Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 74: Chó và hang

Phần 2 - Chương 74: Chó và hang

Chúng tôi chi một khoản lớn cho người lái xe đưa tro cốt Kim Vạn Đường về Bắc Kinh.

Đỗ trực thăng trên bãi cỏ bên ngoài tìm kiếm một vòng, chúng tôi không tìm thấy bóng dáng của quái vật đó. Bãi có ở đây đâu đâu cũng là lùm cỏ, còn trông thấy rất nhiều hố sụt đất, có lẽ đều là hang thỏ, tìm một thứ như vậy đúng là như mò kim đáy bể.

Bàn Tử hỏi tôi làm sao đây, tôi thở dài lắc đầu, nói tôi hết cách rồi.

Tiểu Hoa từng nói, trong kế hoạch năm ấy, cần phải đủ mặt mấy nhà mới có thể thành công. Giờ người của Hồng gia không rõ tình hình, Tề gia lại thành thế này, đúng là một mớ lộn xộn khổng lồ, đến Tiểu Hoa còn khốn đốn, tôi chỉ còn biết đi bước nào tính bước ấy. Quan trọng nhất là tôi không biết hiện giờ Tề Vũ được xem là cái gì, rốt cuộc nó còn sống không. Nếu là người bình thường, bị bỏng như vậy chẳng bao lâu sẽ nhiễm trùng mà chết.

Nếu nó không chết, với tính cách thù vặt cũng báo của nó, cùng với sát tâm mãnh liệt lúc nó xông thẳng đến Tú Tú, nếu để thứ này ẩn nấp xung quanh chúng tôi, chắc chắn sẽ lại có người chết.

Giải thích nguy cơ với Tú Tú xong, cô bé sắp xếp người qua đó tiếp tục tìm, chúng tôi lần nữa bay về doanh trại, bầu không khí cực kỳ tệ.

Sau khi xuống máy bay, tôi cho người tiến hành kiểm tra chiếc trực thăng. Không biết thứ đó đã chui vào túi xác của Kim Vạn Đường lúc nào, nhưng tôi cảm thấy nó đã chuẩn bị làm vậy từ trước, vậy thì nói không chừng nó đã lên chiếc máy bay đó rồi.

Nhưng không phát hiện gì trên trực thăng, lúc này trời đã lại nhá nhem, đội ngũ chuẩn bị đưa la và trang bị xuống dưới. Nhưng bên dưới tình hình không rõ, tôi tỏ ý bảo bọn họ chờ chúng tôi xuống trước rồi hẵng quyết sách.

Tôi cạo râu, cắt móng tay tỉ mỉ, đun nước tắm khô một lượt, vác trang bị, lương khô lên, lần nữa đến trước cửa hang, thả dây thừng xuống. Lúc này chiếc máy bay thứ hai đã tới, tôi nhìn chiếc thứ hai còn lớn hơn chiếc thứ nhất, thầm cảm thán.

Mẹ nó, lại còn chiếc thứ hai cơ, Tiểu Hoa.

Chiếc máy bay này chở sáu chiếc lồng bằng nhựa, tôi vừa nhìn đã nhận ra là lồng của Ngô gia, Văn Bính Hồi cẩn thận mở lồng, sáu con chó đen thong thả bước ra.

Mấy năm trước Tiểu Mãn Ca thông suốt, lớn tuổi thích sống cuộc sống nhân gian, kết quả phối giống rất tốt, sáu con này là con cái trực hệ của nó. Đều đã được ba tuổi, ba đực ba cái, tôi liếc Bàn Tử, Bàn Tử làm một dấu tay OK để tranh công, tôi biết chuyện này do hắn bàn với Tú Tú.

Đời này chó ở trại chó chúng tôi tên là Tam Mãn, đặt tên chó không dễ, bởi vì mắn đẻ quá, nhưng Tiểu Mãn Ca có thân phận đặc biệt, là chó quý trong đám chó, cho nên mỗi đứa con của nó đều có một cái tên riêng.

Sáu con lứa này giống nó vô cùng, con cả đi đầu tên là Tam Mãn Phật, con hai tên Tam Mãn Nguyệt, con ba tên Tam Mãn Bán, con tư tên Tam Mãn Bì, con năm tên Tam Mãn Cẩu, con sáu tên Tam Mãn Hắc.

Tuy đều đặt tên theo tên của Lão Cửu Môn, nhưng con ba thiên phú dị bẩm, cực kỳ thông minh, cho nên trong đời Tam Mãn này, con ba là đại ca, mỗi đứa bọn chúng còn có biệt danh riêng, biệt danh của Tam Mãn Bán là Cản Sơn Ca.

Cản Sơn Ca nhìn thấy tôi, liền chạy tới vẫy đuôi, nó cũng không sủa, trưng ra bộ mặt xã giao con buôn. Tôi chải lông cho nó, mấy con chó khác đều bu tới. Tôi hỏi Bàn Tử: “Anh còn nhớ kết cục của Mặt Bẹt không? Khương Tứ Vọng nói bọn họ không dám dẫn theo vật nuôi đến đây.”

Bàn Tử đáp: “Thiên Chân, cậu sắp đối phó Hắc Phi Tử, cậu định không dẫn theo chó thật sao? Không dẫn thì cậu chết, dẫn theo thì cả cậu và chó đều họa may có một đường sống.”

Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy đúng là lập dị, mạng người còn khó giữ, thủ đoạn gì cũng phải dùng thôi. Năm xưa chó của Ngô gia chính là được huấn luyện để đối phó Hắc Phi Tử, năm đó còn chết rất nhiều.

Đây là chiến tranh. Nếu là đóng phim, Bàn Tử có thể nói với tôi như vậy.

Tôi nựng mặt Cản Sơn Ca, hỏi nó: “Mày cơ trí lên nhé? Đừng để tao còn phải đi cứu mày đấy.”

Cản Sơn Ca vô cùng thông mình, quay lại sủa một tiếng với mấy con chó khác, giống như đang hỏi: Nghe chưa?

Chó cần thích nghi với môi trường, nên chúng tôi xuống trước.

Bàn Tử và Tú Tú đều đeo trang bị xong, tôi thấy Tú Tú cũng muốn xuống, theo thói quen muốn phát biểu vài lời, nhưng cuối cùng vẫn không nói.

Ba người nhanh chóng hạ xuống, vào trong hang, lướt qua lư hương kia.

Ranh giới này như thể chính là lằn ranh giữa cuộc sống hiện thực và địa ngục, khoảnh khắc vượt qua, ánh nắng, mưa sương, cỏ xanh, mọi thứ đẹp đẽ trên kia nháy mắt đã biến mất trong đầu tôi, áp lực lúc trước lần nữa quay lại trong vài phút.

Chúng tôi vặn đèn pin, đèn pin này cực kỳ bá đạo, gần như chiếu sáng cả vách đá như ban ngày.

Cường độ ánh sáng khiến tôi và Bàn Tử đều hết hồn. Khua đèn pin, chúng tôi liền trông thấy đúng là có rất nhiều kẽ đá, không biết có phải loại rắn kia khiến chúng tôi chỉ thấy toàn bóng tối không, lúc leo vách thế mà không phát hiện ra một kẽ đá nào.

Trong kẽ đá có rất nhiều thi thể, phần lớn đều đã thành xương trắng. Tôi nhìn Tú Tú, Tú Tú nhìn tôi, tỏ ra rất ngoan, ý là nếu anh quyết định, em sẽ nghe theo anh.

Chúng tôi tìm một kẽ đá khá lớn, đu dây tới.

Khe nứt đó đủ cho chúng tôi nghiêng người đi vào, Bàn Tử rọi đèn vào trong, quả nhiên sâu không thấy đáy.

Hắn bò vào đầu tiên, hô lên: “Thiên Chân, còn có động phòng.”

“Gì cơ?”

“Không phải, còn có cái gì động ấy?”(1)

Tôi không thèm đếm xỉa hắn, hắn trở lại bình thường hơn nhiều khiến tôi cũng yên tâm. Tôi bò vào trong, thì phát hiện đi vào kẽ đá sáu bảy mét, sẽ dần dần rộng ra, nhưng bên trong không có chỗ đất bằng nào để đặt chân, tôi vẫn phải chống hai chân vào hai bên.

Lúc này tôi trông thấy trên vách kẽ đá toàn là tranh hang động, dưới chân chúng tôi đều là xương trắng.

Trong đống xương này có đầu lâu người, đầu lâu động vật, đầu lâu rắn, chất lên rải rác, nhưng tranh hang động hai bên được bảo tồn vô cùng tốt.

Chúng tôi mở đèn pin lên, thì trông thấy kẽ đá này vô cùng sâu, chẳng biết thông đến đâu, nhưng dọc đường toàn là tranh hang động, cách một đoạn lại có một bức, có động vật, bắt rắn, còn có những hình vẽ chày gỗ kia. Đường nét vô cùng đơn giản, đều dùng màu vẽ mài từ đá màu vàng hòa với nước, trong đó có một bức tôi nhìn không rõ, tôi dừng chân, cảm thấy đó là tranh vẽ cúng tế.

Đám người đưa vật tế, vật tế chắc chắn là người.

“Đừng vào thêm nữa.” Tôi nói với Bàn Tử.

Bàn Tử gật đầu, hệ thống hang trong này nối liền nhau, có lẽ vô cùng phức tạp, vào quá sâu rất dễ lạc đường, chỗ chúng tôi vào vẫn chỉ là một kẽ đá, nếu sâu đến thế, tìm như vậy chắc chắn không tìm được.

Chúng tôi lui ra ngoài, ba người trầm ngâm một hồi, Tú Tú nói: “Có phải nên theo kế hoạch của em, chúng ta tiếp tục đi tới, bọn họ nhất định đang ở phía trước chúng ta.”

Tôi cảm thấy không ổn lắm, nhưng tôi không nghĩ ra cách nào tốt hơn, bèn bảo cô bé: “Đợi chó.”

Chúng tôi ở lại trên vách đá, chẳng mấy chốc Cản Sơn Ca đã được thả xuống, dù là chó tốt cỡ nào, cũng rất khó phát huy tác dụng trên vách núi thẳng đứng. Tôi cột Cản Sơn Ca trước ngực mình, nó bấu chặt lấy tôi, rụt lại run rẩy.

Tôi vuốt lông nó, sau đó bảo nó ngửi áo thun của Muộn Du Bình, y có một chiếc áo để trong ba lô của Bàn Tử. Cản Sơn Ca hiểu nhiệm vụ của mình, tôi bắt đầu áp sát vách đá, bảo nó ngửi áo thun, rồi ngửi vách đá.

Quá trình này tôi không miêu tả nữa. Sau đó Tú Tú và Bàn Tử đều ở lại tại chỗ chờ tôi, chỉ có tôi cực kỳ kiên nhẫn, bảo Cản Sơn Ca ngửi từng vòng từng vòng, vì tôi biết nơi cuối cùng Muộn Du Bình nghỉ chân, cho nên tôi không ngừng cổ vũ Cản Sơn Ca đi quanh khu vực đó.

Cuối cùng, tôi đến một kẽ đá vô cùng hẹp, Cản Sơn Ca bắt đầu sủa điên cuồng. Tôi thả Cản Sơn Ca vào trong, nó được đặt chân xuống đất thì bình tĩnh lại, sủa vào trong kẽ đá, vừa sủa vừa quay lại nhìn tôi.

Tôi cố gắng đi vào, nhưng phát hiện mẹ nó chứ, kẽ đá này người bình thường không vào được. Hai ông tướng kia đều biết súc cốt, nhưng tôi không biết. Tú Tú đu đến bên cạnh tôi, cô bé mảnh mai có thể vào được, liền nhìn tôi.

Tú Tú nói: “Em vào xem thử.”

Tôi lắc đầu: “Tuyệt đối không hành động riêng rẽ. Nào, Bàn Tử, đạp tôi vào trong đi.”

Bàn Tử qua tới, nhìn vào trong kẽ đá, bảo tôi: “Kẽ đá này không ổn lắm, cậu nhìn đá trong đó đi, có giống răng người không?”

Chú thích

(1) Ở đây đúng ra là “động thiên” – kỳ quan trong hang động – nhưng Bàn gia đã kém văn còn hay chơi chữ, trong đầu chỉ nhớ được mấy thứ ám muội thôi :)))))

BÌNH LUẬN