Logo
Trang chủ

Chương 19: f(x) cuộc đời

Cuộc đời của mỗi chúng ta là một tập hợp những biến số. Và hạnh phúc cá nhân cũng không ngoại lệ là một hàm bao gồm nhiều biến số, những biến số đó luôn tác động qua lại lẫn nhau: Sức khỏe, sự nghiệp, gia đình, bạn bè, tình cảm


Và thực sự trong cuộc sống rất ít người có thể giải được hoàn hảo hàm f(x) này


Có người nói rằng một người bình thường thì chẳng bao giờ có thể giải được bài toán này cả, cũng có người nói bài toán này thì mọi đáp án của nó đều là chính xác cả chỉ có điều là ta có chấp nhận kết quả đó hay không mà thôi


Sức khỏe là thứ ta có thể tăng cường bằng cách ăn uống đúng chuẩn, tập luyện đều đặn. Nhưng bệnh tật hay tai nạn nó có thể ập đến với mỗi chúng ta một cách bất ngờ, điều xuất hiện đầy rẫy ở xã hội ngày nay


Gia đình còn phức tạp hơn vì chẳng ai chọn được nơi mình sinh ra, gia đình thì cũng có năm bảy kiểu khác nhau, có gia đình êm ấm hạnh phúc cũng có hoàn cảnh đổ vỡ mất mát


Sự nghiệp có người thành công có người thất bại, có người nổ lực khởi nghiệp vài lần nhưng vẫn thất bại, có kẻ cố gắng vài chục năm trong tay vẫn chưa có gì trong tay. Ngoài nổ lực để có một tương lai tốt hơn những con người đó còn biết làm gì khác nữa sao


Tình cảm thì càng khó nói là biến số ta khó kiểm soát nhất, có thể ta nhìn người này ta chẳng có cảm giác gì, nhưng với người khác thì tim lại đập thật nhanh. Có thể cô gái đó với người kia chỉ là thoáng qua nhưng với ta là cả thế giới, và vì bản chất của con người là thứ gì càng khó kiểm soát ta càng muốn nó hơn


Bạn bè cũng là biến số, nhưng lại là biến số ít thay đổi và ổn định nhất vì ta có thể chọn bạn bè của mình và nếu không thể làm bạn với nhau được thì đơn giản chỉ là không chơi nữa, rõ ràng trong phương trình f(x) này đây là yếu tố đơn giản nhất


Đôi khi cuộc sống chúng ta gặp những thứ khó khăn, lúc thì gia đình, khi sự nghiệp, tình cảm hay sức khỏe. Ta cần gì, có lẽ là cần người tâm sự, cụng với tôi vài ly bia, có thể mấy thằng bạn của tôi không thể chia sẻ hay hiểu được những điều đó, chỉ mong rằng nếu có ngày đó bạn có thể ngồi bên tôi để uống một ly, nghe tôi ngồi kể lể vài dòng, chửi trời chửi đất. Rồi chúng ta lại tiếp tục trở về cuộc sống của riêng mỗi người, chỉ cần như vậy là đủ rồi


Tình bạn là một thứ đơn giản, không cầu kỳ cũng chẳng phức tạp, chẳng cần bọc nó bên trong những lớp giấy như tình yêu, nhưng để tìm kiếm được một tình bạn đúng nghĩa lại không dễ dàng


Những năm tháng cấp II của mình tôi đã có hội bạn “ Sông Cầu Tứ hiệp” mà đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chơi với nhau dù rằng trưởng thành mỗi đứa có một con đường riêng


Những năm tháng cấp III cũng vậy, tôi cũng muốn tìm kiếm những người bạn như thế


Nếu những ngày tháng cấp II chúng tôi không phải đối diện với kỳ thi lên cấp thì lên cấp III thì dù muốn hay không tôi cũng phải đối diện với một kỳ thi cực kỳ quan trọng khiến thầy cô dù mới chỉ là học kỳ II năm lớp 10 nhưng đã bắt đầu chuẩn bị cho việc thi đại học, những đứa lo xa mà không phải nói là lo rất xa mới đúng thì cũng đã xác định được học gì để thi đại học rồi, chỉ có vài kẻ như tôi đây vẫn mơ hồ với thứ được gọi là tương lai


Tôi như kẻ mộng du lang thang trong khát vọng của chính mình, tôi mơ hồ với mọi thứ, mơ hồ với hiện tại, đối với tương lai càng mơ hồ hơn


H: “ Này mày định thi khối nào vậy, có dự định chọn trường nào chưa

Sao mấy cái tổ hợp thi đại học nó chống lại tao quá vậy, chắc được mỗi khối A, mà môn Hóa là tao ngày càng học không vô rồi mà giờ kêu tao thi khối nào ngoài khối A thì tao chịu

Ba mẹ cũng bảo tao là xác định dần đi, không đến đó lại bối rối, đúng là đau hết cả đầu”

À mà nhạc mày đưa tao nghe rồi, cũng không tệ đâu”


Không gặp được cô ấy trên mạng, mà đúng ra là cô ấy ngày càng ít online, tin nhắn của tôi có khi phải hơn cả tuần mới được hồi đáp. Tôi lại đối mặt với hiện thực là những buổi học đều đặn cả tuần, tôi và mấy đứa bạn vẫn cùng nhau học hành, cùng nhau đá banh, rảnh rỗi lại làm vài ván game, dù sao chúng tôi vẫn là những đứa trẻ


Thời gian trôi qua, dần đà tôi kết giao với nhiều bạn bè hơn. Tôi cùng hai thằng bạn rồi thêm mấy đứa trong hội hay đi đá bóng lập thành hội nhóm chơi chung, ăn chung, cùng nhau nói hưu nói vượn. Những thằng con trai tuổi nông nổi này thì đầy chuyện để kể, nhưng chủ đề được quan tâm nhất có lẽ là nửa kia của thế giới. Ở cái tuổi này thì còn nghĩ được gì khác cơ chứ, thiên tài họ học trường khác mà có họa chăng học trường này cũng không chơi với lũ như chúng tôi


“ Ê, nhìn kìa, lớp trưởng B16 đấy”

“ Đẹp gái phết, sao lớp mình không có gái xinh nhỉ”

“ Sao lại không, cơ mà đúng là lớp trưởng B16 cũng xinh thật”

“ Mày im mồm, cứ bạo mồm đi, không sợ em người yêu nghe được nó lại thịt mày à”

“ Nó nói đúng đấy, khổ bạn mình đừng phát biểu linh tinh”

“ Nhìn sang B3 cũng toàn gái xinh, đời lắm bất công thật, hay tao chuyển sang B3 học nhỉ, không thì B9 chuyện văn cũng được”

“ Ừ, B9 thì toàn gái thôi, tao mà lọt vào đó thì …………………..”

“ Mày thì dám làm vẹo gì, được cái to mồm có khi vào đó bị đồng hóa thành bê đê mẹ nó luôn”

“ Đan Mạch, bố phải giết mày”

“ Bữa học thể dục tao dụng phải hai nhỏ như sinh đôi ấy, xinh phết”

Và rồi bọn tôi lục lọi lại trí nhớ, mở ra một cuộc thi vô hình, thi nhau tìm xem ai là người đẹp nhất khối. Đúng là soi gái thì chưa bao giờ lũ con trai phải làm ai thất vọng cả, trí não chạy hết công suất chẳng bù cho lúc ngồi học

“ Theo tao thì …………….”

Bọn đan mạch lại bịt mồm tôi

“ Thôi tao hiểu mày mà”

“ Mày đừng có phát biểu, hình mẫu của mày không phải gu của tụi tao đâu”


Tôi lao vào đấm đá từng thằng một, hình mẫu lý tưởng của tôi làm sao có thể tầm thường như bọn nó được cơ chứ, gì mà ngon, mà mông với ngực, mặt xinh da trắng. Phàm phu, đúng là phàm phu tục tử, hình mẫu của tôi thanh cao hơn suy nghĩ của bọn nó nhiều.


“ Đánh trống rồi, đi thôi”

“ Từ đã nào, tao còn chưa, tao còn chưa ăn xong mà”

“ Bỏ đi, ăn gì nữa, lẹ lên”

“ Bỏ cái đầu ấy, là tiền, là tiền đấy” tôi tiếc nuối cố vớt vát lại mấy sợi mì


Cuộc sống như một dòng sông vậy, bạn là người chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi. Sự xuất hiện của Minh Trâm trong đời tôi ngày càng mờ nhạt, mỗi lần ra hàng điện tử, tôi dường như mất đi háo hức đăng nhập vào Yahoo! của mình. Có lần, tôi nhận được tin nhắn của Minh Trâm thế này


T: “ Dạo này học hành thế nào? Ừ thì ba mẹ tao cũng bảo tao chuẩn bị vụ ấy sớm đi

Tao không biết là nên chọn A hay B nữa. Môn lý tao í ẹ lắm. Có cách nào học vô thì chỉ tao

Mà sinh nhật mày qua rồi, tao còn chưa tặng quà. Có gì năm sau tao bù nhá

Dạo này nhiều chuyện quá, nên tao cũng ít vô đây. Nhớ trả lời đấy, nhưng mà vô net ít thôi, đừng có chơi điện tử đấy nhé : ))”


Như mọi lần, nó trở thành thói quen, tôi trả lời những dòng tin nhắn đó. Nhưng mọi thứ chẳng dài dòng như mọi khi nữa, vì thật ra chúng tôi xa nhau lâu thế, sự thật tôi chẳng biết nói gì với cô ấy nữa


H: “ Nhớ đấy, lần sau gặp nhau tao sẽ đòi quà. Mà cũng sắp đến sinh nhật mày rồi, mày thính gì

Mày vẫn ổn là được rồi”


Tin nhắn ít đi, ít dần đi, tình cảm mà chúng tôi có với nhau ở cấp II nó cũng dần phai mờ. Đôi khi nghĩ đến em lòng tôi lại có gì đó gợn sóng. Phải chăng lũ đàn ông là những kẻ dễ thay lòng đổi dạ, mà có lẽ đúng thế thật


Tôi có lẽ đã dần quên mất cái nắm tay vụng trộm, cùng nhau đạp xe về nhà, cùng nhau ngồi trên hành lang nói chuyện, cùng nhau dạo bước dưới cát vàng ngắm biển buổi chiều tà. Tưởng rằng sẽ còn bên nhau đến mãi sau này, để rồi giờ đây nhận ra rằng, chia ly là điều chẳng thể tránh khỏi, mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, ai cũng sẽ tìm cho mình con đường riêng để bước tiếp đi


Cuộc sống năm lớp 10 cứ thế trôi qua, đến một ngày nắng cuối tháng 3, 3 thằng chúng tôi đang ngồi ở căn-teen uống nước ngắm gái, bàn chuyện vô bổ, bỗng thằng Danh hỏi tôi


“ Sao, bài kiểm tra tiếng anh hôm rồi tụi mày được mấy điểm”

“ 6 điểm, tí thì chết, hên đoạn cuối con Khuê nó quay qua chỉ không là ăn cám” thằng Trí hào hứng với con 6 của mình

“ Còn mày, thẫn thờ cái gì đấy” thằng Danh lay tôi

“ Hazz, bố mày có 4,5 điểm thôi. Cuộc đời đúng lắm bất công” tôi thở dài

“ Đi học tiếng anh không, tao đang học một cô dạy được lắm. Phải cải thiện đi, phải qua trung bình chứ” thằng Danh khuyên tôi, còn thằng Trí thì gật đầu đồng tình


Nghe lời khuyên của thằng Danh, tôi lại nhớ đến ngày trước Minh Trâm dặn tôi phải học tiếng anh cho đàng hoàng vào, người ta sau này ai cũng cần nó. Lại nhớ về cô ấy rồi, tôi cảm thấy bản thân mình chùng xuống. Tôi quyết định lần này mình sẽ nghe lời cô ấy vậy. Tiếng anh sao, đành vậy thôi, không có Minh Trâm ở sau lưng tao để chiến đấu với mày như vài năm trước nữa rồi


Đúng là khi đến cấp III, ở thời này thì khó có đứa học sinh nào có thể thoát khỏi vòng xoáy của những lớp học thêm, đôi khi các bạn vẫn có thể thấy những con nhà người ta trên ti vi kiểu: “ Em chỉ học trong sách giáo khoa thôi ạ, em không có đi học thêm, vân vân và mây mây”. Cảm ơn, nhưng ý kiến của bạn không phù hợp.


Ở đây học thêm chính xác là thứ mà từ đứa học dở đến kẻ học giỏi đều điên cuồng đăng ký các lớp học, vì mong muốn của bản thân hay sự thúc ép của nhà đình thì chẳng thể biết được


Giữa dòng chảy đó, tôi, một kẻ nhỏ bé cũng phải tham gia hằng hà sa số các lớp học thêm, nào là toán lý hóa, còn tiếng anh ư tôi phải thật lòng mà nói môn học này nó ám ảnh tôi từ khi tôi và lớp phó trở thành bạn. Thế là cuối cùng sau tất cả, tôi đã quyết định sẽ theo học một lớp tiếng anh


Lời khuyên của thằng Danh đến lời khuyên của cô lớp phó năm nào, khi năm lớp 10 trôi qua gần hết tôi cũng phải tìm thêm cho bản thân một lớp học thêm môn tiếng anh. Và tôi tìm được một lớp, lý do tôi tham gia lớp học thêm ấy chỉ có một, do thằng bạn tôi học lớp đó vì tôi hi vọng sẽ có người quen để đỡ phải tìm hiểu, à vẫn còn đó là thời gian lớp học tiếng anh đó vừa những khoản thời gian còn trống trên thời khóa biểu học thêm mà đến tận mãi sau này thì tôi cũng không biết được mình đã vượt qua được khoảng thời gian ấy như thế nào.


Bữa học đầu tiên, tôi muốn trông mình nghiêm chỉnh một chút nên tôi vào lớp học thêm khá sớm hoặc là vì thật sự tôi khá là buồn ngủ nên muốn vào lớp để làm một giấc, có lẽ là cả hai.


Khi đang mơ màng tận hưởng giấc ngủ của mình thì có tiếng vài người bắt đầu vào lớp, vài tiếng chân tiến về phía tôi, tiếng rì rào của nhóm bạn. Tôi dù sao cũng là một kẻ không thích bị chú ý, và rõ ràng điều đó chẳng mảy may để tôi cắt ngang giấc ngủ ngon lành của mình, nhưng ít nhất tôi biết nhóm con gái đó ngồi ở ngay sau lưng mình, những kẻ kì lạ vì tôi đã chọn bàn gần cuối rồi và đi học thêm thì mọi người thường sẽ ngồi mấy bàn đầu, không lẽ có ai cũng có sở thích ngồi mấy bàn cuối giống tôi sao


Khi một giọng nói có trong tệp dữ liệu lưu trữ của tôi vang lên, tôi hé mắt nhìn là nhóm ba đứa con gái, ngước mặt lên thì họ đã ngồi xuống bàn phía sau tôi, nhìn lướt qua tôi lập tức nhận ra gương mặt đó, lại là cô gái đeo kính đó. Nếu có thù thì đúng là oan gia ngõ hẹp, nhưng cứ nghĩ theo hướng tích cực thì rõ ràng đúng là có duyên kỳ ngộ, lại tương phùng


Ngồi trước mặt như thế này tôi thật sự là cần cứu giá, nếu không tôi sẽ bị áp lực đè chết mất. Khi cái chí khí nam nhi của tôi còn đang lẩn trốn chưa biết phải đối mặt với chuyện này thế nào thì một gương mặt quen xuất hiện, thằng Danh cuối cùng cũng đi học, được cứu rồi tôi đã có đồng minh


“ Ê bạn hiền, mới xin vô à, hợp lý rồi đấy”


Nó có cần rình rang vậy không chứ, tự hào lắm đấy. Không những gọi tôi mà nó còn chào cả mấy đứa con gái ở bàn sau nữa, làm như thân quen lắm, cơ mà có vẻ nó quen thật, còn xả giao hay không thì có chúa mới biết

“ Mày biết à” tôi thì thầm với thằng Danh

“ Biết chứ sao không, người quen người quen, đây nè đứa này học A2, cấp II học chung với tao” nó giở cái giọng cợt nhả

“ Hai đứa này học A6 bại tướng giải đá banh tháng trước với lớp mình, đây là Duyên lớp trưởng A6, còn đây là Cúc”

Thật sự muốn đấm bỏ mẹ nó đi, không lúc nào nói chuyện đàng hoàng được

“ À, còn thằng này tên Hưng, bạn cùng lớp. Mới chuyển từ nơi khác đến”


Nó quảng cáo để định bán tôi khi được giá chắc. Chắc chắn khi được giá nó sẽ bán tôi không chớp mắt


Thằng bạn tôi giới thiệu như kiểu đội hình ra sân của hai đội trước trận đánh lớn ấy. Thì ra bạn cùng trường của tôi tên “ Cúc”, cái tên không hay, chả có gì đặc biệt lắm, nhưng gương mặt thì không hề như vậy, có thể khiến bạn ấn tượng nhớ mãi


Ấn tượng của tôi với cô gái này là chẳng nhỏ chút nào. Sự ấn tượng đó đã thúc đẩy tôi về sau này làm bạn với Cúc. Nhưng đôi khi một mối quan hệ mới bắt đầu thì có thể chẳng phải do ta chủ động, vì cô gái mà tôi làm quen thực sự là một người rất hoạt bát, và rõ ràng là không bao giờ chịu mình ở thế yếu

“ À, không cần giới thiệu đâu, chẳng phải hai chúng ta đã biết nhau rồi sao, đúng không bạn cùng trường” vừa nói vừa chìa tay ra phía tôi

“ Trí nhớ không tệ đâu, hân hạnh, hân hạnh”


Bữa học thêm tiếng anh sau, trong lúc tôi đang hì hục tranh thủ chép đống bài trên lớp, bất ngờ một cánh tay vỗ xuống mặt bàn khiến tôi giật mình thon thót. Ngó lên thì thấy Cúc đang để cặp xuống bàn phía sau tôi, nở một nụ cười tươi


“ Đang làm gì đấy, hôm nay không ngủ nữa à” Cúc ríu rít như con nít

“ Chào cô, cô nghĩ tôi là heo chắc, sao nay lại đi một mình”

“ Bọn nó đi ăn hết rồi, nay không đói nên không đi”

“ À, còn tưởng nay siêng học chứ” tôi tìm cách xỉa xói con người này

“ Có người đang chép bài mà còn nói người khác, đúng là không lượng sức mình”


Thế rồi khoảng thời gian rảnh rỗi đó, mối quan hệ của hai con người dần hình thành. Cứ như thể thường ngày không có ai nói chuyện với cô ấy đấy, nên phải đi học thêm lên đây để kiếm người nói chuyện cùng, và thực ra tôi cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ chủ yếu ngồi đó rồi chưng bản mặt ra vì sự thật là tôi có không hào hứng thì cô ấy vẫn thao thao bất tiệt


Nghe tôi kể về cuộc sống những năm tháng cấp III của mình. Chúng tôi đều cười vì những kỉ niệm là thứ chẳng thể mua được.


Có thể Minh Trâm đang nghĩ về những năm tháng cấp III của cô ấy, nghĩ về những người bạn của cô ấy, nghĩ về những chuyến đi chơi, những buổi đi ăn vỉa hè cùng tụi bạn, những ngày nắng vùi đầu bên sách vở. Cô ấy có thể đang nghĩ đến bất cứ điều gì, cô ấy đang rong ruổi trong dòng thời gian của bản thân.


Chịu, tôi chẳng thể đoán được suy nghĩ của Minh Trâm, đôi khi một cô gái đang nói chuyện với bạn ở cuộc sống thường ngày của bản thân nhưng suy nghĩ lại đang ở nữa vòng trái đất cũng không chừng


Minh Trâm có lẽ thích nghĩ về nó hơn là kể cho một ai nghe, cô ấy không định kể vì vậy tôi cũng chẳng hỏi quá nhiều về nó, tôi chỉ biết những năm tháng cấp III của cô ấy cũng vô cùng tươi đẹp, và đến bây giờ những người bạn ngày đó vẫn rất thân nhau. Tôi chỉ đoán, mọi thứ chỉ nằm ở những suy đoán và những tin nhắn của năm đó mà thôi


" Mày không kiếm bạn gái đi à?" Minh Trâm hỏi tôi khi tôi đang vẩn vơ theo đuổi những suy nghĩ của mình

Tôi cười, lại lấy ly cafe của mình lên nhấp một ngụm

" Này cô ơi, sao lại bảo tôi không có bạn gái cơ chứ" tôi tự tin phát biểu

" Thế là đang quen cô nào à, tao có biết không" Minh Trâm háo hức chờ câu trả lời

" À không, chỉ là đang tìm hiểu thôi, không phải bạn gái"


Minh Trâm nghe tôi nói thì cười ngất lên ngất xuống, vươn đôi tay vén mái tóc, đôi mắt tươi vui rất phù hợp với không khí ngày tết vui vẻ này, khoảnh khắc này


Có cái gì đó, có cái gì đó xao xuyến vừa sượt qua trái tim tôi, nhưng tôi đã bản lĩnh hơn, à không trưởng thành hơn, bản lĩnh thì đao to búa lớn quá nó có vẻ không hợp với tôi lắm, tôi chỉ đơn giản là ngắm nhìn nó, chỉ vậy thôi


Tôi tự cười thầm với bản thân mình


" Nhưng chẳng lẽ cấp III đến giờ không yêu ai à?" Minh Trâm hỏi tôi


Không yêu ai sao? Tôi không biết nữa, định nghĩa tình yêu sao cho đúng đây.


Trái tim của một cậu trai liệu có đứng yên ở một chỗ.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện