Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 65

Nhỏ Hằng nhường ghế lại cho anh Phong, nó thì cũng đã bình tĩnh hơn, lại ngồi xuống để ôm và vỗ về cho Đan Thư.. Nghe nhỏ Hằng từ từ kể lại câu chuyện.. Nó mới biết rằng em bị vợ người ta đánh ghen, thậm chí là lột đồ quay clip và còn cắt cả tóc..

Khách của em là 1 người đàn ông thành đạt nhưng gia đình lại chẳng yên ấm.. Chồng cày mặt ở ngoài đường kiếm tiền nhưng vợ thì chỉ biết ăn chơi shoping phè phỡn với đám bạn.. Khách cũng trẻ, chỉ gần 40 thôi nhưng mê em như điếu đổ.. Chấp nhận trả đủ mọi giá mà em đưa ra chỉ để được gần gũi với em.. Vậy nên em đã kí hợp đồng cả 1 năm với cái giá là 300 triệu đồng.. Được trả bằng 2 lần, mỗi lần 100tr cách nhau 6 tháng, số còn lại sẽ được chia ra và đưa sau khi gặp mặt hàng tuần..

Thế nhưng có vẻ như bà vợ kia đã thuê người theo dõi từ rất lâu, biết được khách thường xuyên lui tới nhà em và ở đó cả buổi.. Vậy nên hôm nay bà vợ cùng với vài người đã xông vào nhà đánh ghen.. Cũng may mắn trước đó em có gọi nhỏ Hằng đến đón để cùng đi mua đồ, khi Hằng đến thì chứng kiến được mọi chuyện, lấy điện thoại ra quay lại mới khiến đám người đó dừng tay và bỏ về..

Nó nghe từng lời kể của nhỏ Hằng mà lòng thắt lại.. chuyện này nó đã từng nghĩ tới và lo lắng sẽ xảy đến với em trong tương lai.. Nhưng nó không ngờ rằng mọi chuyện lại đến sớm như vậy.. Thêm vào em cũng tự tin vì anh Phong cũng không phải dạng dễ đụng.. Có anh Phong ở sau chống lưng thì chẳng ai làm gì được em cả.. Nhưng em nào có hiểu rằng nước xa không cứu được lửa gần.. Chờ được vạ thì má đã sưng..

Anh Phong nghe xong thì rút điện thoại ra, ấn số và gọi.. Nó cũng im lặng mà lắng nghe..

-Mày điều tra cho anh thằng này, tên xxx là giám đốc của công ty XNK xxx..

-Không cần, điều tra kĩ về gia đình nó, nhất là con vợ nó..

-Ừ xong báo lại cho anh.. Con đấy nó vừa cho người đánh nhân viên nhà anh..

-Sớm nhé, thôi chuyện nhà anh, để anh giải quyết.. Chuyện này lớn đấy, không có hoà được đâu..

Anh Phong gằn lên từng giọng nhưng trong lời nói vẫn rất lịch sự không hề văng tục.. Có lẽ anh cũng đang rất tức vụ việc này.. Một phần vì người chịu thiệt là em của mình, phần vì dám coi thường mà qua mặt anh.. Người xã hội, họ coi trọng cái tiếng của bản thân chứ không phải là đồng tiền.. Bởi như anh Phong đã từng nói với nó “Tiền cũng chỉ là tờ giấy được in màu sắc, nhưng danh dự của bản thân chỉ có 2 màu trắng và đen.. Màu trắng thì vẽ lên đó màu gì cũng được, còn màu đen dù có đổ cả đống màu vào cũng chỉ hiện lên màu đen.. Và màu duy nhất có thể vẽ được trên đó lại chỉ có màu trắng..”

Nó lúc đầu nghe hơi khó hiểu nhưng càng ngẫm thì lại càng thấy đúng.. càng bội phục anh hơn..

Vì không muốn ầm ĩ to chuyện, Đan Thư lại chỉ bị thương ngoài da thôi nên anh Phong không cho nó đưa em đi viện khám.. Nó đành phải nghe theo và ở lại đó chăm sóc cho em..

Đan Thư vốn không phải là người có cốt cách mạnh mẽ, bản chất của em là 1 cô gái yếu đuối mộng mơ như những người khác.. Thế nhưng sự nghiệt ngã của cuộc đời đã tôi luyện cho em một vỏ bọc bằng thép chắc chắn.. Bằng chứng rằng em đã bình tĩnh ngay sau khi anh Phong đến.. Đáp lại trò chuyện một cách thản nhiên đến đáng sợ..

-Ở nhà dưỡng sức rồi nghỉ ngơi mấy hôm nhé?

-Em không sao, em vẫn đi làm được.. Quan trọng là bây giờ anh phải giúp em tìm em trai em đã..

-Anh sẽ nhờ người tìm nó về, đưa cho anh ảnh của thằng Thiên đây..

Đan Thư mở điện thoại rồi hí húi gửi ảnh qua zalo cho anh Phong, em đã không còn khóc, chỉ sụt sịt mũi rồi thở dài thôi..

Nhưng nó biết rằng em đang cố giả tạo với cảm xúc của mình.. Nó không vạch trần điều ấy, chỉ xiết chặt vòng tay rồi vỗ nhẹ nhàng vài cái an ủi em.. Em hiểu điều đó, ngẩng lên nhìn nó, nó cũng nhìn lại gật đầu..

-Rồi anh sẽ giúp tìm nó.. Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, chuyện kia anh sẽ xử lý cho.. Chúng nó không đến đây quỳ xuống xin lỗi mày thì cái danh Phong Sát này tao bỏ đi được rồi..

Đan Thư cười chua chát, lắc đầu rồi bảo anh Phong..

-Em không cần đâu anh ạ, chỉ cần họ đừng đến đây làm phiền em nữa là được..

-Thế thằng khách kia thì sao?

-Lát nữa em trả lại tiền cọc 6 tháng, em cũng không đi khách đó nữa.. Anh thông cảm cho em mất mối lần này..

-Ừ được rồi.. Không sao, thôi cứ nghỉ ngơi đi.. Anh phải về trước đây.. À Nam ra đây anh bảo..

Anh Phong đứng lên rồi gọi nó đi ra ngoài phòng, nó cũng dạ vâng đứng lên đi theo anh.. Lúc ra ngoài, nó thấy 4 thằng kia vẫn đang dọn dẹp lại phòng ốc.. Căn phòng ngập tràn mùi rượu mạnh xộc lên tận óc, đồ đạc vỡ nát hết vương vãi khắp nơi.. Nhìn thôi nó cũng thấy xót xa, có thể tưởng tượng được khung cảnh lúc ấy đáng sợ đến mức nào..

Thấy nó đi ra, 4 thằng đứng lại rồi nhìn nó với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.. Cơn giận của nó đã đi qua nên lúc này nó đã bình tĩnh hơn để suy nghĩ.. Hành động bộc phát chó tính của nó lúc nãy cũng không được đúng cho lắm.. Nó đẩy vai anh Phong ra, lách lên rồi tiến về phía thằng mà nó ném giày vào mặt.. Đưa tay ra phía trước..

-Tôi xin lỗi vì hành động lúc nãy nhé, ông có sao không?

4 thằng tròn mắt với hành động của nó, nhìn nó không chớp.. Thằng bất ngờ nhất chính là thằng nó ném giày, từ ánh nhìn thù hằn bỗng trở nên ngạc nhiên.. Ú ớ không nói thành lời..

-Đây là thằng Nam, em của anh, em của chị Thu đấy.. toàn anh em trong nhà cả, có gì trước lạ sau quen..

Anh Phong chỉ vào nó rồi giới thiệu, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi nhiều phần.. Thằng ranh kia sau khi nghe anh Phong nói thì cũng nở 1 nụ cười gượng gạo rồi đưa tay ra bắt tay nó..

-Không có gì đâu ông ạ..

-Ừ tại tôi là người yêu của Đan Thư, tôi nghe vậy nên tức thôi, đàn ông với nhau thì các ông cũng hiểu mà.. Thôi hôm nào có dịp ngồi với nhau, tôi lấy chén rượu làm quà, mời ông vài chén mình hoà nhau nhé..

-Ok ông bạn cũng có bản lĩnh đấy..

-Ôi bản lĩnh gì chứ, các ông đều là em ông Phong, tôi cũng là em, mà tôi biết ông ấy không để tôi bị làm sao đâu nên tôi cứ to mồm thế thôi.. Chứ tôi nhát như cáy ấy mà.. Xin lỗi mấy anh em nha..

Nó vừa nói rồi vừa cười xoà, bắt tay nốt 3 thanh niên kia.. Không khí đầy mùi thuốc súng cũng dần tan theo từng lời nói, nụ cười.. Mọi chuyện được giải quyết êm đẹp.. Anh Phong cũng có vẻ rất ưng ý với thái độ của nó, cứ gật gù rồi cười thôi..

Nó ngồi xuống ghế Sofa, rút điện thoại ra để check xem có công việc gì không.. Anh Phong ngồi xuống bên cạnh rồi vỗ vai nó..

-Tâm trạng ổn chưa?

-Em không sao anh à.. Sống chết có số, Quỳnh Anh bạc mệnh.. Người đến người đi âu cũng là duyên số mà..

-Ừ cố gắng lên nhé, anh dạo này cũng bận nhiều việc.. Cũng không có thời gian mà gọi hỏi thăm mày.. Giờ thấy mày thế này anh cũng yên tâm rồi.. Cái Thư nó cũng kể cho anh nghe hết rồi.. Có khó khăn gì về tiền bạc không? Nói với anh..

-Thư kể cho anh nghe hết rồi à, không có gì đâu anh ạ, tiền mất thì có thể làm ra, chứ người mất thì mất hết..

-Anh hiểu rồi.. Nhưng có gì khó khăn quá không kham được thì phải gọi anh nhé, anh em với nhau lúc này là lúc cần nhau.. Đừng ngại gì cả

-Vâng, em biết rồi.. Có gì em sẽ nhờ anh.. Mà anh đừng kể cho chị Thu nghe nhé.. Em muốn giấu..

-Ôi sao mày không nhắc anh, anh lại đi kể lúc chiều rồi..

-Giời ạ, anh kể cho bà ý làm gì, tính bà ý chuyện bé tí mà toàn nghĩ nó to.. Rồi lại phiền phức ra.. - Nó nhăn mặt rồi gắt nhẹ

Anh Phong cười hềnh hệch, ánh mắt nhìn nó có vẻ hối lỗi lắm..

-Thôi lỡ rồi biết làm thế nào.. Thôi anh phải về trước, cái Thư giao cho em nhé.. Có gì cứ alo anh..

-Em lại cứ tưởng anh đuổi em về không cho gần Đan Thư cơ.. Giờ lại đẩy thuyền à?

-Anh bị cảm động chuyện của chúng mày.. Cái Thư nó đã cho anh 1 cái nhìn khác về tiền tài sắc dục và tình yêu.. Anh thấy tình yêu của nó dành cho mày mà anh bỗng nhớ đến thời trẻ của anh.. Thôi thì giờ mày cũng đang độc thân.. Anh để 2 đứa tự lựa chọn..

-Vâng, em hiểu rồi.. Mà chuyện thằng Thiên, anh quen biết rộng, giúp em tìm nó về với..

-Ừ được rồi.. Anh sẽ giúp.. Cứ yên tâm nhé..

Nó tiễn anh Phong ra cửa, vừa quay vào thì thấy nhỏ Hằng cũng đang đeo túi xách tiến ra.. Nó thấy lạ nên hỏi

-Đi đâu đấy..

-Em có khách ạ, tối nay anh ở đây trông giúp em cái Thư nhé..

Nó gật đầu rồi cũng mở cửa cho nhỏ, nó biết thừa chẳng có khách khứa nào tầm này cả.. Chỉ là nhỏ muốn về để nó và Đan Thư có không gian riêng tư thôi..

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nó lấy bình xịt thơm ở dưới bếp mà xịt liên tục xung quanh nhà, mở cửa ban công để cho đỡ bí, bớt mùi.. Xong xuôi cũng mở máy điện thoại nhắn tin cho chú Đức xin tối nay ngủ qua đêm ở ngoài, mở tủ hộp thuốc lấy vài đồ cần dùng, tắt điện và vào phòng em..

Đan Thư đã đi tắm lại, em đang ngồi ở trước bàn trang điểm.. Bần thần ngắm nhìn mình phản chiếu qua tấm gương đó rồi chợt nở 1 nụ cười chua xót.. Nó tiến lại bên cạnh em, rồi kéo em áp mặt lên bụng nó, xoa đầu..

-Anh à..

-Anh hiểu, đừng nói gì cả.. Em còn đau không?

-Không ạ

-Ngồi lên giường đi, anh bôi thuốc cho em, không để lại sẹo là xấu lắm đấy..

Đan Thư ngoan ngoãn nằm lên giường, nó mở túi thuốc, lấy thuốc đỏ, oxy già và bông băng.. Xử lý vết thương chảy máu cho em trước rồi đến các vết xước xát, bầm tím.. Tự nhiên sống mũi nó cay cay, mắt nó mờ đục dần rồi 2 giọt nước mắt rơi xuống khiến cho nó phải sụt sịt để lấy lại bình tĩnh.. Đan Thư đưa tay lên để lau giọt nước mắt trên gương mặt của nó.. Em kéo nó nằm xuống bên cạnh rồi ôm

-Đừng khóc..

-Ai thèm khóc chứ, oxy già nó bắn vào mắt, xót qua nên chảy nước mắt thôi..

-Xót vì oxy già hay xót cho em..

-Cả 2..

-Em không sao cả, làm nghề này thì phải chấp nhận đánh đổi thôi.. Cái giá phải trả cũng đắt hơn mà..

-Anh chẳng biết phải nói gì nữa.. Những gì cần nói anh đã nói rất nhiều lần rồi.. Giờ nói thêm lại thành lèm bèm như đàn bà..

-Vậy thôi đừng nói ra nữa..

Đan Thư ngẩng đầu lên rồi chủ động hôn nó.. nụ hôn kiểu Pháp nhẹ nhàng.. Nó cũng vòng tay qua mà ôm để đỡ cho em tì hẳn lên người nó.. Ánh mắt em nhìn nó yêu thương lắm..

-Anh là một chất vitamin đặc biệt.. Có anh thì những vết thương về tinh thần và thể xác của em cũng sẽ được chữa lành thôi..

“Đôi môi chị là một liều thuốc thần kì, nó sẽ chữa lành được mọi vết thương”

Trong đầu nó văng vẳng lên câu nói ấy của chị.. Một câu nói mà nó chẳng bao giờ quên cả.. Nó nở một nụ cười buồn..

-Em làm anh nhớ đến 1 người..

-Là ai vậy?

-Một người ham vui, lắm mồm, nhiều chuyện mà anh đã quen vào một chiều hoàng hôn trên bãi biển.. Một người rất cá tính, có thể độc ác với tất cả mọi người nhưng chỉ dịu dàng với một mình anh.. Yêu anh bằng cả tháng năm tuổi trẻ đẹp đẽ..

-Là ai ạ, câu nói kia quen quá, có phải là chị Hoài…

Nó không để Đan Thư nói hết câu, chỉ kéo em xuống rồi hôn thôi.. Những gì đang rất quan trọng với nó lúc này, nó không muốn bị thời gian làm bỏ lỡ nữa..

Vì là ngày trong tuần nên nó không thể nghỉ, vậy nên sáng sớm nó đã đi xe em về cơ quan để làm việc.. Hôm nay không phải xuống cơ sở nên nó ngồi hoàn thành bài vở một cách tập trung và nhanh chóng nhất.. Sau khi nộp bài, nó sang phòng chú Đức, nở một nụ cười thật tươi rồi còn xoa bóp, đấm vai cho chú..

-Thằng nịnh thần này, muốn gì?

-Chiều chú cho cháu đi ngồi cafe lên kế hoạch công tác tí nhé..

-Thì cứ đi đi, ai bảo gì đâu?

-Vâng, cháu xin phép chú không đến lúc Sếp vào phòng lại không thấy cháu, gọi um lên..

-À thì ra là mày sợ lão, nên mày sang xin tao để có gì tao làm bình phong chắn cho mày đúng không?

-Không, cháu làm gì có ý đó.. Chú quản lí cháu thì cháu phải xin phép chú chứ.. Mà mai thứ 7 chủ nhật, chú cho cháu trực online nhé..

-Thế giờ chốt lại là chiều nay mày xin đi cafe không có ở cơ quan.. Xong thứ 7 chủ nhật là cũng mất tích luôn đúng không?

-Không cháu có mất tích đâu, cháu đi công việc mà.. Cháu vẫn trực được ạ..

-Thôi thôi đĩ mồm nó vừa thôi.. Rồi đi đi, có việc gì thì tao gọi..

-Yeahh cháu cảm ơn chú.. Cho cháu xin bao thuốc nhé..

Không để chú Đức đồng ý, nó đã xỉa luôn 2 bao ngựa mới tinh rồi chạy biến sang phòng.. Nếu để nói rằng cơ quan là gì, nó sẽ trả lời rằng đây là gia đình thứ 2 của nó.. Mọi người đều sống với nó rất chân thật và tốt với nó, quan tâm, lo lắng cho nó..

12h trưa nó nộp bài, ngồi chờ một lúc thì bài được duyệt.. Vậy là xong mọi chuyện, nó cho laptop vào balo xong ra xe và đến nhà Đan Thư.. Lúc nãy nó đã nhắn rằng sẽ được nghỉ.. Em cũng nhắn lại đợi nó đến rồi cùng ăn cơm luôn..

Đan Thư nấu ăn rất ngon, không màu mè mĩ vị cầu kì gì nhiều nhưng lại rất hợp khẩu vị của nó..

Nó dần dần định hình được tình cảm với Đan Thư là gì.. Bởi ở em, nó có thể thấy hết tất cả hình ảnh của những người con gái đã đến với nó trong quá khứ.. Phong cách nấu ăn rất giống với Mai Anh, giọng nói nhẹ nhàng, thấu hiểu và biết điều của Anh Thư, nóng bỏng trong chuyện chăn gối giống như chị, đôi khi có vài phần ương bướng giống Mía.. Và điều nó thích nhất là sự mạnh mẽ, quyết đoán dám đối diện sự thật giống Linh..

Nó đến nơi thì hơi ngạc nhiên bởi ở trong bếp có người lạ, con nhỏ quay ra nhìn nó rồi nở nụ cười thật tươi.. Nó thấy vừa lạ lại vừa quen, chỉ đến khi em gọi tên Dung thì nó mới nhớ ra là khứa tóc đỏ hôm đó bảo nó là tên biến thái..

Đan Thư có lẽ đang làm sổ sạch vì trên bàn có cả cái máy tính để bấm.. Nhỏ Dung cũng dọn cơm ra bàn xong xuôi.. Nó vào phòng cất đồ rồi thay bộ quần áo cho mát mẻ..

-Đan Thư, cơm đi, anh đói quá, gần 1h chiều rồi..

-Vâng, anh cứ ngồi đi, đợi em chút, em tính nốt đã..

Nó ngồi xuống trước, đối diện là nhỏ Dung.. Vì đói nên nó cứ lấy đũa rồi gắp thức ăn chấm mút trước.. Nóng nực nên làm lon bia cho mát, đồ ăn thì ngon, ngồi điều hoà mát rượu thì còn gì bằng.. Chẳng bù cho những ngày đi cơ sở trong thời tiết này, ăn cơm hộp dưới cái nắng gần 40 độ..

Nó để ý con nhỏ Dung cứ nhìn nó rồi tủm tỉm cười.. Nó thấy lạ nên cũng ngước lên để nhìn.. Nhưng thấy nó nhìn thì con nhỏ lại quay đi hướng khác tránh ánh mắt của nó.. Đan Thư một lúc sau thì cũng ra ngồi ăn cơm, vừa ngồi xuống đã lấy cái khăn giấy rồi chấm nhẹ vào miệng nó..

-Ăn uống chả để ý gì cả, bọt bia dính cả trên mép này..

-Ờ anh quên không liếm mép..

-Chắc anh Nam quen liếm cái khác rồi nên cái này bị quên..

Câu nói của nhỏ Dung làm nó hơi bất ngờ, chắc có lẽ nhỏ làm nghề này nên bỗ bã vậy cũng không có gì là lạ.. Nó cười mà không nói gì, tiếp tục ăn uống..

-Anh ơi em gọi điện về nhà, các bác bảo thằng Thiên về nhà rồi..

-Ừ vậy tốt quá rồi..

-Nhưng mà em lo lắm

-Mai anh đưa em về quê, về nói chuyện rõ ràng với nó, để anh nói cho..

-Vâng, em cũng tính thế.. Nhưng thứ 7 chủ nhật anh không phải đi làm sao?

-Anh xin trực online mà, định 2 ngày ấy ở bên này với em..

-Vậy sáng mai mình về nhé anh, rồi chiều chủ nhật mình lên..

-Ok

Nó đang trò chuyện với Đan Thư thì chợt có điện thoại, là chú Đức gọi nó..

-Cháu đây ạ..

-Lên laptop nhận file rồi sửa gấp luôn.. Lão vừa gọi cho tao, bảo rằng sửa bài của mày đi làm đợt trước..

-Bài nào chú nhỉ..

-Điều tra trên biển..

Nó bất ngờ, vậy là sau gần 2 tháng thì bài điều tra ấy cũng đã đến lúc được lên sóng.. Lòng nó bỗng háo hức, để điện thoại đó rồi vào trong phòng vác ra chiếc laptop.. Bàn ăn rộng nên nó đặt luôn laptop trên đó vừa ăn vừa xem..

-Cháu nhận file rồi, giờ sửa thế nào chú..

-Tao đang ngồi cafe, không có ở cơ quan, tao đọc cho mà sửa nhé.. Có vài dòng thôi.. Với cả kết nữa.. Mở loa ngoài lên..

-Vâng chú đợi cháu 1 tí..

Nó ấn tắt âm rồi quay sang bảo Đan Thư với nhỏ Dung..

-2 người ăn cơm đi nhưng đừng nói gì nhé, anh mở loa ngoài nói chuyện với Sếp..

-Vâng ạ..

Nó gật đầu ra hiệu suỵt rồi ấn mở loa ngoài, bắt đầu cắm mặt vào laptop..

-Được rồi sửa đoạn nào ạ..

-Tìm đoạn quá trình vận chuyển, bỏ mấy câu đầu đi, thêm mấy câu này vào cho tăng tính nghiêm trọng..

Thế là chú Đức đọc và nó gõ.. Văn của chú thì đỉnh nhất rồi, câu cú gọn gàng và nhiều ý thâm sâu.. Đan Thư và nhỏ Dung nghe câu từ thì cũng bất ngờ về bài viết này, liền quay sang chăm chú xem nó làm việc..

-Đoạn cuối cháu viết thêm một chút về tính nghiêm trọng, hệ luỵ xã hội được không chú.. Cháu viết thế này này..

Chú Đức nghe xong thì cũng gật gù đồng ý.. Sau hơn 15p sửa chữa thì cuối cùng cũng đã xong.. Nó nhấp ngụm bia rồi trả lời

-Cháu gửi lại text qua mail cho chú rồi đấy.. Bài này hôm nay đăng à chú, mấy giờ đấy để cháu xem ạ..

-Không, bài này mang đi thi báo chí Quốc gia.. Sướng nhé, chuẩn bị quần áo mới mà đi nhận giải đi..

-Chú điêu, bài này của cháu chất liệu thì non, cùng lắm chỉ gây tiếng vang nhất thời, làm sao mà mang đi dự thi được..

-Mày cứ đợi mà xem.. Bài này bét nhất cũng khuyến khích, cạnh tranh công bằng nhất nhì luôn.. Đợi đấy..

-Vâng, cháu chào chú..

Nó cúp máy rồi gập chiếc laptop, tiếp tục uống bia và ăn cơm.. Dự thi à, nó chưa từng nghĩ đến việc sẽ gửi tác phẩm của mình đi thi.. Cái nó cần là bài viết này phải được đăng lên trước đã.. Nó muốn nhiều người đọc tác phẩm của nó, rồi bình luận, nhận xét.. Nó thích là thích cảm giác được đọc những ý kiến của độc giả.. Chứ giải thưởng thì nó chẳng có hứng thú gì lắm..

-Người yêu em giỏi ghê, bài mà đợt anh đi cả tuần ấy à

-Ừ bài ấy đấy..

-Về thì đen nhẻm ra, mặc quần áo ngư dân trông rõ buồn cười.. Ai mà ngờ rằng chịu khổ để giờ có 1 tác phẩm được mang đi thi Quốc gia..

-Ôi thi thố cái gì, anh không thích, anh thích được đăng cơ..

Nghe thấy nó và Đan Thư nói chuyện, nhỏ Dung chắc cũng đã hóng hớt được nó làm nghề gì, nhưng nhỏ vẫn hỏi lại..

-Chị ơi, anh Nam là làm nhà báo à?

-Không, báo nhà em ạ.. Anh làm ngư dân mà.. Hôm trước em gặp anh, em thấy rồi đây..

Nhỏ Dung cười híp mắt lại rồi trêu nó..

-Em không ngờ đấy, chắc từ nay em được 1 bài học rồi..

-Bài học gì?

-Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.. Ngưỡng mộ anh ghê..

Nó chỉ cười mà không trả lời câu nói của nhỏ.. Đan Thư thì chắc có vẻ tự hào về nó, hỏi ý kiến nó trước.. Sau khi nhận được cái gật đầu thì em mới bắt đầu kể về hoàn cảnh quen biết của nó và em.. Rồi còn kể hết những chuyện xảy đến của 2 đứa, rồi hành trình ở bên nhau như thế nào..

Nhỏ Dung nghe xong thì cứ tròn mắt há hốc mồm ra gật gù lia lịa.. Nó chẳng để tâm cho lắm, vì còn đang bận cảm nhận vị ngon từ thức ăn và những dòng bia mát lạnh đang chảy xuống bao tử..

Bỗng Đan Thư có điện thoại nên phải vào phòng để lấy máy.. Nó ngước lên nhìn thì đập vào đó 1 ánh mắt..

Con nhỏ Dung đang nhìn nó với ánh mắt nhẹ nhàng và trìu mến yêu thương.. Nó nhìn lại nhưng lần này con nhỏ không tránh ánh mắt của nó, khiến nó rùng hết cả người..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!