Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 73: Đưa tiễn

Phần 2 - Chương 73: Đưa tiễn

Tôi ngồi xuống trước tượng thần lùn, hỏi Bàn Tử: “Có phải thứ này rất giống loại tượng thần chúng ta nhìn thấy ở Vân Đỉnh Thiên Cung và nơi nào đó không?”

Bàn Tử cũng ngồi xuống, vuốt cằm, “Rất giống cục cứt tôi đi hôm qua.”

“Anh khỏe đến thế à, trong tình cảnh gấp rút này anh cũng nên hỏi câu gì mang tính tôn trọng đi chứ?”

“Giờ mà nín, đến giây phút đầu tiên tìm được Tiểu Ca và Hoa Nhi, cảm giác đầu tiên sẽ là mót, xấu hổ lắm.” Bàn Tử nói, chỉ chỉ vào phía sau tượng thần.

Ngôi miếu tàn này nằm ở vị trí tọa bắc hướng nam, tượng thần này có vẻ đã ở đây mấy ngàn năm chưa từng di chuyển. Ngày nào ánh nắng cũng sẽ chiếu qua tượng thần một thời gian. Qua nhiều năm, bóng của tượng in lên vách tường, màu sắc của vách tường cũng có sự khác biệt.

 

Loại thay đổi này cũng giống như nước chảy đá mòn, bởi vì niên đại đã quá xa xưa, cho nên có một đường nét mơ hồ.

Trên bích họa ở Vân Đỉnh Thiên Cung, chúng tôi từng nhìn thấy một thứ trông như nhuyễn trùng, người địa phương Đông Hạ dùng dầu nóng để ngăn chúng bò lên từ vực sâu. Thần của bọn họ trông như cái chày gỗ, đường nét trên vách tường ở đây, khiến tôi như quay về khoảnh khắc nhìn thấy tượng thần kỳ quái ở Vân Đỉnh Thiên cung.

Đây không phải là một vị Thần hình người.

“Tại khu vực núi Côn Luân, Bổn giáo trong quá trình phát triển từng sinh ra rất nhiều vị Thần mang tính địa phương.” Tú Tú nói.

Tôi gật đầu, cắn môi dưới, thầm nghĩ vị Thần này không phải Thần địa phương, thứ này xuất hiện trong tất cả những địa hình tạo nên từ rãnh địa chất khổng lồ, những nơi có kết cấu ngầm to lớn, đây không phải ngẫu nhiên.

Khoảng cách giữa Đông Bắc và núi Côn Luân vô cùng xa.

Với kinh nghiệm trước kia của tôi, tiếp theo có lẽ chúng tôi sẽ nhìn thấy chân tướng liên quan đến tượng thần này.

“Nếu xảy ra chuyện người chết hàng loạt, vậy thì cúng bái vị Thần này, là vì vị Thần này có thể cứu giúp bọn họ sao?”

“Cũng có thể là hy vọng vị Thần này sẽ buông tha bọn họ.” Tôi nói.

Bàn Tử vái vái, tôi nhìn hắn, hắn giải thích: “Có kiêng có lành.”

Tôi nói: “Với tiến triển hiện giờ, mục đích cuối cùng của chúng ta có lẽ là tiêu diệt thứ này, e là vái lạy cũng vô ích.”

Bàn Tử nhìn Tú Tú, hỏi: “Theo cách nhìn của Lão Cửu Môn các người, anh Ngô Tà của em có tính là ra vẻ không?”

Tú Tú mở đèn pin, dùng ánh sáng mạnh chiếu vào vách tường, cũng bảo chúng tôi nhìn phù điêu, nói: “Không tính, trước đây anh ấy ra vẻ được, cũng làm được.”

Tôi và Bàn Tử nhìn lên phù điêu trên tường theo ánh đèn pin của Tú Tú. Phù điêu đó đã hoàn toàn phong hóa đến mức gần như không thể nhận biết, nhưng có thể nhìn ra, trước đây đường nét vô cùng phức tạp, hiện tại trên tường chỉ còn từng cụm từng cụm nếp gấp. Nhưng vách tường ở đây dường như là một loại ngọc thạch nào đó, cho nên đèn pin chiếu vào có cảm giác hơi long lanh. Tôi nhìn vách tường liền có một loại cảm giác khó tả, cảm giác khó chịu trong cổ họng.

Cuối cùng vẫn là Bàn Tử tổng kết ra được, hắn nhìn rồi lẩm bẩm: “Vị thần tiên nào khắc một cục đờm tổ bố ở đây vậy.”

Tôi thở dài một hơi, hiểu nguyên nhân mình phiền não là gì. Bàn Tử nói rất hình tượng, Tú Tú lập tức tránh xa phù điêu ba bốn bước.

Tôi nhịn cơn buồn nôn để nhìn tiếp, lúc này có thể nhận diện cả bức phù điêu, có ba bộ phận, một là rắn chui vào cơ thể người, hiển nhiên năm đó từng xảy ra tình trạng rắn trưởng thành trực tiếp ký sinh vào người với số lượng lớn. Phần thứ hai, có vài thứ kỳ quái lẫn vào giữa dân làng, giống như Kim Tinh Tán vậy. Phần thứ ba, là dân làng thiêu chết một trong số họ, rắn trong cơ thể người này khác với rắn ở nơi khác, con rắn này có cặp sừng rất ngắn, giống như vương miện vậy, hơn nữa có thể nhận ra, trong cơ thể người bị con rắn này ký sinh, còn có mười hai con rắn khác phối hợp với nó.

Sau khi người này bị thiêu chết, “người rắn” trà trộn giữa dân làng cũng bị phát hiện. Binh lính giết chết hết những người này, giành được lợi thế trong nạn rắn. Nhưng từ phù điêu có thể nhìn ra được, con rắn có sừng đó đã trốn mất.

Tôi xem xong những phần này cảm giác mình sắp mù tới nơi. Mắt gần như gí sát vào mặt đá, mới có thể nhìn ra những đường nét đã có ở đây từ xưa. Cũng may chuyên môn của tôi thiên về phương diện này, không thì người bình thường thực ra sẽ không biết những nét vẽ này có ý nghĩa gì.

Bàn Tử liền nói: “Theo lời cậu, thì không phải Kim Tinh Tán có khả năng mê hoặc chúng ta, mà chỉ có con rắn mọc sừng này mê hoặc chúng ta.”

Phải, con rắn mọc sừng này có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, xem thi thể là đồng đội, hơn nữa, tôi cảm thấy IQ của nó không thấp.

Cho nên con rắn này được người địa phương cho là rồng, hoàng đế phái người đến làm cái lư kia, bày một cái bẫy trong hang, nhốt con rắn mọc sừng vào cái lồng bằng người. Cô gái dùng làm lồng người kia có lẽ là người Trương gia, tôi chỉ không biết thời đó có người Trương gia hay không, hoặc là người có năng lực đặc biệt nào đó giống như người Trương gia.

Cô gái bị hy sinh hoàn toàn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, bọn họ đã nhốt được chính xác con rồng mọc sừng kia. Bàn Tử nói, đây chắc chắn không phải lần đầu bọn họ làm như vậy, pháp sư của hoàng đế chắc chắn cũng từng xử lý nạn rắn ở những nơi khác.

Ở đây không biết là vị hoàng đế nào, cũng không biết là triều đại nào, mọi thông tin đều mờ mịt.

Tính ra, con rắn này đúng là sống rất lâu, bây giờ chắc đã té chết rồi, tôi thấy hơi chột dạ.

Tú Tú lại hỏi: “Cả bức phù điêu và vị Thần kỳ quái này, có quan hệ gì không?”

Nhìn 80% phần còn lại của bức phù điêu tôi không thể nhận biết, có thể suy ra trong phù điêu nhất định có tình tiết về vị Thần này, nhưng bây giờ đã không nhìn ra được gì nữa.

Chậc, tôi và Bàn Tử đòng thời nhìn đối phương, chúng tôi đúng là ăn ý tuyệt đối.

Bàn Tử nói: “Phù điêu này bị người ta phá hủy.”

Tôi gật đầu, toàn bộ nội dung liên quan đến vị Thần kỳ quái này đều đã bị ai đó phá hủy một cách hết sức chuẩn xác từ rất lâu về trước – vì những hư tổn đã mòn nhẵn, kẻ đó chủ yếu phá hủy phần về vị Thần này, nhưng để không ai nhìn ra được những phần khác, hắn cũng hủy hoại ở một mức độ nhất định, chỉ là không tỉ mỉ đến thế.

Chúng tôi lên máy bay trực thăng, bay vào trấn, thi thể của Đường Đường đang ở trong kho hàng, chúng tôi muốn đưa tiễn lão chặng đường cuối cùng.

Dọc đường, Bàn Tử bảo Tú Tú: “Nếu năm đó người Trương gia từng điều tra chuyện này, có khả năng thông tin trong miếu là do người Trương gia xử lý, dường như người Trương gia vẫn luôn che giấu sự tồn tại của thứ trông như cái chày gỗ kia. Tại sao, bọn họ cảm thấy mình là chày gỗ sao?”

Tôi rơi vào trầm ngâm, lúc này đầu óc trống rỗng, chút thông tin đó về cơ bản có thể suy ra được, Bàn Tử cũng đã suy ra được rồi.

Chúng tôi vào đến trấn, thì đáp xuống bãi đỗ xe của nhà hỏa táng. Trấn ở núi Côn Luân đất rộng, bãi đỗ xe rất lớn, rất nhiều người ở đây đều thiên táng, nhà hỏa táng cũng không quá tải mỗi ngày như trong thành phố. Chúng tôi đặt một lò.

Chúng tôi không mở cái túi chứa Kim Vạn Đường ra nữa, tránh khiến người khác sợ hãi. Đuổi nhân viên đi hết, ba chúng tôi làm nghi thức từ biệt đơn giản.

Bàn Tử rơi một giọt nước mắt, dùng tay lau đi: “Đường Đường, hai chúng ta xí xóa, cầm tiền của chúng tôi xuống dưới mà chơi. Mong sao thiên đường không có quái con nữa.”

Tôi nhìn túi ngủ đựng thi thể đã không còn ra hình người trên giường xác, suy nghĩ quay về lần đầu mình gặp lão.

Dù bạn có quan trọng với một thời đại cỡ nào, cuối cùng bạn cũng sẽ phải đón nhận kết cục của mình.

Tạm biệt nhé, Đường Đường.

Tôi và Bàn Tử chuyển thi thể lên sàn lò, đẩy sàn lò vào lò hỏa táng, đóng cửa lò lại, Bàn Tử bấm nút châm lửa bên cạnh.

Nháy mắt cả cái lò đã bị ánh lửa chiếu đỏ rực, có lẽ túi ngủ sẽ bắt lửa rất nhanh. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy một tiếng gào thét, kế đó cửa lò bị tông một cái, một gương mặt quái dị dán sát vào lớp kính cửa lò.

Tôi tưởng cuối cùng Kim Vạn Đường cũng thi biến rồi, nhưng nhìn vào lại phát hiện gương mặt đó không phải mặt của Kim Vạn Đường, mà là mặt của con quái con Tề Vũ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thứ đó đã liều mạng tông một cái, húc tung cả cửa lò, hơi nóng bừng bừng cùng mùi da thịt cháy khét xộc ra ngoài, con quái con bén lửa lăn ra ngoài, hất ngã chúng tôi, xông thẳng đến Tú Tú.

Tú Tú lăn sang bên cạnh, một tay chống xuống đất bật dậy, động tác nhẹ nhàng lưu loát. Nhưng con quái con lập tức đổi hướng, vẫn tiếp tục tấn công cô bé. Lần này, Tú Tú hoàn toàn không tránh, giật một cùi chỏ vào con quái con. Quái vật còn chưa đến trước mặt Tú Tú, đã bị Bàn Tử giơ giường xác lên đánh văng ra, tôi ở bên cạnh cũng cầm chiếc chổi quét tro cốt xông tới. Gần như trong nháy mắt, con quái con phá cửa sổ lao ra ngoài.

Tôi và Bàn Tử đuổi theo đến bên cửa sổ. Bên ngoài là đồng cỏ cao nguyên, không nhìn thấy gì cả. Chúng tôi hai mặt nhìn nhau, tôi đột nhiên nhận ra, thứ này phải chăng vẫn luôn trốn trong túi ngủ của Kim Vạn Đường? Chúng tôi đã cõng nó suốt cả quãng đường?

Tôi quay đầu lại nhìn Tú Tú, cô bé đóng cửa lò hỏa táng lại lần nữa, như thể chuyện vừa xảy ra hoàn toàn là một sự việc nhỏ. Thấy tôi nhìn mình, cô bé nhìn lại tôi ngờ vực.

“Giải thích xem nào.” Cô bảo, “Kim Vạn Đường một xác hai mạng?”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng

Đăng Truyện
Pháp Y Voz

144317 · 0 · 780

Tử Tù

82751 · 0 · 613

Khiêu vũ giữa bầy Les

22103 · 0 · 136

[Truyện] Tinh Hán Xán Lạn

179155 · 0 · 627

Bạn gái tôi lớp 8

111012 · 0 · 242

Thực Tập Sam Sung

4327 · 1 · 77

[Hồi Ký] 11 năm

71121 · 0 · 396