Logo
Trang chủ

Chương 40: Gần như hoàn hảo 4

Ngay hôm sau, thằng Thiện và thằng Toàn đều gửi cho tôi một bức ảnh. Chắc hai thằng đã đang hú hí ngồi với nhau trong trường. Một người có tài khoản facebook chỉ dùng ứng dụng messenger như tôi phải đăng nhập qua trình duyệt web để vào xem ảnh. Lượng theo dõi Huyền Sam đã là 15 000 người. Một trang cá nhân có quản lý với những hastags kèm đường link sản phẩm tăng vòng một phụ nữ. Vào đúng ngày sinh nhật của mình, một cô bé lớp 9 đã rũ bỏ hình ảnh dễ thương trong sáng thay vào đó là những đường cong nửa kín nửa hở của một cô gái trăng tròn. Những bình luận kiểu như “Chúc em ngày càng xinh tươi, body ngày càng ngon, hấp dẫn nha”, “Em toy ngon quá”, “Cặp ngực non choét” ở chế độ công khai tràn ngập. Nhưng bức ảnh mà hai thằng cho tôi xem không phải bức ảnh đăng trên trang cá nhân của Linh Huyền mà là một tấm ảnh sex che mặt, cô gái trong tấm ảnh có dáng người giống Huyền Sam với bầu ngực trái đào tròn đầy. Tôi nhếch mép cười. Trích xuất dữ liệu từ trí nhớ tôi khẳng định 1m7 không thể có vòng ngực cup C mơ ước thế này được. Nhưng chết cái bức ảnh trên facebook quảng cáo thuốc kích thích vòng một, ngực Huyền Sam qua lớp áo khêu gợi nửa kín nửa hở được độn lên cup C hoàn toàn trùng khớp với tin đồn. Sự thật là không làm gì sai trái, tội lỗi, nhưng khách quan lại có những điều có thể làm căn cứ cho người ta nghi ngờ, rất khó thanh minh. Phòng chat của Sam được một ai đó tạo ra với rất nhiều những chứng cứ minh oan cho Huyền Sam cùng những lời chia sẻ, đồng cảm.

Đầu con ngõ phố trên thùng rác tôi thấy một chiếc khăn thêu tay bị người ta bỏ đi. Có thể vì màu đỏ phớt hồng như màu son loang lổ trên nền chiếc khăn tay màu trắng. Tôi chú ý đến chiếc khăn vì những sợi chỉ trơn óng, láng đều như bức tranh mà tôi thấy ở cửa hàng tranh thủ công hôm đi chơi với Mỹ Phượng. Sao lại giống nhau đến thế nhỉ. Bức tranh với gam màu tối thêu con chim cổ đỏ. Tôi lấy chiếc khăn tay cho vào túi quần. Trưa cắt cơm nhà, ra quán ăn với mấy bác thợ rồi mấy bác cháu vạ vật dựng chân chống nằm ngủ trên xe máy như mấy ông xe ôm ngoài ngõ. Trong giấc mơ trưa, tôi gặp một cậu bé tầm tuổi Minh, mặt bị xóa bởi những nét bút bi gạch chằng chịt, nói chuyện với tôi về Giả diện Long Kị. Cậu bé cho một đồng xu vào chiếc khăn tay trắng buộc túm đầu lại treo lên khung cửa sổ. Rồi hỏi tôi:

-Anh nghĩ trong các Rider ai yếu nhất?

Tiếng trả lời trong vô thức:

- Kamen Rider Scissors

Cậu bé lại hỏi:

-Trong các con quái vật kí hợp đồng với Rider, con quái vật của ai mạnh nhất?

Tôi lại vô thức trả lời:

-Cũng là Kamen Rider Scissors

Cậu bé bỏ đi để lại mình tôi, tiếng trẻ con vang vọng trong gian phòng tĩnh lặng:

Anh biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra

Sau đó hình ảnh Scissors bị chính con quái vật của mình ăn thịt ngập tràn tâm trí. Hợp đồng quái vật bị phá hủy và anh thanh niên Masashi Sudo bị ăn thịt bởi con cua khổng lồ Volcaner.

Hồi quy thời gian theo Time Vent của Odin ập đến, tất cả các sự kiện đã xảy ra đều lặp lại, Masashi được nhìn thấy bị Volcaner ăn thịt một lần nữa. Thật kỳ lạ Kamen Rider Scissors đã không xuất hiện trở lại sau khi Shiro xóa bỏ lời nguyền, quay ngược đặt lại dòng thời gian.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Tí thì ngã lộn mề. Đó hoàn toàn là những kí ức hồi bé về những đĩa VCD siêu nhân Phi Long. Nhưng có thứ gì đó không ổn rồi. Tôi bảo các bác thợ làm theo yêu cầu, xin phép bác gái chủ nhà có việc phải đi tầm 20 phút, rồi phóng xe ra thẳng cửa hàng tranh thêu thủ công. Bức tranh Con chim cổ đỏ đã không còn ở đó nữa. Anh chủ cửa hàng bảo đó là đồ thêu tay của một cô bé, đã lấy đi rồi.

Tôi hỏi thẳng có phần khiếm nhã:

-Những sợi chỉ làm bằng tóc người đúng không anh

Anh chủ cửa hàng ậm ừ không nói. Tôi tiếp tục đưa chiếc khăn ra gây áp lực:

-Anh đã dùng thuốc nhuộm tóc thành chỉ màu?

Anh chủ cửa hàng buộc lòng phải trả lời:

-Tóc là một chất liệu đặc biệt để thêu tranh. Cô bé đó đã cắt đi mái tóc dài mượt óng của mình để làm chỉ thêu. Anh được nhờ vẽ hộ con chim cổ đỏ và nhuộm màu tóc. Một cô bé thêu rất khéo tay.

Tôi vò đầu bứt tai thở dài không quên cảm ơn anh chủ cửa hàng rồi ra về.

Trời tối chẫm, bác gái đang sửa soạn cho bữa tối bên gian bếp cạnh nhà, thợ xây đã dọn đồ về nhưng tôi vẫn ở lại. Để chờ An. Khi cô bé vừa dựng xe trước sân, đóng cổng tôi bảo:

-An em đi vào nhà anh có điều muốn nhờ

Tiếng dạ của An ngoan như câu tình cho thân ta tái sinh.

Đứng trước tấm gương lớn ở phòng khách, tôi hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt An:

-Em kéo áo lên

An đứng chết trân, lặng người. Ngây ra không có cử động, phản ứng gì trong giây lát. Cô bé tránh ánh mắt tôi rồi nói:

-Anh nói nữa là em gọi mẹ lên đấy

Tôi kiên định nhắc lại:

-Anh bảo em mà em cứ trân trân ra như thế à

Không chờ phản ứng gì của An tôi kéo tà áo trắng bên tay phải của cô bé lên quá thắt lưng một chút rồi dừng lại. Những vết sẹo dao lam rạch chằng chịt. Có những vết vẫn còn rất mới chưa kịp liền da.

-Vì những nỗi buồn vô lý mà em khiến cơ thể mình phải chịu những đau đớn, thương tổn, em tự hành xác mình, tự ăn thịt mình như thế này đây à?

Tôi đưa chiếc khăn thêu tay đặt vào bàn tay An:

-Đây là những thứ quý giá thuộc về em. Là máu là tóc của em

Tôi tiếp tục chất vấn An:

-Bức ảnh những vết dao lam rạch trên thắt lưng trong phòng chat của Sam là em cho Huyền mượn đúng không.

An hét lên:

-Anh chẳng biết gì cả. Anh cũng như bao thằng con trai khác. Huyền nó không đời nào làm như thế.

-Em nghĩ anh tin là tấm ảnh sex kia là của Huyền à. Em nhầm rồi. Anh đang muốn hỏi em về chứng tự hành xác và cái hội tự hành xác của em trên mạng xã hội.

-Em đã quên mình là một lớp trưởng tài năng bao người ngưỡng mộ để chạy theo đám đông. Với tư cách là một thanh niên, anh chưa bao giờ coi trọng những cô gái như Linh Huyền hơn em.

-Em đúng là một con cua ngang ngược đã cắp đi ánh trăng trong sáng, tròn vạnh của chính bản thân mình.

Tiếng bác gái trong sự thất thần:

-Con phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi An ạ. Bố, mẹ, anh trai con không cho phép con làm như thế một lần nào nữa.

Người ta thường nhắc đến văn hóa Mỹ, văn minh Mỹ khi tình cờ chạm vào cuộc sống của những người được học ngôn ngữ Anh Mỹ hay tiếp xúc với văn hóa phương Tây từ nhỏ. Nhưng nó cũng hoàn toàn có thể mang đến những trào lưu độc hại như chứng tự hành xác của giới trẻ Mỹ. Tự cắt da thịt mình bằng dao cạo, tự làm tổn thương cơ thể bằng những vật sắc nhọn, mọi hành vi khiến cơ thể phải chịu những đau đớn, thương tổn – hội chứng tự hành xác. Hành vi tự hành xác phát triển như một căn bệnh gây nghiện. Khi đã làm điều đó một lần, nạn nhân luôn ham muốn thực hiện nó mỗi khi gặp phải sự thất vọng, chán chường mà không biết cách để xoa dịu hay vượt qua nó. Khi phải chịu đau đớn về thể chất, cơ thể sẽ tiết ra một loại chất làm giảm cơn đau và nó giúp người ta quên đi những chán chường thất vọng. Thế nên các bệnh nhân tự hành xác hi vọng có thể quên đi nỗi đau tinh thần bằng cách tự tạo ra nỗi đau thể chất. Nó tạo ra perfect blue sự gần như hoàn hảo của An, ban ngày là con ngoan trò giỏi, một lớp trưởng năng động, mẫn cán, ban đêm là một thần tượng cả nghìn người biết đến giống như Huyền Sam – người đứng đầu và tạo ra xu hướng cho thế giới của những người tự hành xác. Tất cả đều chìm vào thứ màu đỏ của máu, màu của ảo giác. Bức tranh con chim cổ đỏ được thêu bằng tóc người, loang loáng màu hồng của máu ám ảnh tâm trí.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN

Phuong Tran

Trả lời

2024-04-09 09:24:31

Kể chuyện lan man , bố cục truyện ko rõ ràng