi tập tễnh bước ra ngoài, kéo cửa phòng lại.. Đan Thư thấy nó thì vội chạy lại sốt sắng

-Anh ơi..

-Thiên không sao, bị rạn xương sườn thôi.. Nhưng vẫn phải bó bột cho nhanh khỏi.. Yên tâm nhé..

Đan Thư cười tươi rồi gật đầu.. Anh Phong lúc này mới cười hà hà..

-Sút người cứ như Roberto Carlos sút phạt ấy nhỉ.. Sút kiểu gì mà rạn được xương sườn người ta.. Mày giỏi đấy chứ..

-Chắc không phải bị rạn do em sút, có thể bị rạn lúc em lấy gót chân đạp vào ngực nó..

-Ừ thôi, đây là bài học cho nó, mày không đánh thì anh cũng đánh.. Nhẹ nhàng nó không nghe thì phải có biện pháp mạnh..

Nói rồi anh Phong quay sang Đan Thư, mặt bắt đầu nghiêm lại..

-Tao tốn thời gian với chị em nhà mày quá, giờ tìm được nó rồi thì tập trung vào công việc, làm ăn cho tử tế vào.. Dạo này tao thấy bảo chểnh mảng lắm đấy.. Không quản được mấy con nhân viên mới thì bảo tao, tao thay người khác..

-Dạ em xin lỗi anh..

-Chú ý mấy đứa nhân viên mới, chúng nó lén đi khách ngoài đấy.. Dễ dãi vậy có ngày cả lũ ôm nhau mà đi đếm lịch.. Thôi tao có mấy đồng cho thằng Thiên, ra chợ mua xương sườn về làm cho chua ngọt ăn vào cho nhanh khỏi..

Ông Phong này cứ vừa đấm vừa xoa lại nhây dã man.. Vừa nói vừa đưa tay ra vẫy, thằng Trọng liền cầm ví kính cẩn đưa.. Anh Phong mở túi, rồi rút ra 1 xấp tiền, không đếm mà chỉ lấy tay căn căn vài cái xong rút ra thôi..

Đan Thư thấy vậy thì chối đây đẩy, anh Phong càng dúi thì lại càng chối..

-Cái này tao cho thằng Thiên, không cho mày.. Bớt câu nệ đi

-Nhưng mà nhiều quá em không dám nhận đâu ạ..

-Cầm lấy, 2 3 hôm nữa có nhân viên mới nó xuống, lấy tiền đó đi đầu tư chải chuốt cho nó rồi đem đi thử việc xem thế nào.. Giờ anh cho mày đứng nguyên mảng đó rồi.. Trách nhiệm thế nào anh cứ tính với mày thôi..

Anh Phong cầm tiền rồi ném xuống ghế ngồi, sau đó không cần nghe câu trả lời của Đan Thư, đi đến xong vỗ vai nó..

-Tối xuống anh uống rượu

-Thôi em còn đống việc chưa giải quyết.. Với dạ dày em vậy, uống gì chứ..

-Xuống tao đưa đi ngắm gái đẹp, toàn mấy con học SKĐA với VHNTTW thôi.. đẹp lắm..

Anh Phong cười rồi nháy mắt nó, tuy nhiên thì cứ oang oang như vậy khiến cho người khác đang ngồi đấy phải chú ý tò mò.. Nhìn nó không chớp mắt.. Nó chưa kịp trả lời thì Đan Thư đã kéo tay nó lại rồi ôm..

-Không được đi.. Hôm nay anh ấy có hẹn với em rồi, để hôm khác thì xuống ạ.

-Chúng mày, giữ nhau gớm nhỉ.. Thôi đi được thì gọi anh, anh bảo thằng Trọng lên đón.. Anh về trước đây, chiều còn có công việc..

-Vâng, nào em xuống sau, anh về cẩn thận nhé..

-Ừ, có gì cứ alo cho anh nhé.. Đừng có ngại, anh em mình trước sau như 1..

-Vâng..

Anh Phong nói rồi đi thẳng, thằng Trọng cũng chào hỏi xong chạy theo.. Một lúc sau thì thằng Thiên nặng nhọc bước ra khỏi phòng.. Nó chạy đến rồi đỡ..

-Có đau không? Anh xin lỗi nhé..

Thiên không trả lời chỉ lắc đầu rồi lại gật đầu.. Nó vì chân đau nên không lái xe được, đành để Đan Thư lái.. Không khí trên xe trở nên im lặng ngột ngạt bởi chẳng ai dám lên tiếng ở thời điểm này.. Đến khi về gần đến nhà.. Thằng Thiên mới quay sang bảo nó..

-Anh à, em muốn về quê ngay bây giờ.. Em không muốn ở đây..

-Nhưng em đang bị thế này, bao giờ khỏi thì anh đưa em về.. Được không?

-Không ạ, anh đưa em ra bến xe, em bắt xe về..

Đan Thư dường như định nói gì đó nhưng nó biết và đưa tay lên ra hiệu im lặng.. Có lẽ thằng bé đã dần hiểu sự thật nhưng trong tâm vẫn đang cố để không chấp nhận điều đó.. Chuyện vừa xảy ra cũng là cú sốc quá lớn cho thằng bé, lúc này chỉ có thời gian mới là liều thuốc để Thiên lấy lại cân bằng trong cuộc sống và có thể ngẫm nghĩ nhiều hơn về chuyện của Đan Thư thôi.. Nó đồng ý gật đầu

-Vậy anh đưa em về.. Em ngồi ở đây đợi anh, anh lên lấy túi đồ cho em..

-Vâng..

Nó để thằng Thiên ở đó rồi cùng Đan Thư lên trên nhà.. Bước đến thang máy, Đan Thư mới hỏi nó..

-Anh à

-Anh hiểu thằng Thiên nghĩ gì, bây giờ nó cần thời gian để suy nghĩ.. Em yên tâm thằng bé sẽ không đi đâu nữa đâu.. Để anh đưa nó về rồi tối anh xuống luôn..

-Nhưng mà..

-Em đừng lo..

Nó nắm tay Đan Thư để em có thể yên tâm hơn.. Đan Thư mở túi xách rồi lấy tiền ra đếm, sau đó thì đưa cho nó..

-Anh cầm lấy 10 triệu, anh lên thì đưa cho bác của em để bác ấy mua thức ăn cho thằng Thiên trong thời gian này.. Chứ không thì thằng bé chết đói mất.. Mà nói là tiền của em thì chắc chắn nó không nhận đâu..

-Ừ được rồi, để anh sắp xếp..

Nó lấy xe Đan Thư chở nhóc Thiên trở về nhà trên Cao Bằng.. Vì chân đau nên nó đi với tốc độ khá chậm.. Phải gần 7h tối mới đến nơi, trên đường đi, nó cũng xin lỗi và trò chuyện với Thiên khá nhiều về chuyện của Đan Thư.. Thằng bé có vẻ đã xuôi xuôi nên cũng ậm ừ dạ vâng.. Giọng nói đã bớt chút gay gắt lại..

Nó mở ví ra, trong ví nó lúc này không có nhiều tiền.. Nó đếm cả mấy tờ 50k,100k thì cũng được hơn 2 triệu, nó đưa cho Thiên coi như là tiền tiêu vặt.. Còn tiền của Đan Thư đưa, nó sang gặp bác ruột của em, đưa lại và nhờ mua thức ăn hàng ngày hay lo lắng thuốc men nếu ốm đau.. Tất cả tiền nó đều nhận là của nó cho nên Thiên cũng không nghi ngờ hay từ chối.. Giải quyết xong xuôi tất cả mọi chuyện, nó cũng ra xe để về luôn trong đêm bởi sáng mai có cái hội nghị nó phải đi làm.. Lúc chuẩn bị ra xe, thằng Thiên mới gọi nó

-Anh Nam..

-Ơi.. - Nó quay lại rồi gật đầu

-Vì sao anh biết chị em như vậy, anh còn yêu chị em?

Nó hơi bất ngờ với câu hỏi của thằng Thiên, nhưng cũng bình tĩnh rồi đưa tay lên chỉ vào trái tim của mình..

-Em còn bé, em chưa hiểu được.. Lúc nào em biết yêu 1 người, em sẽ có câu trả lời..

-Nhưng chị em không xứng với anh đâu..

-Đan Thư không phải là thứ không sạch sẽ, không phải là gái, không phải đĩ thoã cũng không phải rác rưởi.. Đối với anh, chị của em là một bông sen giữa đầm lầy.. Sự tôn trọng của anh về những gì Đan Thư đã làm cho gia đình này còn lớn hơn cả tình yêu anh dành cho chị em.. Sau này lớn lên nhất định em sẽ hiểu.. Nhớ lời anh dặn, trong cuộc đời này, chỉ có 2 người phụ nữ là mẹ em và chị gái của em mới có thể tốt với em vô điều kiện thôi.. Anh hi vọng từ bây giờ, anh không còn nghe được những lời như lúc sáng nữa.. Thiên nhé..

Nó nói rồi cũng quay lưng đi thẳng.. Quãng đường từ nhà Đan Thư trở về Hạ Long có những chỗ không một ánh đèn đường.. Trong không gian tĩnh mịch cùng với màn đêm tối đen vô tận ấy, từng lời bài hát buồn đến thấu tâm gan đã khiến nó phải rơi nước mắt.. Thật đáng thương cho nó, càng đáng thương hơn cho Đan Thư.. Trước đây nó tự hỏi rằng nó có đủ bao dung để chấp nhận em không? Tình yêu của nó dành cho em là sự thương hại, điều này nó không phủ nhận, em cũng không ao ước gì nhiều hơn khi ở bên nó.. Nhưng rồi những biến cố ập đến chỉ trong vài tháng ngắn ngủi liệu có thay đổi được suy nghĩ của nó không? Nó nghĩ là có, bởi bây giờ nó lại tự hỏi bản thân nó câu hỏi lúc trước “ Nó có đủ bao dung để chấp nhận em không” .. Và nó đã có câu trả lời..

“Quãng đường từ năm 18 tuổi đến 30 tuổi chỉ dài có 12 năm, 12 cái tết, 12 màn pháo hoa nhưng với nó thì lại là cả một đời người.. Hỉ nộ ái ố đủ cả, điều cuối cùng nó còn thiếu chỉ là hạnh phúc trọn vẹn của bản thân.. Vậy nên những gì đang là điều quan trọng với nó lúc này.. Nó không muốn bỏ lỡ và sẽ trân trọng điều đó nhiều hơn..”

Hơn 3h sáng nó mới về đến nơi.. Cất xe rồi lên nhà Đan Thư.. Đi về trong ngày nên nó cảm thấy khá mệt.. Bấm vài hồi chuông thì cửa, nó ngạc nhiên vì người mở lại là nhỏ Dung, đang đứng nhìn nó cười mỉm..

-Đan Thư đâu?

-Chị ấy đi khách rồi ạ..

Nó bất ngờ vì bình thường chưa bao giờ thấy Đan Thư đi khách vào buổi đêm cả.. Nhưng chắc là do em không kể cho nó hoặc nó chưa biết nên nghĩ vậy thôi.. Cũng ậm ừ rồi tháo giày, tháo tất đi vào trong bếp rót 1 cốc nước uống..

-Ừ anh biết rồi.. Em chưa ngủ hả?

-Em chưa? em mới đi làm về, chúng em sống về đêm mà

-Ừ cứ như đom đóm ấy nhỉ..

Nó cười rồi nốc một lúc hết cốc nước, bụng nó bỗng sôi lên có lẽ vì mệt, vì đói..

-Anh ăn gì không? Em nấu cho anh ăn nha..

Nhỏ Dung cứ nhìn nó cười rồi nói, chẳng hiểu sao nhìn nụ cười của nhỏ lại khiến nó cảm thấy rùng mình.. Nó lắc đầu rồi từ chối..

-Thôi anh đi ngủ luôn mai anh còn đi làm.. Em đói thì em cứ nấu ăn đi nhé..

Nói rồi nó vào phòng Đan Thư, mở cửa tủ lấy ra 1 bộ quần áo cộc.. Căn phòng đã lạnh ngắt bởi vì điều hoà đang để 16 độ.. Đèn phòng mập mờ lại còn có cả cái đèn chớp đang nháy liên tục.. Nó đã mệt nên mắt mỏi nhừ, nhìn mấy cái đèn chớp này thì đau cả đầu.. Bật điện phòng rồi tắt bỏ, điều chỉnh điều hoà về 25 độ.. Dù trời nóng đến đâu cũng không nên bật điều hoà 16 độ trong phòng ngủ, dễ bị đột quỵ lắm, với cả 25 độ có khi còn mát hơn cả 16 độ, lại còn tiết kiệm điện..

Nó lấy bộ quần áo rồi đi tắm, làn nước mát khiến cho cơ thể của nó thoải mái hơn.. Nó có thói quen ngủ là cởi trần nên cũng chả thèm mặc áo nữa.. Tắt điện rồi nhảy rầm lên giường đắp chăn ngủ luôn.. Mặc kệ đầu tóc vẫn còn chưa khô.. Ngày hôm nay khiến nó mất sức quá rồi..

Nó nhớ lúc đó chắc đã ngủ được hơn 1 tiếng thì có người mở cửa phòng rồi leo lên giường nằm cạnh nó.. Còn ôm nó chặt cứng, sau đó tìm môi nó để hôn..

Nó thì đang mệt và trong cơn buồn ngủ nên chẳng thèm mở mắt để quan sát.. Chắc có lẽ Đan Thư đã đi làm về.. Nó còn lơ mơ nhìn thấy người ấy bước vào phòng tắm, vừa tắm vừa hát nữa nên càng chắc chắn là em..

Nó cũng hôn đáp lại nhẹ nhàng rồi ôm chặt em lại.. còn em thì cứ lần mò kiểu như gạ gẫm nó, nó đành kéo tay đặt lên bụng ôm rồi thều thào..

-Anh mệt lắm, hôm nay anh phải đi 500km rồi ấy.. Mai anh còn đi làm sớm, để anh ngủ..

Nói rồi nó chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, không còn biết chuyện gì nữa..

Sáng hôm sau mở mắt thì thấy vẫn đang nằm 1 mình, nó đánh răng rửa mặt thay quần áo chuẩn bị đồ để đi làm.. Hôm nay làm hội nghị nên cũng đơn giản thôi, lười về lấy đồ nghề nên chắc nó sẽ đi thẳng ra đó luôn.. Làm việc xong xuôi thì lại về nhà em vì hôm nay là chủ nhật mà..

Nó mở cửa bước ra rồi cứ thể gọi Đan Thư nhưng chẳng có ai thưa nó.. Lạ thật, đêm qua thì đi làm về rõ muộn rồi sáng sớm đã đi đâu thế không biết.. Nó chẳng để ý nhiều, đi giày rồi xuống lấy xe để đi làm thôi.. Chắc em lại bận việc gì đó nên đi sớm rồi..

Làm việc xong xuôi thì nó ra ngồi cafe để viết tin phục vụ cho thời sự buổi chiều.. Ngủ ít mất sức nên người nó mệt mỏi, phải uống tận 2 cốc cafe để căng mắt ra làm việc.. Mãi đến 12h trưa mới xong việc.. Vì chung cư cách đấy có 1km nên nó thôi không gọi Đan Thư nữa.. Lúc sáng đi nó đã nhắn tin bảo em rồi..

Về đến nhà thì thấy giày dép Đan Thư ở cửa, vậy là em đã về.. Nó vào phòng thì thấy em đang ngồi chải chuốt trước gương.. Thấy nó liền mừng rỡ rồi chạy vào ôm chầm lấy, hít hà..

-Nhớ anh quá..

-Nhớ gì chứ, mới có buổi sáng thôi mà.. Không nấu cơm à anh đói quá..

-Em nấu rồi, mình ra ăn nhé..

Nó đói, mệt nên ăn 1 lúc 3 bát cơm, ăn no giờ chỉ làm cốc bia, điếu thuốc xong leo lên giường ngủ là thích nhất.. Phòng thì có rèm che cửa sổ, điều hoà mát rượi lại được ôm mĩ nhân nữa, đấy vua chúa ngày xưa cũng chỉ đến như vậy thôi.. Chính ra số nó khổ mà cũng sướng đấy chứ nhỉ..

-Sáng đi đâu mà sớm thế?

Nó vừa uống ngụm bia vừa hỏi, còn Đan Thư thì nghe câu hỏi ấy bỗng tròn mắt ngạc nhiên..

-Sáng anh sang đây hả?

-Ơ kìa, anh về từ 3h đêm, xong không tiện về cơ quan nên về đây ngủ.. Đêm qua em đi khách đúng không?

-Sao anh biết?

-Anh gắn định vị vào người em mà lại không biết.. Mà sao lại đi khách đêm thế?

Đan Thư che miệng cười rồi xới bát cơm cho nó, điệu bộ hết sức bình thản..

-Khách cãi nhau với vợ nên bỏ ra khách sạn ngủ.. Xong khách gọi em đến.. Em thì cứ nghĩ anh ở trên đó nay mới về nên cũng đồng ý chiều khách.. Ông khách ấy cả đêm cứ bắt em tâm sự đến 4h sáng, hành em nằm nghe kể chuyện gia đình, cũng chẳng thèm đụng chạm gì em cả.. Báo hại em ngủ đến tận 10h sáng mới dậy về được..

Nó giật mình trước câu trả lời của Đan Thư, liền hỏi lại cho chắc

-10h sáng nay em mới về nhà á?

-Vâng ạ.. Em về xong mở điện thoại thấy tin nhắn từ anh bảo trưa nấu cơm nên em đi tắm rồi nấu luôn ạ

Vậy người hôm qua nằm cạnh nó, còn ôm hôn nó nữa là ai vậy? Chắc chắn không phải là mơ, rõ ràng cảm giác ấy rất chân thật.. Còn có mùi thơm của Đan Thư nữa.. Nó nhận biết mùi bằng mũi cực kì thính, mùi ấy chỉ có thể là của em thôi, thậm chí dáng người cũng chuẩn nữa nên nó không thể nhầm được.. Chả lẽ nó gặp ma à, hay là Mía về với nó.. Càng nghĩ nó càng thấy rùng mình.. Liền đưa bia lên uống 1 hơi hết sạch để lấy lại bình tĩnh..

-Anh sao thế? Sao mặt đỏ hết thế kia?

-À chắc say bia nên vậy, trời nay nóng mà.. À cái Dung đâu?

-Em không biết, em về không thấy nó đâu rồi.. Tối qua nó tiếp khách ở đây mà..

Lại gì nữa, vậy là 3h sáng hôm qua lúc nó về là nhỏ Dung đang tiếp khách ở phòng bên cạnh.. Thảm nào nhỏ mặc mỗi cái váy ngủ mỏng tang.. Nó còn nhìn lộ rõ ngực nhưng đã tránh ánh mắt đi vào trong phòng luôn để không khiến cho nhỏ ngại ngùng.. Loạn thật rồi, cái nhà em giờ như cái chợ vậy, ai cũng thể ra vào được.. Nó bực tức nhăn mặt rồi gắt em..

-Đây là nhà em, em phải quản lí chứ giờ nhân viên của em đi khách lại lôi về nhà em để tiếp à? Trông có khác gì cái nhà chứa không?

Đan Thư không nói gì chỉ cúi mặt chọc chọc đũa vào bát cơm rồi gật đầu kêu dạ 1 tiếng bé xíu.. Nó thấy lời nói của nó cũng không được hay cho lắm liền nắm tay em lại và nhẹ nhàng hơn..

-Anh xin lỗi, anh lại dùng từ không được chuẩn rồi.. Nhưng em nghĩ xem, như thế rất bất tiện.. Không chỉ cho em và còn cho cả anh nữa.. Em thấy đấy, tuần nào anh cũng dành thứ 7 chủ nhật qua đây để em vui vẻ hơn.. Nhưng thế này thì thật sự anh không dám đến nữa.. Phức tạp quá..

-Vâng em hiểu rồi, để em bảo nó.. Tại em quý nó tốt tính nên muốn kéo nó về ở cùng cho vui.. Hôm qua em cứ nghĩ là anh không có ở đây, em đi tiếp khách bên ngoài nên đồng ý cho nó đưa khách về nhà.. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, em sẽ bảo nó..

-Thế bình thường nó ở đâu?

-Nó thuê trọ ở mà đợt này khách book nó nhiều lắm, em thường xếp khách sạn với tour cho nó.. Chỉ có hôm qua là ngoại lệ thôi..

-Ừ nó ở đây với em anh không nói gì, nhưng mà tuyệt đối không cho nó đi khách ở đây nữa.. Cả em nữa, bỏ cái nghề này đi..

Thêm có men bia trong người đang bốc lên, nó lại bắt đầu nặng lời không kiểm soát.. Có lẽ trong người nó lúc này là cơn ghen đang lớn dần theo tình yêu với Đan Thư.. Càng nói, càng nghĩ nó lại càng bực..

-Vâng, em đang bỏ dần rồi mà.. Đừng giận em nữa nha.. Lát em sẽ bảo cái Dung sau.. Nha.. Nha..

Đan Thư sang ngồi cạnh rồi lay tay nó nũng nịu.. Chợt nhớ đến phòng ngủ của em hôm qua lại xuất hiện bộ đèn chớp nháy cộng thêm cả máy chiếu đợt trước em lấy ra mở phim 2 đứa cùng xem.. Nó có hỏi thằng Hưng và tìm hiểu về vấn đề này.. Bay lắc ngoài ma tuý ra cũng không thể thiếu những thứ đó.. Nó liền quay lại, nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi..

-Này, anh thấy hôm qua về phòng bật đèn chớp loạn lên, điều hoà để 16 độ còn có cả máy chiếu.. Em nói với anh, em vẫn đang sử dụng ma tuý hả?

Đan Thư nghe thấy nó hỏi thì hoảng hốt, lắc đầu chối đây đẩy..

-Em không, em thề em không dùng mấy thứ đó nữa.. Đèn chớp là của cái Dung nó mang sang.. Còn máy chiếu là em săn sales được, mua về để thi thoảng mình xem phim thôi..

-Thật không?

Nó trừng mắt rồi nhìn vào mắt Đan Thư, em ngỡ ngàng xong cũng lắp bắp thề thốt trả lời..

-Ơ..thật.. thật mà.. Em không chơi gì nữa.. Em mà nói sai thì cuộc đời em không được trọn vẹn với hạnh phúc..

-Không được phép thử dù chỉ 1 chút.. Nếu anh mà biết em còn chơi mấy thứ đó nữa.. Thì niềm tin anh dành cho em đem vứt bỏ được rồi đấy.. Em biết tính anh đúng không?

-Vâng.. Em biết rồi.. Em hứa..

-Ừ thôi ăn cơm đi.. Rồi lên ngủ trưa, anh mệt quá, chiều em phải đi đâu không?

-Không ạ.. Sổ sách thì tối em làm cũng được..

-Ừ vậy lên anh ôm ngủ, như thế anh mới ngủ ngon được..

Đan Thư cười tươi rồi cũng gắp thức ăn cho nó, nhìn nó ăn một cách ngon lành, khen lên khen xuống thì híp cả mắt lại.. Đang ăn thì có tiếng chuông cửa, em đi ra mở, nó ngó ra thấy nhỏ Dung, trên tay đang xách 1 đống đồ.. Giống như là vừa đi shoping về..

-Cơm luôn đi Dung..

-Vâng ạ.. Em chào anh chị..

Đan Thư vào bếp lấy bát cho nhỏ Dung, còn nhỏ thì đặt đống đồ xuống ghế sofa.. Nó nhìn theo thì bắt gặp ánh mắt ấy, nhỏ nở 1 nụ cười đầy tình tứ với nó.. Bỗng nhìn hình dáng ấy, nó chợt nhận ra nhỏ cũng cao gần bằng em, người cũng là dân gym nên săn chắc như Đan Thư vậy.. Chẳng lẽ nào?...

Ôi thôi xong rồi.. Vcl rồi..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!