Logo
Trang chủ

Chương 41: Bất đối xứng

Sáng. Tôi phải vào trường mượn máy cắt gạch cầm tay. Vừa bấm thử được hai cái thì hết chổi than. Lại phải thay. Đang loay hoay tháo máy, thay chổi than thì lớp 8 ra hỏi:

-Mấy hôm nay anh đi đâu ấy?

Tôi cười mà trả lời:

-Anh đi hỏi vợ

Lớp 8 phụng phịu lườm:

-Anh trông như trẻ con ấy. Ai người ta thèm lấy.

Tôi dừng tay, ngước mặt lên:

-Thế ra đây là để chê tôi đấy hả?

Lớp 8 nói tiếp:

-Em thấy hai anh kĩ sư to to bảo anh tán được một chị hot girl lớp 9 thị trấn. Em tò mò nên ra hỏi.

Thôi xong tôi rồi. Con lợn Toàn với con lợn Thiện. Tôi chối ngay:

-Trông anh tầm thường thế này làm gì đến lượt.

Tôi chỉ ra hướng thằng Thiện đang đứng với thằng Toàn trên giàn giáo:

-Anh cao cao to to kia mới quen chị hot girl. Không phải anh.

Rồi tôi hỏi lớp 8:

-Em có thích trở thành hot girl không?

Lớp 8 lắc đầu:

-Không

Chợt lớp 8 lại hỏi:

-Tình yêu là gì hả anh?

Tôi giật mình. Chẳng biết phải trả lời thế nào với một cô bé lớp 8. Rồi tôi lắp chổi than mới vào chiếc máy cắt bảo:

-Tình yêu cũng giống như một chiếc máy có chổi than với mô men lực, vòng quay định hướng. Chổi than hết là chiếc máy dừng hoạt động, cần thay mới nhưng phải đúng số kí hiệu. Tình yêu cũng vậy. Theo thời gian bắt đầu khô khan và cùn lủn như một chiếc chổi than cùn. Cần thay đổi, đổi mới trong sự cũ kĩ với một mã số nguyên vẹn.

Chẳng biết lớp 8 có hiểu gì không nhưng thấy cô bé nghiêng nghiêng đầu, gật gật đầu rồi chạy vào lớp.

Đến chiều thì mọi thứ hoàn thiện. Một sân gạch đỏ với những nét gạch vuông đơn giản không quả trám quả cam, đều mạch không đọng nước, không dốc ngược nước. Những thứ tôi làm trước giờ đều như vậy. Đơn giản không tô hoa vẽ lá nhưng luôn đúng những quy định về đặc tính kỹ thuật. Tôi được mời ăn cơm cùng gia đình. Tối đó tôi mới được gặp trực tiếp bác trai cán bộ Y tế bạn Sếp già nhà tôi. Bữa cơm có tôi, bác trai, bác gái và An. Anh trai An đi công tác không có nhà. Bác gái có hỏi tôi:

-Long có người yêu chưa?

Tôi trả lời:

-Dạ chưa bác ạ

Bác gái tiếp lời:

-Thế có chờ được cái An không?

Tôi bị đưa vào thế khó xử, đưa tay gãi gãi đầu. Bác gái nói tiếp:

-Chê con gái tôi xấu chứ gì. Chứ xinh mà cao như cái Huyền anh chả đồng ý vội.

Tôi lắc đầu. Bác trai có khen tôi:

-Anh rất tinh ý

Tôi hiểu ý của bác. Nhưng chẳng lẽ tôi lại nói với bác, đứa trẻ con ngã ao chết đầu phố đã dùng sự đồng vị cảm xúc những kí ức về siêu nhân Phi Long, chui vào giấc mơ trưa mà bảo cho cháu biết về tình trạng của An. Đêm. Giấc mơ về Kim Khánh lại đến. Tôi đạp xe chở lớp 10 của lớp 8 đi xem đom đóm với một linh hồn thức

♫♫♫♫ Viết cho ngày không tên

♫♫♫ Anh chợt thấy trái tim mình thờ ơ

♫♫ Viết cho ngày không em

♫ Bất chợt thấy trái tim vụn vỡ

Anh hát có hay không? Bài gì á? Hồi thất tình tự nghĩ ra đấy

Nếu em là bạn gái anh. Anh sẽ đạp xe đèo em đi xem đom đóm như thế này này. Thành phố em ở sẽ chẳng bao giờ có những đốm sáng kì diệu đến thế đâu. Em biết không. Một đêm tháng 8 thường rất đẹp. Mất điện. Trời trong và tĩnh mịch. Hồi bé với anh, mất điện là một điều gì đó rất đặc biệt. Cả đám trẻ con lại túm tụm lại, vắt vẻo trên cổng sắt du bến phà và bàn tán những điều bí mật mà những ngày có điện còn mải chơi không có thời gian để nói. Ví dụ như hôm qua tao thấy Chư Bắt Giới ở bến phà mày ạ. Tao đảm bảo 100 phần 1000 đấy. Tao yêu cô diễn viên trong phim rồi chúng mày à. Có cách nào để cô ấy biết rằng tao vẫn sẽ yêu cô ấy mặc dù tao chỉ kém cô ấy có 20 tuổi thôi không?

Lúa đang thì thầm trong hơi sương đêm. Em có tin là nó biết thở không? Thật đấy! Cả lũ chuột đồng nữa. Em chửi nó là nó sẽ tìm đến đúng ruộng nhà em để liên hoan đấy! Phải nịnh nó. Sao lại cười? Bờ cỏ ven đường còn ướt, lóng lánh những hạt nước sau cơn mưa chiều. Một đêm sau cơn mưa tháng 8 bao giờ trời cũng sáng mà chẳng cần trăng sao gì. Vẫn đủ để anh-một thằng cận lòi tự tin đạp xe đèo em trên con đường chả còn đèn đóm gì này.

Đây là đom đóm mẹ. Trông nó to hơn. Kia là đom đóm con. Nó nhỏ hơn và bám đít mẹ rất chậm chạp. Dưới bờ cỏ kia là đom đóm đôi. Em thấy không? Nó to ngang nhau và đang ngồi cạnh nhau rất lâu để tâm sự. Những đốm sáng xanh dịu, khi chợt ngang qua trong không gian, khi lấp lánh dưới bờ cỏ. Bằng cả nghìn cách khác nhau đang lấp lánh. Em thấy đẹp không?

Đom đóm là một cuộc dạo chơi của những linh hồn. Có thể em không tin nhưng anh nghĩ là vậy. Chỗ này đi thẳng xuống là bãi tha ma. Nó cũng chẳng có gì ghê sợ lắm đâu em. Thi thoảng có ánh sáng xanh của phốt pho lên vào những đêm mưa dầm. Thi thoảng có những tiếng gọi của người đã khuất trong làng. Họ cũng chẳng hù dọa ai. Chỉ là những câu thăm hỏi, động viên những người còn sống, đầu tắp mặt tối ngoài đồng, tối mịt còn tham công tiếc việc chưa về thôi. Giờ này còn chưa về à? Về cơm cháo nghỉ ngơi đi. Hay những câu đại loại thế. Tự nhiên vang lên trong không trung những giọng nói khi còn sống ma người này người kia hay nói. Bất giác làm người ta sợ quá mà về.

Anh nghĩ là mình đã từng bị ma đùa. Nghe rất là vớ vẩn nhưng những giấc mơ rất kì lạ đã khiến anh suy luận vậy.

“A scattered dream that's like a far-off memory... a far-off memory that's like a scattered dream... i want to line the pieces up... yours and mine.”

Em hay đọc ngôn tình biết câu này chứ? Không biết à? Không biết là đúng rồi. Của Shiro Amano, trong game Kingdom Hearts 2 mà. Làm sao em biết được.

Anh đã từng rất yêu một cô gái, mọi thứ cứ tự nhiên đến, và trái tim anh đã không kịp chống cự lại. Một ngày đẹp trời, bạn gặp cô gái của đời mình, bạn làm tất cả để cô ấy yêu bạn. Nhưng cô ấy nói không. Câu chuyện tình của anh là thế đó. Just say no, we just friend. Anh đã vào friend zone như thế đấy. Cảm giác khó chịu không thể tả được. Không hiếu sao lúc đó anh lại đau khổ vật vã vật vờ vất vưởng đến như thế. Thảm hại không thể tả được. Giống như không có cô ấy anh sẽ chết. Nhưng rồi cô ấy cũng chẳng thèm đến và anh cũng không thể chết, bắt buộc phải sống lê lết qua ngày. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy là trái tim anh lại tức như bị thúc cùi trỏ. Học hay chơi đều là những ngày tháng vô vị.

Rồi đến một ngày, mọi thứ cũng đã tốt hơn, anh đã quên được cô ấy, chả còn cảm giác gì, anh chợt mơ thấy cô ấy, mặc một chiếc áo khoác dài lên thuyền, đi về một nơi xa lắm.

Vài hôm sau lại mơ thấy một cô bé nhợt nhạt giống giống con bạn thích anh hồi lớp 10 nhưng anh không thích, nó đang trên một chiếc thuyền, nhìn anh với ánh mắt lườm rất kì lạ. Rồi bỏ đi.

Chợt nhớ đến bãi cát cạnh bờ sông huyền thoại của tuổi thơ đào ngao bắt hến khi nghe thấy ông bác kể ngày xưa có con bé thuyền chài chết đuối gần đó. Bủn rủn hết cả người.

Hôm đi học về thấy cô Hiền và mẹ đang nói chuyện. Anh bị ma theo. Mẹ thì bảo kệ chả làm sao, chưa phải cắt duyên, chỉ khó lấy vợ thôi, giờ nó còn trẻ không yêu đương sớm càng may chứ sao. Như hoạt hình. Ban đầu cũng sợ mà thôi cũng kệ. Chả quan tâm gì nhiều. Anh cũng chả còn nhớ thương gì cô ấy, tuyệt nhiên không, như chưa bao giờ gặp trong đời. Có hôm cô ấy gọi điện bất chợt cho anh nửa đêm, muốn anh nhắn tin, gọi lại cho cô ấy. Nhưng với tư cách một thanh niên cứng, một trái tim đã nguội lạnh và sợ ma. Anh đã a lô và cô ấy bảo không có việc gì. Trêu thôi. Anh cũng tắt máy và đi ngủ say như chó chết rồi không bao giờ liên lạc lại nữa. Chả phải thù hận đến mức không thèm nhìn mặt nhau gì đâu. Đơn giản là không còn cảm xúc gì. Có gặp giờ cũng bình thường như thợ xây nhìn thấy bức tường thôi. Nói vậy không có nghĩa là anh không bao giờ nhớ đến cô ấy. Vào những ngày mưa, bất chợt anh lại nhớ đến cô ấy. Dù gì cô ấy cũng đã từng là thứ tuyệt vời nhất đối với anh. Nói xóa bỏ hết tất cả chẳng khác nào dành dụm cả tháng mới có tiền mua được chiếc áo mình thích, bị người khác mua mất rồi bảo cái áo đó cho tao cũng không thèm mặc. Chả khác gì tự lấy tay vả vào mặt mình. Anh thường dành cả một ngày mưa rỗi việc để nhớ về cô ấy. Những khoảnh khắc ma mị khó hiểu nhưng cũng rất tươi đẹp. Một ngày âm u, anh đội cặp sách, chạy về phòng trong cơn mưa bay bất chợt, bất chợt gặp cô ấy, thấy nụ cười tươi của cô ấy.

Có cần ô không cho mượn này

Không cần đâu, ướt tí không ốm được đâu

Cảm giác như voi được uống phi la tốp, ngọt ngào, lạ kì nhưng không đủ liều. Chợt nhớ bài thơ tình củ chuối anh tự viết

Tình yêu trong mong manh

Xin đừng cứ lạnh tanh

Ôi một chiều mưa bụi

Thấm ướt tâm hồn xanh

Tình yêu trong suy nghĩ của anh vào lúc này phần nhiều thiên về duyên phận và nhân quả. Có thể kiếp trước anh nợ cô ấy duyên tình, kiếp này anh phải trả mặc dù anh chẳng còn nhớ cái mẹ gì về kiếp trước của mình, anh không hề mảy may suy nghĩ về việc cô bạn lớp 10 thích mình, chả lẽ người ta không buồn, không đau khổ để rồi bằng một cách nào đó bị cô ma kia trêu trùng lặp kiếp trả, nhân quả đan xen, logic một cách kì lạ.

Rồi anh cũng sẽ có vợ, đẻ con, già đi rồi về với ông cha ở cái bãi tha ma này, anh đang cố gắng đặt một slot cho cô vợ tương lai rồi. Dù chưa có ma nào thèm yêu anh cả. Khi tỏ tình anh sẽ dắt cô ấy ra cái bãi tha ma này rồi mạnh mồm nói: Em có muốn một slot tại cái bãi tha ma này cùng anh không, chúng ta sẽ cưới nhau, đẻ con, nuôi chúng lớn, già rồi chết. Anh muốn chết thối ra hòa cùng đất, được con cháu đào lên, sang áo nó còn nhớ tới ông cha một vài lần chứ chết thiêu trong lọ vừa nóng mà rồi chúng nó cũng quên mau hơn. Về với ông cha, đầu tựa núi Cậy nắng che mặt trời mọc, chân duỗi ra sông Triều nhìn hoàng hôn, ngắm mặt trời lặn, hồng rực sau hàng tre xì xào. Không thể phong thủy hơn đâu em ạ. Rồi những đêm mưa tháng tám, chúng ta là hai đốm sáng nào đó, lấp lánh, dịu lành cùng bên nhau.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN

Phuong Tran

Trả lời

2024-04-09 09:24:31

Kể chuyện lan man , bố cục truyện ko rõ ràng