Logo
Trang chủ

Ngoài lề 3: Tháng Tám giỗ Cha tháng Ba giỗ Mẹ

Ngày Kỷ Tỵ tháng Tân Mão năm Tân Sửu

Mệnh ngày: Gỗ trong rừng - Mộc
Mệnh tháng: Cây Tùng Bách - Mộc
Mệnh năm: Đất trên vách - Thổ

Ngày Julius 2459296

Tiết khí Xuân phân
Chim Yên đến
Sấm chính phát thành tiếng
Bắt đầu có chớp và sét.


Sáng sớm tiếng bác Lan ngộ đã oang oang ở cái chợ bóp ngay cạnh nhà:

-Hôm nay giỗ Mẫu, các người làm gì thì làm xong vào chùa làng làm giỗ cho Mẫu.

Bác Lan là một phụ nữ buôn bán mặt thịt môi dầy, thân béo đẫy, đồng bóng căn Cô Chín. Môi lúc nào cũng son hồng son đỏ, áp vào dáng điệu đà, ung dung của Cô Chín trông không được hợp mốt hợp mắt cho lắm nhưng căn số người ta mới thế chứ biết làm sao. Bác Lan nóng tính, hay nói bậy, nói vỗ thẳng vào mặt chứ không giữ được mồm. Tiếng người làng ở chợ bóp:

Đúng là bà Lan ngộ. Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ. Mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm mới là ngày giỗ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh chứ giỗ gì hôm nay.

Có thể mọi hôm là bác Lan ngộ thật. Cơn đồng lên phát ngộ, tức quá thì giả ngộ nhưng hôm nay thì không hề ngộ. Trục hồi quy thời gian Time Vent qua mỗi năm sẽ có độ lệch nhất định hay còn được gọi là sai số trong lịch pháp. Hôm ngay đối với tôi những đứa con thuộc về cửa Cha cửa Mẹ là một ngày rất vui. Đồng nhãn trong đôi mắt được cho đi vui lễ chơi hội ngày giỗ Mẫu. Thức ở thực tại đã từng qua, tâm có hướng đến để nay thần đến lượt được đi khi cơ chế vận hành của huyết kế giới hạn Đồng nhãn đạt đủ Thức nhãn - Tâm nhãn - Thần nhãn.
Tôi được đi ngang qua cổng một ngôi chùa cổ kính, đây không phải lần đầu đồng nhãn được quan sát thấy ngôi chùa này trong chiều không gian ánh sáng. Nhưng chỉ là thoáng qua. Tôi cũng hoàn toàn xác định được vị trí của ngôi chùa tưởng mới mà cũ này trong thực tại. Được đặt trên một ngôi đất tốt bởi một thầy địa lý rất có tiếng. Tôi vẫn có chút ghen tị với thầy địa lý này. Tôi là lớp trẻ, háo thắng là không thể tránh. Nhưng một người được sống trên long sinh sẽ dễ mà học đạo hơn một kẻ chìm trong long tử như tôi. Những kiến thức mà tôi có được là khó khăn và nghiệt ngã hơn rất nhiều. Bạn có thể cười tôi sao chỗ ở lắm dị tượng thế. Hay đang tự huyễn hoặc mình, cho mình là cái rốn của vũ trụ. Nếu bạn sống trên một khu đất có long mạch bị chém đứt đôi, sống trong một khu đất cụt của một long tử thì bạn sẽ thấy dị tượng cũng thường như cơm bữa. Đôi mắt trân trọng ngắm nhìn ngôi chùa. Vì những phút giây thế này của đời người là ít lắm. Rễ khí buông phất phơ theo cơn gió, không phải ngói âm dương với hai mảnh ngói âm, ngói dương mà là lớp ngói mũi hài đỏ đặt trên những bức tường lớn thả những khoảng phẳng không, đắp tranh màu hình cổ nhân, đề thơ xưa theo phong cách đạo giáo. Nhìn theo hàng ngói mới thấy được quy mô rộng lớn và tầm vóc kỳ vỹ. Những bậc đá xanh, ngắn và dốc rất chuẩn mực khiến bước chân không thể không bước vào. Bạn có thể nghe thấy những câu chuyện thân ở chùa tâm ở chùa mơ cũng thấy những pho tượng Phật vàng lấp lánh ngũ sắc trong trường học Phật. Đó là cảnh giới số 1, một cảnh giới thấp của Phật pháp. Chùa trong chiều không gian ánh sáng thực sự không có pho tượng Phật nào cả. Không có Phật Như Lai, cũng không có Bồ Tát hay Quan Âm. Chỉ còn để lại những cuốn kinh sách nguyên thủy, tràng hạt, chuông mõ. Vắng lặng không sư sãi trong một không gian rộng lớn, sạch lau không hạt bụi. Tất cả đều đã chuyển sinh. Mọi thứ như một tấm gương phản chiếu linh hồn để Tâm có tĩnh thì tuệ mới sinh. Bước ra khuôn viên bên ngoài một ngọn tháp đá với dòng chữ Hạ Nha 下牙 màu vàng kim viết cách điệu chữ hạ gồm bộ nhất 一 và bộ bốc 卜ngược sang trái như chữ bất 不. Ẩn ý đầy sâu xa, bộ bốc trong bốc công thần, cát chi tòng, đốt mai rùa bói tốt xấu, bốc dịch dự liệu đoán tương lai được viết lái đi như ý bất bốc là tương lai là thứ không thể định đoạn đoán trước, đừng nên sống ngược. Bộ bốc ngược trái cũng như chiếc nanh hổ trong từ Hổ Nha 虎牙. Là chiếc tháp Trùng Sinh của đạo Phật. Tôi không thuộc về đạo Phật, một đứa con bị cửa Phật từ chối từ cảnh giới số 1 đầu tiên. Từ khi còn nhỏ qua vô thức trong giấc mơ, mẹ tôi và em trai bước trên con dốc nhẹ nhàng đi vào cánh cổng của ngôi trường Phật giáo. Nhưng con dốc đó đối với tôi dựng đứng không thể bước nổi. Nay cũng vậy đứng trước tháp Trùng Sinh một đàn hổ lao ra cào xé thân thể trong đau đớn. Chẳng có ai làm phép hay biến hiện ra điều gì cả, đàn hổ chính là tâm ma trong tôi, tôi có trái tim tàn ác của một chiến thần. Khẩu là Phật nhưng tâm là Xà. Nếu bạn có thể đọc hết những dòng điên ngộ ngớ ngẩn của tôi trong truyện ngắn này bạn sẽ hiểu vì sao tôi dám nhận mình có trái tim của một chiến thần, vì sao tâm trí tôi luôn bị nhốt trong các trường giáo dưỡng, ngay đến việc đi vệ sinh cũng có những bóng ma ẩn hiện đi theo. Trùng Sinh tháp hay đàn hổ chỉ nhắm vào tôi chứ không ai khác. Em trai tôi – cái nhánh cây duyên nợ từ xa xưa lắc đầu mà nhìn tôi. Nó là một người làm nghề y cứu người, luôn tìm cách giành giật sự sống, mang mạng sống bệnh nhân từ cõi chết trở về. Nó có trái tim ý chí của Như Lai. Tôi xin phép kể về Tất Đạt Đa, về Thời đại Cồ Đàm trong một dịp khác.

Đối với người bình thường theo vạn lịch nay là ngày Vảng Vong còn có tên gọi khác là ngày Vãng Vong hay ngày Thiên Không trăm sự đều kỵ, chính kỵ xuất hành, kiêng dâng nộp đơn sớ vì hôm nay được nhằm để dành cho những đứa con lầm lạc nửa âm nửa dương được Mẫu thương tình mà thu nhặt như chúng tôi. Mọi người hay nghĩ đi đền phủ nhờ thanh đồng dâng hương đem đầu đội lệnh, hóa xong giấy sớ là mọi điều sẽ được trình. Thực ra phải chờ những ngày được mở thần thức như hôm nay. Khi bạn được mở thần thức bạn mới có thể xác định thanh đồng đỡ đầu bạn có mở thần thức đi cùng bạn không. Là đồng thật hay đồng ma của cửa Mẫu. Cô thanh đồng cùng mọi người đã đang chờ tôi ở cửa Mẫu. Cửa Mẫu được bố trí theo quy tắc Tiền Tổ hậu Mẫu, phía trước là ban thờ tổ tiên- gia tiên gánh phía sau là ban thờ Mẫu – Mẹ đỡ. Tôi nhìn thấy phía trước có hình ảnh của bà nội và thực sự thấy mừng. Trước cụ đẻ ra bà nội rất giàu có, bị kẻ xấu ganh ghét mà thư. Hạn đến cụ chạy phà mà chống lệnh quân Nhật bị xin âm dương dập phổi, bệnh nặng mà chết. Người ta nói Bắc độc trùng, Nam bùa ngải, Trung thư phù có lẽ cũng không sai. Thư của kẻ làm quan lại đất miền trung rất thâm độc, thư đến hai đời, con cái phải để nam lưu giữ dòng tộc nên buộc phải đẩy sang cho bà chứ không trừ được. Tính bà hay mắng chửi con cháu. Bà mất khi đã bước vào giai đoạn mất trí nhớ, hồn rút trước khỏi thể xác qua những hạt bụi linh hồn li ti thoát ra tan biến trong ánh sáng. Đêm khủng khiếp nhất với bà nội là đêm mà bà bị lấy đi mất trí nhớ, thấy quan quân về vây bắt. Đồng nhãn mở hồi quy thời gian Time Vent cho tôi nhìn thấy lại tất cả những điều đó trong nước mắt. Mở đồng nhãn đi sâu hơn vào lá thư phù. Lá thư đó là một cô gái trẻ bị bắt cóc, hãm hiếp rồi giết chết, đem bọc chăn treo ngược trên xà nhà, máu nhỏ từng giọt đỏ thẫm một gian phòng. Nó hoàn toàn có thể mang đến trùng tang bắt người để chuyển sinh cho cô gái trẻ chết oan sau khi bà mất cho gia đình. Nhưng mọi thứ tồi tệ đã không xảy ra. Ông nội tôi mất trước bà nội khá lâu. Ông là một người đàn ông hiền hậu, lành tính. Có tính kẻ thư yếm cũng không thể tính nổi mộ ông nội tôi nứt đá ra hai chữ Tào Cơ, vì tính tình hiền lành ông được nhận một chức quan ghi chép nhỏ nơi Âm giới. Vụ trùng này một tay ông lo cho gia đình. Chưa đến ngày, gian nhà trong tâm thức được ông cho bao quanh bởi những vòng chỉ đỏ định căn chống trùng giữ bà nội trong đó. Khi đủ ngày ông đẩy linh hồn mới mất của bà cho đồng nhãn của đôi mắt tôi đưa lên chùa, tôi mới biết sự tình. Sang cát cho bà, tôi cũng đốt hai chữ Tào Cơ trước nấm cũ mà khấn bảo bà có việc gì thì nhớ đến tìm ông. Ông không thích cái tâm xà cùng trái tim chiến thần trong tôi, không bao giờ ông nội về giao tiếp với tôi ngoài một dịp duy nhất mùng hai Tết năm Covid thứ nhất, ông theo con cháu đi chúc Tết nhập vào một người bà con xa mà mắng tôi: Thứ như mày phải lên đền Cao về cửa Cha mà dâng đầu chịu tội. Nhìn cái mặt lầm lì ngang ngược của tôi chắc ông nội cũng chẳng hi vọng nhiều. Giờ thấy bà nội đạt tư cách linh hồn, được ngồi hàng tổ tiên gánh vận hạn cho con cháu, tôi vui lắm. Sáng ra chú út có ngồi than vãn dịch dã, đang ủ mưu làm con lô con đề cho bớt khó khăn. Bà nội thương chú út nhất nhà, khi chú tai nạn cũng hiện về dặn tôi gần gặn phải giúp chú cho đúng. Tôi không dám trái lời. Nay hết hạn chú bà gánh đến tôi. Trước có chuyện không may đến với tôi, bà nội thường hiện về trong chiều không gian Âm giới màu xám nhạt. Bà không nói gì mà chỉ về chơi với người này người kia. Nhắc tôi rất ẩn ý mà không bị phạm luật Trời Đất. Tôi hay đùa Bà về là cháu đen lắm. Thấy chú út kêu tôi trêu mà bảo chú:

-Chú xin bà ấy. Cụ đang đi lễ Mẫu

Chú cười mà nói:

Hôm nọ tao xin rồi. Bà cho con đề làm một đồng sáu rồi.

Tôi bĩu môi:

-Thế thì thôi không phải đánh nữa. Có đánh cũng chả trúng nữa đâu.

Qua ban gia tiên, qua ban thờ Mẫu thì lúc này thực sự thần thức của thanh đồng mới hỏi và xét những điều cầu xin của bạn. Bạn thực sự đang gặp khó khăn hay cần gì. Những kẻ ít phúc như tôi thì cần rất nhiều và tất cả mọi người trong đoàn đều an ủi và bao bọc lấy tôi khiến tôi mất đi cảm giác cô đơn. Cũng có những chuyện rất vui của đám đồng bóng về những ông quan mang chân Long chiếu mệnh. Thần thức các ông ấy cũng đi lễ Mẫu trong những ngày hội hè thế này và vẫn mang cái phong thái như quan trên trần đi khai hội, hỏi những câu rất ngô nghê mà không bị quở như “Cái đền này thờ ông nào thế?” Người căn đồng kẻ số lính, vượt bao khổ ải mới được chữ yên, được về ngày hội, việc ganh tị so sánh thiệt hơn là không thể tránh khỏi.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN

Phuong Tran

Trả lời

2024-04-09 09:24:31

Kể chuyện lan man , bố cục truyện ko rõ ràng