Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 77: Thần chày gỗ

Phần 2 - Chương 77: Thần chày gỗ

Đèn pin chiếu lên tảng đá đó, đó không thật sự là một tảng đá. Tôi không biết đó là gì, cảm giác đầu tiên là một đống bùn dài dài biết cử động.

Thứ này chỉ đứng ở đó, giống như một pho tượng thần.

Mọi người đều phát hiện ra thứ này, bắt đầu lẳng lặng lên bờ.

Điều này chứng tỏ người ở đây đều được huấn luyện bài bản, bởi vì người bình thường gặp phải tình huống này phần lớn đều sẽ ngây người.

Thứ này đứng im bất động, xin chú ý, nếu có thể hình dung như một con đỉa khổng lồ, tôi sẽ nói như vậy. Nhưng khí trường mà chỉnh thể nó tỏa ra lại không phải là một con côn trùng.

Có một đội viên nam mò lấy súng, bị tôi cản lại. Thứ này trông giống hệt tượng thần tôi nhìn thấy trong Vân Đỉnh Thiên Cung.

Đây là một thứ được cổ nhân cho là Thần.

Nếu cổ nhân gọi nó là Thần, chứ không phải một loài động vật, thì chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt, voi ma mút lớn hơn thứ này rất nhiều, còn chưa được tôn làm cổ thần nữa là.

Tôi cũng lùi lại gần bờ, vớ lấy cái quần đùi mặc vào, quay đầu lại nhìn bên phía phụ nữ, bên đó vẫn chưa biết bên này xảy ra chuyện gì.

Nhưng không có ông con trai nào qua đó nhắc nhở, sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn lên thứ kia.

Dưới ánh đèn pin, tôi nhìn thấy bề mặt thứ đó trong suốt, bên trong có ánh sáng lưu ly, điểm khiến tôi hết sức quan tâm là, tôi nhìn thấy một bóng người trong đó.

Không đúng, đó không phải một bóng người, mà là một phần của chiếc áo, phía trên chiếc áo có một cái nón nhìn như mão phụng.

Không có thi thể bên trong, chỉ là một bộ trang phục.

Tôi cố gắng bảo mình khoan triển khai liên tưởng, nhưng tôi quả thực không biết nên làm thế nào.

Kế đó, thứ kia nhúc nhích, nó từ từ chìm vào giữa kẽ nham thạch, hơn nữa không tỏ vẻ gì là hứng thú với chúng tôi.

Tốc độ của nó vô cùng chậm, chừng mười lăm phút sau, nó mới hoàn toàn chìm vào kẽ đá.

Lúc này, Bàn Tử mới gọi mấy cô gái. Bọn họ mặc đồ đi qua, mới phát hiện không có gì để xem, đều ngơ ngác khó hiểu.

Tôi chạy tới chỗ đám la, mở vali ra, lấy cái mũ trong bộ cổ phục sơ cua của Tiểu Hoa, thì phát hiện giống y hệt cái vừa rồi tôi nhìn thấy trong mình thứ kia.

Bàn Tử hỏi tôi sao vậy, tôi không biết phải trả lời thế nào, sắc mặt nghiêm túc. Nếu vừa rồi thứ chúng tôi nhìn thấy là loại Thần được thờ phụng ở Vân Đỉnh Thiên Cung, vậy thì bao đời nay phải có rất nhiều người vào dâng vật tế. Những vật tế này có lẽ đều ăn vận lộng lẫy đi vào đây. Sau khi vật tế bị ăn có thể đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại mũ miện và y phục.

Vậy thì thứ tôi nhìn thấy có lẽ là mũ miện của vật tế khác năm xưa vẫn chưa bị tiêu hóa, giữ lại trong cơ thể nó.

Nhưng mũ miện năm xưa chắc chắn không thể giống với mũ miện của Tiểu Hoa.

Mà mũ miện tôi nhìn thấy ban nãy giống y như đúc cái mũ sơ cua trong tay tôi lúc này, chứng tỏ cái mũ trong cơ thể thứ đó chính là cái Tiểu Hoa mang tới, tổng cộng hai cái, một cái trong tay tôi, một cái trong mình cổ thần.

Như vậy nói lên điều gì?

Nói lên rằng lễ tế đã tiến hành rồi.

Nhưng tôi nhớ bộ y phục đó lúc trước không nằm trong tay Tiểu Hoa, mà ở trong tay Hắc Hạt Tử, luôn đi ở phía đầu đội ngũ.

Tình hình vô cùng hỗn loạn, tôi cũng chỉ nhìn thấy được bộ áo trong cơ thể thần chày gỗ, không nhìn thấy bất kỳ tàn dư cơ thể người nào.

Trước mắt chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Bàn Tử trở lại suối nước nóng, hiển nhiên hắn không muốn bỏ qua cơ hội tắm suối này. Những người khác đều rất lưỡng lự, bên phụ nữ bắt đầu mặc đầy đủ quần áo.

Tôi leo lên một tảng đá cao, có thể nhìn thấy nơi chày gỗ kia chìm xuống, ở đó cũng có một suối nước nóng rất nhỏ, dưới đáy có một miệng suối lớn có thể nhìn được bằng mắt thường, thực ra chính là một khe hở giữa đá và đá rất sâu. Văn Bính Hồi leo lên theo, đánh một cây pháo lạnh ném vào đó.

Pháo lạnh chìm sâu xuống miệng suối, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

“Tôi xuống đó xem thử.” Minh Nhị Na Khúc bên cạnh nói. Tôi quay đầu lại thì thấy cô ta lấy ra một bình oxy cỡ nhỏ, đeo lên hông, sau đó dứt khoát nhảy xuống miệng suối nước nóng. Bình oxy đó có lẽ sẽ cùng cấp oxy được khoảng bảy phút.

Miệng suối vô cùng nhỏ, có thể cho một người chui vào, kiểu thăm dò hang động thế này hết sức nguy hiểm, nhưng tôi cản không kịp.

Bấy giờ Tú Tú ở sau lưng khều tôi, tôi quay lại nhìn cô bé, cô mở điện thoại vệ tinh ra trước mặt tôi, “Ở đây có tín hiệu kỳ lạ.” Cô nói.

BÌNH LUẬN