Logo
Trang chủ

Chương 255: Nguy Hiểm 1

Trước mắt ba thằng tôi là một động bàn tơ thứ thiệt, với những con nhện ngây thơ đang đưa ánh mắt sát thủ săn mồi vào ba đứa tôi. Khỏi phải nói, còn hơn cả cái nhìn hoá đá của nữ thần đầu rắn Medusa, ba đứa tôi tự khắc đứng im như tượng ngây tấp lự.

_Anh yêu!!! -Minh Ngọc ngồi trên giường, nhìn tôi cười dịu dàng, cơ mà có chút gì đó nguy hiểm ẩn sau cái nụ cười ấy.
_Gì... Gì ấy em -tôi ngang nhiên hỏi lại =)))
_Đi đâu về ấy -em nhướng mày hướng về phía tôi nginh mặt lên hỏi.
_Ấy, chỉ là đi ra ngoài thôi à -tôi cười xoà cầu tài.
_Thế còn hai người kia -em hỏi.
_Thì... Tụi nó đi chung với anh -tôi gãi đầu.
_Ngon ha... Để chị em tui nằm chờ trên này, còn mấy anh thì ngồi quán uống cà phê ngắm gái, sung sướng quá nhỉ -Thuỳ Linh đá đểu bọn tôi.
_Ấy anh nào dám, thấy mấy em ngủ ngon quaq nên anh nào dám kêu dậy. Với lại chỉ uống cà phê thôi, đâu có ngắm gái đâu -tôi cãi.
_Vậy hả, anh tốt vậy luôn đó hả! -Linh nheo mắt.
_Chứ sao! -tôi lên mặt.
_Khỏi chối. Tụi tui nhìn qua cửa sổ thấy hết rồi. Ba anh làm như trốn kỹ lắm vậy -Thy trề môi.
_Ơ... -tôi câm nín, kì này thì thôi rồi luôn, bị cái cửa sổ tố cáo tôi rồi @@ lần sau không bao giờ ở cái khách sạn này nữa.
_Tội này phải xử sao ta -Linh giả bộ xoa cằm suy nghĩ.
_Đóng cửa lại đi A -Quyên lên tiếng.

Tôi quay lại định kêu nó bỏ chạy, cơ mà tôi có thằng bạn tốt quá @@ Quyên kêu đóng cửa, thế là nó đóng luôn =)) xác định rồi. Nhìn mặt thằng A với thằng Đ, y như rằng nó cũng đang nhìn tôi, trắng bệch =))

Quay lại nhìn mấy nhỏ, tôi thấy khói bốc lên cao từ mấy cái đầu kia. Ánh mắt nguy hiểm đến lạ, Linh đứng dậy, vung tay vung chân, xong còn bẻ tay nghe rốp rốp luôn chứ, sợ thật.

_Cả ba! Lại đây! -Linh lên tiếng.
_Ơ dạ dạ -thằng A với thằng Đ lao ngay về phía đó, bỏ lại tôi đứng bơ vơ một mình.
_Ơ sao tụi bây bỏ tao một mình vậy -tôi lấp bấp hỏi nó.

Và trước mắt tôi lúc này là...

Hai thằng kia sau tiếng kêu "lên" của Linh, đã bị hội chị em dần nhừ tử tương bằng mấy cái gối @@ riêng Linh em thì dùng hẳn tay chân, cùi chỏ =))) tụi nó chỉ biết căm nín ôm đầu chịu nhục, à nhầm chịu tra tấn thể xác buổi sáng mai cho khoẻ ấy mà. Còn riêng tôi thì... Đứng đơ người ra mà quan sát, coi phim hành động Mỹ phiên bản Việt Nam full HD màn hình trực tiếp từ hiện trường luôn o.O

Đánh chán chê, tụi nhỏ cũng được tha, nằm vật ra giường luôn, sợ thật.
_Anh yêu, tới anh đấy -Linh nhướng mắt xoa xoa hai bàn tay.
_Anh lạy em, tha cho anh -tôi xuống nước cầu tài.
_Đâu dễ vậy anh -Minh Ngọc lên tiếng.
_Chứ em muốn sao thì mới chịu tha cho anh đây.
_Tha hả, này thì tha -thằng A hét lên, rồi phóng xuống giường chụp tấm chăn vào đầu tôi.
Sau đó, à không có sau đó...

Tôi chỉ biết khi trước mắt tối thui, tôi đã hiểu cảm giác của chị Dậu khi Tắt Đèn là như thế nào. Có điều, tôi bị nặng hơn thế!

Tôi chỉ biết hằng hà sa số những cú đấm, cú đập, cú đá thi nhau phi tới người tôi, ngoài mấy nhỏ ra thì còn có hai thằng bạn cô hồn của tôi cũng tham gia ăn ké nữa. Định mệnh lộn cái bàn.

Đánh chán chê, chúng khiêng tôi ném lên giường, xong lại ngồi đó tám chuyện. Tôi thoát khỏi tấm chăn, thở lấy thở để, mình mẩy bầm dập hết luôn vậy haizz.

_Ôi đàn bà là những niềm đau -tôi hát lên
_Làm tim ta đổ máu áu áu áu -hai thằng cô hồn kia hát bè theo tôi.
_Nói gì hả? -mấy nhỏ hét lên đồng thanh.
_... -cứ như tỉ lệ thuận với âm thịnh dương suy vậy, mấy nhỏ lên tiếng thì y như rằng ba thằng tôi câm như hến ngay lập tức.
_Tụi bây nói gì đi chứ, tụi mình là nam nhi chi chí mà, chẳng lẽ lại sợ vợ, lại lép vế trước nữ nhi hay sao? -tôi hô hào
_Đúng đúng! Không sợ không sợ! -hai thằng kia hưởng ứng.
_Tụi bây phải vùng lên -tôi lại hét lớn.
_Vùng lên vùng lên!
_Ngon vùng lên coi -Linh tháo dép chỉ mặt từng thằng.
_Tụi bây giải tán, coi như tao chưa nói gì -tôi né khỏi tầm mắt và tầm ném dép của Linh, lăn nhanh về phía cửa sổ trú ẩn. Gì chứ màn phi dép thần công của em nó thì đã đạt trình độ thượng thừa cmnr =)))

_Giải tán giải tán -hai thằng kia kịp hét lên lời cuối rồi nhảy về phía tôi, mang theo chiếc dép của Linh em.

Ting tíng tìng ting tíng tíng!

Chợt Minh Ngọc có điện thoại, em xem tên, nhưng khựng lại một chút, khẽ cắn môi đưa mắt ra nhìn tôi khó hiểu, rồi mới chạy ra ngoài ban công nghe máy.

Ai gọi em thế nhỉ? -trong đầu tôi chợt loé lên câu hỏi đó, nhưng chỉ là giấu ở nơi đó, không bọc lộ ra ngoài.

Mọi người có lẽ chẳng để ý đến! Nên vẫn vô tư cười đùa vui vẻ, còn tôi thì thoáng đặt một dấu chấm hỏi trong đầu.

Lát sau thì Minh Ngọc bước vào, đưa mắt nhìn tôi trước, rồi lại bước qua phía mấy nhỏ kia đang ngồi. Giây phút nào đó, tôi thấy ánh mắt em lạ lắm, có chút gì đó... Khó tả!

Đến trưa chút, cả đám kéo nhau đi ăn, rồi lại thăm thú đây đó ở phố núi. Tối đến lại kéo nhau ra chợ đêm ăn đồ nướng với uống sữa đậu nành nóng dưới tiết trời lạnh giá. Tôi nắm tay Minh Ngọc, hai tay đan vào nhau, ấm lắm. Còn gì bằng cái cảm giác hạnh phúc khi cùng nhau sánh bước ở thành phố thơ mộng này nữa.

Kết thúc những ngày đi chơi, chúng tôi lại lên xe quay về nhà. Định mệnh lại vẫy gọi, Minh Ngọc lại bắt Quyên ngồi cùng =)) thế là lại lót tót xuống ngồi ké Linh em. Ngồi kế gái xinh cũng được, dù dữ tí nhưng đỡ hơn ngồi bơ vơ một mình.

Xe rời khỏi phố núi, dần xa cái lạnh của núi rừng Tây Nguyên, mang theo dư vị đắng cay ngọt bùi, thoáng chút lưu luyến, thoáng chút vị buồn nhẹ. Có những thứ, thà đừng nghe qua, thà đừng biết đến... Vì mỗi khi nghĩ lại, tâm trạng lại chẳng bao giờ là yên ổn, tâm tư chợt xao động đến lạ...

Xe bon bon chạy, cây cối xa dần, nhà cửa xa dần, xa dần...

Chợt trong giây phút nào đó, tôi lại nhớ đến những câu nói không đầu không đuôi của Linh đêm hôm ấy, và cả những lời nói lấp lửng của Quyên tối hôm qua... À tối hôm qua...

---------------

Giữa khuya, tôi chợt thức giấc. Ngó sang bên cạnh, Minh Ngọc vẫn còn đang ngủ say, đầu gối lên tay tôi. Tôi nhìn em, cô gái của tôi, vẫn như ngày nào, có phần đanh đá như ngày xưa em nhỉ! Nhẹ nhàng đặt đầu em xuống gối, tôi bước xuống giường, kéo chăn đắp lại cho em, rồi bước ra hành lang trong đêm khuya vắng vẻ.

Tôi bước ra ban công của dãy hành lang tối om này, đứng tựa mình dựa vào tường, đón lấy từng con gió lạnh thổi ào ạt tới thân hình gầy gò của tôi. Tiếng gió rít nghe ảo nảo đến lạ, hoà vào đâu đó tiếng xe máy gầm rú, tạo nên một bản nhạc đa thanh đa chiều cảm nhận.

Lặng lẽ châm điếu thuốc, đóm lửa đỏ lập loè chợt loé sáng giữa màn đêm, rồi cũng nhanh chóng lụi tàn.

Tôi đứng đó, hóng gió, hút thuốc, nhưng đầu óc thì trống rỗng, chẳng bận tâm nghĩ suy điều gì cả. Không phải là không có suy nghĩ, mà là tôi muốn đầu mình rỗng tuếch trước những bộn bề đó. Đêm nay dài lắm!

Một vòng tay nhẹ vòng qua bụng tôi, ôm xiết...
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy