Logo
Trang chủ
Phần 2: Hạ – Sân vườn

Phần 2 - Chương 13: Công trình

Khoảng thời gian tiếp theo, xảy ra vài việc lớn.

Một là thiết bị được chuyển từ Cáp Nhĩ Tân tới, tôi cũng mua đủ máy bơm nước.

 

Mấy ngày Muộn Du Bình đi vắng, chỉ có Bàn Tử làm việc, tôi thì cứ ngồi thẫn thờ ngắm sân.

Tôi cảm thấy linh hồn mình đã bị rút mất từ lúc ở trong rừng trúc, còn Bàn Tử ngày nào cũng vững như bàn thạch. Vẫn nói mấy câu đó, vẫn đánh rắm như thế, sau đó tiếp tục làm việc, đào hồ, gom vật liệu.

Dần dà, ranh giới của tôi lần nữa bị kéo về hiện thực.

Đột nhiên tôi nhận ra, Bàn Tử ở đây, luôn là đường tham chiếu của tôi. Nhờ có hắn ở nhân gian, canh giữ Nam Thiên môn, hồn tôi mới không bay loạn khắp nơi.

Tối hôm đó cuối cùng chúng tôi cũng ăn bữa cua đầu tiên, tính ra nửa đêm Muộn Du Bình sẽ về tới, nhưng Bàn Tử đợi không nổi đã nếm trước. Chúng tôi hâm rượu, trộn cơm, tôi hỏi Bàn Tử: “Anh không nghĩ nhiều sao? Là tôi có tật hay anh có tật?”

Bàn Tử cười hề hề: “Con người có chút cảm xúc rất bình thường. Nhưng cậu định cứ ôm cảm xúc ấy cả đời sao?”

Tôi lắc đầu: “Không phải, vậy thì mẹ nó thê lương quá.”

“Chứ còn gì nữa, rồi cậu cũng phải quay lại đúng không, cậu mơ màng mấy ngày tỉnh lại, thấy công việc đăng đăng, vẫn phải làm đúng không. Tôi giản lược quá trình ở giữa, tôi làm trước, đợi cậu nghiền ngẫm thông rồi, ngẩng lầu lên nhìn, chà, Bàn gia tôi đã làm xong hòm hòm rồi, cậu cảm thấy thế nào?”

“Cảm thấy gì?”

“Cậu xuống dốc, tôi vẫn đứng yên, cậu ngẩng đầu lên, tôi sẽ như Phật. Cậu chắc chắn rất ngạc nhiên, sao tôi lại cao lớn vĩ đại như thế. Nhưng Bàn gia không làm gì cả, tôi chỉ là vô tình thành Phật – cậu biết con người đứng yên tại chỗ khó lắm không? Người không tự tìm đường chết khó lắm sao? Vì sao lại có vị Phật tên là Bất Động Minh Vương, bất động là thành Phật, vì sao vậy? Bởi vì người phàm luôn nhấp nhổm.”

“Nghĩa là sao?” Tôi không hiểu: “Bất Động Minh Vương đâu phải như vậy.”

“Sao cũng được, Bàn già nói cậu nghe, chuyện lớn bằng trời cũng không bằng lúc này tôi châm lửa lên sô pha. Cậu định sẽ tiếp tục nghĩ ngợi, hay là dập lửa?”

“Anh dám!”

“Ví dụ thôi mà.” Bàn Tử chậc một tiếng, lười dông dài với tôi.

Tôi thở dài: “Dập lửa.”

“Lửa có đạo lý triết học sâu xa gì không? Thì vẫn là lửa do Bàn gia châm, nói thẳng ra, thì không khác gì lửa nướng xiên que. Tại sao cậu không đi làm chuyện quan trọng hơn trong lòng mình?”

Tôi bật cười. Bàn Tử bảo: “Mẹ nó bớt nghĩ mấy chuyện được mất đi, khi rảnh rỗi ai cũng sẽ là người suy tư, lúc quên khóa bình gas thì ai cũng thành bà thím của ủy ban khu phố.”

Tôi không vui mắng hắn: “Mẹ nó anh mới là bà thím.”

“Tôi không kỳ thị bà thím, cậu kỳ thị bà thím phải không. Lao động không phân sang hèn, phép vua thua lệ làng, cậu thử đắc tội bà thím xem. Hơn nữa tuổi của Bàn gia đây, hiện giờ cũng ngang hàng với bà thím, tôi còn phải gọi là Tiểu Phương nữa kia.”

Tôi thở dài, phải, Bàn Tử nói đúng, tôi đến đây chính là để bất động, nhưng dù sao tôi cũng là người dễ biến động.

“Ăn cơm, tối đi đón Tiểu Ca.” Bàn Tử bẻ cua cho tôi: “Có gạch có gạch.”

Tối hôm đó, trăng như thuở đầu, suy nghĩ của tôi cuối cùng cũng trở lại bản thiết kế.

Ngày hôm sau ba người lên núi đào rãnh suối, đó là một công trình lớn, hơn nữa lúc tôi đào mới nhớ ra, tôi phải dùng xi măng mới có thể giúp cho rãnh suối không bị thấm nước.

Nước suối thiên nhiên không phải vô cùng vô tận, cho nên trong quá trình dẫn nước, sẽ có một lượng lớn chảy xuống tầng cát dưới rãnh suối, một phần sẽ thẩm thấu vào sâu hình thành sông ngầm, một phần sẽ chảy xuống hạ du dưới lòng đất, xói mòn núi, suối chảy trên mặt đất chỉ là một phần nhỏ của dòng suối thật sự.

Nhưng nếu làm vậy, chẳng khác nào tôi lấy ống nước máy tưới Sahara, bao nhiêu tiền mới chơi cho đủ.

Vì thế lại đi liên hệ mua xi măng và gạch, bắt đầu đào đường ống, lát gạch, đổ xi măng.

Công việc này mất khoảng hai tuần, chuyện hội hoa đăng, tôi bèn lấy số hoa đăng ở khu vực đại tang đưa cho trưởng thôn, rồi tập trung xây sân vườn. Hai ngày sau, đường nước thô sơ đã làm xong, tôi cũng đổ xi măng thành một cái hồ ở sườn núi, sau đó dùng ống bơm nước dẫn về sân chúng tôi. Ban đầu bơm nước đến sườn núi, sau đó đưa vào ống nước dẫn về sân.

Bước này hoàn toàn không có thiết bị, chỉ là vận hành thử, hai tuần sau đó ba chúng tôi quên ăn quên ngủ, không khác gì lúc ở trong núi.

Giai đoạn này cuối cùng vẫn khá thuận lợi, ít nhất nước được vận chuyển trơn tru, máy bơm nước ở sườn núi hơi ồn ào, chúng tôi bèn xây một nhà tạm trên sườn núi, che kín hồ nước trên sườn núi.

Mới xây được một ngày đã bị vệ tinh soát được, quản lý đất đai tới phạt trực tiếp 3000.

Bàn Tử và tôi chỉ gãi đầu, nghĩ ngợi nửa ngày, rồi dùng màn nhựa làm một túp lều thay thế, sau đó phủ lá khô lên trên, dùng drone(1) chụp thử, phát hiện không soi ra được, mới thở phào nhẹ nhõm.

Túp lều không xem là công trình trái phép, chúng tôi cũng không phạm pháp. Bàn Tử chất lá khô bên ngoài, lá khô có thể cách âm, chẳng mấy chốc túp lều đã trông như hang của người Hobbit(2).

Kế đó đến lượt công tác tỉ mỉ của tôi, thiết kế tầng lọc nước. Cái này rất đơn giản, dùng dây kẽm bện thành mấy khung lớn, bên trong chất đá cuội – đều nhặt được trên bãi sông, sau đó là sỏi, sau nữa là cát mịn, kế đến là bông gòn, kế nữa là cát thô, cuối cùng là đá núi lửa, mua trên mạng, to bằng ngón cái.

Mấy chục cái khung từng cái từng cái nhét cứng vào đường dẫn nước.

Tiếp theo thì trang bị máy nén làm giảm nhiệt độ nước xuống khoảng 7 độ. Rất đơn giản, chỉ là pin mặt trời chưa chuyển tới, cho nên phải tốn chút tiền điện, nhưng chúng tôi hứng chí bừng bừng, kéo điện trong nhà chạy thử.

Chừng năm ngày, nước bùn vốn còn đục ngầu, đã trở nên trong suốt như thủy tinh, hơn nữa còn lạnh kinh người.

Sau đó có thể bắt đầu sửa sang lại sân vườn. Đầu tiên rút hết nước trong sân đi, rồi dùng xi măng đổ lớp chống thấm cho hồ nước – thực ra có lúc tôi muốn làm hồ nước thiên nhiên, nhưng tính toán mỗi ngày cần đến 40 tấn nước, đành thôi.

Trải xi măng xong, thì dùng đá tảng xếp quanh hồ nước – cảm ơn quà Trung Thu ông chủ Giải trặng tôi, một số đá tiểu cảnh khổng lồ nhận hàng trả phí vận chuyển.

Số đá tiểu cảnh này vô cùng tự nhiên, có lẽ được chuyển tới từ Quý Châu, không phải loại được gia công, cũng không phải đá Thái Hồ – tôi không thích đá Thái Hồ, chuyện liên quan đến một lần xuống đất – tảng đá to bằng nửa cái mông, xếp một vòng quanh hồ, sau đó bắt đầu phủ rêu lên trên. Hiệu quả cuối cùng là tất cả đá đều được phủ một tầng rêu dày 1 cm.

Dưới hồ nước phủ đầy tro núi lửa đen, đây là đá viên nhỏ có nguồn gốc từ núi lửa phun trào.

Sau đó tôi trịnh trọng trồng một nắm cỏ nước nhỏ xuống đó.

Cả hồ nước bắt đầu vận hành. Hiện tại, nó trông như một thằng cha đầu trọc, nhưng mọi nhân tố đều đã đầy đủ.

Kế đến dùng số đá tiểu cảnh còn lại làm khung tranh cho cửa nhà chúng tôi. Ban đầu tạo cảnh theo bản thiết kế của tôi, trong đống thiết kế nháp của tôi, có cái mô phỏng Thiên Trì trên núi Trường Bạch, có cái mô phỏng núi tuyết, đều bỏ hết.

Thứ này người khác nhìn vào sẽ thấy lòng tĩnh tại, chúng tôi nhìn vào thường chỉ thấy đau đầu.

Cuối cùng tôi chọn một thiết kế bình thường, không giống cái gì cả.

“Nghệ thuật là gì, nghệ thuật chính là quá trình cộng kết quả. Nếu thiết kế đầu tiên chính là khung cảnh này, vậy thì nó còn thua cái rắm. Nhưng nếu chúng ta trải qua quá trình thiết kế dài, cuối cùng chọn ra khung cảnh này, thì nó là tác phẩm nghệ thuật.” – nhà nghệ thuật Ngô Tà.

Tuy bình thường, nhưng cũng ưa nhìn, trồng cây phong, phủ cát thô, bên trên lại trồng rêu, có kết cấu cây bụi và cây phong.

Cổng trúc là bối cảnh của cả sân vườn, rào trúc cổng trúc, làm xong, cây phong rụng lá, rêu lốm đốm như người đầu chốc, đáy hồ không có gì cả.

So với lúc xây nhà, chúng tôi đã thạo việc hơn rất nhiều, cũng không ham chiến, vì tôi biết, thời gian mới là người làm vườn thật sự.

Khoảng thời gian kế tiếp, chúng tôi lại thu gom rêu, nhìn thấy chỗ nào thì phủ một ít vào chỗ đó. Cỏ nước thì thật sự không tìm được, cũng không biết một nhúm ấy đến khi nào mới mọc kín đáy hồ.

Từ đó trở đi, sân vườn nho nhỏ này giống như một tờ vé số nho nhỏ. Mỗi ngày thức dậy, tôi đều phải lấy thước đo xem rêu có phát triển được chút nào không, Bàn Tử đặt tên cho từng cọng cỏ nước, mong chúng con cháu đầy đàn.

Hạnh phúc và sở hữu, thì ra nhỏ bé như vậy.

Muộn Du Bình chỉ nhìn chúng tôi, sân vườn của chúng tôi có rêu, sân vườn của y có chúng tôi và bốn mùa.

Chú thích

(1) Drone: Máy bay không người lái, có nhiều loại, quân sự, flycam, nông nghiệp, đèn nghệ thuật các thứ

(2) Hang người Hobbit: Đại khái trông như này

Kết thúc phần này tại đây.

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện