Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 75: Lại xuất phát thôi

Phần 2 - Chương 75: Lại xuất phát thôi

Kẽ đá này đúng là không giống những cái khác. Tôi từng học địa chất, loại kết tinh lồi lên như chiếc răng này, thực ra là trong đá có hàm lượng borax, loại khoáng thạch này có lúc trông rất giống răng người, xuất hiện nhiều sẽ tạo cảm giác nham thạch mọc răng.

Tôi rút cuốc leo núi ra – tôi không thích mang theo cái này, quá nặng, nhưng trước đó không đem chỉ có thể dùng đèn pin đánh người, cho nên lần này tôi phải ngoan ngoãn đem theo – gõ vào những cái răng đá này, chẳng mấy chốc đã gõ khuyết một lỗ, nhìn như cái miệng bị sún răng.

Ngoài ra tôi và Bàn Tử mỗi người có một khối thanh đồng, thứ đó thực ra rất nặng, mang vào kẽ đá rất vướng víu.

Tôi lách vào, có thể thấy bên trong hơi rộng ra, Bàn Tử dùng chân đạp tôi, đạp chừng mười mấy cái, tôi kẹt luôn trong kẽ đá, vào không được, ra cũng không xong.

Cuối cùng Bàn Tử phi cước đạp tôi vào trong, tôi lọt vào được, thì phát hiện trước mũi chạm vách hang, sau đầu cũng áp vào vách hang, hoàn toàn kẹt trong này, dù muốn cử động, cũng chỉ di chuyển được rất ít.

Kẽ đá này chật chội đến mức nào, nếu tôi quay đầu lại quá gấp, chóp mũi tôi và sau gáy sẽ đồng thời bị vách đá trước sau cắt trúng.

Tình huống này tựa như bị chặt tay chặt chân, một con muỗi hơi yêu nghề cũng có thể từ từ chích tôi đến chết.

Sâu trong khe nứt không có vẻ khá hơn chút nào, Cản Sơn Ca ở ngay trước mặt tôi, cẩn thận đi tới mấy bước, nó miễn cưỡng quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi đi theo tới, mất khoảng 15 phút, di chuyển được tầm mười mét, cảm giác quầng thâm mắt của mình cũng sắp lộ ra rồi.

Tôi nhìn lối vào, đèn pin của Bàn Tử rọi cho tôi, tôi cảm thấy bên ngoài giống như mặt trời, vào trong quả thực không nhìn thấy điểm cuối.

“Kế hoạch thế nào?” Bàn Tử hỏi vọng qua mười mét.

Tôi muốn lùi ra ngoài, kết quả lùi ra càng khó hơn, vì vân đá có cảm giác níu lại, tôi đặt đèn pin xuống, nghỉ một lát, lại giơ lên, chuẩn bị tìm cách lùi ra.

Tôi định đi tiếp theo kế hoạch của Tú Tú, với tốc độ của tôi đi trong kẽ đá này chắc phải đến sinh nhật sang năm mới được mười cây số.

Nhưng ngay khi giơ đèn pin lên, tôi lập tức nhìn thấy cuối kẽ đá này, có một cô gái tóc dài cũng kẹt trong này như mình.

Đó là cuối tầm chiếu sáng của đèn pin trong tay tôi, cách đây khoảng 30 mét, tôi giật thót, vừa lơ đễnh, đã chẳng thấy cô gái đâu nữa.

Tôi túa mồ hôi lạnh. Không phải tôi sợ cô gái tóc dài, nhưng tôi biết mình bị kẹt trong tình trạng này, xảy ra chút chuyện gì đó, tôi sẽ chết chắc.

Đồng thời Cản Sơn Ca hết sức im lặng nhìn về phía đó, tôi cảm giác nó vô cùng căng thẳng.

Từng tuổi này tôi đã không tin vào ảo giác nữa.

Tôi cố gắng lùi về cửa khe nứt, vắt óc nhớ lại, tôi cảm thấy đó là xác nữ trong lư hương trước đó. Lẽ ra cô ta đã té tan xác rồi, sao lại xuất hiện ở đây?

Tôi giơ đèn pin không dám đặt xuống, nhưng đèn pin cường độ mạnh quá nặng, cầm một tay rất khó giữ lâu, lùi lại chừng ba bốn mét, tay tôi đã mỏi không nhấc lên nổi.

Đèn pin của Bàn Tử chiếu vào, bị tôi cản lại, tạo nên một cái bóng đen thui, tôi bảo Bàn Tử: “Anh đập cho lối vào rộng hơn đi, đập rụng hết răng đi.”

“Sao thế?”

“Tôi cảm thấy nếu tôi thả đèn pin xuống rồi giơ lên lại, sẽ có thứ tôi không muốn thấy xuất hiện trong phạm vi chiếu sáng.”

Bàn Tử không nói hai lời bắt đầu đập mớ khoáng thạch kia, tôi cố gắng chịu đựng, đến khi không cố nổi nữa, tôi thõng tay xuống, trước mặt là một màu đen.

Tôi lắc lắc khớp tay đau nhức, lần nữa giơ lên, lần này không xảy ra chuyện gì cả.

Tôi không nhìn thấy một cô gái tóc dài nghiêng người trong khe nứt bò từng chút về phía mình, ông trời phù hộ, lần này không có.

Cuối cùng tôi cũng được kéo ra khỏi kẽ đá, Cản Sơn Ca cũng trở lại đeo trước ngực tôi. Tôi đã sức cùng lực kiệt, vỗ vỗ Tú Tú, bảo cô bé: “Không thể lần theo bọn họ trong kẽ đá, chúng ta xuống dưới, đi theo kế hoạch của em.” Lại nhìn vào trong kẽ đá, không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi biết bên trong chắc chắn có gì đó.

Tôi không biết bọn họ qua được thế nào, nhưng tôi vào chắc chắn sẽ chết.

“Mọi người đừng xuống thẳng đáy, cũng đừng đến gần kẽ đá, hạ xuống cách đáy chừng mười mét, dùng súng phun lửa phun một lượt đã.” Tôi dặn Tú Tú. “Trọng điểm là xem thử xác nữ kia có ở đó không, rắn trong này có ở đó không.”

Tú Tú nhìn tôi: “Chúng ta làm gì có súng phun lửa?”

“Dùng xăng cộng thêm thứ gì đó như thuốc trừ sâu, có thể tự chế mấy cái.” Tôi nói.

Chúng tôi tiếp tục hạ xuống, đến khu vực những thi thể treo cổ kia, Bàn Tử bắn đứt tất cả dây thừng, để thi thể rơi xuống. Không rõ tình trạng những thi thể này, chúng tôi cũng không dám kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì.

Lại tiếp tục xuống đến độ cao mười mét, giữa không trung tôi dùng đèn pin nhìn xuống dưới, liền túa mồ hôi lạnh.

Bên dưới có mấy cái xác ong đã tan nát, nhưng tôi không nhìn thấy xác nữ kia.

Rơi xuống từ độ cao này sẽ không còn nguyên vẹn, miếng thịt rơi xuống cũng sẽ chèm bẹp.

Ả không chạm đất, cũng có nghĩa là, con rắn đặc biệt trong cơ thể ả không biết đã dùng cách gì để không té chết, nó tự do rồi.

Sắp tới chắc chắn sẽ bám riết không tha, nhân quả đã bắn ra như mũi tên rời dây.

Nói tóm lại, cuối cùng chúng tôi dùng xăng đốt bên dưới một lượt, dùng cực kỳ nhiều xăng, nhiệt độ không khí bên dưới lên đến ít nhất hơn trăm độ. Đến khi chúng tôi thật sự xuống được, thì thi thể gì cũng chẳng còn nữa, tất cả đã cháy thành tro.

Tôi cũng không lo có rắn trốn trong kẽ đá, chúng tôi đợi thiêu xong mới quay trở xuống. Chẳng bao lâu, la, hành lý và mấy con chó khác cũng xuống đủ.

Cản Sơn Ca vừa tiếp đất, đã dẫn mấy con chó khác bắt đầu tuần tra xung quanh. Tôi quan sát chúng, thính giác và khứu giác của chó Ngô gia sẽ mở rộng phạm vi trinh sát của chúng tôi đến cực đại.

Khứu giác có lẽ sẽ tăng cao gấp mấy trăm vạn lần, có lẽ vậy, tôi chưa kiểm tra bao giờ, thính giác gấp 16 lần con người, thị lực của chó bình thường, nhưng tầm nhìn lại là 270 độ, hơn nữa chó là động vật hoàng hôn, dưới ánh sáng hoàng hôn, cũng chính là môi trường ánh sáng đèn pin của chúng tôi, là môi trường nó thoải mái nhất.

Chúng không có thái độ cảnh giác, tôi thấy hơi yên tâm.

Bàn Tử hỏi tôi: “Không tìm thật à?”

“Có lúc việc đưa ra quyết định còn quan trọng hơn sự sáng suốt tuyệt đối.” Tôi nói, sự thật ở trước mắt, lúc này chúng tôi cần phải ra quyết định.

Văn Bính Hồi xuống tới nơi, trưởng phòng Thiết không xuống, đám bác sĩ Tiêu cũng lục tục xuống, tôi kể lại tất cả những chuyện kỳ quái với bọn họ, trước khi làm gì cũng phải xem chó. Bàn Tử hỏi bọn họ: “Các người có biết, đội ngũ trước có bao nhiêu người sống được đến đây không?”

Tôi nhìn đám người đều có vẻ thờ ơ, Bàn Tử tiếp: “Tôi cảm thấy, người nào lên được thì lên đi, khả năng cao mấy người không còn mạng để hưởng khoản tiền này đâu.”

Bác sĩ Tiêu nhìn tôi: “Chẳng phải trên giang hồ có một lời đồn sao? Chưa theo Ngô Tà xuống đất, thì chưa tính là vào nghề này.”

Tôi nhìn cô ta, cô ta nói: “Nếu là vì tiền, thì người ở đây đều không thiếu tiền đâu.”

Tôi thở dài, dặn bọn họ nhất định không được cách người giữ khối thanh đồng quá xa. Đoàn người tiếp tục đi tới, Văn Bính Hồi tiến lên đi song song với tôi, lần này chúng tôi đều có gậy chống, trông có vẻ nhàn nhã hơn.

“Anh cảm thấy, điểm có thể ra ngoài kế tiếp cách đây bao xa?” Cậu ta hỏi tôi.

Tôi nhìn bóng tối vô tận trước mặt, nói: “Đừng nghĩ mấy chuyện này, cứ đi về phía trước như một tên ngốc, tên ngốc may mắn sẽ đến được đích.”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng