Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 1: Tiểu phẩm 1

Trong thôn muốn làm báo bảng, bí thư thôn đến tìm tôi.

Trước cửa thông có ba tấm bảng đen, đã rất xa xưa rồi, vốn là dùng bùn vàng trát lên tường, sau đó sơn đen, hiện tại bùn vàng đã bong tróc ra rất nhiều mảng, hết sức nham nhở. Thực ra một vùng màu đen đã biến thành màu xám trắng rồi.

Những vùng màu đen còn lại, khiến tôi có cảm giác, những màu đen này đã kiên trì hơn 20 năm trên bức tường lộ thiên không có mái che mưa, nước sơn đen năm xưa chất lượng tốt thật.

Tôi thật sự không muốn nhận việc này, bèn hỏi người làm báo bảng trước kia đi đâu rồi. Tuy bình thường tôi cũng chả thèm xem ba tấm bảng đen đó, nhưng lúc đi ngang, thường thấy trên đó viết chi chít.

Trưởng thôn nói là trẻ con mỗi nhà thay phiên nhau phụ trách, lần này đến lượt tôi.

Vì thế ba chúng tôi cầm theo phấn, đến trước ba tấm bảng đen.

 

Bàn Tử hỏi: “Hồi đi học có làm bao giờ chưa?”

Tôi gật đầu, một người đã được rèn luyện mỹ thuật từ nhỏ như tôi, mỗi lần biểu diễn tài nghệ trong lớp, thường mắc cái bẫy thế này: Biểu diễn xong thì công tác báo bảng đều rơi vào tay tôi.

Hơn nữa chữ tôi viết khá có tiếng – đương nhiên nội dung trên bản không do tôi quyết định.

Bàn Tử bảo: “Vẽ một em mông to phục vụ các ông góa vợ trong thôn đi.”

Tôi nhìn Bàn Tử, thầm nghĩ dạo này bộ đang học đại học cho người già sao, biết đọc cả chữ này rồi, bảo hắn: “Bao nhiêu trẻ con thế này, ảnh hưởng không tốt, viết câu chuyện đi.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện ba vị đại hiệp cổ đại, Thông Minh hiệp, Trầm Mặc hiệp và Bàn hiệp. Ừm, đi đánh bại bại hoại võ lâm, giải cứu võ lâm.”

Bàn Tử ngẫm nghĩ: “Tại sao các cậu đều có hai chữ, Bàn gia lại chỉ có một chữ? Tôi không tên Nghĩa Khí hiệp được sao?”

Tôi nhìn hắn cười: “Thực ra anh là Thông Minh hiệp, Bàn hiệp là tôi.”

Bàn Tử nheo mắt lại nhìn tôi, thở dài một hơi: “Sai tí cũng không sao, vậy phản diện là ai?”

“Giải đại quan nhân, là một tài chủ, năng lực là trí nhớ sổ sách cực kỳ tốt, ức hiếp đồng hương, bên cạnh có một tay đấm, là dư đảng của Hắc Hùng bang, xưng là Hắc Hạt Tử.”

Bàn Tử khẽ nói: “Không thích hợp lắm, câu chuyện này phải là tam hiệp phạm lỗi trước, cướp sạch địa bàn của người ta, Giải đại quan nhân giúp tam hiệp trả nợ.”

Tôi ngẫm nghĩ, gật đầu: “Vậy đổi kịch bản, chuyện về ba cường đạo thời cổ đại, Thông Minh đại đạo, Trầm Mặc đại đạo và Bàn đại đạo.”

Bàn Tử gật đầu: “Được đấy, chuyện phạm tội cũng là một đề tài, vậy phản diện của câu chuyện này là ai?”

“Thông Minh đại đạo, Trầm Mặc đại đạo và Bàn đại đạo.”

“Không phải, tôi hỏi nhầm rồi, chính diện là ai?”

“Giải đại quan nhân, thích làm việc thiện, bên cạnh có một hắc hiệp, tên là Hắc Hạt Tử, còn gọi là Hiệp sĩ mù Một Cọng Hành(1).”

“Vậy nhiệm vụ chính tuyến của chúng ta là gì?”

“Ba tên cường đạo, buổi tối trộm phủ Giải đại quan nhân, bắt cóc y uy hiếp Hiệp sĩ mù, sau đó đắc thủ, rồi lưu lạc nơi chân trời, cuối cùng bị Lục phiến môn(2) bao vây lớp lớp trên Tư Quá nhai. Ba người nhảy vực không chết, cuối cùng rơi vào ba hang động. Trong đó Thông Minh đại đạo rơi vào hang mật tịch, học được võ công tuyệt thế ‘Ngưng Thần công’, Trầm Mặc đại đạo rơi vào hang hàn băng, có được Lãnh Lạc chân khí và bộ pháp Mất Tích Bí Ẩn, Bàn đại đạo rơi vào trong hang kẹo, béo thêm 10 kg, có được thể trọng.”

Bàn Tử méo miệng, tôi nhìn hắn: “Tôi là Bàn đại đạo.”

Bàn Tử gật đầu: “Thôi được, viết đi.”

Thế là ba người bắt đầu vẽ báo bảng.

Đương nhiên, cũng không ai quan tâm trên bảng đen viết cái gì, viết xong, không có chuyện gì xảy ra.

Phần lớn sáng tác, đều kết thúc như vậy.

Chú thích

(1) Một Cọng Hành: một loại bim bim có vị hành bên Trung Quốc, ủa bộ dạo này Hắc gia hay ăn lắm sao :v

(2) Lục phiến môn: cách gọi khác của Đông tập sự xưởng (Đông xưởng), vì cửa nha môn này do sáu cánh ghép lại.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi