Logo
Trang chủ

Chương 39: Gần như hoàn hảo 3

Rảnh việc ngồi lấy còng gà nhổ đinh cốp pha hộ mấy cô phụ xây nhà gần trường, tôi có loáng thoáng nghe được về những tiếng trẻ con trong đêm vắng – những đứa bé được chôn cất không mồ mả chìm sâu trong khuôn viên trường. Khi cho những cuộn sắt d8 trơn vào máy duỗi sắt không hiểu sao một cô phụ xây bị rách toạc gang tay bảo hộ, những vòng sắt rung quấn chặt, bẻ ngược bàn tay lôi vào vòng kéo. Tôi vội vàng ra rút phích cắm điện. Tim đập thình thịch. May mắn là chỉ bị sái cổ tay và xây xát nhẹ. Mấy chú thợ xây quát mắng:

-Đéo chịu để ý vào mà làm. Đúng là cái giống đàn bà chỉ giỏi ngồi lê đôi mách lắm chuyện.

Thằng bé Minh con trai cô giáo Thanh dạy thể dục đi từ ngoài cổng trường vào nhìn thấy. Nó đứng cạnh tôi mà nói nhỏ:

-Có thể vì bác ấy đã nói ra những điều không nên nói

Tôi rợn người, càng ngày tôi càng thấy nó không giống trẻ con chút nào. Hỏi về vấn đề này bác Thành bảo vệ không nói gì. Chỉ cười trừ. Không phủ định cũng không khẳng định. Ánh mắt bác như suy tư một điều gì đó không muốn nói. Ông Linh bảo vệ thì không tính, việc ông muốn phao tin ma cỏ để đội thợ xây xa nhà không đụng chạm vào cái kho vật liệu chứa sắt vụn, bìa các tông không qua được mắt tôi. Người già thường có những cái ích kỉ khó ở của riêng mình. Có hỏi cũng như hòa vốn.

Sáng chủ nhật tôi khá bận. Vừa đưa thợ xây lên nhà, gọi xe chở đất nền về đổ sân, rồi ra cửa hàng vật liệu xây dựng ăn đong vật tư. Đường bê tông trong ngõ phố khá hẹp và vòng vèo, tôi phải thuê 1 chiếc xe tải ben Hoa Mai loại 1,25 tấn. Lên bãi lấy đất nền, thằng máy xúc cứ ngáp ngắn ngáp dài vì xe to quá. Rồi cát, đá, xi măng, gạch xây, gạch lát. Cứ lông nhông trên đường như chó dái hết buổi sáng. Về tới nơi, thấy thợ đã san phẳng gạt bằng, cầm máy laze chia cao độ trông rất chuyên nghiệp. Tôi cười rồi bảo:

-Thầy lấy cái dây li vô nước lấy lại thăng bằng đi

Ông bác thợ cả bảo thủ chê:

-Anh mang tiếng kĩ sư mà lại bảo li vô chính xác hơn máy laze

Tôi mới ra rút rút cái chân máy laze rồi bảo:

-Chân máy laze đang chân cao chân thấp đây này thầy ạ

Bác thợ cả ngạc nhiên:

-Sao lại thế nhỉ. Kênh chân thì nó phải phát ra tiếng kêu mới đúng chứ.

Tôi cười:

Vì nó là đồ đểu

Đúng ra tôi phải dùng máy thủy bình chia cao độ cho thợ xây nhưng bận cả sáng không ngẩng nổi mặt lên, lại phải làm nhanh nên mọi thứ buộc phải phiên phiến vậy. Miễn sao không đọng nước hay nước chảy ngược vào nhà. Nhiều lúc lạm dụng máy laze rất nguy hiểm, trước anh em tôi đã có một pha biểu diễn chia mặt phẳng sân dốc nước kiểu đỉnh kim cương toác nhành ra, bị chửi không dám ngước mặt lên nên cứ dễ dùng nhất là dây li vô nước, cẩn thận hơn thì dùng máy thủy bình.

Thấy An đang ở nhà nhặt rau, nấu cơm gọi facetime với 1m7. An có tố chất của một thủ lĩnh như chị em hay nói về Cự Giải theo Chiêm tinh học. Quan hệ của An và Sam không chỉ là giữa hai người bạn mà còn là một dạng quan hệ giữa quản lý và ngôi sao trong văn hóa thần tượng của tuổi học trò. Nó cũng giống như lẽ thường, thần tượng là người trẻ, nhận được sự ngưỡng mộ từ tất cả mọi người vì nét dễ thương, ngây thơ và ngoại hình thu hút - một nét văn hóa phát triển cùng với sự nở rộ của internet và sự bùng nổ trong vấn đề trao đổi thông tin. Dần dần nó tạo ra nhu cầu cũng như áp lực, một thứ khiến con người ta thích thú đắm đuối mang tên những giá trị giả vật chất. Sam có một đơn hàng quảng cáo thuốc kích thích tăng vòng một và vòng ba. Nhưng Sam sẽ phải xóa bỏ hình tượng ngây thơ trong sáng để mặc một bộ quần áo hở hang trông giống gái nghành. An không đồng ý và kịch liệt phản đối nhưng Sam vẫn làm. Sam là một cô tiểu thư nhà giàu, Sam làm không phải vì tiền mà vì đam mê kiếm tiền cùng mong muốn khẳng định bản thân. Lượng tương tác sẽ tăng rất nhiều vì việc làm này chuyển vùng người hâm mộ từ những cô cậu học sinh sang thanh niên trưởng thành.

Tôi nghĩ lại về khuôn ngực nhỏ chẳng có gì đặc biệt của 1m7, đúng là cái gì người ta không có thì càng mong chiếm hữu cho bằng được và muốn được nhiều người biết đến. Thế giới này toàn những thứ giả dối. Thằng ở cái công ty truyền thông bỏ mẹ nào đó trên thủ đô đúng là sói già gian ác. Trước sau rồi nó cũng cho con bé vào đời. Và đau đớn là những thằng như thế che mắt được các ông bố bà mẹ qua những kì vọng về con cái bằng những từ ngữ lấp lánh như tác phong chuyên nghiệp, dẫn đầu xu thế, xu hướng đám đông. An tắt điện thoại và bật khóc. Cũng gớm lắm cái máu lớp trưởng ngấm cả ra cuộc sống, làm sao mà đòi quản lý, định hướng được cho cuộc đời người ta. Tôi cười nhẹ rồi ra hỏi:

-Con gì bay vào mắt em à An?

Con bé quệt nước mắt, giấu:

-Không. Chắc do em vừa ngáp ngủ.

Tôi bình thản hỏi:

-Chứ không phải vì em nói mà người ta không nghe à?

Cô bé với ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi không nói gì. Không nói gì thì tôi nói tiếp:

-Em bỏ cái thứ quan hệ cộng sinh ấy đi. Cây hoa hồng đó không giống cây hoa hồng em trồng ở trong chậu trước sân. Em không phải có trách nhiệm, em càng nắm chặt thì gai càng đâm sâu vào bàn tay em thôi.

Cô bé An lắc đầu:

-Không phải. Anh cũng không hiểu được đâu

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN

Phuong Tran

Trả lời

2024-04-09 09:24:31

Kể chuyện lan man , bố cục truyện ko rõ ràng