Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 62

Tâm hồn của nó đã được chữa lành, nó trở về với cuộc sống thường nhật và sống ngày càng tích cực hơn.. Cười nói, học hỏi và làm việc có trách nhiệm hơn.. Mọi người ai thấy nó vậy thì cũng mừng ra mặt, vì thời gian rảnh khá ít ỏi nên nó không thể tham gia bất kì hoạt động thiện nguyện nào nhiều.. Thay vào đó thì nó sẽ ủng hộ tiền với các quỹ quyên góp.. Nó muốn thay Mía làm việc này, nó muốn sống cho cả em nữa..

Từ sau chuyến đi làm bài kia, Sếp đã tin tưởng và đánh giá cao khả năng làm việc độc lập của nó.. Vậy nên sau khi được trở lại với công việc, trong buổi giao ban, Sếp đã đề cử và phân công nó chuyên trách các mảng về xã hội.. Trách nhiệm của nó càng được đẩy lên cao, công việc bài vở làm nhiều không kể hết.. Chính vì vậy mà thời gian rảnh của nó hầu như không còn, nhưng bù lại thì các mối quan hệ được nới rộng ra.. Nguyên tắc về 2 ngày nghỉ cuối tuần của nó bị phá vỡ hoàn toàn..

Một buổi chiều thứ 7 giữa tháng 4 đầy nắng và gió, nó đang ngồi để tìm tài liệu viết bài thì có điện thoại, ngó sang là Đan Thư gọi, nó ấn nghe, mở loa ngoài, còn mắt vẫn dán vào màn hình để đọc..

-Anh đây..

-Anh ơi.. Anh ra cổng cơ quan đi..

Nó hơi bất ngờ, liền cầm điện thoại lên để tắt loa ngoài bởi vì chị Yến đang ngồi cạnh quay sang hóng hớt..

-Sao em lại đến đây?

-Cứ xuống đi nhá, em đến nơi rồi..

Nó đứng dậy rồi đi ra phía cửa sổ ngó xuống, thấy xe của em đang đỗ ở vỉa hè thật.. Nó ấn tắt cuộc gọi rồi chạy xuống dưới, vì cảnh vệ đang tiến ra có lẽ để đuổi không cho em đỗ xe trước cửa cơ quan như vậy..

-Bạn anh đấy..

Nó gọi với ra để bảo với cảnh vệ.. Đan Thư thấy nó thì mở cửa kính xe rồi cười tươi.. Em đang đeo 1 cái kính râm, mái tóc đã nhuộm màu hạt rẻ và được làm xoăn lại khá là dễ thương..

-Tiến xe lên đi, đừng đỗ ở cổng như vậy..

Nó chỉ tay lên phía trước rồi bảo em tiến lên.. Sau đó thì cũng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ cho riêng tư..

-Sao sang tận đây..

-Tèn ten, em làm chè dừa dầm, trời nóng nên em mang sang đây cho anh ăn nè..

Đan Thư vừa cười vừa giơ ra hộp chè đã được đóng sẵn.. lắc lư trước mặt nó..

-Mất công thế, từ nhà em sang đây thì rõ xa..

-Em nhớ anh.. Sao 2 tuần nay anh bận lắm à, anh không sang với em?

-Thì công việc nhiều, với cả anh và em làm việc trái múi giờ nhau.. Được nghỉ mỗi thứ 7 chủ nhật thì 2 ngày đó em có lịch tiếp khách rồi còn đâu.. Nên là thôi

Đan Thư trầm ngâm nghe những lời nó nói, chắc cũng hiểu ra rằng điều đó là có lí.. Mặt bỗng trầm xuống rồi đặt hộp chè về ghế sau, nhoài tay sang mà ôm nó..

-Mai em không có lịch gì cả.. Mai anh sang với em nha.. Xong sáng thứ 2 em đưa anh về sớm.. Tối mai em xin nghỉ 1 hôm ở nhà với anh..

-Anh cũng chưa biết được.. Tại anh đang nhiều bài vở quá.. bận cả ngày chưa chắc đã xong kịp ấy..

-Anh mang laptop với đồ nghề của anh sang nhà em rồi làm bên đó cũng được mà.. Với cả em cũng không làm phiền anh đâu.. Sang ăn cơm với em rồi ngủ đấy 1 tối thôi.. Nhá.. nhá..

Đan Thư lay tay nó nũng nịu, nó thì phải suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời được.. Nhưng nhìn ánh mắt của Đan Thư, nó lại không kìm lòng được.. Thế là lại gật đầu cái rụp..

Vì để có thời gian cho Đan Thư nhiều hơn chứ không phải sang để cắm mặt làm việc nên tối đó nó làm việc đến gần 3 giờ sáng.. Nói chung là cũng đã viết xong demo hết rồi.. Ngày mai chỉ cần đọc lại, thêm mắm dặm muối và chau chuốt lại lời văn là ok.. Chắc cũng không đến 2 tiếng.. Đúng là có động lực thì việc nào cũng có thể làm được.. Bài đó nó định để cày vào ngày chủ nhật, ai ngờ đâu làm trong 4 5 tiếng là xong hết rồi..

Từ ngày Mía đi, nó bị triệu chứng mất ngủ.. Có nghĩa nó luôn phải dỗ giấc ngủ từ khoảng 11h đêm và phải dỗ liên tục trong suốt gần 1 tiếng mới có thể vào giấc.. Còn nếu thức đến 2h 3h sáng thì coi như mắt mở thao láo cả đêm luôn.. Nó ngại sử dụng thuốc ngủ vì như vậy rất là hại và phải phụ thuộc vào thuốc liên tục.. Loay hoay cả tiếng thì đến 4h sáng nó mới chợp mắt được một lúc..

7h sáng mà Đan Thư đã gọi nó ầm ĩ.. Lểu thểu xuống phòng làm việc rồi nghĩ thế nào lại thôi chả mang laptop đi nữa, vướng víu.. Xuống đến xe, nó mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ, ngáp ngắn ngáp dài chảy cả nước mắt..

-Lái xe đi, thích đưa anh đi đâu thì đi, anh ngủ tí..

-Đêm qua anh lại thức muộn xem bóng đá hay chơi game đúng không?

-Không, tôi thức làm cố cho xong việc, rồi để dành ngày hôm nay cho cô đấy.. - Nó vẫn cứ ngáp, vừa ngáp vừa nói, mắt nhắm nghiền vì cay

-Vậy ạ, hihi..

Nó nghe thấy tiếng cười khúc khích từ Đan Thư, không cần nhìn nó cũng biết em đang rất vui vì nghe lời nói đó từ nó.. Em rủ nó đi ăn sáng, bánh cuốn chả mực, bụng thì đang đói meo lại nghe đến món này khiến nó bừng tỉnh .. Đồng ý luôn..

Ăn uống xong xuôi thì đi cafe cho tỉnh táo chứ giờ mà ngủ thì có lẽ phải làm giấc đến chiều mất.. 1 cốc nâu nhiều đá ít sữa cũng có thể khiến nó tỉnh táo đến tối rồi.. Thần dược của nó mỗi khi thiếu ngủ là vậy, nhưng lạm dụng quá cũng có cái hại.. Vì trong cafe cũng có nicotin mà..

Ngồi trò chuyện trêu đùa nhau chán chê thì lúc sau Đan Thư kéo nó vào trong một shop quần áo phụ kiện cho nam.. Thấy vậy nó lưỡng lự

-Này, anh đang còn rất nhiều quần áo giày dép chưa dùng đến, anh không có nhu cầu mua thêm nữa..

-Em có mua quần áo cho anh đâu mà.. Cứ đi vào đây em mua cái khác..

Đan Thư không để nó trả lời, cứ kéo tay nó vào trong.. Shop thì cũng bình thường nhưng to hơn so với mặt bằng chung, còn giá thì trên trời.. Chắc toàn đồ hiệu.. Em kéo nó vào trong chỗ để balo rồi nói với con bé nhân viên..

-Chị gọi cho chị Vân Anh rồi, chị Vân Anh nhắc em rồi đúng không?

-Dạ vâng, chị là chị Huyền Trang đúng không ạ?

-Ơ em nhầm rồi, đây là Đan…

Đan Thư cấu tay nó rồi dơ tay ra hiệu suỵt.. À giờ nó mới nhớ ra, nghệ danh của em khi làm việc trên bar là Huyền Trang, liền ậm ờ rồi im lặng..

-Đúng rồi em ơi.. Cho chị xem mẫu balo 4 ngăn này nhé..

Nói rồi Đan Thư chìa chiếc điện thoại ra, nhỏ nhân viên gật gù rồi lấy ra 1 chiếc balo màu nâu đưa cho nó.. Nó cầm lên xem thì ngạc nhiên, đúng loại nó đang tìm bấy lâu nay.. Loại balo da Epsom Vintage đa chức năng có thể để cả máy ảnh, máy ghi âm và cả laptop nữa.. Nhưng nó tìm trên mạng thì toàn loại giá cao mà không được kiểm hàng.. Sợ hàng nhái nên nó không đặt..

Nó thích thú mở ra coi thử, trước đi làm với 1 ông anh bên báo Zing, nó chết mê chết mệt cái balo này, trông như túi thần kì của Doraemon vậy, đựng được bao nhiêu là thứ từ Flycam, máy ảnh, laptop, máy ghi âm,...

Thấy nó vậy, Đan Thư mới cười rồi khoác tay nó..

-Thích không?

-Có, anh tìm mãi trên mạng mà không ưng nổi, loại anh thích cũng hết hàng phải đặt cả tháng mới về.. Mà sao em biết anh đang tìm balo kiểu này..

-Hì, anh dùng laptop của em, xong để tab tìm, em nghĩ là anh thích nhưng mà vào giỏ hàng trên web lại thấy cái anh đặt cháy hàng.. Tiện em có quen chị chủ ở đây, chị ấy bảo có thế là em đặt cho anh luôn..

-Hay quá, không ngờ xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt..

Nó đưa balo cho nhỏ nhân viên rồi rút điện thoại ra..

-Em ơi anh lấy cái này nhé.. Bao nhiêu tiền anh chuyển khoản luôn..

-Dạ 2tr9 ạ..

-Ừ anh xin cái mã..

Nó đồng ý luôn bởi vì trên mạng đặt về cũng hơn 3tr4, ở đây rẻ hơn cả 500k mà lại được sờ nắn và kiểm tra hàng.. Tội gì không lấy luôn chứ..

-Em thanh toán cho chị nhé..

Đan Thư đẩy nó ra rồi đưa thẻ cho nhỏ nhân viên, nó quay lại thì ngạc nhiên..

-Này, để anh trả, đồ của anh mà..

-Em mua tặng anh mà..

-Không được..

-Hâm, với em mà anh còn ngại được à, em mua tặng cho anh, anh dùng nó rồi đi làm, lúc nào cũng cảm nhận được là em đang ở sau lưng của anh.. Thế nhá, không nói nhiều, em ơi quẹt thẻ của chị..

Nhỏ nhân viên thấy Đan Thư giành trả tiền với nó thì lưỡng lự chút.. Nhưng em vẫn quyết đưa thẻ ra và bắt nhân viên quẹt, còn doạ dẫm..

-Em không quẹt của chị thì chị gọi cho chị Vân Anh ngay bây giờ nhé..

-Ơ vâng chị cho em xin mã ạ..

Đan Thư cười tươi rồi ấn mã thẻ, nó ngó sang tò mò thì thấy em đang bấm đúng số ngày tháng năm sinh của nó.. Thanh toán xong xuôi thì lại kéo nó ra xem quần áo.. Nhưng nó không ưng cái nào cả, nên đành ra về..

-Nè, để mật khẩu là ngày tháng năm sinh của anh, không sợ anh trộm đi rút hết tiền à?

-Em sợ gì chứ, như vậy thì anh càng mắc nợ em hơn, thế thì cả đời này anh thoát khỏi tay em làm sao được..

-Đùa thôi, để mật khẩu ngày tháng vậy dễ bị đoán ra lắm, em nên đổi lại đi..

-À đây, anh cầm lấy cái này..

Đan Thư lấy trong túi xách ra và đưa cho nó 1 cái thẻ ATM của Techcombank.. Nó đang lái xe cũng chỉ liếc mắt sang nhìn ngạc nhiên thôi..

-Gì đấy, đưa anh cái thẻ ATM làm gì?

-Dạo này em biết anh đang có khó khăn về tiền bạc, đây là thẻ tín dụng của em, anh cầm lấy nếu có việc gì thì dùng..

-Thôi hâm à? Anh có dùng gì đâu chứ?

-Ơ kìa, em đưa cho anh phòng thân thôi, anh dùng thì sau anh phải trả vào đó cho em.. Em có cho anh mượn tiền đâu mà anh phải lo..

-Thế thì càng không, tính của anh không nên dùng thẻ tín dụng.. Vì anh tiêu hoang lắm, không kiểm soát được đâu..

-Vậy nên anh càng phải dùng, để có thể trấn áp được nỗi sợ thì nên đối mặt với nó.. Anh cầm lấy rồi tự chịu trách nhiệm về chi tiêu của mình.. Như vậy thì anh mới có thể quản lí tốt được ví tiền của anh chứ..

Không để nó đồng ý, em đã mở balo ra rồi nhét cái thẻ ấy vào.. Đang định đưa tay sang ngăn thì nó có điện thoại.. Thằng Hưng gọi nó..

-Gì đấy?

-Chó đang đi tơ nơi nào đấy?

-Tơ clmm, bố mẹ mày dạy mày ăn nói với anh vợ mày thế à thằng mất dạy?

-Dạ em đùa tí bác căng thế.. Thế đang ở đâu?

-Hạ Long đây

-Đợi tí tao đang từ Hải Dương lên, lát đi với tao sang nhà chú Tuấn nhé

-Gửi tiền à?

-Đúng là như vậy đấy..

-Rồi cút đi, lát sang đến Bãi Cháy thì gọi tao, tao gửi định vị qua zalo xong đón tao nhé..

-Ô đi tơ tận bên Bãi Cháy à, không ở cơ quan sao?

-Cút nhanh không tí tự đi mà sang..

-Hehe, em đùa lần 2, bác đợi em tí..

Mẹ cái thằng này sớm không sang, muộn không sang lại sang đúng 12h trưa lúc người ta đang dọn cơm ra ăn.. Nó gửi định vị rồi cầm thẻ thang máy xuống cho thằng Hưng gửi xe vào hầm chung cư.. Sau đó thì đưa lên nhà em tiện dùng bữa luôn.. Thằng Hưng thấy vậy thì mắt cứ tròn ra rồi vỗ vai nó hỏi

-Ê Quỳnh Anh vừa mới mất đấy..

-Bố mày biết rồi, chuyện của tao tốt nhất mày đừng có can thiệp vào. Tao tự biết cách hài hoà tất cả..

-Ừ thì nhắc thế thôi chứ phúc ai thì người nấy hưởng.. Mày trong sạch nhưng người đời nhổ nước bọt vào thì cũng bẩn hết cả thôi..

Nó không trả lời, chỉ nhìn số đếm trên thang máy.. Ừ thằng Hưng nói cũng có phần đúng.. Nó chẳng làm gì sai cả nhưng có lẽ người đời không nghĩ vậy.. Họ sẽ bảo rằng tro cốt của Mía còn chưa lạnh mà nó đã nắm tay người khác rồi.. Chuyện của nó và Đan Thư, người trong cuộc mới hiểu được.. Kể cả khi viết lại cuốn tự truyện này, nó cũng chỉ mong rằng độc giả hãy hiểu và cảm thông cho nó ở thời điểm đó.. Bởi vì những chuyện xảy ra phía sau đã vô tình biến nó trở thành 1 thằng khốn nạn, ít nhất là với con mắt người đời..

-Nàng kiều nấu gì mà thơm thế?

Thằng Hưng vừa bước vào đã liền reo lên khen ngợi.. Đan Thư thấy thì cười tươi rồi gật đầu chào

-Em chào anh Hưng, nay anh xuống đây chơi ạ?

-À ừ xuống xem thằng này sống hay chết.. Sống thì tốt mà nếu chết thì còn đợi để mang xác về giao cho bố mẹ anh làm đám..

Đan Thư lườm thằng Hưng cháy mặt, có lẽ em vẫn chưa quen với kiểu nói bông đùa như vậy..

-Anh đừng có mà gở mồm.. Nam thì có chuyện gì được chứ.. Vẫn sống khoẻ, béo tốt lên đấy thôi..

-Thôi ăn cơm nhanh còn đi việc.. Chiều nay tao lắm việc lắm đấy, không có thời gian mà ngồi xiaolone với mày đâu..

Nó đẩy thằng Hưng vào bàn ăn, lấy mấy lon bia lạnh trong tủ ra rồi hất hàm hỏi..

-Sợ thổi cồn không?

-Không, lát có thằng lái xe cho rồi

-Thế uống rượu nhé, thích loại nào..

Nó ra mở tủ rượu của Đan Thư ra, cầm lấy 2 chai mà đưa lên hỏi

-Thôi bia cho mát, trời này uống rượu ngột lắm..

Thế mà cũng tù tì hết cả gần chục lon, mặt đỏ như gấc.. Trời nóng nên uống bia dễ vào, thêm cả món Đan Thư làm cũng ngon nên nhắm tốt.. Nghỉ ngơi 1 lát thì nó lấy điện thoại ra rồi ấn số bố Tuấn..

-Nam à con..

-Con chào bố ạ, bố ơi dạo này bố có khoẻ không ạ?

-Ừ bố vẫn khoẻ, thế con sao rồi? Hôm trước đi viện bố có vào nhưng con vẫn đang bất tỉnh, giờ đã khoẻ chưa con..

-Vâng, con cảm ơn bố, con khoẻ rồi ạ, con cũng trở lại với công việc rồi..

-Ừ thế thì tốt rồi, bố nghe Sếp con kể mà thắt hết cả ruột.. Con phải cố gắng lên con nhé..

-Vâng, con biết rồi ạ, à bố ơi, bố có ở nhà không ạ?

-Bố thì không có nhà, nhưng khoảng 30p nữa bố có về Hạ Long, con có việc gì à, bố có thể ghé qua nhà một lúc..

-Vâng, thế thì bố ra quán cafe ở gần nhà nhé, con có chút chuyện muốn gặp bố ạ..

-Ừ vậy thì lát bố con mình gặp nhau ở đó nhé..

-Vâng, còn chào bố..

Nó tắt máy rồi trầm ngâm một lúc.. Vì sao nó lại gọi bố xưng con với bố em thì đó lại là câu chuyện lúc đám của em xong xuôi hôm ấy.. Vì cú sốc này của nó rất lớn nên mẹ nó đã đề nghị cho nó làm con nuôi của bố Tuấn, sau này đi lại 2 bên để lo lắng, chăm sóc.. Nhưng bố Tuấn từ chối, bố nói rằng từ lâu đã coi nó là con rể, Quỳnh Anh bạc mệnh nên không thể làm con dâu gia đình nó.. Nên cứ để thuận theo tự nhiên..

Nó với thằng Hưng ra ngồi quán cafe trước, một lúc sau thì bố Tuấn đến, vừa gặp đã ôm lấy nó hỏi han..

-Dạo này trông già đi nhiều đấy

-Vâng, con đi làm nhiều nên bị bắt nắng bố ạ, bố uống gì để con gọi..

-Ừ cho bố ly cafe đen..

Nó gọi với vào rồi gọi đồ.. Sau đó quay sang thằng Hưng và giới thiệu..

-Bố à, đây là Hưng, bạn thân và cũng là em rể của con, hôm có lai bố mẹ con xuống đấy ạ..

-Con chào chú ạ..

Thằng Hưng đưa tay ra bắt, rồi cúi đầu kính cẩn chào hỏi..

-Ừ bố biết rồi.. thế bố mẹ con ở nhà vẫn khoẻ chứ..

-Dạ bố mẹ con vẫn khoẻ ạ.. Con biết chú bận nên con cũng xin chú vài phút thôi có được không ạ..

-Ừ con nói đi..

Thằng Hưng mở túi xách, sau đó cầm 2 cọc tiền rồi đặt lên bàn đẩy ra.. Bố Tuấn thì ngạc nhiên rồi nhìn nó, thấy vậy nó liền giải thích..

-Bố ạ, trước đây lúc Quỳnh Anh còn sống, Hưng có vay tiền ở chỗ Quỳnh Anh.. Chưa kịp trả lại thì em đã đi.. Cũng vì công việc nên hôm nay Hưng xuống đây gặp bố, gửi lại chỗ tiền mà Hưng đã mượn ạ.. Bố cầm lấy giúp con bố nhé..

Bố Tuấn không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn số tiền ở trên bàn nghĩ ngợi.. Ánh mắt buồn tủi và đau xót hằn rõ trên khuôn mặt khắc khổ ấy.. Bố đã già đi nhiều, tóc đã bạc hơn có lẽ vì nỗi đau mất con luôn hiện hữu hàng ngày không dứt..

Sống mũi nó cay xè khi nhắc đến Mía, nó cũng rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại của em, sau đó mở khoá, vào trong album và mở ra 1 chiếc ảnh, đặt lên trên đống tiền đó..

-Đây là điện thoại của Quỳnh Anh, em đã để lại nó cho con.. Hôm nay con gửi lại kỉ vật này lại cho bố.. Trong đó có rất nhiều hình ảnh lúc còn sống của em.. Bố hãy cầm lấy và giữ gìn nó cẩn thận bố nhé.. Và đây, bố xem bức ảnh này đi ạ..

Bố Tuấn cầm lấy rồi xem, sau đó thì ôm miệng bật khóc.. Nó thấy vậy cũng khóc.. Bức ảnh đó là bức ảnh gia đình của Mía, chụp khi em mới chỉ lên 6 tuổi.. Đó cũng là bức ảnh duy nhất em để trong album có tên “Gia đình của tôi”..

-Bố ạ, Quỳnh Anh chưa bao giờ ghét bố hay hận bố cả.. Ước mơ của em là được ăn một bữa cơm có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, làm ra thật nhiều tiền để có thể đón bác gái sang đây ở cùng với em.. Con biết là điều không thể nhưng con vẫn muốn bố giữ lấy tấm ảnh này.. Nếu có điều kiện, hãy thay em thực hiện ước mơ đấy được không bố?

Bố Tuấn không nói gì, người chỉ run run lên ôm miệng khóc rồi gật đầu thôi.. Buổi chiều hôm ấy nắng hạ.. Từng cơn gió thổi nhẹ làm rung rinh chiếc chuông gió treo ngoài cửa.. Giọt nước mắt của những người đàn ông mạnh mẽ khi ấy, chỉ rơi trên nỗi đau ly biệt người thân mà thôi..

49 ngày của Mía, nó không sang nhà bố Tuấn mà tự mua đồ ra mộ của em thắp hương.. Lúc đi lên đến nơi thì nó bắt gặp hội nhỏ Ly, bất ngờ thêm là có cả thằng Đức Anh đi cùng.. Nó đứng lại để nhìn, thằng Đức Anh mắt đỏ hoe cũng đứng lại nhìn nó.. Bỗng thằng Đức Anh chạy đến rồi túm cổ áo nó..

-Mày.. mày

Nó chuyển bó hoa sang tay trái để cầm rồi lấy tay phải đưa lên gỡ tay thằng Đức Anh ra.. sau đó thì đẩy mạnh.. Thắng, Sơn sợ có xô xát nên đã chạy đến để khuyên can..

-Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra.. - Nó gằn lên từng chữ

-Điều tao hối hận là đã buông tay Quỳnh Anh, để rồi cô ấy ngã vào vòng tay của mày.. Xong cuối cùng lại nhận được kết cục như thế này..

Nó không nói gì, chỉ chỉnh lại cổ áo rồi cầm đồ mà thản nhiên bước tiếp.. Đi qua thằng Đức Anh, nó đứng lại rồi đưa tay lên ra hiệu suỵt..

-Đừng to tiếng ở đây, Quỳnh Anh không muốn nghe thấy giọng của mày đâu.. Em sẽ buồn đấy..

-Mày..

Nói rồi nó đi vào trong mộ em, Ly với Kim Anh nhìn nó, nó cũng gật đầu chào đáp lại mà không nói gì.. Nhà của em hôm nay tràn ngập hoa quả và bánh kẹo.. Nó nhìn vậy rồi cũng lắc đầu cười buồn, sắp xếp lại đồ để lấy một chỗ trống bày 2 hộp bánh xu kem lên đó.. Sau đó châm hương rồi ngồi xuống bên cạnh mộ em thủ thỉ..

-Hôm nay anh phải đi làm nên tận gần trưa mới ra thăm em được.. Mà anh cũng thích đi giờ này cho yên tĩnh, có thể nói chuyện được với em.. Chứ không đông người lắm..

Nó vừa nói rồi lại tự nhiên rơi nước mắt, sụt sịt vào cái, nó thở hắt ra rồi ôm đầu.. Có lẽ sau ngần ấy ngày phải cố tỏ ra mạnh mẽ, đến lúc này nó mới có thể yếu lòng được một chút..

-Hôm nay thích nhá, được ngắm bao nhiêu là hoa.. Nhưng mà mấy thứ này em đâu có thích em nhỉ.. Anh mua loại bánh mà em thích nhất, mang loại hoa mà em đã cầm ở trong giấc mơ đến đây đấy..

Nó cứ ngồi ở đó mãi, ngồi kể cho Mía nghe về cuộc sống của nó những ngày vừa qua.. Em có vẻ đang chăm chú nghe nó kể lắm, nó biết bởi trời thi thoảng nổi gió nhẹ..

Vài ngày sau đó thì Ngọc Anh đau bụng đi sinh.. Nó cũng gọi điện về nhưng mẹ nó nói tất cả đều ổn.. Không có vấn đề gì đáng lo hết.. 6h tối thì mẹ nó gọi video call rồi cười tươi khoe..

-Cháu của bác đây, nặng 3kg8, mồm gào to nhất bệnh viện..

Nó cười hạnh phúc, Đan Thư cũng ngó vào xem rồi dành những lời khen cho một thiên thần nhỏ vừa đến với thế giới này.. Thằng bé giống thằng Hưng như lột, giống đến mức mang đi xét nghiệm ADN bác sĩ còn vác chổi đuổi về cũng nên..

8h tối sau khi cơm nước xong, nó đang ngồi xỉa răng vểnh râu lên xem thời sự thì Đan Thư bước ra ngoài với một bộ váy màu trắng, trên đầu còn đeo chiếc nơ hình con thỏ bé xíu nhưng rất xinh.. Em buộc tóc đuôi ngựa rồi trang điểm nhẹ khiến nó phải đơ ra vài giây để nhìn..

-Đi làm à? Anh tưởng hôm nay em nghỉ mà?

-Làm cái đầu anh, anh đi thay quần áo đi, em xong rồi đấy?

-Thay quần áo làm gì, đi đâu?

-Đi xem phim.. Em đặt vé rồi..

-Ơ.. xem phim gì.. xem ở đâu..

-Trên CGV ở Vincom.. Nhanh lên nào, đi thay quần áo đi..

-Thôi đi luôn, không cần thay, mặc thế này cho mát..

Nó lúc đó mới tắm xong nên mặc quần sooc, áo có cổ cũng gọi là lịch sự rồi.. Đi ăn đi chơi thì cứ mặc thế cho thoải mái chứ chả lẽ sô vin đóng thùng à?

-Rồi thế lại đây em bảo..

Nó bước đến thì em ôm lấy nó, sau đó thì chầm chậm hôn nó.. Nó không đáp lại chỉ tròn mắt lên nhìn em thôi.. Nhưng có vị gì ngọt ở đầu môi nó lắm..

-Ê ê định hạ độc anh à? Cái gì ngọt thế?

-Hihi vị son mới của em.. Cái này chỉ anh được nếm thôi..

Nói xong thì em kéo tay nó đi.. Cơ mà không thay quần áo lại khiến nó hối hận.. Vì vào trong Vincom ai cũng nhìn nó với ánh mắt lạ lẫm.. Chắc nó ảo tưởng vậy thôi chứ người ta nhìn em mà.. Trông em lúc này giống như 1 thiên thần đúng nghĩa nếu có thêm đôi cánh.. Còn nó thì trông chất lắm, nhưng mà là chất thải.. Quần sooc, áo phông cộc tay còn đi dép lê nữa.. Trông như cóc ghẻ đang sánh bước cùng thiên nga.. Ôi ngại quá đi..

Em đặt vé xem phim “Em và Trịnh”.. Nó đọc tin tức nhiều cũng biết đây là phim nói về cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nổi tiếng với bài Diễm xưa mà nay nó mới biết nguồn gốc ra đời của bài hát đó lại là một mối tình buồn.. Phim xem cũng bình thường thôi nhưng đối với người cảm thụ văn học tốt như nó thì thật cảm động.. Có nhiều phân đoạn khiến nó rưng rưng nước mắt.. Em cũng vậy, cả buổi chỉ ôm tay rồi dựa vào vai nó.. Đến phân cảnh Dao Ánh tìm lại Anh Sơn sau hơn 20 năm, Đan Thư đã khóc rồi sụt sịt nói với nó..

-Có lẽ điều hạnh phúc mà lại đau khổ nhất trong cuộc đời này lại chính là tình yêu anh nhỉ..

-Ừ.. 301 bức thư, bài hát “Ướt mi” và cả 20 năm chờ đợi.. Nó là những gì mà tình yêu đem đến.. Thật sự đó là một tình yêu sang trọng, tuyệt vời và quá đẹp.

-Anh có tin không, tình yêu mà em dành cho anh, cũng như vậy đấy..

Nó nhìn Đan Thư, chỉ nở một nụ cười buồn rồi gật đầu..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!