Logo
Trang chủ

Chương 20: Kẹo không ngọt

Nhắc tới thiếu niên, không có hai chữ "tầm thường". Nhắc tới tuổi trẻ, không có hai chữ "lãng quên". Đời người có mấy lần ngắm phượng nở trên sân trường, có mấy mùa khóc trong vui mừng, có mấy mùa được phép do dự, có mấy mùa có được một tình yêu giản đơn, ngây dại?


Sau này khi đi qua tuổi trẻ, bước qua cái thời muốn dang tay bay khắp trời, mới ngộ ra cây tâm hồn trong ta chỉ còn những chiếc lá nâu héo úa đang bủa vây. Năm đó gặp được người mà cuộc đời này mãi lưu luyến, đời người thực sự chẳng thiếu những khoảnh khắc hạnh phúc và đau thương, hồi hộp và chậm trễ, cười vui hay bật khóc, những cảm xúc đời này luôn có, nhưng lại không thể bắt chước nét đặc trưng của xúc cảm năm ấy.


Có được hay mất đi, sở hữu và không sở hữu, ngắn ngủi hay dài lâu đều không oán trách hay buồn phiền, chỉ có hạnh phúc và nuối tiếc. Giá như lúc này, thời gian vẫn đang ở năm ấy, tràn đầy hạnh phúc và nhiệt huyết, tất cả chúng ta cùng trở về được ngày đó thì sao nhỉ? Vui vẻ cùng thử một kiểu tóc mới phá cách, cùng ngồi ngắm cơn mưa, cùng ngồi học dưới chiếc quạt trần chẳng xua được sức nóng , hay những lần giúp nhau chữa đề...


Mong rằng thời gian đừng xoá nhoà kì ức, tôi và bạn ơi hãy một lần không bị thời gian điều khiển. Lên cấp hai, ta nhớ về thời cấp một, cấp ba ta nhớ về cấp hai, sau khi lên đại học lại hoài niệm cấp ba. Như một quy luật tự nhiên, chúng ta ôm ấp kỉ niệm theo từng năm tháng...


Không biết tôi đã từng nghe được ở đâu đó người ta hay nói rằng người vô tư thì hay lo chuyện bao đồng, tôi chẳng biết là Cúc có vô tư hay không nhưng cô ấy đôi khi vẫn rất thích lo chuyện bao đồng


Có lần thằng Danh nó mang đến lớp với bộ mặt không thể khắm hơn, khắp người nó lan tỏa ra một luồng sát khí mang tên “ đừng có đụng bố vào bố mày, không bố thịt cả họ bây giờ”. Tôi với thằng Trí định hỏi thăm nó thì thằng hẹo con này đã xù lông lên


“ Chuyện của tao, tụi mày đếch cần biết đâu”


Bị nó chửi, 2 thằng tôi chả hiểu chuyện gì, đành bảo kệ nó cho nó ngồi tĩnh tâm lại đã, rồi 2 thằng lại đi chỗ khác. Sau vụ đó suốt buổi học không đứa nào muốn bén mảng đến gần nó. Và bạn biết điều gì tồi tệ hơn khi một thằng chọi con đang bực mình không, đó là thằng chọi con đó bị một thằng chọi con khác chọc gậy


Giờ ra chơi chả biết nó đã tĩnh tâm được phần nào hay chưa, nhưng mà thằng danh nó vẫn lết xuống căn-teen trường với hai thằng chúng tôi, bỗng có vài thằng bạn lớp khác qua chọc nó khi thấy cái mặt khó ở, ban đầu thằng Danh cũng không để ý đâu, nhưng chọc mãi điên lên nó lại ngoắc mồm chửi


Đúng chất tụi con trai thì mãi là những đứa trẻ trong thân xác người lớn, hai bên lời qua tiếng lại, thế là lại định xông vào khô máu với nhau, định đấm mồm từng thằng. Tôi với thằng Trí quyết định ngồi coi để xem tụi nó có định đập nhau thật không nhưng mà tiệc chưa vui thì đã tàn, thầy dạy toán xuất hiện làm thằng nào thằng nấy tự động giải tán, thằng nhỏ lại trở về bộ mặt cũ


“ Sao nãy hai con chó này không nhảy vô cứu bố, lỡ bị tụi nó đập thì sao” thằng Danh lên gân với hai thằng tôi

“ Tụi tao thấy mày hăng lắm mà, nuốt mấy con nhái đó có là gì” thằng Trí khẳng định chắc nịch

“ Chút nữa thì xanh cỏ rồi, lần sau không hộ giá tao tẩn cả hai thằng”


Dù không biết chuyện gì đã khiến tâm trạng thằng bạn hôm nay tệ vậy, nhưng hai thằng tôi không muốn hỏi sâu vì thằng Danh không muốn nói đến


Mặt thằng này vẫn không giãn ra được chút nào, tôi với thằng Trí vẫn tránh xa ra vì bản mặt nó vẫn muốn kiếm thằng nào đánh để đỡ tức, và có khi nó kiếm tôi mất. Ở tuổi này thì tin tôi đi tâm lý tình cảm của một thằng con trai tuổi mới lớn phức tạp còn hơn cả phụ nữ khi yêu nhiều.


Nhìn thấy chúng tôi dưới căn-teen, Cúc đã niềm nở đưa tay chào rồi ngồi xuống nói chuyện tự nhiên như thể không nhìn thấy mặt thằng Danh đang khó ở, còn thằng Trí thì không hiểu đứa con gái này ở đâu ra


“ Chào, Danh hôm nay sao thế” Cúc đưa tay chào thằng Trí rồi ghé vào tai tôi hỏi

“ Sao cô không hỏi thẳng nó đi, tôi chịu” tôi lắc đầu

Đối mặt với tình cảnh đó cách xử lý của cô gái này cũng khác người, không có ý định khuyên nhủ mà cũng chẳng tỏ ra đồng cảm, cô ấy phát cho mỗi thằng một cây kẹo mút

“ Ăn kẹo hông, rất tốt cho sức khỏe đấy! Ăn nhiều sẽ giảm stress, trở nên yêu đời và thông minh hơn”


Tôi cũng chẳng biết cô ấy đọc được ở đâu mấy lý thuyết vớ vẩn ấy nữa, nhưng tôi lại nhìn thấy hình ảnh của mình những ngày tháng cấp 2 ở đâu đây


Hai thằng kia như chưa kịp phản ứng lại, đơ mất một lúc, thì chúng tôi cũng ngồi cười ngặt nghẽo, chẳng cần biết cái kẹo đó có công dụng của nó có đúng như quảng cáo hay không, nhưng từ lúc ít ra mặt thằng nào cũng giãn ra. Chúng tôi với Cúc ngồi nói chuyện đến hết giờ ra chơi


“ Cô đọc ở đâu công dụng đó đấy” tôi thắc mắc

“ Cần chi đọc, đây nhá, đúc rút kinh nghiệm sau nhiều lần ăn kẹo mút tớ ngẫm ra đấy” Cúc tự tin trả lời

“ Nhân chứng sống ở đây còn gì. Tớ đây luôn yêu đời nhá nhá” cô ấy bồi thêm câu nữa

“ Tôi chịu cô rồi đấy”


Cúc có cách để đối mặt với mọi chuyện thật kỳ lạ, luôn khiến mọi thứ trở nên đơn giản và kỳ thực là có chút giống như một đứa trẻ


Cúc dần bước vào cuộc sống của tôi. Chỉ một câu nói, một cây kẹo mút, cô ấy đã có một góc trong cuộc đời tôi. Dù bạn tin hay không thì sau bao nhiêu năm tôi cũng chưa bao giờ thấy được lại ai đó giống cô gái ấy. Nếu ai đó hỏi đến bây giờ tôi có hiểu về cô ấy không thì có lẽ là không, nhưng có nhớ về cô gái ấy không thì chắc chắn là có. Tôi nhớ rất rõ về cô ấy


Cô bé đó tên “ Cúc” nhưng tôi hay nói nhại thành “ Cút”, không ít lần bị ăn nhéo vì điều đó, mái tóc đen mượt quá vai thỉnh thoảng bị rối tung lên, trên miệng luôn nở nụ cười có thể khiến tâm trạng của những người tiếp xúc cảm thấy tốt lên, trên má là núm đồng tiền và đôi má đó sẽ bỏ bừng lên vì bất kỳ lí do gì, cuối cùng là đôi mắt bị phong ấn bởi cặp kính cận. Có lẽ gọi Cúc là một máy phát niềm vui cũng không quá, chí ít đối với tôi là như vậy không ít thì nhiều. Sau này tôi đã từng tìm một cô gái giống như vậy nhưng có lẽ là vô ích, có lẽ vì Cúc quá đặc biệt, là duy nhất.


Chúng tôi cũng những bất đồng trong nhiều vấn đề. Chẳng hạn như trong chuyện học hành, cô ấy thích mấy môn có thiên hướng xã hội còn tôi thích những môn tự nhiên. Cúc thích ăn đồ ngọt thôi thì không khoái. Cúc thì nhiều bạn bè hòa đồng với tất cả mọi người, tôi thường chọn nơi tĩnh lặng bạn bè thì cũng chỉ vài người


“ Nghe gì đấy” cô ấy lấy một bên tai nghe gắn vào tai mình


[May be surrounded by

A million people I

Still feel all alone

Just wanna go home

Oh, I miss you, you know



And I've been keeping all the letters

That I wrote to you

Each one a line or two

I'm fine baby, how are you?



.............



Let me go home

I'm just too far

From where you are

I wanna come home



And I feel just like

I'm living someone else's life

It's like I just stepped outside

When everything was going right



And I know just why you could not

Come along with me

That this was not your dream

But you always believed in me]


“ Cậu trai trẻ này lại nhớ về cô gái nào rồi” Cúc vui vẻ bàn luận khi nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của tôi

“ Chẳng biết nữa, cô đoán xem”

Làm quen với một cô gái như Cúc kỳ thực là vô cùng thú vị và điều đó có thể khiến ta vui vẻ, nhưng làm quen với việc học 5 tiết mỗi ngày trên trường thì lại thực sự không dễ dàng chút nào


Sau năm tiết học, với cái bụng đói thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành chuyên gia ẩm thực cả. Chỉ cần ngửi được mùi thức ăn được một con gió nhè nhẹ nào đó đưa vô lớp học thì lũ chúng tôi cũng có thể biết được đó là món gì, nguyên liệu trong có gì, thật sự không thể làm khó được lũ học sinh bụng kêu ọc ọc được, nhưng đoán giỏi được thì có ích gì cơ chứ, chỉ càng khiến bản thân đói hơn mà thôi. Không ai còn giữ được sự tĩnh táo để nghe thầy giảng nữa rồi, mà có lẽ là thầy cũng đói


Tiếng trống cuối buổi vang lên cũng là lúc hạnh phúc sung sướng trào dâng, đứa nào đứa nấy cũng tranh thủ phóng như bay. Mong sao giữa dòng đời tấp nập ấy không va vào dòng người kẹt cứng dưới sân trường


Ngày hôm ấy đối với tôi vẫn như mọi ngày, tôi mắc phải thói quen khó bỏ từ ngày cấp hai là tôi ra khỏi lớp rất chậm, vì ngày đó năm lớp 8 tôi luôn tám chuyện rồi đi cất sổ đầu bài với Minh Trâm lên đến lớp 9 tôi lại rảo bước về nhà xe với Vi Thảo, thành ra tôi lại quen, lại thích sự chậm rãi đó


Vì thế mà lúc tan học buổi trưa lũ học sinh luôn như đàn ong vỡ tổ, ùa ra nhà xe để về nhà thật nhanh hoặc tấp vào một quán nào đó để lấp đầy sự đói. Tôi cũng đói, nhưng thói quen rồi, chẳng nhanh được, cứ lề mề mãi tôi với đến được dãy nhà xe, chỉ còn vài chiếc lác đác, tôi tự nhủ giờ này còn đứa khùng chưa về nhà thế này, hoặc có chăng là đói quá lo về mà quên mất cả xe


Đang lấy con chiến mã của mình ra khỏi ô xe của lớp thì tôi thấy một cái bóng lững thững đang đi ngang qua, liếc nhìn nhanh thì là Cúc, đang thong thả dắt xe ra cổng như tôi. Tôi không có thói quen bắt chuyện với người khác cho lắm, dù rằng cũng có quen biết nhau, những lúc như thế này tôi thường giả bộ kéo mũ xuống, để cả hai lướt qua.


Tôi không phải chảnh, vì nếu tôi đẹp trai cao to mà tôi làm vậy thì bạn có thể nghĩ do tôi chảnh, nhưng rất tiếc tôi không đẹp trai và cũng chẳng cao ráo. Chỉ là tính cách tôi như vậy, tôi luôn giữ cho mình một khoảng cách vô hình với tất cả mọi người trừ một vài người thân quen với tôi mà thôi, tôi cảm thấy không đủ thân thiết để chào hỏi, tất cả chỉ có vậy


Nhưng cô ấy là kiểu người khác tôi, luôn thân thiện


Đôi mắt của cô ấy dừng lại ở nhà xe lớp tôi, nhìn chằm chằm vào mặt của tôi


Tôi cảm nhận được điều đó


Và dù tôi có cuối xuống từ trước để tỏ ra mình bị mù, thì vẫn không thoát được

“ Hưng à, sao giờ này còn ở đây chưa về à” vừa nói vừa vẫy tay như kiểu vừa sợ tôi bị mù lẫn bị điếc

Nghe tiếng gọi, tôi chẳng thể ngó lơ được nữa, tôi không thân thiện nhưng tuyệt đối không phải là một đứa khốn nạn

“ Ừ thì nãy chen chúc quá nên không muốn xuống, chờ về bớt” tôi bịa đại một lý do nào đó

“ Thế cô sao giờ này mới về, lại còn đi một mình, mấy đứa bạn đâu”

“ Nay Duyên bận, nhớ tớ trực nhật lớp giùm, còn Bình thì nãy kêu về trước rồi, ở lại về trễ tội”

“ À ra thế”

“ À cái gì, về thôi, còn không về đứng đây là chết vì đói thật đấy, cậu không đói à” Cúc ra hiệu xoa bụng mình

“ Tôi mỡ nhiều hơn, nên không chết trước cô được đâu” tôi tự tin đáp


Cúc nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng lớn, tôi nghĩ chắc cô ấy cười vì tôi là một gã hài hước, hoặc là bản mặt nghiêm túc của tôi. Chỉ biết rằng khi cười sắc đỏ từ từ lan ra khắp khuôn mặt của Cúc


“ Cô đừng đứng đó mà cười nữa, về thôi”


Thế là khi tôi lấy xe xong, hai chúng tôi cùng nhau đạp xe về nhà, bạn đồng hành bất đắc dĩ. Tôi để ý trên giỏ xe của Cúc ngoài chiếc cặp đen như bao học sinh khác thì còn có vài hộp quà, không giấu được sự tò mò, tôi cất tiếng hỏi


“ Mấy hộp gì kia, cô mới ăn cắp ở đâu được à?” tôi nhận ra mình là một thằng thổ phỉ đích thực, hỏi một câu ngu hết phần thiên hạ

“ Này trưa không muốn ăn cơm, lại muốn ăn đòn à”

“ Ừ thì nhầm tí, thế ở đâu ra”

“ Hôm nay sinh nhật, có mấy đứa bạn tặng quà thôi mà”

“ Cô sướng nhá, được bao nhiêu đứa tặng quà thế kia”

“ Sướng gì cơ chứ, thì tụi nó tặng thì phải lấy chứ sao. Thế biết nay sinh nhật tớ rồi, năm sau nhớ tặng gì đấy”

“ Không sợ chết à mà thả tay ra thế, mà liên quan gì cô ơi, nhiêu kia chưa đủ hay sao mà còn đòi tôi”

“ Quà của cậu thì liên quan gì đến quà của người khác chứ. Hai chuyện khác nhau mà, làm sao giống được”


Ừ thì nói hay đấy, có lý đấy, nhưng mà nó đâu có đúng theo định nghĩa quà đâu cơ chứ, theo Wikipedia thì “ Quà tặng” là một thứ gì đó (dạng vật thể hoặc phi vật thể) được trao cho một người một cách tự nguyện và không có tính chất trao đổi


“ Tôi chịu cô rồi đấy”

“ Mà nhà cậu ở đâu, sao cứ đạp mãi thế, gần đến nhà tớ rồi”


Lúc này tôi mới chực nhớ ra nhìn lại thì mình đã đạp lố chỗ ở xa lắm rồi, cuộc sống là những niềm đâu, trưa nắng, đói bụng, lộn đường. Một tổ hợp hủy diệt


“ Bỏ m.......ẹ……, tôi đạp lố rồi, nhà tôi ở khúc kia, mà đây là gần đến nhà cô rồi à”

“ Ừ gần tới rồi, ngay đây thôi. Mà định nói bậy gì đấy hả”

“ Bye, tôi về nhà ăn cơm đây, đói lắm rồi”

“ Bye, mà từ từ, ăn kẹo không, ăn tạm cho đỡ đói”

Chưa kịp nói thì cô ấy đã với người nhét kẹo mút vào trong túi áo của tôi. Dùng kẹo 1 ngàn để mua chuộc cơn đói, ý tưởng táo bạo đấy

“ Cảm ơn nhá”


Tôi quay đi, đạp xe về nơi tôi vốn thuộc về. Chiếc xe đạp của cô ấy cũng lẫn vào dòng xe cộ biến mất vào một khúc cua nào đó. Tôi cũng lôi ra cây kẹo mút, bóc di lớp vỏ rồi bỏ vào miệng. Chua - thấu – trời – xanh, lấy ra nhìn thì nhận ra nhỏ đưa nhầm tôi cây kẹo mút vị me. Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ, vừa mút kẹo vừa nghĩ đến C. Tại sao lại có thể nhầm lẫn được cơ chứ, do ngốc hay hồn nhiên.


Hình bóng của cô ấy cũng dần xuất hiện nhiều hơn, cô bé với khuôn mặt hay ửng đỏ, chiếc kẹo mút giữa buổi trưa ấy nó có vị ngọt, rất ngọt, tin tôi đi


Đến sau này tôi nhận ra một điều, những cô gái cùng đi về với bạn đều sẽ trở thành những người vô cùng quan trọng với ta. Mọi giây phút đều là một thước băng đẹp đẽ của tuổi trẻ​.

BÌNH LUẬN