Logo
Trang chủ

Chương 252: Nói Chuyện Phiếm 4

_...
Tôi chẳng biết mình đứng đó bao lâu nữa, chỉ biết là tôi và Linh chỉ rời đi khi đôi chân tê mỏi mà thôi. Nhưng nào có về phòng đâu, mà lại hướng ra biển. Dạo biển đêm cũng là một cái thú vui tao nhã) mặc dù biển thì tối om chẳng có gì, chỉ có mỗi ánh đèn màu lấp lánh từ phía những chiếc thuyền đánh cá phía xa xa ngoài khơi thôi. Một dãy màu đẹp mắt, cứ như một cái hành lang đầy ánh sáng ngoài biển vậy.
Đi lang thang theo mé nước, bước ngược hướng về phía trái, nơi những hàng quán nhậu vẫn còn đang nhộn nhịp.
_Hey men, đi đâu đây? -thằng A hú tôi.
_Ây da đại ca tách lẽ đi ăn đêm với Linh à -thằng Ken hỏi tôi.
_Đậu, tụi mày làm gì đây? -tôi hỏi ngược lại, khi thấy 3 thằng cô hồn kia đang ngồi trong quán.
_Nhậu! Thấy vậy còn hỏi nữa, ngu người! -thằng Đ lên tiếng.
_Đệt mấy thằng lol, méo rủ? -tôi rủa.
_Hehe thấy mày tối nay ấm êm với mấy cô kia quá, nên thôi anh cho chú lui!
_Mấy đứa kia đâu? Sao có 3 thằng bây thôi vậy. -tôi kéo ghế ra ngồi luôn, Linh cũng vậy) uống chưa đủ đô nhỏ mà.
_Ngủ hết rồi, lật xe -thằng Ken nói.
_A đù vậy nên tụi mày mới gom ra đây đó à?
_Chính xác. Thôi ngồi đây thì uống đi anh trai -thằng A đưa tôi chai ken ướp lạnh.
_Ngon! Tối uống chưa đã hehe -tôi cười.
_Ken nhẹ hều, kiếm rượu uống đi -Linh lên tiếng.
_Đệt, chưa đủ đô à -thằng A nheo mắt nhìn Linh.
_Chứ anh nghĩ em sao? -Linh đáp lại, tự khui một chai ken uống ngon lành.
_...
Quây quần bên mớ hải sản nóng hổi, qua được một kết ken, rồi theo yêu cầu của Linh, làm thêm ba chai vodka Hà Nội @@ cả đám mới chịu dừng. Cũng ngà ngà say hết rồi, nhưng chưa đến nổi chân này đá chân kia) Linh thì gục, hai tăng chẳng chịu nổi, nên tôi đành phải cõng em về phòng. Mấy thằng kia thì dắt díu nhau về khu phòng của tụi nó, còn tôi thì về hướng khác, nên chia tay nhau từ bàn nhậu luôn.
Mang con heo trên lưng, tôi thở ì ạch luôn vậy. Nặng khiếp@@ thà nó tỉnh cõng nó nhẹ, chứ nó mà xỉn hay xỉu thì cứ như cõng đá tảng vậy))
_Ăn gì mà nặng khiếp -tôi lầm bầm.
_Nói gì đó! -Linh lên tiếng, khiến trái tim tôi muốn rơi ra khỏi lòng ngực luôn vậy, định mệnh con này mà đi nhát ma người ta chắc chết mất @@ toàn xuất hiện những lúc bất chợt không.
_Ây da chưa xỉn à?
_Hừ, hơi choáng thôi. Nhưng vẫn đủ biết anh đang làm gì, và đang nói gì nhé -ẻm đưa tay nhéo nhẹ vào em tôi, hên chẳng còn nhiều sức nên không đau lắm hehe.
_Ghê thật!
_...
Tiếp tục rảo bước về phòng, Linh thì cứ thở đều đều vào tai tôi, nhột khiếp. Chẳng nhẽ tôi quăng nhỏ này xuống đất thiệt chứ @@ nhưng mà, không nỡ nên đành thôi) gáng cõng nó về phòng.
_Yêu một người có quá nhiều bí mật, anh có thấy lo sợ không? -Linh chợt nói nhỏ.
_Em nói gì vậy?
_Yêu một người chỉ nghĩ đến riêng mình, anh có thấy hối hận không?
_Em lầm bầm gì vậy? Anh không hiểu?
_Nếu một ngày chị ta biến mất! Anh có yêu em không?
_... Gì thế? Em nói gì vậy Linh?
Tôi thoáng ngạc nhiên, đứng khựng người lại giữa hành lang trống vắng. Linh nói cái quái gì thế kia? Quay sang em thì thấy nhỏ nhắm mắt lại mất rồi @@ gì mà nhanh vậy? Haizz chẳng biết nhỏ này say thật hay giả say nữa đây!
Mở cửa phòng, may mà hai nhỏ chưa khoá cửa, chứ không thì tối nay xác định ngủ ở ngoài mất @@ ném Linh lên giường, à nhầm đặt em lên giường cạnh Quyên, rồi tôi kéo chăn đắp cho hai nhỏ luôn. Xong đi tắm, rồi lên giường ôm gấu ngủ thôi hehe. Hạnh phúc chỉ có nhiêu đó thôi. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bỏ qua những nghĩ suy vớ vẩn kia, chắc là mệt rồi, lại thấm hơi men nên dễ ngủ.
Sáng thì kéo nhau đi ăn, rồi đi Bàu Trắng chạy xe địa hình, rồi tạm biệt biển ta đi ngược về đồi núi thôi. Vượt đèo Đại Ninh lên với Đà Lạt vậy. May mà giờ lên Đà Lạt, chứ qua mùng lêm đây chẳng còn phòng, chẳng có đường để đi đâu @@ kẹt cứng mất.
Vào khách sạn quen trên đường Hai Bà Trưng, check phòng này nọ rồi kéo nhau đi ăn. Vẫn theo sắp xếp phòng như cũ, tôi vẫn chịu quản chế bởi 3 con sư tử @@ thế là hết cựa quậy gì được.
Trở về với chốn kỷ niệm, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Cả Minh Ngọc cũng cảm nhận được điều này thì phải, em cứ nhìn tôi cười hoài, đã vậy còn ỏng a ỏng ẹo ôm chặt cánh tay tôi khi đi dạo phố nữa chứ, khiến hai đứa suýt té mấy lần @@
Phố núi kỷ niệm, nơi đây - ta đã từng! Biết bao kỷ niệm buồn vui đan xen vào nhau, biết bao khoảnh khắc ta đã lướt qua và nhận lại được gì. Có phải chăng, chính là mối duyên của anh và em, là nơi minh chứng cho cái tình cảm ấy, hay là nơi lưu dấu bước chân kỷ niệm, để mổi khi trở lại ta lại mỉm cười hạnh phúc khi sánh bước cùng nhau...
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy