Logo
Trang chủ

Chương 253: Một Phút Suy Tư

Những ngày ở phố núi chủ yếu là vi vu tham quan đây đó mà thôi, cứ hiển nhiên đi hết những địa điểm của xứ sở ngàn hoa khoe sắc, và săn lùng cho mình những địa điểm mới nổi bằng việc đi xe máy. Những ngày cận tết, thành phố Đà Lạt dần đông đúc hơn hẳn. Tôi nhận thấy được những dòng xe ngày ngày đổ về thành phố này đông dần lên, tấp nập. Đêm về, khi thành phố lên đèn, sự náo nức và nhộn nhịp lại hơn hẳn cả ban ngày, có lẽ là vì ngày tết nên mới vậy.
Buổi tối, chúng tôi chẳng đi cùng nhau nữa, mà chia ra đi lẻ thành từng nhóm nhỏ. Có chút sự riêng tư cho những điều thầm kín! Tuy vậy, chỉ có mỗi đêm đầu tiên là đi riêng lẻ mà thôi, sang đêm sau thì lại đi chung, vì là đêm cuối, sắp sửa chào phố núi để về lại đồng bằng vào buổi sáng hôm sau.
Tối, tôi và em thuê xe máy, chạy đi ăn đồ nướng, uống sữa đậu nành nóng dưới chợ đêm, rồi lại ngược hướng chạy về phía trên đồi. Về lại với quán cà phê thân quen...
Đà Lạt nhiều quán cà phê đẹp lắm, và tất nhiên tôi vẫn chưa thể nào đi hết được tất cả, chỉ để cảm nhận hương vị cà phê và cái chất riêng của từng quán. Nhưng mà, đối với tôi thì quan trọng nhất trong mỗi chuyến đi đến thành phố mộng mơ này, tôi vẫn không thể không đặt chân đến quán cà phê ấy - ĐaLat Nights.
Có thể nó có cái giá thức uống khá mắc so với những quán khác, nhưng mà bù lại cái cảnh đẹp thì khó có nơi nào bằng. Còn gì bằng cái việc ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa ấm nóng, bên cạnh là người mình yêu đang tựa đầu vào vai mình, cùng hướng mắt nhìn thành phố Đà Lạt lên đèn qua cái kính cửa sổ trong suốt... Khung cảnh thơ mộng, kết hợp ánh đèn mờ mờ ảo ảo, và tất nhiên là không thể thiếu những bản nhạc nhẹ cho những tối hẹn hò. Cảm giác thật lâng lâng khó tả cho một buổi tối muộn ở phố núi khi ta một lần vô tình đặt chân đến, vô tình rơi vào cái cảnh mê hoặc lòng người đến lạ...
Đà Lạt - thật sự bình yên lắm sao?
"Nắng mưa là chuyện nắng mưa
Ai biết con tim đã vừa
Chạm đến hạnh phúc hay ... Là chưa"
Em ngồi yên, khẽ hát vu vơ những câu ngắn, câu dài theo điệu nhạc du dương. Đôi môi khẽ cong lên, nhấp nháy theo từng câu hát. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo phản chiếu lại qua màu môi đỏ tươi rực rỡ, gợi cảm thật.
_Bao lâu rồi, em nhỉ? -tôi hỏi.
_Hả? Sao anh?
_Em hành anh bao lâu rồi -tôi bật cười.
_Cái gì... -em hiểu ra, bấu tay vào eo tôi, đau nhói.
_Đau -tôi xuýt xoa
_Cho chừa -em thì thầm, nhưng rồi lại vòng tay ôm lấy tôi. Ấm lắm.
Đặt tay lên tay em, tôi mỉm cười mãn nguyện. Sau bao lâu, cảm giác hạnh phúc giờ đây mới quay về lại với tôi. Bình yên đến lạ, hạnh phúc sao lại diệu kì đến thế, có thể khiến những trái tim lỗi nhịp, đầy vết xước có thể lành lặn lại nhanh chóng, như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Những lúc ấy, quá khứ là cái gì đó mà ta có thể bỏ qua một cách dễ dàng đến thế, không phải cố gắng để quên một cách đầy khó nhọc nữa.
Ting - điện thoại tôi chợt có tin nhắn đến, nhưng số lạ, không tên. Nội dung của tin nhắn cũng rất khó hiểu, chỉ là một dấu ba chấm kèm theo icon mặt cười. Ai vậy ta? Tôi chau mày khó hiểu, nhưng rồi cũng gạt phăng đi. Tôi không có thói quen trả lời những tin nhắn lạ thường như vậy. Có lẽ chỉ là một trò đùa của ai đó mà thôi.
_Mà này, lâu rồi anh chưa nghe em nhắc về gia đình đấy -tôi thăm dò.
_Hì.
_Cười gì mà cười, sao không trả lời anh?
_Có gì đâu mà trả lời, anh biết rất rõ mọi chuyện mà -em ngồi dậy, không dựa vào vai tôi nữa, đưa đôi mắt thoáng buồn nhìn ra cửa sổ.
Tôi lại quên mất, từ lâu em đã kể cho tôi nghe về gia đình của mình rồi kia mà. Em vào miền Nam vì chẳng chịu nổi cái cảnh chèn ép của gia đình bên nội. Ba mẹ em lấy nhau chẳng được nhà nội chấp nhận, vì lúc đó nhà mẹ em nghèo lắm, trái ngược hẳn với nhà ba em - một gia đình gốc Thủ Đô, khá giả. Hai gia cảnh chẳng môn đăng hộ đối, tất nhiên là bị gia đình ba em phản đối cuộc hôn nhân kia. Nhưng vì yêu, ba em đã cãi lời gia đình, lén lấy mẹ em, và trốn khỏi đất Hà thành về quê vợ ở Hải Phòng.
Bằng sự nhạy bén trong kinh doanh, ba mẹ được gia đình bên ngoại và bạn bè giúp đỡ, cũng mở được một công ty nhỏ về vật liệu xây dựng, ăn nên làm ra. Nhưng khi em học xong lớp 10, thì ba mẹ em cùng với ông bà ngoại đã sang định cư tại Anh, còn em thì không chịu đi nước ngoài, nên tiếp tục ở một mình trên mảnh đất chữ S này. Sau đó thì em gặp tôi...
Em ít khi nào kể về gia đình, vì em không muốn bản thân mình phải buồn khi xa gia đình. Họ không bỏ em, vẫn hay về Việt Nam thăm em, cũng như thuyết phục em sang bên ấy, nhưng em vẫn cố chấp không chịu. Tôi chẳng hiểu tại vì sao, nhưng tôi vẫn nghĩ một phần là vì tôi. Chuyện của em, em tự quyết định, nên tôi không can dự vào làm gì, vì tôi đâu muốn em xa tôi đâu.
Người con gái ấy của tôi, kiên cường và mạnh mẽ lắm. Em luôn chứng minh được mình là một người mạnh mẽ trong mọi tình huống, tuy vậy đằng sau lớp vỏ bọc kia vẫn là một người phụ nữ yếu đuối lắm, em sẽ yếu đuối, nhưng chỉ khi nào em ở bên tôi, khi được tôi che chở mà thôi.
_Tết này em không về ngoài đó à?
_Có gì đâu mà phải về hả anh, còn ai đâu!
_Bên nội thì sao?
_Họ đâu có nhận em, nên em chẳng cần về để làm gì.
_...
_Ở đây có anh với ba mẹ là đủ rồi! -em cười
Tôi chẳng nói gì, kéo em ngã vào lòng mình. Chỉ cần một cái ôm nhẹ thể hiện nổi lòng của mình thôi, như thế là đủ rồi.
Trở về khách sạn khi đêm đã dần khuya, cũng gần cả 10 giờ rồi còn gì. Tụi nó cũng đã về đủ, nhưng đêm nay chẳng nhậu nhẹt gì sấc, có lẽ cái lạnh vương buồn của Đà Lạt khiến những trái tim cháy bỗng kia trở nên suy tư đến lạ. Âm thầm và lặng lẽ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ thầm kín.
Tôi đứng tựa lưng vào lan can, miệng phì phèo điếu thuốc. Tự nhiên thèm thuốc đến lạ, tôi đành phải ra hành lang mà đứng hút, chứ hút trong phòng chắc tôi bị tử hình bằng những cú cắn nhéo của ba cô nàng kia mất.
Thẫn thờ thả làn khói kia vào sương đêm, lạnh toát! Không khí lạnh bao trùm lấy cơ thể tôi, cái lạnh của phố núi khi đêm về chắc chỉ 18 19 độ C mà thôi, nhưng cũng đủ tê tái thân người rồi. Tôi - đang nghĩ gì thế? Đầu óc rỗng tuếch, mơ màng khó hiểu...
_Hút ít thôi!!!
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy