Nguy Hiểm

Quyên bước đến đứng bên cạnh tôi, lên tiếng nhắc nhở. Hôm nay em trầm lắm, ít khi nào nở nụ cười được cả. Thương em, có lẽ vì thằng con trai như tôi đã làm khổ em nhiều quá rồi. Quyên mặc váy trắng, đứng khoanh tay đưa đôi mắt nhuốm màu buồn khó tả nhìn về phía chân trời tối đen. Em xoã tóc, mái tóc em bay bay trong cơn gió lạnh lùng của phố núi, một vài lọn tóc may vấn vương trên khuôn mặt trầm buồn, vẻ đẹp mê hoặc đến lạ... Có những lúc, ta thấy người bên cạnh mình chẳng xinh đẹp, chẳng dễ thương chút nào cả, vì họ thật sự không nổi bật trong vô vàn người con gái khác. Nhưng sự thật, khi ta đứng bên cạnh họ, nhìn kĩ họ qua nhiều góc độ, ta lại vô tình bắt được những khoảnh khắc đẹp đến lạ thường. Nét đẹp của sự ngây thơ, trong sáng, nét đẹp của sự trầm buồn, lạnh lùng cố hữu, nét đẹp của sự sắc sảo, góc cạnh,... Và, nét đẹp của mặt mộc, tự nhiên, không giả tạo... _Ra đây chi thế, gió lạnh lắm -tôi nói, đưa điếu thuốc lên rít thêm một hơi dài, rồi búng điếu thuốc đi xa, bay về phía đối diện. Thở một hơi xua tan hết làn khói thuốc, dễ chịu thật, đúng là khói thuốc giúp cho đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. _Thế anh ra đây để làm gì? _Thì hút thuốc, chứ có chi đâu! _... _Ăn mặc phong phanh thế, không sợ lạnh à -tôi hỏi. _Kệ em! -Quyên trả lời, lạnh lùng và dứt khoát. _Ờ lạnh gáng chịu -tôi lầm bầm. Từng cơn gió lạnh cứ thổi qua hai thân người mỏng manh, tôi thoáng rùng mình trước cái lạnh bất chợt, vì tôi lúc nãy chỉ mặc vội cái áo thun ra đây làm điếu thuốc mà thôi, nên đâu cần mang theo áo khoác làm chi cho vướng, giờ thì ... Lạnh thấy bà)) Quay sang Quyên, em vẫn đứng đó, co ro, đôi lúc lại run lên mỗi khi cơn gió lạnh thổi qua. Tôi lắc đầu, Quyên bướng thiệt, lạnh thế mà vẫn đứng ở chỗ này. Tôi kéo em về phía mình, đứng cạnh ... Nhưng không phải là ôm vào lòng như lúc trước! Tôi nợ em - đúng! Nhưng tôi chẳng dám ôm lấy thân người nhỏ nhắn ấy, vì tôi sợ tôi chẳng giữ lòng mình được cứng rắn trước cô gái ấy. Tôi sợ lại một lần nữa gieo hi vọng trong lòng của ai kia, sợ lắm, vì như thế người đau khổ đâu chỉ riêng tôi! _Ơ! -Quyên giật mình suýt té ngã vì tôi kéo em về phía mình. _Bướng! Lạnh run vậy mà vẫn đứng đó được à? _Kệ em -Quyên phụng phịu, nhưng giọng dịu nhẹ lại, có chút ngọt ngào vấn vương theo. _Sao đi chơi mà mặt mày buồn thiu vậy hả? -tôi hỏi. _Buồn gì đâu... Bình thường mà! _Xạo xạo, mặt như cái bánh bao chiều, còn nói không có! _Hì. _Cười cái chi rứa? _Kệ em! Cái điệp khúc "kệ em" cứ tiếp tục diễn ra ngay từ lúc ấy, khiến đôi lúc tôi chẳng biết phải trả lời Quyên như thế nào nữa. Con gái khó hiểu thật, chẳng thể nào nắm bắt tâm lí của họ được cả. Trời dần về khuya, cái thời tiết ngày càng lạnh lẽo hơn. Sương đêm bao phủ mờ mờ ảo ảo, qua ánh đèn lại phản chiếu lung linh nhiều màu. Vắng lặng! Có vẻ như mọi người giờ đây đã chìm vào giấc ngủ hết rồi thì phải. _Thôi! Vô ngủ! -tôi kêu em. _Sớm thế, chút nữa đi... _Thôi, khuya lạnh lắm, bệnh giờ -chẳng để Quyên kịp trả lời, tôi đã kéo em về phía dãy phòng của mình. Mở cửa, phòng tắt đèn tối om, chỉ còn loe loé được chút ánh sáng phát ra qua ô cửa sổ nhỏ. Lạ thật, phòng có đèn ngủ mà sao lại không bắt nhở @@ Minh Ngọc và Thuỳ Linh mỗi người một giường, nằm co ro lại dưới cái chăn bông mỏng tanh. Quyên âm thầm trèo lên giường, quay mặt ngược hướng lại với tôi. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm lắm, trở lại với thực tại thôi, nhẹ nhàng nằm xuống giường ôm lấy Minh Ngọc. Còn gì bằng việc ôm lấy người yêu ngủ trong cái tiết trời lành lạnh của phố núi nữa, ấm áp lắm. Sáng sớm, tôi thức dậy khi cảm nhận thấy ánh nắng chiếu vào mắt tôi qua ô cửa kính. Nhìn sang bên cạnh, Minh Ngọc vẫn còn đang say giấc nồng. Vẻ mặt mộc hồn nhiên, ngây thơ thật, nói thẳng ra là... Mặt ngu)) nhìn dễ thương cực kỳ. Có thể người yêu của tôi chẳng hoàn hảo hay xinh đẹp tựa những hotgirl, nhưng đối với tôi cô ấy luôn là người tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất, dễ thương nhất. Điều hạnh phúc nhất của thằng con trai là được ở bên cạnh ngắm nhìn người mình yêu ngủ say. Lúc đó, họ là những thiên thần chỉ với một khuôn mặt ngu, à nhầm, khuôn mặt ngây thơ)) Nhẹ nhàng chui vào nhà vệ sinh rửa mặt, tôi trốn ra khỏi phòng trong yên lặng, để yên cho mấy nhỏ ngủ. Rảo bước xuống phố, tôi tấp vào quán cà phê nhỏ ven đường, làm cho mình ly cà phê sữa ấm nóng. Dạo này uống cà phê đen nhiều quá riết chẳng ăn uống gì nổi, toàn bỏ bữa khiến Minh Ngọc cứ cằn nhằn tôi miết. Giờ thì, tôi cứ như bộ xương khô bộc da ấy, ốm yếu vô cùng. May mà còn chăm chỉ luyện võ được tí, nên chẳng đến nỗi nào, chứ không tôi chẳng khác gì thằng xì ke chính hiệu cả. Đang nhấm nháp hương vị thơm ngon của cà phê, tôi chợt thấy thằng A với thằng Đ ló mặt ra khỏi cổng của khách sạn. Chắc tụi nó cũng trốn ra ăn mảnh như tôi thôi hehe. Thế là vẫy tay kêu gọi đồng bọn. Thấy tôi, tụi nó hồ hởi chạy lại tay bắt mặt mừng như đúng rồi, xong lại ngồi xuống ghế thở oxi đầy mệt nhọc. _Chừng nào mày đi nghĩa vụ Đ? -tôi hỏi. _14 tháng 2 -nó cười nhạt, trả lời một cách chán nản lạ thường. Không khí chợt chùng xuống xung quanh chúng tôi. _Ngày linh thế? Rồi mày nói Thảo Vy chưa. _Xong hết rồi, thì đi chơi va lung tung sớm, cho nó đở buồn. Xong rồi tao đi. _Ừ tính thế cũng được -tôi gật gù. _Haizz nữa muốn đi, nữa lại không muốn. Mặc dù tao lại là thằng nộp đơn xin đi -nó thở dài, châm điếu thuốc hút phì phèo. _Mày suy nghĩ cái méo gì tao cũng chẳng hiểu nổi luôn đó Đ -thằng A cất tiếng. _Tao còn không hiểu tao nghĩ gì nữa mà! _Thôi, quyết định vậy thì cứ như vậy đi! Hai năm cũng chẳng phải là dài, coi như mày đi du lịch dài hạn đi -tôi nói. _ĐM mày, đi tù chứ du lịch -nó cười. Ngồi chém gió chán chê, ba thằng lại lót tót mò về phòng. Cơ mà tôi linh cảm có điều gì đó không ổn, cảm giác ngột ngạt, không khí nóng dần lên thì phải, đã vậy còn sặc mùi nguy hiểm nữa. Nhìn sang hai chiến hữu, có vẻ tụi nó cũng có cảm nhận như tôi, mặt mày căng thẳng hẳn ra. Có lẽ nào... Phòng thằng A được mở ra, trống không, rồi đến phòng thằng Đ, cũng như vậy. Nuốt nước bọt đánh ực một cái, ba thằng nhìn nhau, gật đầu rồi cùng tiến về phía căn phòng cuối cùng - phòng của tôi. Vừa mở cửa, tôi cảm nhận được cái nguy hiểm đã lan toả đi khắp không gian nơi đây. Thôi rồi lượm ơi..