Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 63

Nếu hỏi nó rằng năm nào là năm không thể quên được trong cuộc đời, thì nó sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng đó là năm 2022.. Con số thì đẹp thật, 22 là mãi mãi theo kinh dịch.. Vậy nhưng đối với nó là một năm thật tồi tệ, khởi nguồn từ sự ra đi đầy đau xót của Mía, và kéo theo một chuỗi Domino sụp đổ hoàn toàn..

Hôm ấy đang đi làm sự kiện thì nó có điện thoại, là Ngọc Anh gọi, nó thấy lạ bởi vì Ngọc Anh ít khi gọi điện cho nó trong giờ hành chính lắm.. Phải có chuyện gì quan trọng thì mới gọi.. Ra khỏi hội trường, nó liền ấn nghe ngay..

-Alo, anh đây..

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nấc, nó biết là có chuyện không tốt lành gì, nỗi sợ của nó dâng lên nhiều hơn.. Nó hỏi dồn dập..

-Đừng có làm tao sợ, có chuyện gì, nói nhanh lên..

-Anh về đi, chồng em.. chồng em.. Huhu..

-Thằng Hưng làm sao?

-Anh ý bị lừa, vỡ nợ rồi, giờ chủ nợ đang đến đứng đầy ngoài cổng nhà mình huhu..

Nó giật thót mình khi nghe thấy lời đó, liền tắt máy rồi ấn số thằng Hưng nhưng hiện tại số điện thoại đã không còn liên lạc được.. Nó lên nhóm báo cáo lại với chú Đức và nhờ các anh chị sửa lại hộ tin và đăng.. Tiện thể xin Sếp nghỉ phép 1 2 ngày để về Hà Nội ngay lập tức.. Nó ấn số Đan Thư, có lẽ em vẫn đang ngủ chưa dậy nên bắt máy khá muộn, giọng thều thào..

-Em đây ạ..

-Cho anh mượn xe, anh phải về Hà Nội gấp, nhà anh có chuyện..

Có vẻ như câu nói của nó đã khiến em tỉnh táo hơn sau giấc ngủ mệt mỏi.. Em liền sốt sắng..

-Có chuyện gì hả anh?

-Anh không có thời gian để kể, anh đang đi taxi sang, xuống cửa chung cư đưa anh chìa khoá xe nhé..

-Vâng anh sang đi

Nó bắt 1 cái taxi đi từ UB tỉnh sang nhà Đan Thư luôn mà không cần phải về lấy quần áo.. Nghe điệu bộ của Ngọc Anh vậy, nó biết chắc chắn rằng việc này không tầm thường một chút nào.. Thằng Hưng, sao lại bị lừa chứ, chẳng phải nó là con cáo già sõi sự đời hay sao..

Đến nơi thì đã thấy Đan Thư đứng ở đó đợi sẵn, trên tay còn xách 1 túi đồ.. Nó liền trả tiền rồi chạy đến..

-Đưa anh mượn xe..

-Để em về cùng anh..

-Em còn đi làm mà..

-Kiếm tiền đâu quan trọng bằng anh.. Để em lái cho, có chuyện gì thì anh cứ bình tĩnh đã.. Rồi mới giải quyết được mọi chuyện chứ..

Nó không nghĩ nhiều nên gật đầu đồng ý.. Các chốt kiểm soát dịch bây giờ không còn nên về nhà nó nhanh hơn nhiều, gần 3 tiếng là về tới nơi.. Ở trên xe, nó gọi thằng Hưng liên tục nhưng đều không được, Zalo FB đều đã chặn hết.. Nó ấn số thằng Tiến đụt rồi gọi

-Em đây ạ..

-Thằng Hưng thế nào?

-Anh biết chuyện rồi à?

-Mày lèm bèm thế, nói nhanh tao xem nào..

-Anh ấy đầu tư chứng khoán với BĐS thua lỗ anh ạ, giờ nợ ngập đầu.. Anh ấy đang trốn tạm rồi..

-Trốn ở đâu

-Em không biết ạ, anh ấy chỉ dặn em là cho mấy anh em về đứng ở gần nhà mình.. Ngăn không cho bọn chủ nợ vào nhà thôi ạ..

-Thế nó đầu tư với ai mà chết như vậy

-Em cũng không rõ, nhưng mà anh thử hỏi bạn anh xem, có khi biết nhiều hơn em đấy.. Em vẫn làm xã hội mà, lâu nay em cũng không tham dự vào việc của anh Hưng..

-Bạn nào?

-Bạn mà đợt anh về rồi đi uống bia có gặp lại ấy..

-À thằng Tóc xanh, thế nhé..

-Em chào anh..

Nó lại kéo danh bạ, ấn số thằng Tóc xanh rồi đưa lên nghe.. Đan Thư vừa lái xe vừa đưa tay sang nắm lấy tay nó rồi vỗ về..

-Anh cứ bình tĩnh nhé..

-Ừ

Sau 3 hồi chuông, thằng tóc xanh nghe máy…

-Tao đây..

-Ừ thằng Hưng thế nào?

-Mày biết rồi à?

-Đùa đm chúng mày, tao hỏi thì trả lời nhanh gọn lên, hỏi thằng đéo nào cũng hỏi ngược lại tao là sao?

-Ừ đây bình tĩnh.. Nó bị lừa đầu tư vào cổ phiếu FLC, giờ FLC toang, nó mua đỉnh bán đáy nên chết.. Một đống BĐS bị niêm phong để điều tra, nó không xoay vòng vốn được, lãi thì ngập đầu nên vỡ thôi..

-Đm cái thằng này ngu thế không biết, nó phải biết rằng cổ phiếu tự dưng lên đỉnh một cách không phanh rồi bán ra số lượng lớn là điều bất thường chứ.. Miếng phô mai chỉ có trong chiếc bẫy chuột thôi..

-Thì đấy, tao khuyên nhưng nó không nghe, nó bảo FLC mới trúng thầu nhiều dự án lớn nên giá cổ phiếu tăng là chuyện bình thường.. Nhưng giao dịch cổ phiếu bán ra lại tăng bất thường hơn 300%, khéo chỉ là 1 quả bóng sắp vỡ..

-Ừ rồi tao tạm hiểu là vậy.. Thế mày biết nó nợ bao nhiêu không?

-Hơn 10 tỷ

-Vcl thật? - Nó hét ầm lên, sững sờ.. 10 tỷ, 1 con số quá lớn, thằng Hưng bằng cách nào có thể huy động được số tiền lớn như vậy chứ?

-Tao nghĩ còn hơn số đó.. mấy anh em bạn bè tao đang gọi tao cháy máy từ sáng đây.. Thằng Hưng thì uy tín, vay đâu chẳng được số đó.. Nên mày đừng ngạc nhiên.. Thôi bây giờ mày phải về đi, về xem thế nào chứ tao nghe nói chúng nó kéo đến tận cổng nhà mày làm ầm ĩ rồi đấy..

-Ừ tao đang về đây.. Thế nhé có gì tao điện lại..

-Ừ cứ bình tĩnh mà về, giữ cái đầu lạnh mà giải quyết..

-Yên tâm, không nóng như đợt đấm vào mồm mày đâu..

Thằng Tóc xanh cười rồi tắt máy.. Nó thở dài hạ ghế xuống rồi nằm vắt tay lên trán.. Thật sự nó lo lắng, bởi số tiền kia là quá lớn..

Nó về đến nhà thì đã thấy trước cổng nhà nó đang có tầm gần chục người đứng ở đó.. Nó mở cửa xe rồi bước xuống, đám người thấy nó thì chạy ùa vào vây nó lại..

-Em cũng đến đây đòi nợ hả..

-Nó vay chú bao nhiêu?

-Nó trốn rồi em ạ, bọn anh đứng đây từ sáng..

Nó nhìn thì cũng thấy không phải là dân xã hội đen nên không tỏ thái độ gì cả.. Chỉ ậm ờ rồi nắm lấy tay Đan Thư kéo vào trong nhà.. Đến cổng thì nó bấm chuông rồi quay lại giải thích với đám kia..

-Em không là chủ nợ, em là anh vợ của thằng Hưng, thằng em em nó dại nên bị người ta lừa.. Chứ không phải là em em lừa anh chị.. Bây giờ thế này.. Anh chị cứ về đi rồi cử 1 người đại diện vào nhà nói chuyện với em.. Tiền nong như thế nào, em sẽ cố gắng bảo nó sắp xếp.. Chiều 2h các anh chị quay lại nhé.. Em cũng là công chức nhà nước, em đảm bảo cho các anh chị.. Nhé..

Đám kia nghe thấy nó thì cũng xuôi xuôi rồi xì xầm gì đó với nhau.. Mẹ nó khập khiễng ra mở cổng, nó đẩy mẹ nó vào rồi chốt và khoá cổng luôn.. Khoá luôn cả cửa ra vào..

Bước vào nhà, nó thấy Ngọc Anh đang khóc, bố Quang với bố Hưng thì ngồi vắt tay lên trán suy tư.. Mẹ nó cũng mệt mỏi mà ngồi thụp cả xuống bên cạnh mẹ thằng Hưng.. Nó rót cốc nước đưa cho Đan Thư, em cũng dạ vâng rồi đón lấy.. Sau đó nó mới hỏi..

-Chuyện của thằng Hưng con biết cả rồi.. Bây giờ cái quan trọng là giải quyết chỗ nợ kia như thế nào.. Bố mẹ có ý kiến trước đi.. Bây giờ không phải là lúc khóc lóc mệt mỏi.. Thằng Hưng sống với con 30 năm nay, con hiểu tính nó, nó dám làm dám chịu nhưng lần này số tiền là quá lớn.. Nó sẽ không trốn trách nhiệm đâu.. Chỉ là nó phải lánh mặt đi 1 thời gian thôi..

-Thôi bây giờ tôi có ý kiến thế này ông Tính ạ.. - Bố Quang quay sang nói với bố thằng Hưng..

-Vâng, bác cứ nói..

-Bây giờ con dại thì cái mang, thằng Hưng nó cũng là con rể tôi, mà đối với bà Liên thì nó cũng là con ruột trong nhà rồi.. Bây giờ bác ra gặp họ, thống kê lại xem thằng Hưng nợ bao nhiêu tiền..

-Phải hơn 10 tỷ bố ạ.. - Nó thở dài rồi trả lời..

Có lẽ ai cũng ngỡ ngàng về con số đó, mẹ thằng Hưng nghe vậy thì ngất lịm đi làm mẹ nó với Đan Thư phải dìu vào trong nhà nghỉ ngơi.. Bố thằng Hưng tay run run, cầm cốc nước chè còn không giữ được, rơi xuống vỡ tan tành..

-Sao lại nhiều đến vậy chứ?

-2 bố nghe con này, là do nó bị lừa thôi.. Người lừa nó cũng đã bị bắt hồi tháng 3 rồi.. Bây giờ con có ý kiến thế này.. Bố Tính ra gặp chủ nợ, xem ở đâu là vay lãi, ở đâu là vay mượn tình cảm.. Chỗ nào vay lãi thì cả nhà mình cố gắng trả trước.. Vay mượn tình cảm thì khất họ sau.. Mình có vay có trả, nếu không trả được, họ đâm đơn lên là thằng Hưng đi tù đấy ạ.. Mà vẫn phải có trách nhiệm trả tiền..

Thấy 2 bố ngồi trầm ngâm, nó tiếp lời..

-Con sẽ cố liên lạc để hỏi thằng Hưng rõ ràng mọi chuyện.. Còn bây giờ phải tính phương án làm xoa dịu mọi chuyện trước đi.. Ngọc Anh, mày đặt con trong đó rồi ra đây anh bảo..

Ngọc Anh dạ vâng xong ra ngoài ngồi ở ghế.. Nó gọi bố Quang rồi hỏi..

-Bây giờ nhà ngoài kia chúng con đang ở, là đứng tên bố hay đứng tên mẹ ạ..

-Ừ đứng tên mẹ con..

-Vậy thì bố bảo mẹ mang sổ đỏ nhà đó đi ra ngân hàng cầm lấy tiền.. Bao nhiêu cũng được để trả nợ cho họ trước.. Tiền lãi hàng tháng con sẽ cố xoay sở để trả..

-Bố đang tính thế này.. Bây giờ nhà đó là bố mẹ để lại cho 2 đứa chúng mày.. Con Ngọc Anh bố cũng có 1 miếng đất ở ngoài khu Xa La Hà Đông.. Bây giờ bố cho Ngọc Anh, bán mảnh đó đi để cứu chồng hay để lại là do con quyết định..

-Bán bố ạ, bán để con cứu chồng con.. Huhu..

Ngọc Anh gật đầu trả lời mà không cần nghĩ ngợi, khóc tu tu..

-Mày đừng có khóc nữa, mày mới sinh xong thì đừng nghĩ ngợi gì nhiều rồi lại sinh ra trầm cảm.. Mảnh đó nếu bán để anh liên hệ bán gấp trong nay mai.. Còn 1 mảnh đất mà mẹ cho anh, mẹ ơi..

Nó gọi với vào trong phòng

-Ừ mẹ đây..

-Mảnh đất ở dưới BT mẹ bảo làm của hồi môn cho con lúc con lấy vợ, bây giờ vẫn còn ạ hay là chỉ là lời nói vui của mẹ..

-Ừ vẫn còn đây, mảnh đó đợt đi làm nông trường mẹ được cấp cho.. Nhưng sau mua đất làm nhà bên này nên mảnh đó vẫn để trống..

-Vậy mai mẹ cùng con ra ngoài UB làm giấy tờ sang tên cho con rồi con xin phép cũng bán mảnh đó đi để thêm vào cứu thằng Hưng lúc này..

-Ừ vậy mai thì đi.. Tuỳ con quyết định thôi, dù sao đó cũng là tài sản mẹ để lại cho con..

Bố Tính lúc này thì bật khóc, miệng liên tục nói xin lỗi với bố Quang, nó nhìn vậy mà đau xót..

-Tôi.. tôi cảm ơn ông bà, bố cảm ơn Nam.. Không ngờ cả nhà mình, lại tốt với thằng nghịch tử kia vậy..

-Bố ạ, đều là người một nhà cả.. Bố mẹ cũng chứng kiến con và nó lớn lên.. Chơi với nhau không khác gì anh em ruột thịt.. Bây giờ nó về đây còn cưới em gái con nữa.. Giờ nó hoạn nạn, sao con có thể bỏ nó được..

Vậy là nó lại phải xin nghỉ mất 2 tuần vì công việc gia đình.. Đan Thư cũng xin nghỉ làm trên bar mà ở lại với nó. Công việc điều khách em chỉ đạo qua nhóm trên điện thoại.. Theo thống kê thì đúng thằng Hưng nợ gần 12 tỷ.. Có những chỗ lãi ngày thì bố Tính tuyên bố trả gốc và lãi theo ngân hàng.. Còn một số bên vay mượn tình cảm thì họ cũng cho khất đến qua tháng nên có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn.. Nó gọi thằng Tóc xanh nhờ bán mảnh đất của Ngọc Anh, vài ngày sau đã thấy có người chốt.. Mảnh đó không nằm ở trục đường chính hay nội thành nên giá cũng rẻ.. Hơn 200m2 bán gấp được 2 tỷ 1, nó hỏi số tài khoản thằng Tóc xanh để gửi tiền hoa hồng mà bị chửi cho thối cả tai.. Thằng tóc xanh bảo không cần câu nệ, bao giờ gặp lại đấm bia vào mồm nó là được.. Mảnh đất của nó ở dưới BT thì khó bán bởi vì đất trong đó là đất quê.. Đăng mãi mới có người hỏi, mảnh rộng hơn 300m2 mà trả có 750tr.. Nó thì đang cần tiền nên cũng gật đầu bán luôn.. Không cái dại nào bằng cái dại đó.. Nghe đâu giờ mảnh đó có người trả gần 2 tỷ còn chưa thèm rep tin nhắn..

Thêm cả tiền tiết kiệm của bố mẹ nó, bố mẹ thằng Hưng và cả tiền Ngọc Anh nữa cũng đã ngót được hơn 4 tỷ.. Nó muốn thế chấp nhà của nó 1 tỷ nữa cho tròn 5 nhưng mẹ nó không cho, chỉ cho phép vay 500tr thôi.. Mẹ nó bảo rằng nhà đó để lại cho nó cưới vợ, giờ công việc của nó lương 3 cọc 3 đồng, mỗi tháng phải trả gần 10 triệu đồng cả gốc cả lãi là quá vất vả.. Thật sự thời điểm đó rất kinh khủng, huy động 1 số tiền lớn như vậy chỉ trong 1,2 tuần.. Có nằm mơ nó cũng chưa từng nghĩ đến..

Trả được số vay lãi ngày hết đâu đó khoảng gần 2 tỷ.. Số còn lại bố Tính chia ra để trả cho mỗi người một ít rồi hẹn khất để làm kiếm tiền trả tiếp.. Hoạch toán lại thì thằng Hưng vẫn còn nợ gần hơn 7 tỷ nữa.. Lúc này thì cũng chỉ đành quỳ xuống mà xin khất người ta, chứ không thể xoay sở ở đâu thêm được nữa..

Tối đó nó quá mệt mỏi mà ngồi ở ban công hút thuốc, nó đã uống rượu lại, chỉ là vài chén giải sầu thôi nhưng bao nhiêu suy nghĩ bủa vây lại đang muốn đánh gục nó.. Đan Thư biết tâm trạng của nó, em chỉ ngồi bên cạnh mà ôm lấy nó rồi nhẹ nhàng nhắc nhở về từng chén rượu được đưa lên miệng..

-Anh à, anh cứ rót đầy chén đi.. Em uống cùng anh, nhưng em uống trước rồi anh uống sau nhé..

Đan Thư làm vậy bởi vì khi uống thì em đã uống nửa già chén rồi, nó chỉ uống được 1 ít thôi.. Một cách quan tâm rất đặc biệt, đặc biệt đến mức bây giờ nó vẫn còn nhớ như in hành động đó..

-Anh cầm lấy cái thẻ này, với cả rút hết hạn mức trong thẻ tín dụng em đưa cho anh cũng được gần 400tr.. Sau thêm vào rồi trả cho anh Hưng..

Đan Thư đưa cho nó 1 cái thẻ ATM khác.. Nó nhìn vậy rồi cũng lắc đầu xua tay..

-Em còn nợ nhiều, anh không thể lấy tiền của em lúc này.. À cái thẻ tín dụng đó, anh không dùng đâu.. Em giữ lấy đi.. Em còn phải trả nợ rồi nuôi thằng Thiên ăn học nữa..

-Không sao anh ạ, em kiếm tiền chắc chắn sẽ nhiều hơn anh kiếm, quan trọng là tiền em kiếm không được sạch sẽ thôi.. Nhưng tiền nào cũng là tiền đúng không? Anh cứ cầm lấy lo việc đi, trong thẻ này cũng là tiền em tích góp để trả anh Phong.. Nhưng anh Phong không có đòi nên em tạm thời chưa dùng đến.. Bây giờ em cũng có nợ ai nữa đâu, có mỗi anh Phong thôi mà..

Nó kéo Đan Thư ngồi vào lòng rồi ôm em, sau đó áp mặt vào vai em thở dài..

-Sao mọi chuyện lại đến cùng lúc như thế này nhỉ.. Anh mệt mỏi quá Thư ạ..

-Em biết mà.. Nhưng cuộc đời này không có trái đắng thì làm sao có ngọt bùi.. Anh phải cố gắng lên nhé, có em ở đây rồi.. Có gì cần chia sẻ, em sẽ ở bên và lắng nghe..

-Còn em nữa đấy, em mà không bỏ nghề này đi là lúc nào anh cũng như ngồi trên đống lửa..

-Yên tâm nhé, em sẽ bỏ nghề này sớm thôi.. Em hứa.. chỉ 2,3 năm nữa thôi.. Lúc em 30 tuổi, em sẽ sống 1 cuộc sống mới..

-Ừ còn lấy chồng mà sinh con nữa, có 1 gia đình nhỏ thì trách nhiệm với bản thân sẽ nhiều lên.. Với em, anh chỉ muốn rằng 1 ngày nào đó, em tự tin đứng trước mặt anh và nói rằng “Em làm được rồi”.. Thật sự đó sẽ là điều an ủi lớn nhất cho anh về em đấy..

-Em không muốn lấy chồng, mà anh còn nhớ lời hứa với em không?

-Lời hứa nào nhỉ?

-Hứa nhiều quá nên quên hả, chàng trai họ Hứa kia..

Đan Thư cấu nhẹ vào tay nó, rồi ngoảnh sang thơm nhẹ nó 1 cái vài má..

-Không nhớ thật, nhiều việc quá quên mất hết rồi..

-Thì anh hứa cho em 1 đứa con còn gì.. - Đan Thư nói bé tí

Nó nghe câu nói đó xong thì bỗng sởn hết cả gai ốc.. Bỗng nó cảm giác có ai đó đang nhìn nó với vẻ tức giận lắm.. Cảm giác này rất thật, thật đến mức nó phải giật mình mà nhìn ngó xung quanh để xem có ai nghe được câu nói của Đan Thư không.. Nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ là màn đêm tĩnh mịch mà thôi..

-Ừ anh nhớ ra rồi..

-Anh không được thất hứa nhé..

-Anh sẽ thực hiện nếu như lúc đó anh chưa lập gia đình và em đã bỏ được nghề này..

-Ngoắc tay hứa với em

Đan Thư đưa tay ra, nó cũng ngoắc với em, sợ gì chứ, đã hứa thì phải làm được.. Mà biết đâu sau này nhiều chuyện xảy đến, em quên mất lời hứa này cũng nên..

-Không được nuốt lời..

-Ừ..

Đan Thư hạnh phúc, em xoay người lại rồi ôm cổ nó.. Tìm môi nó để hôn.. Cũng có rượu trong người nên nó không né tránh nữa, đáp lại em nhẹ nhàng..

Hôm sau thì Ngọc Anh có điện thoại, là số lạ thằng Hưng gọi về.. Nó thấy vậy liền giằng máy để nghe luôn..

-Alo alo..

-Tao đây..

-Mày đang ở đâu rồi?

-Tao đang ở Hà Nội..

-Mày ở chỗ nào.. có an toàn không?

-Không sao, tao vẫn ổn, xin lỗi mày nhé..

Thằng Hưng sụt sịt nói ngắt quãng.. Nó thấy vậy thì sốt sắng cả lên..

-Khóc cái đéo gì mà khóc.. Giờ mày ở đâu gửi tao địa chỉ, tao sẽ ra đó rồi tao nói chuyện sau.. Yên tâm, tao biết hết rồi..

-Tao đang ở bên Ba Đình.. Mày ra đi tao gửi định vị cho..

-Rồi ở đó đợi tao..

Nó lấy xe đi, Đan Thư cũng lẽo đẽo đi theo nó, Ngọc Anh cũng muốn đi gặp chồng nhưng mẹ nó không cho vì đang ở cữ.. Nó theo định vị thì cũng đến 1 ngôi nhà 3 tầng.. Bấm số lạ khi nãy gọi thằng Hưng xuống mở cửa.. Ngó trước ngó sau trông lén lút lắm..

-Mày ở đây với ai?

-Nhà ông anh của tao.. ông ấy đi nước ngoài nên nhà bỏ không.. Tao trốn ở đây 1 thời gian..

-Rồi thế giờ kể tao nghe.. mày chơi cổ của FLC xong còn đầu tư BĐS bên đó nữa nên thua lỗ đúng không?

-Ừ tao là con gà bị chúng nó lùa vào bẫy..

-Hôm trước bố Tính hoạch toán ra mày nợ hơn 12 tỷ.. Có đúng không hay nhiều hơn..

-Hơn, 14 tỷ cơ nhưng chỗ kia là chỗ anh em của tao, chậm cũng không sao.. Tao xin họ rồi..

-Thế giờ mày tính thế nào?

-Chắc tao sang Cam đây.. Anh tao gọi sang đó làm quản lí đống nhân viên ở VN qua.. thằng Tiến đụt cũng theo tao, còn thằng Thiên cú cũng đi luôn..

Nó ngạc nhiên khi nghe thằng Hưng nói vậy, liền xua tay can ngăn..

-Mày có biết bên Cam phức tạp như thế nào không? Mày đi là không còn xác mà về đâu.. Mà thằng Thiên nó đang làm quán ngon thế, sao nó lại đi cùng mày?

-Nó chết vụ cổ giống tao, giờ quán thịt trâu nó cũng sang tên cho người khác, ở nhà bố mẹ nó cũng đang bán đất đi cứu nó nhưng mà không đủ.. Nó vỡ hơn 3 tỷ

-Ôi giời ơi chúng mày là 1 lũ ngu, quá ngu, chúng mày nghĩ rằng đấy là miếng ngon cho chúng mày đớp đấy à? Nó chỉ là cái bẫy thôi.. Mày sõi đời, ra đời từ sớm sao mày vẫn ngu thế hả?

Nó chửi, chửi thằng Hưng không thương tiếc, bực mình gắt gỏng đến nỗi Đan Thư phải kéo tay nó ra ôm để nó bình tĩnh hơn.. Thế là hết, cuộc đời nó chỉ còn vài người bạn thân này thôi, đến bây giờ thì cũng ôm nhau mà chết cả.. Ôi đồng tiền, tại sao mày lại có sức mạnh ghê gớm như vậy.. Dính đến mày thì tất cả mọi thứ đều tan vỡ hết..

-Tao nói rồi, mày không được đi Cam.. Bây giờ vợ mày mới đẻ xong, mày đi biền biệt thế để nó ở nhà gánh vác.. Rồi người đời nhìn vào, chửi rủa nó hay sao?

-Tao đi theo dạng có giấy tờ mà.. Chính ngạch nên không lo đâu.. Sang đó mới kiếm được mày à.. Tao còn 1 đống BĐS đây, giờ chỉ đợi 2 3 năm nữa cho êm êm, số đó về lại giá thì tao mới có thể bán được mà trả nợ.. Chứ giờ tao có đi cướp ngân hàng cũng không thể đủ tiền mà trả được..

Nó lấy điện thoại ra, rồi đưa cho thằng Hưng xem.. Thằng Hưng cầm lấy và đọc, lúc sau thì gục đầu xuống mà khóc..

-Cả nhà mấy ngày nay đã bán hết những gì bán được để trả nợ cho mày.. Giờ còn đâu hơn 7 tỷ nữa.. Mấy nữa Ngọc Anh sẽ bán nốt cái nhà ở Nguyễn Trãi để trả cho họ.. Chuyện của mày đi đâu, làm gì, tao không can thiệp được.. Nhưng bây giờ, làm gì thì làm, hãy nghĩ đến thằng Bun, đến cả vợ mày nữa.. Mà nói tao nghe, có phải mày vỡ từ tháng 3 chứ không phải gần đây không?

-Ừ tao gồng lỗ không được, vay chỗ này đập chỗ kia nên giờ vỡ..

-Sao lúc xuống kia không nói với tao?

-Tao nói ra thì giải quyết được gì, chuyện lại càng thêm to, mày lại càng lo lắng thôi.. mày mới trải qua cú sốc chuyện của Quỳnh Anh, tao không muốn mày phải nghĩ ngợi thêm nữa..

-Thế mày lấy đâu ra tiền mà trả nợ cho bố Tuấn?

-Tiền tao trích ra, tao biết tao vỡ rồi, còn có ngần ấy nên tao phải trả cho Quỳnh Anh.. tao không muốn mang nợ người đã khuất.. Nhiều lúc nghĩ chán, tao chỉ muốn chết đi thôi..

Nó nháy Đan Thư, em hiểu ý rồi mở túi xách ra, lấy 1 cọc tiền 20 triệu và đưa cho nó.. Nó đặt lên bàn cho thằng Hưng..

-Mày chết thì tao không sống được.. Tao dù có phải ra đường ăn xin thì tao cũng phải kéo mày sống cùng.. Cầm lấy tiền này để chi tiêu.. Hết cứ gọi cho tao.. Tạm thời lánh mặt đi đã.. Đợi mọi việc ổn ổn thì hãy về.. Tao nói rồi đó, làm gì thì nghĩ đến thằng Bun và cả vợ mày nữa..

Nó nói xong thì cũng dắt tay Đan Thư ra về.. Hà Nội về đêm im ắng lạ thường.. Đã lâu rồi nó mới được ngắm Hà Nội như vậy..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!