Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 76: Đêm dài đằng đẵng

Phần 2 - Chương 76: Đêm dài đằng đẵng

Gần như là bò đi giữa những đá vụn, tuy tôi đã thích nghi hoàn toàn, nhưng người mới đến vẫn cần thời gian nhất định, trong tình hình này la mới chuyển xuống cũng không thể cưỡi, chúng tôi chỉ dùng chúng để vác hàng hóa.

Rất nhiều túi đồ lớn lớn nhỏ nhỏ, trong đó có một cái vali da khiến tôi khá chú ý. Văn Bính Hồi nói với tôi, trong đó là một bộ trang phục cúng tế cổ của phụ nữ Bổn giáo sơ cua. Trước đó đội của bọn họ có một bộ, cuối cùng có lẽ nằm trong tay Hạt Tử.

Đây là bộ cuối cùng, trước đó Tiểu Hoa đã dặn nhất định phải đem theo, cho nên được bảo quản hết sức cẩn thận.

Dọc đường tôi hỏi bác sĩ Tiêu, trong tình huống nào thì thứ nhìn thấy chính diện và qua khóe mắt sẽ khác nhau. Bác sĩ Tiêu nói với tôi, tế bào hình nón và tế bào hình que(1) chia ra quản lý những thứ anh có thể nhìn thấy chính diện và qua khóe mắt, tế bào hình que chú trọng ngoại hình của vật thể, không quan trọng màu sắc, tế bào hình nón chú trọng màu sắc.

 

Nếu chúng ta ở dưới trời đêm không quá sáng, dùng khóe mắt sẽ dễ dàng nhìn thấy ánh sao, nhưng nhìn thẳng thường không thấy. Là vì khóe mắt sử dụng tế bào que sẽ càng có thể nhìn vật trong khung cảnh tối tăm.

Nếu trước đó tôi có thể dùng khóe mắt để nhìn thấy thứ kỳ quái, vậy thì nếu không có hiện tượng siêu nhiên ma quái, theo nguyên nhân vật lý, đầu tiên ánh sáng tôi nhìn thấy là giả.

Tôi cứ tưởng mình đang ở một nơi tương đối sáng, nhưng thực ra môi trường xung quanh tôi tối vô cùng, ánh sáng đó là một loại ảo giác.

Trong tình trạng tối tăm này, nếu tế bào que của tôi nhạy cảm hơn người khác, sẽ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ, nhưng khi tôi nhìn thẳng, lại không thấy gì.

Giải thích này có một vấn đề duy nhất, chính là nếu như vậy, thì trong tình huống đèn pin của tôi không chiếu vào Bàn Tử và Muộn Du Bình, tôi cũng sẽ không nhìn thấy bọn họ.

Cụ thể rốt cuộc như thế nào, thì phải để cô ta trải nghiệm một lần mới phán đoán được.

Tôi nghe Tiêu nói có vẻ hết sức chuyên nghiệp, bèn hỏi cô ta, có phải cô ta là bác sĩ của Hạt Tử không, cô gật đầu: “Đúng, chuyên khoa của tôi là mắt, ông chủ Hoa là ông chủ của chúng tôi.”

Tôi hỏi cô ta rốt cuộc mắt của Hạt Tử có vấn đề gì, Tiêu đáp: “Anh cứ hiểu thế này, những thứ khóe mắt anh nhìn thấy được, anh ta đều có thể thấy khi nhìn thẳng, cho nên những thứ anh ta nhìn thấy ở đây, chắc chắn sẽ khác.”

Sau đó là một chặng đường im lặng, mỗi ngày đều có quy luật như đi học vậy, mỗi buổi sáng và tối mở điện thoại vệ tinh một lần, mở bộ đàm một lần, nhưng không có tín hiệu nào cả.

Vách đá này cứ như một nguy cơ khổng lồ, qua khỏi đây rồi mọi thứ trở lại yên bình, địa hình những kẽ đá đều không thay đổi quá lớn.

Đi một mạch suốt hai tuần, bắt đầu từ tuần thứ hai, mỗi ngày thức dậy, tôi sẽ không biết bên nào của mình có thể yên tâm đi tới.

Không như đội ngũ của tôi, sau ba ngày ai nấy đều lên chơi bài ba lá, đội của Tiểu Hoa trừ bác sĩ Tiêu, những người còn lại đều rất lãnh đạm.

Minh Nhị Na Khúc càng không hòa đồng, ngoại trừ dò đường, về cơ bản cô ta không nói chuyện với chúng tôi, cũng ngồi cách chúng tôi rất xa.

Cản Sơn Ca cho chúng tôi cảm giác vô cùng an toàn, bình thường chúng đều cách xa chúng tôi, phóng vào bóng tối vô cùng mau, sau đó tuần tra rồi trở về, có con canh gác, có con tè đánh dấu, địa vị của Ngô gia cũng là nhờ những con chó này giành về cho chúng tôi.

Tôi cũng không hứng thú làm quen bạn mới, đoàn người đi đến trưa thứ Hai của tuần thứ ba, bên ngoài có lẽ ánh nắng rực rỡ, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy cảnh quan khác với trước đó.

Đó là một quần thể suối nước nóng, có lớn có nhỏ, phân bố trong những kẽ đá ở đây, bốc lên hơi nóng.

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, Bàn Tử bước tới thử nhiệt độ nước, vốc một ít cho vào cốc lọc, bỏ một miếng giấy thử vào. Thứ đó có thể kiểm tra tính acid hoặc kiềm, vì tôi biết trong một số suối nước nóng có sulfuric acid.

Tất cả bình thường, máy đếm Geiger(2) trên người Minh Nhị Na Khúc cũng không vang lên. Đấy là do Tiểu Hoa chỉ định phải mang theo, để theo dõi tính phóng xạ của đá.

Chúng tôi lần lượt cởi bỏ trang bị, nam nữ chia ra hai bên, trần truồng xuống ngâm suối nước nóng.

Tôi xuống nằm yên vị rồi, mới phát hiện Cản Sơn Ca đang nhìn suối nước nóng, tránh rất xa. Nó không phát ra cảnh báo, nhưng hiển nhiên đang nhìn chúng tôi vô cùng ngờ vực.

Bàn Tử cũng phát hiện con chó có vấn đề, hỏi: “Sao thế, chó ngốc?”

Tôi dùng khóe mắt nhìn lướt qua, không có gì cả. Nhưng quay đầu lại, thì thấy sau lưng chúng tôi có một tảng đá lớn bên bờ suối nước nóng, hình dáng vô cùng kỳ quái, giống như một cái chày gỗ vậy.

Tảng đá nằm trong bóng tối, đèn pin của chúng tôi không chiếu tới. Tôi sửng sốt giây lát, lẳng lặng dịch đến gần chiếc đèn pin để trên bờ đá, cầm lên chiếu về phía tảng đá kia.

Chú thích

(1) Tế bào hình nón và tế bào hình que: Ở trên có giải thích rồi nên chỉ nói đơn giản đây là hai loại tế bào nhạy sáng, nằm ở võng mạc, “số hóa” hình ảnh hội tụ ở võng mạc để truyền về não. Tế bào nón ghi nhận thông tin về màu sắc, tế bào que ghi nhận thông tin về độ sáng tối, chuyển động. Mỗi con mắt có khoảng 120 triệu tế bào que và chừng 6 triệu tế bào nón.

(2) Bộ đếm Geiger–Müller, hay còn được goi là Bộ đếm Geiger là phát minh của hai nhà vật lý người Đức Hans Geiger và Walther Müller. Đây là một thiết bị rất hữu ích, bởi nó giúp các nhà khoa học phát hiện ra tia gamma, hạt alpha, hạt beta và các dạng khác của bức xạ ion hóa.

BÌNH LUẬN