Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 64

Dù ở nhà còn rất nhiều việc nhưng nó không thể xin nghỉ thêm được nữa.. 12 ngày phép năm nó đã dùng hết nên phải trở lại cơ quan để làm việc.. Đan Thư vì nó mà cũng xin nghỉ nhiều ngày.. Hôm trước nó có vô tình nghe thấy em bị anh Phong mắng qua điện thoại.. Chắc là do nhầm lẫn gì đó trong sổ sách..

Bởi vì bố Quang hiến kế về cách giải quyết nợ cho thằng Hưng nên mọi chuyện đã êm xuôi.. Có nghĩa là số tiền còn lại sẽ được trả đều, mỗi người sẽ trả 1 chút và xin khất để kiếm tiền trả lại sau.. Thằng Hưng cũng đã liên hệ lại với họ, yêu cầu được trả bằng BĐS nhưng họ không nghe.. Nên cả 2 bên thống nhất sẽ trả bằng tiền, nhưng bao giờ trả thì nó cũng không biết.. Bởi phải để thằng Hưng làm việc kiếm tiền đã.. Với cả việc trả trải đều tiền như vậy thì thằng Hưng cũng sẽ không bị đâm đơn kiện.. Nếu có đơn thì pháp luật nhận thấy rằng thằng Hưng cũng có trách nhiệm trả nợ chứ không phải là trốn biệt tăm biệt tích.. Đơn lên rồi cũng sẽ bị trả về thôi..

Lại một mùa hạ nữa đến, cái nắng đổ lửa năm ấy gay gắt nhưng lại khiến tâm hồn của nó trở nên bình thản hơn.. Nó không còn quá cay nghiệt với thời tiết mùa hè nữa, mà ngược lại nó có cảm giác thích nắng hơn.. Cuộc đời của nó chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã cướp mất của nó mọi thứ.. Nhưng nó cũng dần học được cách chấp nhận, đây cũng là lúc để nó thể hiện được bản lĩnh của mình.. Quyết không được gục ngã..

Nhưng rồi, thử thách của tuổi trẻ năm ấy đã biến nó trở thành một con người khác.. Nó đã từng nghĩ rằng tuổi 30 thật quá xa xôi, nhưng bỗng phát hiện tuổi 18 lại trôi qua từ rất lâu rồi.. Thời gian vốn chẳng trường tồn, ngước mắt lên đã là nửa đời người..

Vì tiền nợ lãi ngân hàng hàng tháng nó phải gánh tổng gần 10 triệu.. Trong khi lương của nó chỉ được có vài triệu.. Còn phải chi tiêu, ăn uống các thứ nên bắt buộc nó phải cày thật lực.. Nó làm việc nhiều hơn, chú tâm vào công việc và đi làm liên tục.. Bài vở của nó lúc nào cũng đầy ắp, chỉ mong kiếm thêm 1 chút nhuận bút mà trả nợ..

Nó bỏ tất cả các cuộc nhậu không cần thiết, ngày nào mà không đi làm là cũng cắm mặt vào máy tính từ sáng đến tối để săn tin nóng.. Thời gian dành cho Đan Thư ngày một ít dần, nó trở nên vô tâm lúc nào không biết.. Có khi 2 3 ngày cũng không có 1 tin nhắn trả lời hoặc 1 cuộc gọi đi.. Chỉ có em là chủ động gọi cho nó thôi..

Hôm ấy là tối thứ 7 của 1 ngày cuối tháng 5, nó từ chối kèo đi nhậu với mấy anh em cơ quan để ở nhà viết bài.. Đang tập trung viết lách thì Đan Thư gọi điện cho nó

-Anh ơi mình đi chơi 1 tí cho mát đi..

-Đi đâu, em không phải đi làm à?

-Anh Nam ơi..

Ồ là giọng của nhóc Thiên, nó hơi ngạc nhiên vì bây giờ đang là lúc mà thằng bé ôn thi, sao lại có thể xuất hiện ở Quảng Ninh được nhỉ.. Có lẽ em đang bật loa ngoài, nó cũng trả lời luôn..

-Thiên à, nay xuống chơi với chị à, anh tưởng mày sắp thi mà..

-Em xuống đây ôn tập xong hôm nào thi thì em về ạ.. Ở nhà 1 mình cũng chán lắm, chị em bảo em xuống đây vài tuần..

Nó chưa kịp trả lời thì Đan Thư đã chen lời..

-Anh ra Kafa đi.. Em đang chuẩn bị đến đó rồi, ngược đường nên em không đón anh nữa nha.. từ chỗ anh ra đó cũng gần mà..

-Ừ thì đi, vậy đợi anh chút..

Nó tắt máy, đứng dậy vươn vai xoay người vài cái cho đỡ mỏi.. Dạo này công việc nhiều, nó cũng ít có thời gian để thư giãn đầu óc.. Lâu lắm rồi nó không uống cafe.. Từ lúc nhà mang nợ, nó bỏ hẳn cafe ăn sáng, thuốc lá cũng chuyển sang hút thăng long cho nó rẻ.. Vì nó biết rằng trách nhiệm trả nợ của nó đang rất lớn.. Nó cần phải tiết kiệm cái gì hay cái đó..

Lấy xe phóng 1 lèo ra Kafa thì đã thấy 2 chị em Đan Thư ngồi đó.. Lâu lắm rồi nó không gặp thằng Thiên.. Giờ nhìn trưởng thành đẹp trai thật chứ, tóc tai cũng gọn gàng, cao ráo trắng trẻo.. Đúng là gen nhà Đan Thư toàn người cao với có nét thôi.. Như Đan Thư thì mặt đã sửa và tiêm filler nhưng nó cũng từng được xem ảnh của em ngày trước.. Nét xinh đó mới đúng là nét xinh thôn nữ.. Không công nghiệp na ná giống nhau như bây giờ..

-Thế nào, thi trường nào?- Nó kéo ghế rồi hất hàm hỏi nhóc Thiên..

-Em thi đại học Y Hà Nội, khoa ngoại ạ..

-Ôi cao lắm đấy, ít cũng phải 29 điểm 3 môn.. Có tự tin đỗ không?

-Em sẽ cố gắng ạ, chị em còn đỗ được thì em không muốn thua chị em..

Nó cười, Đan Thư thì mặt có vẻ đang buồn chuyện gì đó, cứ ỉu xìu rồi chốc chốc lại ngước lên nhìn nó thở dài thôi.. Ngồi nói chuyện một lúc thì nhóc Thiên lấy điện thoại ra chơi tốc chiến.. Game này là bản Mobile của Liên minh huyền thoại, Thiên vì chơi với bạn nên cũng bê đồ uống sang 1 bàn khác để tiện nói chuyện.. Còn nó với Đan Thư ngồi lại..

-Sao mặt cứ ỉu xìu thế? Có chuyện gì hả?

-Chả có chuyện gì.. Anh chả yêu em..

-Ừ thì đúng mà? Anh có yêu em đâu? - Nó nhấp 1 ngụm cafe rồi cười trêu Đan Thư..

-Vâng, thì anh có bao giờ nói yêu em đâu.. Dạo này anh bận đến mức không có thời gian mà trả lời tin nhắn của em à?

-Ừ anh dạo này đang cày để kiếm tiền trả nợ hàng tháng.. Mỗi tháng tận gần 10 triệu đấy.. Mà lương anh 3 cọc 3 đồng..

-Anh này, hay là anh cứ lấy tiền của em trả nợ trước đi.. Xong mỗi tháng anh đưa cho em bao nhiêu thì đưa.. Như vậy thì sẽ không bị nợ thúc hơn.. Với cả nếu vay được người ngoài thì sẽ tốt hơn là đi vay ngân hàng tín dụng chứ..

Nó lắc đầu xua tay rồi cười buồn..

-Không em ạ.. Phải như thế này anh mới có trách nhiệm với cuộc sống và công việc của anh.. Trước đây anh thường hỏi rằng anh đi làm để làm gì? Vì đam mê hay là phải kiếm tiền nuôi sống bản thân.. Bởi em thấy đấy, anh yêu toàn người có điều kiện.. Thậm chí họ còn chẳng đòi hỏi gì từ anh bởi vì họ đã quá đầy đủ.. Mà lương của anh thuốc nước cafe hàng ngày cũng dư giả.. Nhưng giờ thì khác rồi, anh muốn mình phải mang nợ như vậy, thì anh đi làm và kiếm ra được đồng tiền sẽ ý nghĩa hơn..

-Em biết nhưng mà đây em cũng cho anh mượn chứ có phải em cho anh đâu.. Anh xem lại xem, người thì gầy đi rồi bắt nắng đen nhẻm cả lại.. Anh làm việc kiểu đó thì anh chưa kịp trả hết nợ, anh đã chết rồi ấy..

Từng cơn gió biển thổi vào đánh bay đi không khí oi ả của mùa hè.. Nó đứng lên rồi nháy mắt với Đan Thư, đưa tay ra để kéo em đi..

-Đi đâu ạ? - Đan Thư tròn mắt hỏi nó..

-Đi dạo đi, cho mát.. Lâu lắm rồi anh không đi dạo với ai..

-Hì vâng.. Thế đợi em 1 lát..

Đan Thư cầm túi xách rồi chạy vào trong quầy thanh toán tiền.. Hành động dứt khoát của em giống như em đang sợ nó sẽ phải làm việc đó.. Xong xuôi thì cũng quay ra gọi nhóc Thiên

-Thiên ơi, mày ngồi đây chơi, ăn uống gì cứ gọi.. Chị với anh Nam đi dạo bên kia đường.. Nhé..

Nhóc Thiên có vẻ đang mải chơi nên chỉ gật đầu mà không đáp.. Nó thì thấy bình thường nhưng có vẻ Đan Thư không hài lòng về việc đó, mặt nghiêm lại rồi bắt đầu quát lên..

-Mồm mày bị khâu à?

-Vâng, em nghe thấy rồi, em gật đầu rồi mà?

Nhóc Thiên cũng nhíu mày mà cằn nhằn lại..

-Mày có mồm để nói, cho mày ăn học giờ đến câu dạ vâng cũng không mở mồm ra nói được à?

Nó thấy tình hình không ổn nên cũng nắm tay Đan Thư lôi đi.. Lúc qua đường còn cẩn thận ngó xe cộ.. Còn em thì xiết chặt bàn tay của nó, đi theo sau ngoan như 1 con mèo con..

-Nó đang ở độ tuổi nhạy cảm, em dạy bảo nó thì cứ bình tĩnh thôi, quát tháo thế không giải quyết được gì đâu.. Thậm chí còn bị phản tác dụng đấy..

-Em không dạy để nó láo à, dạo này nó láo lắm rồi đấy.. Lúc nào rảnh cũng cắm mặt vào chơi game.. Em bảo thì nó cãi là học xong giải trí.. Mà toàn chơi cái giờ học, học cái giờ ngủ, ngủ cái giờ chơi.. Em không uốn nó thì thằng này hỏng sớm..

-Thì nó chơi game tí giải trí cũng được mà, học chắc là học vào ban đêm thì yên tĩnh dễ vào hơn.. Em cứ nhìn mọi chuyện từ nhiều hướng đi, em sẽ thấy hợp lí thôi mà..

-Anh không biết là nó xin tiền em mua 1 bộ máy tính để học từ hồi tháng 2.. Xong rồi nó chơi game suốt ngày ở trên đó.. Em hỏi thì nó bảo nó đang kiếm tiền từ việc chơi game.. Anh thấy nó có điêu không?

-Esport giờ phát triển, nó chơi giỏi cũng có thể kiếm ra tiền mà.. Thôi từ từ mà dạy nó, đừng có quát tháo nhiều rồi chị em xích mích mất lòng nhau..

-Dạ..

Nó và em dừng lại ở một chiếc ghế đá bỏ trống, ngồi đây có thể ngắm cầu Bãi Cháy và biển ở phía trước.. Đan Thư nhẹ nhàng vòng tay qua ôm rồi ngả vào lòng nó, nó cũng ôm em lại, em nắm tay nó rồi thủ thỉ..

-Anh à, nếu em tỏ tình anh, anh có đồng ý không?

-Không..

-Lí do em biết rồi, em không muốn nghe.. Nhưng mà có thể có cái gì đó ngoại lệ được không?

-Được..

-Vậy điều ngoại lệ đấy là gì?

-Là chúng ta cứ như thế này là được.. nghe bài Em gái mưa chưa? - Nó cười rồi trêu em..

-Bài ấy thật giống với mình anh nhỉ.. Nhưng mà em đang nói thật đó.. Có bao giờ anh lại trở thành người yêu của em không? Thậm chí là cưới em nữa..

Giọng của em trùng xuống nhưng trong đó em vẫn đang cố thể hiện ra một chút bông đùa để khiến cho không khí đỡ ngại ngùng.. Nó hiểu điều đó, em cũng hiểu rằng trong thời gian qua đã có rất nhiều chuyện kinh khủng xảy ra với nó.. Vậy nên nó không thể cứ vậy mà bước tiếp để nắm tay một người khác nhanh như vậy được.. Nó sẽ rất có lỗi với Mía, thêm vào đó thì nó đang rất khó khăn trong khoản tài chính, điều đó kéo theo cuộc sống của nó cũng khốn khó hơn trước.. Nó không muốn bất kì đến bên nó lúc này rồi phải cùng nó chịu khổ cả

Nhưng có lẽ những biến cố ấy đã biến nó thành một con người khác.. Nó từ khi chia tay Linh và đến mảnh đất này làm việc.. Trải qua nhiều chuyện không vui trong cuộc sống đã khiến nó dạn dày và trưởng thành hơn.. Điều ấy cũng vô tình bắt nó phải sống vì bản thân và trân trọng những điều tốt đẹp xung quanh nó nhiều hơn.. Từ khi Mía đi, nó sợ rằng đến ngày nào đó, bỗng một điều quan trọng với nó lại biến mất, và nó sẽ phải hối hận bởi thường ngày đã không trân trọng những điều ấy..

Tình yêu của nó và Mía, để mà nói khách quan thì thật sự yên bình, yên bình nhất trong các mối tình nó đã trải qua.. Sóng gió cũng có nhưng chẳng hề to tát như câu chuyện của chị, Mai Anh và Linh cả.. Nhưng cuối cùng thì chuyện tình ấy lại có kết cục bi thảm, buồn và đau khổ nhất..

Tuy nhiên cũng thật may mắn, bởi cú sốc ấy đến ở thời điểm nó đã trưởng thành về mặt suy nghĩ.. Và bên cạnh nó vẫn còn gia đình, chị cùng với Đan Thư.. Sẵn sàng chìa bàn tay để kéo nó lên khỏi vũng bùn của sự tuyệt vọng..

Nó không trả lời nữa, chỉ cúi xuống rồi nhìn Đan Thư.. Em cũng đang ngước mắt lên nhìn nó.. Cảm xúc lúc ấy thật khó tả, tiếng của những cơn sóng biển cả.. m thanh của chiếc diều sáo vang lên trên bầu trời, tiếng còi xe cộ ngoài đường cùng tiếng nhạc nhộn nhịp từ chiếc loa của hội thể dục thời mở cửa đương đầu đón dịch Covid-19..

Có lẽ em cũng đang cảm nhận được những điều ấy giống như nó.. Đôi má của em khẽ ửng hồng lên.. Sự ngượng ngùng của một cô gái bán hoa đã hiểu thấu sự đời lúc ấy, giống như từng bông tuyết rơi trên cái nắng oi ả của mùa hạ..

Nó hôn em, em cũng đáp lại nó nhiệt tình.. Vẫn là vị ngọt từ son môi của em, có lẽ lúc nào gặp nó là em sẽ đánh son này, em luôn muốn em sẽ là điều ngọt ngào nhất của nó ở thời điểm hiện tại..

Rời môi ra, nó nhoẻn miệng cười, em cũng cười híp mắt lại rồi xiết chặt vòng tay hơn.. Dù nó không trả lời về câu hỏi của em, nhưng có lẽ em đã hiểu được hết.. Đan Thư vốn là một cô gái thông minh mà.. Chỉ tiếc rằng vì cuộc sống nghiệt ngã, em lại chọn cách bước vào con đường tăm tối này..

-Anh thích con trai hay con gái?

-Con gái..

-Vậy càng tốt, con gái sẽ kiệm lời hơn con trai, sau này nó sẽ không hỏi em những câu mà em không thể trả lời được..

-Ví dụ là câu gì mà em lại không trả lời được?

-Mẹ ơi, sao con không có bố, bố của con đâu?

Nó bất ngờ khi nghe được câu trả lời từ Đan Thư, bỗng nó thấy trong lòng có chút gì đó buồn mang mác.. Nó thơm nhẹ lên trán của em rồi cười buồn..

-Ai bảo em vậy.. Con gái của em, chắc chắn sẽ có bố..

-Thật sao?

-Và nó cũng không muốn biết về quá khứ của mẹ nó.. Vậy nên em phải tự sắp xếp điều đó nhé..

Đan Thư rời vòng tay, rồi nhìn nó với ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên.. Nhưng sau đó thì đôi mắt đã đỏ dần lên, em cười thật tươi khiến cho 2 hàng nước mắt rơi xuống..

-Em sẽ làm được.. Rồi khi em bỏ được nghề này, chúng mình sẽ là một gia đình đúng không?

Nó không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhẹ nhàng gật đầu thôi.. Nhưng như vậy cũng đủ để Đan Thư ôm nó một cách hạnh phúc nhất..

-Ai chẳng có ước mơ anh nhỉ.. Nhưng ước mơ này của em sẽ là động lực và niềm tin cho em sau này.. Anh đừng rời xa hay đẩy em ra nữa nhé.. Dù em có là rác rưởi trong xã hội, nhưng em vẫn là một cô gái có tình yêu, hết lòng vì anh..

Nó mỉm cười, xiết chặt vòng tay ôm em lại rồi gật đầu..

Nhưng cuộc sống này thật vô thường, đâu có ai ngờ được rằng cái gật đầu ấy của nó lại chính là một bàn tay vô hình.. Đẩy em ngã xuống vực sâu không thấy đáy.. Mãi mãi không thể thấy được bầu trời trong xanh ngoài kia..

Nó còn nhớ như in ngày hôm đó, vào một buổi tối nóng nực đầu tháng 6.. Nó nhận được cuộc điện thoại từ số lạ.. Cũng không phải lạ hoắc với nó nhưng vì nó không có lưu số.. Trong đầu thì mường tượng rất rõ rằng số này nó đã gặp ở đâu đó.. Chắc có lẽ là số đầu mối công việc.. Nó ấn nghe ngay.. Một giọng nữ gấp gáp vang lên đầu dây bên kia, nửa giọng Nghệ An, nửa giọng bắc..

-Anh Nam à?

-Mình nghe giọng rất quen, vậy bạn là?

-Quen cái gì nữa, em Hằng đây.. Hằng bạn của Đan Thư, anh nhớ không?

-À ừ Hằng à, anh nhớ ra rồi.. Có chuyện gì mà giọng em gấp gáp vậy..

-Anh ơi.. Huhu.. Anh qua ngay nhà Đan Thư.. Chị em nhà nó có chuyện rồi anh à..

-Hả, chuyện gì chứ? - Nó bắt đầu sốt sắng.. Những cuộc điện thoại như thế này liên tục xảy đến với nó trong vài tháng ngắn ngủi.. Khiến cho nó tí nữa truỵ tim mà chết..

-1 câu em không giải thích được, anh qua nhanh lên.

Nó cũng không hỏi nữa mà cúp máy rồi gọi 1 chiếc taxi sang bên nhà Đan Thư luôn.. Đến nơi thì nó thấy cửa nhà đang mở toang ra, nó vào bên trong thì bỗng đứng sững lại.. Nó bị sốc trước cảnh tượng trước mắt.. Hoang tàn và đổ vỡ, đồ đạc đều bị đập phá, những chai rượu vỡ nát cùng với vài giọt máu vương vãi ở trên nền đất, trên ghế sofa

Nó chạy nhanh vào trong nhà mà không kịp cởi cả giày.. Nó gọi to lên..

-Đan Thư.. Đan Thư.. Hằng ơi. Hằng..

-Anh ơi, chúng em ở trong này.. - Nhỏ Hằng lên tiếng, nhưng giọng nói có chút đứt quãng

Nó chạy vào phòng Đan Thư thì thấy em đang ngồi bó gối, tóc tai rũ rượi, trên mũi vẫn còn đang có 1 tờ giấy ăn bịt lại.. Tay chân xước xát chảy máu.. Nhiều chỗ trên người còn đang bị đỏ ửng, bầm tím lên như vừa bị đánh đập.. Hình ảnh này, giống hệt với hình ảnh ngày đó em bị khách BDSM và được nó đến giải cứu.. Nó thấy vậy liền chạy vội lại rồi ngồi xuống giường hốt hoảng..

-Anh đây, em bị sao vậy hả?

Đan Thư ngước lên rồi thấy nó.. Mặt em bầm tím lại, nó để ý mái tóc của em chỗ ngắn chỗ dài.. Em oà khóc rồi ôm lấy nó nức nở..

-Anh ơi.. Huhu.. Anh tìm.. Tìm em trai em cho em với..

Nó cũng ôm em lại rồi vỗ về..

-Anh đây, anh ở đây rồi, không sao đâu? Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh kể cho anh nghe..

Nhưng Đan Thư không nói gì, em chỉ khóc nấc lên thôi..

-Hằng, có chuyện gì?

-Hức, Thư nó bị người ta đến tận nhà đánh ghen.. Chúng nó đi đông lắm nên Thư nó không làm gì được.. Xong rồi.. Xong rồi thằng Thiên.. Nó ở đây.. Nó chứng kiến mọi chuyện.. Nó biết cái Thư làm gái.. Huhu.. Nó bỏ đi rồi anh ơi..

Nó giật mình, vẻ mặt của nó dần trở nên lo sợ, Đan Thư vẫn cứ khóc nấc lên như thế gọi tên em mình.. Rồi xong, nó nhớ đến nó của tuổi 18, cũng chỉ vì cú sốc tình yêu với Mai Anh mà nó đã trượt đại học, bây giờ thằng Thiên như vậy lại đang gần kì thi nữa.. Liệu rằng thằng bé có giữ được tâm lí hay không?.. Mà năm nó thi là thi riêng, còn bây giờ là thi chung gộp cả tốt nghiệp và đại học.. Việc quan trọng lúc này là phải tìm được nó, cú sốc này có lẽ với nhóc Thiên là quá lớn.. Nó phải làm sao đây?

-Bây giờ bình tĩnh đã, đưa Đan Thư đến bệnh viện khám xem thế nào đã, còn thằng Thiên nó có mang điện thoại không? Mở máy gọi nó anh xem nào.. Thư

Đan Thư chỉ gật đầu rồi lấy điện thoại bấm số, nhưng Thiên đã tắt máy và thuê bao.. Bỗng nhiên có tiếng cạch cửa, nó ngó ra thì thấy anh Phong đang đứng ở đó, theo sau là 3 4 người đầu trọc, xăm trổ kín tay mặt rất dữ tợn. Nhưng nhìn thì cũng khá là trẻ, chắc chỉ cỡ tầm tuổi nó hoặc là kém hơn..

-Anh à - Nó gật đầu chào anh Phong

-Chuyện là thế nào?

Anh Phong tức giận hét lên khiến nhỏ Hằng giật bắn mình, nhưng ánh mắt của anh có phần thương xót khi nhìn thấy Đan Thư như vậy.. Không khí bỗng trở nên trầm lặng, vẫn không thấy ai trả lời, anh Phong mới hỏi lại lần nữa..

-Nói đi, chuyện này là thế nào?

Nó đang định trả lời thì 1 thằng theo anh Phong đến đã gằn giọng, lớn tiếng quát tháo..

-2 con đĩ kia, anh tao hỏi mà mồm chúng mày đâu hết rồi?

Nó nghe thấy lời từ thằng nhóc ấy, lửa giận bỗng sục sôi trong lòng.. Nó không cho phép bất kì ai gọi Đan Thư là gái, là đĩ trước mặt nó.. Lại đang nhìn thấy em gục mặt khóc, trên người bầm dập vết thương thì nó càng điên hơn.. Nó cúi xuống tháo 1 chiếc giày ra rồi nhắm thằng vừa nói mà ném thật mạnh…

-Mày bảo ai là đĩ đấy thằng ranh con?

Nó hồi trẻ trâu đi đánh nhau khá nhiều, nên kĩ năng ném gạch của nó cũng thuộc loại thượng thừa.. Ném phát nào là chuẩn phát ấy, lần này cũng không ngoại lệ, chiếc giày của nó lao nhanh và đập vào ngực thằng ranh đấy cái bụp.. 3 thằng còn lại thì trố mắt lên nhìn rồi sửng cồ lên sần sật định lao vào chỗ nó..

-Ơ thằng chó này mày ném giày vào mặt ai đấy?

Nó cũng không sợ, buông Đan Thư ra, đứng dậy nhặt một mảnh sành của chai rượu đã vỡ ở dưới đất.. Lúc đó nó thấy bản thân mình bất cần, thậm chí là chó tính lên.. Nó nghĩ cuộc đời nó vậy, mất hết rồi, thích thì vào đây, 1 mạng đổi 4 mạng dù sao nó cũng lời..

Bỗng anh Phong quay lại, tát một cái thật mạnh vào thằng ranh vừa chửi em là đĩ.. Sau đó thì lần lượt thụi và đá mấy phát vào 3 thằng kia..

-Tao cho phép mày lên tiếng ở đây chưa? Mày bảo ai là đĩ đấy? Mà 3 thằng chúng mày định làm gì? Nó là em ruột tao đấy..

4 thằng kia tự nhiên bị ăn đánh nên cứ ngớ người ra khó hiểu.. Rồi lại theo cái chỉ tay của anh Phong nhìn vào nó.. Ánh mắt không được thiện cảm cho lắm.. Nó chỉ lườm lại rồi hất hàm..

-Vào đây, ăn bố mày này.. Róc thịt về mà kho với trứng, còn xương thì ninh lên mà gặm với nhau..

-Thôi Nam, mấy thằng em trong nhà mình.. 4 thằng mày cút ra ngoài kia.. Thấy đống rác chưa? Dọn dẹp lại đi..

4 thằng kia chắc vẫn cay nó nên lưỡng lự không đi.. Vẫn đứng đó nhìn nó với ánh mắt ăn tươi nuốt sống..

-Nhanh..

Anh Phong gầm lên lần thứ 2, 4 thằng dạ vâng cúp đuôi chạy ra ngoài.. Không quên bỏ lại 1 câu nói đủ để nó nghe được..

-Mày cứ đợi đấy con chó..

Nó cũng không vừa, bổ lại luôn..

-Mưa luôn đi, đừng sấm chớp.. Sấm nhiều quá có ngày thành than tổ ong đấy..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!