Logo
Trang chủ

Chương 18: Tuổi 16 của bạn thế nào?

Và như thế trong một ngày mưa, những ngây ngô ta gửi lại sau ngọn đồi. Không còn nữa biết bao mùa đã qua, những kí ức cũ kỉ. Cất gọn vào lòng mình, chân vẫn cứ bước đi.


Và như thế trong một ngày mưa hát, nghe tâm hồn mình chới với như cánh chim trời chao liệng. Ta chỉ vậy, lại mình ta, chỉ vậy. Mây gió cuộc đời, nay cũng chỉ còn lại gió mây


Và như thế trong một ngày mưa rũ. Ta vẩn vơ dạo quanh nơi đây, ta vẩn vơ nhặt đám lá nhạt màu. Chỉ một thoáng rời tay nhau, thoáng chốc ta thành người đã cũ. Kí ức nào nhung nhớ lướt qua nhau


Và như thế trong một chiều da diết, những nông nổi ban đầu nay đã vỡ tan. Mưa thủ thỉ vỗ về ta ly biệt. Riêng ta về, lối cũ chỉ còn ta


Sau năm lớp 9 ấy, tôi chẳng giữ được liên lạc với Vi Thảo nữa, chẳng biết tại sao, dù ngày trước tôi đã lập cho cô ấy một nick Yahoo! nhưng có vẻ cô ấy chưa bao giờ dùng nó cả, cô ấy không ra net, nhà chẳng có máy tính, thời đó thì những đứa trẻ vùng quê như tôi lại càng chẳng thể kiếm đâu ra được một chiếc điện thoại, vì thế dù có cố gắng níu kéo thế nào thì cô ấy đã thực sự dần trôi vào khứ của tôi. Chẳng có mỏ neo nào có thể giữ được. Lễ bế giảng có lẽ đã trở thành lần cuối tôi được nói cười cùng cô ấy, được chở người con gái ấy sau lưng?


Ít ra tôi vẫn có một người để nói chuyện cùng, chia sẽ mấy câu chuyện chả biết nói với ai. Tôi hình thành một thói quen mới, mỗi khi nào quán net, việc đầu tiên là ngó vào nick của Minh Trâm. Nhưng ông trời có vẻ không thích tôi lắm, tôi và cô ấy chẳng khi nào cũng online, còn nick cô ấy thì cũng thường xuyên offline. Mỗi lần chờ tin nhắn cô ấy chả lời khiến tôi bồn chồn. Chí ít tin nhắn qua lại vẫn đều đặn, vậy là đủ rồi, dù tôi biết cô ấy không lấy gì làm vui vẻ khi ra net cả. Đó là việc mà cô ấy luôn nhắc tôi nhớ


T: “ Mày có chăm chỉ học hành không đấy,

Trường mày thi học kỳ I xong chưa, mấy tuần trước trường tao thi nên không vô Yahoo! được

Này nghe thử đi, xem thử mày có cảm thụ được không

[ Link nhạc]”


Thấy tin nhắn của cô ấy tôi liền vui vẻ hồi đáp nó


H: “ Hèn gì không thấy mày on, chỉ là thi học kỳ thôi mà

Trường tao cũng thi xong từ tuần trước rồi, gần được nghỉ tết rồi

Để tao nghe thử xem thử, gu âm nhạc của mày kỳ quái lắm”


Thi học kỳ xong thì dù là lũ bạn tôi ngày trước hay là lớp tôi bây giờ. Dù là học sinh giỏi hay học sinh dở thì cũng chẳng khác gì mấy, chúng tôi chẳng để tâm trí vào việc học nữa, đầu óc bây giờ được lấp đầu bằng bánh tét mứt tết. Nó không còn hoạt động như ngày thường nữa rồi, não bây giờ nó chỉ thích nghỉ học thôi


Tìm kiếm những thứ giúp thân quen chắc đã là bản năng của mỗi con người. Nên dù thế nào đôi khi tôi vẫn nhớ về Vi Thảo hay Minh Trâm ở những khoảnh khắc chỉ một mình ở một góc nào đó để gặm nhắm quá khứ. Một học kỳ là quãng thời gian không quá dài, cũng chẳng quá ngắn. Nó đủ để bạn có thể làm quen môi trường mới, có thể tạo cho mình vài mối quan hệ. Tôi cũng có cho mình vài mối quan hệ như thế


Và thứ khiến tụi con trai có thể thân nhau hơn ở thời đó thì chỉ có thể là điện tử hoặc bóng đá, đôi khi là cả hai. Lũ con trai lớp tôi phân nửa là thằng nào cũng thích đá bóng, thế là tôi với tụi nó làm bạn với nhau. Đôi khi là vài trận game, đôi khi lại rủ lớp khác đi đá banh. Lớp của tôi thì vẫn không thiếu những người khác thường, còn liệu có thể trở thành bạn bè hay không thì câu hỏi đó vẫn còn bỏ ngõ


Thằng bạn đầu tiền tôi quen ở trường tên Danh. Tôi gặp nó khi học cùng lớp học thêm Lý, rồi lại là bạn cùng lớp, thế là thành ra biết mặt, biết mặt thì thành ra quen, quen biết xong thì nói chuyện nói nhau, thế là làm bạn. Ấn tượng về nó trong tôi là tôi gặp nó trong lớp học Lý còn ít hơn số lần thấy nó bước vào quán net


Thằng thứ hai tôi quen tên Trí, tại sao lại khiến tôi chú ý khi học sinh đứa nào cũng đóng thùng ư, ừ thì điều đó đúng, nhưng nó chỉ đúng đến khi bạn không bước vào quán net thôi, có lần đi chơi tôi bắt gặp nó trong quán net, và nó vẫn đóng thùng, tôi từng nghĩ nó bệnh thật sự. Trong lớp nó lại ngồi ngay phía sau tôi, tôi với nó trở thành đôi bạn cùng tiến theo nghĩa không tốt cho ngành giáo dục lắm


Để rồi bằng một cách nào đó ba thằng chúng tôi lại chơi chung với nhau. Sau chừng ấy năm bạn cũng chẳng thể nhớ nổi mối quan hệ ngày đó đã tiến triển như thế nào đâu. Chúng tôi vẫn có chung niềm đam mê với trái bóng tròn, người nước ngoài bảo Việt Nam có niềm đam mê bất tận với trái bóng tròn cũng chả sai. Ít ra đến bây giờ chúng tôi đôi khi vẫn gặp nhau, kể nhau nghe mấy câu chuyện ngày còn đi học, kể về những ngày đó đứa nào cũng hào hứng cả


“ Đi ăn sáng thôi, mày ngồi đó làm gì” tôi gọi thằng Danh rồi quay ra sau đập bàn thằng Trí

“ Đan mạch, qua chơi game hết tiền rồi” thằng Danh đáp dỏng dạt như thể tự hào lắm

“ Củ lạc, kêu mày chơi ít thôi, bố tổ” thằng Trí không nhịn được liền lên tiếng giáo huấn

“ Đi lẹ cái chân lên, thằng Trí bao mày, đói lắm rồi” tôi giục hai thằng

“ Đan mạch, mày giỏi lắm” thằng Trí gằn giọng

“ Chắc chơi ít lại. Qua về muộn, hết tiền, mà mẹ tao la ầm trời. Ăn sáng tuần này phải trông chờ vào tụi mày rồi” thằng Danh bày ra vẻ mặt của một thằng hết tiền


Nhưng nói thì dễ làm được mới khó, hôm thì thằng này, bữa sau thì thằng kia. Không hết tiền vì điện tử thì lại đốt tiền vào những trận banh. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự có thể trở thành những kẻ giàu có được, nhưng tuổi 16 có vẻ đó không phải là điều những đứa trẻ như chúng tôi quan tâm lắm

Nếu ai hỏi tôi rằng thích nhất mùa nào trong năm, thì tôi thật sự không biết, vì thật ra thời tiết ở Nam Trung Bộ này chỉ có mưa hay nắng, bao nhiêu năm lớn lên ở vùng đất này thời tiết là một trong những thứ tôi không thích. Nhưng dù sao vẫn có những ngoại lệ, giai đoạn này trong năm, cái không khí se lạnh cuối cùng cũng vượt qua dãy Bạch Mã để có thể đến được đây. Đi trên đường, hàng quán cũng dần mở nhạc xuân, việc học cũng chẳng còn nặng nề nữa


T: “ Trường tao tổ chức cấm trại nữa, nên cấm trại xong mới nghỉ tết

Điểm thi cũng được, nên chơi cũng vui hơn”


H: “ Trường mày giờ này đi cắm trại, quả là quái dị

Thế tết này có về quê không”


T: “ Chắc là không, tết này nhà tao định ăn tết ngoài này

Mà về làm gì, về mày phải bao tao ăn đấy”


H: “ Về đi, về tao cho mày cơ hội bao tao ăn

Có về thì nhắn sớm đấy, mà nhạc nghe được lắm”


Tết đó Minh Trâm không về thật, tôi định gặp Vi Thảo nhưng dự định đấy cũng không thành, cô ấy cũng về quê nội chứ không ăn tết ở đây. Mấy ngày tết ngắn ngủi không biết làm gì, tôi đành cắm cọc ở nhà để bòn rút tiền lì xì của bạn bè thân bằng quyến thuộc của gia đình mình vậy.


Sau đợt nghỉ Tết lớp chúng tôi tham gia giải bóng đá trường, lá thăm đứa chúng tôi gặp lớp 10A6. Sân bóng giờ này đông lắm, những lớp ngày hôm nay đá rồi thêm cổ động viên các kiểu nữa, không khí này làm tôi nhớ đến trận chung kết năm lớp 9, lớp tôi đến sớm nên trong sân các cặp đấu khác vẫn đang đá thế là cả lũ lại chóc mỏ ngồi chờ, đối thủ của chúng tôi cũng xuất hiện, chẳng lạ lẫm gì mấy đội bạn


Áp lực là thứ khiến cho người ta cảm thấy sợ, tôi cũng vậy thôi, bước vào một trận đấu mà chỉ có thắng hoặc thua, nhưng tôi là một kẻ hiếu thắng và sẽ không bao giờ chấp nhận việc bước ra khỏi sân với một thất bại


“ Nay đá giải, nhìn bọn lớp mình tập trung thế với căng thế” tôi hướng mắt về mấy thằng trong lớp đối thủ

“ Mày có thấy trận đầu có ai muốn để thua không, nhất là nhìn lớp nó gái đi cổ vũ đông nữa” thằng Danh phán chắc nịch

“ Ơ thế là buff 200% sức mạnh à” một thằng trong đội nói

“ Lát cứ chuyền cho tao” thằng Danh rất tự tin


Đến giờ rồi, cả hai lớp đi thẳng vào sân. Nhìn kỹ sang phía bên kia thì thấy phe đối thủ có một gương mặt quen lắm, cô ta, cô ta có phải là, nhìn quen lắm nhưng vẫn chưa nhớ ra được


Sau một lúc nhìn chằm chằm vào đội bạn tôi cũng nhận ra cô gái ấy, là cô gái lạ ở bảng tin đầu năm, chính là cô ấy, thì ra học A6. Cuối cùng cũng gặp lại, bạn cùng trường


Tôi bắt đầu trận đấu ở vị trí dự bị. Tôi là dự bị chiến lược, quân bài tẩy giấu kín, chúa tể trám vị trí trong tay áo huấn luyện viên, dù rằng lớp tôi không có huấn luyện viên.


Lớp tôi đá khá tốt, tuy chưa được hiểu ý nhau lắm, nhưng kỹ thuật rất ổn. Bên kia đá rõ ràng tốt hơn mọi khi chúng tôi đá với nhau, đúng là có gái buff chỉ số rồi. Khi tỉ số đang một đều thì thằng Danh bị va chạm, cổ chân nó bị bong. Thế là tôi vô sân.


“ Hưng, vô đi, nhường phần mày hết đấy”

“ Ủa, không múa nữa hả bạn”

“ Bọn này nay nó buff sức mạnh rồi”


Thay người, trọng tài ra hiệu cho tôi vào sân. Tâm lý là thứ có thể đánh gục tất cả, đôi khi đôi chân nó không nghe lời của bạn nữa, là lúc bạn đánh mất chính mình. Nhưng dù có chơi đồ đi nữa thì đội bạn cũng phải mệt, rồi điều gì đến cũng phải đến chúng tôi tấn công và giành chiến thắng 2-1


Kết thúc trận đấu đó thứ mà chúng tôi có được không chỉ là chiến thắng, thứ bạn nhận được cũng chẳng phải là sự thất bại. Điều tôi thu lại được nhiều nhất chính là những người bạn, những khoảnh khắc được sát cánh bên họ. Hai lớp bắt tay nhau vui vẻ, nhìn về phía cổ động viên ánh mắt tôi vẫn chú ý về cô gái ấy, thực sự muốn biết cô ấy tên gì, bạn cùng trường rồi chúng ta cũng sẽ có cơ hội gặp lại thôi, tôi sẽ trả lại hết những gì mà mình đã nhận


Chẳng về nhà ngay mà tôi tạt vào một quán net khoe ngay với Minh Trâm về trận thắng vừa rồi


H: “ Này lớp tao vừa mới đá giải thắng đấy

Thấy tao giỏi không, tao còn kiến tạo nữa cơ”


Hôm sau tôi nhận được hồi đáp


T: “ Mày lại để lớp gánh à, vô địch rồi à

À mà nghe thử nhạc này đi ( Kèm đó là vài đường link)”


H: “ Tao không gánh người khác thì thôi, năng lực của tao mà mày dám nghi ngờ à

Vô địch cái gì, mới vòng đầu thôi

Để tao nghe thử”


T: “ Vậy lần này phải vô địch đấy, có nhớ năm lớp 9 không

Mà sao lên cấp 3, môn toán nó cứ thế nào ấy, học không vô chút nào”


Minh Trâm vừa ủng hộ tôi vô địch, vừa tâm sự với tôi về cuộc sống của mình, đúng là cấp III khác quá nhiều so với cấp II


[ Thay đổi cuộc sống để khiến bản thân mình trở nên vui vẻ

Từ bỏ sự cố chấp, rồi trời sẽ lại sáng thôi

Mỗi bước đi đều là một lần gặt hái

Còn chờ đợi điều gì nữa, đưa ra lựa chọn đúng đắn đi thôi

Cái gì đã qua cứ cho nó qua đi

Đừng quan tâm nó là câu bông đùa hay lời nói dối

Con đường dưới chân thực ra không hề phức tạp

Hãy nhớ kỹ cậu chính là cậu

Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó, không có chút thay đổi nào

Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm, vẫn luôn vững lòng tin vào con tim này

Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu

Khó khăn trước mắt có nhiều bao nhiêu cũng không lùi bước]

List nhạc của tôi bắt đầu nhảy đến ca khúc Thiếu niên của Mộng Nhiên.


Trời đổ cơn mưa, cứ thế những hạt mưa cứ trút xuống, thời tiết Sài Gòn những ngày này chính là như vậy đấy, mưa và nỗi cô đơn cứ bám dính lấy tôi. Nhìn thời gian, đã là tháng 6 năm 2022. Tôi tan ca đã lâu, nhưng như muốn tìm kiếm một thứ gì đó, tôi lại tạt vào một quán café nhỏ, nhìn rất ấm áp, không biết có phải vì tôi tin rằng trời sẽ mưa……… Tôi lại tôi laptop ra viết những dòng này, trút vài dòng tâm sự lên bàn phím


Năm ngoái tôi có theo đuổi một cô gái, chúng tôi quen nhau vài tháng, thế rồi cuối cùng đều bị từ chối vì những lý do rất thời đại mà bạn có thể tìm thấy ở trong bất kỳ một cuốn sách yêu đương nào. Cơ bản là tôi là người tốt và cô ấy không hợp với tôi.


Tình yêu là một phần quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, những người con gái đi qua đời bạn đều để lại một điều gì đó. Càng yêu một người sâu đâm thì nổi đau càng dai dẳng, chứng tỏ lúc yêu nhau tình yêu càng trọn vẹn . Khi bạn theo đuổi một cô gái, bạn chờ mong điều gì, còn tôi khi theo đuổi người mà mình yêu đều mong rằng có thể yêu nhau đến mãi sau này


Tối vài hôm trước, Hiệp Gà nó gọi điện cho tôi từ trong quân, nó giờ đang làm sĩ quan ở Nha Trang, nói chuyện một lúc, nó lại người kẻ cho tôi nghe về chuyện tình của mình với người yêu. Nó kể mới bị điều chuyển công tác đi Bình Định, thế là yêu xa, nó bảo cô ấy bảo sẽ đợi nó về, nhưng mà yêu xa quả thật rất đáng sợ, sợ xa mặt thì cách lòng, sợ chẳng biết đi mấy năm thì mới về, liệu cô ấy có bỏ tuổi xuân để mòn mỏi chờ một người


“ Tao muốn về ngay, muốn gặp cô ấy. Vài tháng rồi, đến nắm tay thế nào cũng sắp quên mất rồi” giọng thằng Hiệp Gà đầy nỗi lo âu, đầy thứ uất ức tìm nơi giải bày

“ Thế mày còn không gọi cho người ta ngay đi, còn gọi cho tao làm gì” tôi lấy làm thắc mắc và cũng phần nào hiểu được nỗi lo của thằng bạn

“ Gọi điện thì được ích gì, chỉ tổ nhớ thêm. Tao chẳng biết cứ thế này rồi sẽ đi đến đâu nữa” nó thở dài

“ Củ Lạc, mày đúng là mụ mị hết cả đầu óc rồi” tôi nói thật to vào điện thoại

Không thể để thằng bạn cứ u sầu mãi được, không thể để nó lại bị khép vào cái tội danh “ anh là người tốt, nhưng …….”. Đối với tôi mọi thứ sau chữ nhưng đều không có tác dụng gì cả

“ Mày nói gì, không cần chửi bố mày thế đâu”

“ Thế tao hỏi mày vài câu nhá. Mày có từng thích thầm Minh Trâm không”

“ Đến bây giờ mày mới hỏi tao câu này à. Tất nhiên là có”

“ Thế lúc ấy nếu tao bảo mày đừng thích nữa, mày có đồng ý không?”

“ Chắc chắn là không, bạn bè là bạn bè, tình yêu là tình yêu, phải đấu tranh mới có thể giành được”

“ Thế ngày đó có khi nào vì lý do nào đó, khiến mày muốn từ bỏ không”

“ Không. Với Minh Trâm thì không”

“ Đấy, chính là như vậy, vì đó là người ta thích ………….” tôi hài lòng với những gì thằng bạn trả lời. Tôi nghe tiếng tít tít khi còn chưa kịp nói hết câu


Câu chuyện của mười mấy năm về trước hi vọng khiến nó hiểu ra nhiều thứ, khiến không chỉ Hiệp Gà, tôi, mà cả các bạn nhận thức thế nào là tình yêu


Ngày đó không từ bỏ, có chết cũng vẫn kiên định với người mình thích. Thế sao bây giờ mới có bao nhiêu đây đã vội suy sụp, ý chí ngày đó đâu hết rồi. Đúng vậy, những con người trẻ tuổi, khi yêu một ai đó, hãy thu vào mình dũng khí để yêu, không có gì phải sợ cả.


Hồi ức về quãng thời gian ấy, quãng thời gian ấy mang theo những điều tốt đẹp


Dẫu rằng tôi của tuổi 16 cũng mang trong mình đầy nỗi sợ hãi


Tuổi 16 là quãng thời gian tươi đẹp trong đời con người. Là độ tuổi mà con người ta “chuyển biến” rõ ràng về bản thân, khoảng thời gian vừa đủ để tôi biết thế nào là tha thứ và trân trọng những người bên cạnh mình


Tuổi 16 là thời gian ta mang nhiều mơ ước và hi vọng và cũng chính là lúc thích hợp nhất để tôi vẽ ra những ước mơ cho chính bản thân mình! Giữa giông bão có bình yên, giữa cô đơn có niềm vui


Còn bạn?


Tuổi 16 của bạn như thế nào?​

https://youtu.be/g2To_q1MFrc

BÌNH LUẬN