Logo
Trang chủ

Chương 17: Cô đơn

Mùa hè 2012 một mùa hè rực lửa, kỳ Euro đã đánh dấu sự thống trị tuyệt đối của Tây Ban Nha trên đỉnh của bóng đá thế giới với 3 chức vô địch lớn trong vòng 4 năm. Đội bóng màu thiên thanh của tôi lại phải lỡ tay để có thể chạm vào chức vô địch từ năm 68. Cũng đã trải qua 4 năm từ cuộc đại khủng hoảng kinh tế năm 2008, trôi qua trong đầy ấp những sự khó khăn của kinh tế thế giới cũng như Việt Nam.


Tôi đã kết thúc quảng đường 4 năm qua một cách đầy niềm vui, có lẽ nỗi buồn duy nhất là mang trong mình tiếc nuối vì phải rời xa những con người ấy. Lần đầu tiền trong cuộc đời tôi sẽ học cách sống xa nhà, rời ra sự trở che của gia đình và những đứa bạn từ thuở thiếu thời, lần rời xa này có lẽ mai này có thể gặp lại với một vài người, nhưng cũng có thể là mãi mãi chẳng thể giành cho nhau cái ôm nào nữa với những người khác.


Tôi bước vào một thế giới xa lạ, bước thêm một đoạn đường nữa trên con đường trở thành một kẻ trưởng thành, rời xa mái trường đã che chở tôi quãng đường bốn năm dài. Tôi chào tạm biệt những thứ thân quen mà ngày nào tôi còn nghĩ ngày xa nhau hãy còn rất xa. Hành trang chẳng có gì nhiều ngoài lời chúc của Minh Trâm, cùng một lá thư Vi Thảo gửi mà đến giờ tôi vẫn chưa dám mở ra đọc


Quãng đường tiếp theo dù không có những người bạn tôi vẫn phải bước tiếp, cuộc sống chẳng cho ta dừng lại, bản thân ta cũng phải luôn hướng về những điều tốt đẹp, những mong chờ ở tương lai.


Ngày gặp mặt đầu năm cũng đã đến. Về cơ bản là nó chẳng có gì khác những năm cấp II cả. Cũng vẫn là cái vòng tuần tự gặp mặt, làm quen giáo viên chủ nhiệm, mấy đứa quen nhau thì nói chuyện cười đùa. Giáo viên chủ nhiệm năm nay thì cứ thao thao bất tiệt về đống nội quy mà chúng tôi cần biết.


Thứ khiến tôi nhận ra là càng lớn lên thì càng có nhiều quy tắc để tuân theo. Tôi tự hỏi chúng ta đang sống hay đang bị những thứ quy tắt ấy trói buộc. Sự tự do hay sáng tạo dần mất đi, chỉ còn lại thứ mà người lớn thích nhất “ sự nghe lời”. Họ gọi đó là những học sinh ngoan, tôi chẳng đồng tình nhưng cũng không phản đối điều đó


Trong lớp cũ của tôi, lũ bạn học chơi với nhau từ thời còn bắn bi dích hình đi học với nhau từ thời tiểu học rồi lên cấp II. Tí Ngão, Hí Nguyễn, Đạt Kòi tụi nó đều chọn lên tiếp trường cấp III Lạc Long Quân, lại còn vô cùng một lớp nữa chứ, không tệ chút nào, thật sự là không có gì thay đổi nhiều ngoài chuyện chúng nó thay vì phải đạp qua 3 ngọn đồi thì 3 năm tiếp theo nó phải đạp qua 4 ngọn, không may cho tụi mày rồi. Chỉ một vài người chuyển đi, gần như cả lớp cũ đều lên học ở Lạc Long Quân, đã thế còn cùng lớp nữa chứ. Đối với bọn nó mọi thứ thật thân quen. Vi Thảo cũng học cùng lớp với bọn nó, còn cô bạn lớp phó thì chuyển về quê nội để học cấp III


Lần đầu tiên lên trường, bảng tên trường to vật đập vào mắt tôi “ Trường THPT Hoàng Hoa Thám”, tôi không mang theo phong cách từ thời cấp II của mình, dù bản tính tự cao nó vẫn trong tôi, nhưng tôi để nó ở bên ngoài nữa, tôi chỉ đơn giản là cụp đèn pha xuống và cố gắng hòa mình vào môi trường này, trở thành một người bình thường nhưng cố gắng để chẳng tự biến mình thành một kẻ tầm thường


Tôi nhớ đó là một ngày trời nhiều mây, thay thì tìm tên mình được dán ở bản tin đằng kia thì tôi quyết định kiếm căn-teen trường để lấp đầy cái bụng đang đòi hỏi quá mức của tôi trước khi nó đình công vì phải thức dậy sớm để lên trường, sau cả một mùa hè mà não tôi chỉ dùng để ngủ. Nó về cơ bản vẫn chưa muốn đi học lại


Tôi không biết chỗ nên quyết định dùng sự trợ giúp, hỏi người nào đó đang ngồi ở ghế đá kia


“ Bạn gì ơi, cho mình hỏi một xíu là căn-teen ở chỗ nào vậy” tôi lịch sự hết mức có thể

“ Không biết, đừng có hỏi nữa”


Ơ thế là thế quái nào, không biết thì nhẹ nhàng xíu không được à, tôi lắc đầu ngán ngẩm về cách hành xử của người trẻ. À mà còn đừng có hỏi nữa là sao? Tôi đây mới hỏi có một câu thôi mà. Con gái đã khó nắm bắt, gái đẹp thì càng khó. Đành hỏi người khác vậy, tôi quay đi


“ Phía sau trường đấy, đi thẳng xuống cuối quẹo trái là tới” vừa nói vừa nhìn tôi


Ngay từ đầu không thế đi, thì có phải ấn tượng ban đầu đã không xuống cấp rồi. Dù vẫy mặt nhỏ đó vẫn hiện lên sự bực bội, tôi đảm bảo không phải do mình gây ra, chắc mới bị người yêu cho leo cây


“ Cảm ơn” tôi cũng chẳng muốn nói gì hơn, đụng vào một đứa không vui thì cách hay hơn là né nó ra, né cho thật xa vào


Sau này mới biết cô gái đó là hot-girl của khóa tôi, nhiều thằng cũng trồng cây si, nhưng đó rõ ràng không phải mối bận tâm của tôi


Sau màn tiếp năng lượng bằng 1 tô mì trứng với một chai coca thì cơ thể tôi đã không còn đình công nữa, mục tiêu tiếp theo là đi coi mình rớt vô lớp nào.


Đang kéo tay theo danh sách để kiếm tên mình thì có một cô gái nữa cũng tiến lại gần chỗ này, có vẻ là cũng tìm lớp. Tôi là một đứa con trai, và khi nhìn thấy một cô gái thì thứ đầu tiên luôn sẽ là đánh giá vẻ bề ngoài, không thể tránh khỏi


Dáng người cao, đeo mắt kính, tóc cột đuôi ngựa. Nhưng điểm ấn tượng nhất có lẽ là làn da, nó trắng nhưng không phải kiểu trắng bạch mà nó trắng hồng, về cơ bản là cực kỳ ấn tượng. Nhưng việc một đứa con trai nhìn quá lâu vào một cô gái không quen biết có vẻ khá bất lịch sự, nhận ra điều này tôi liền quay vào tiếp tục tìm tên mình


“ Sao lại nhìn chằm chằm như thế chứ” cô gái lạ đó như thể nói chuyện với tôi nhưng tay với mắt thì vẫn chăm chú lên bảng danh sách

“ Cậu cậu, đang nói chuyện với tôi á hả” Tôi lắp bắp tự lấy tay chỉ về phía mình

“ Ở đây có ai khác sao, tớ đây không có thói quen nói chuyện một mình bao giờ” nói xong lại cười như để trêu tôi

“ À, à lúc đó có thấy có người tới nên hơi ngạc nhiên nên, mà ở đây có cấm nhìn đâu cơ chứ, cậu thấy đúng không” Sau lúc yếu thế, tôi cảm thấy nam nhi như tôi đây phải phản công

“ Thì chỉ là hỏi thôi mà, sao phải căng thẳng thế cơ chứ” Miệng lưỡi không tệ chút nào

“ …………………………” trong lúc tôi còn đứng ngơ ra chẳng biết phải nói gì

“ Thôi, chào nhá, bạn cùng trường” vừa nói vừa cười bỏ đi còn vẫy tay chào tôi


Đầu tôi như không kịp nhảy số, chỉ đừng chôn chân nhìn cô gái đó đi mất, mới vô trường mà đã gặp không ít người kì quái rồi, cô gái lạ này thật đặc biệt cách ăn nói không tệ, không tệ, lần sau gặp lại tôi sẽ không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh này lần nữa


Kết thúc buổi gặp mặt không có lấy một chút ấn tượng, tôi tấp vào một quán net ở gần đây mà đã do thám lúc trên đường lên trường


Login: Yahoo!


Nick của Minh Trâm không “ online”, nhưng tôi vẫn muốn để lại vài dòng, chỉ có Vi Thảo là chẳng có cách nào để nói chuyện


H: “ Sao rồi, mày đã nhận lớp chưa

Trường mới thế nào

Tao thấy trường của tao sao sao ấy. Vô lớp chả quen ai, cảm giác nó cứ là lạ”


Năm học mới bắt đầu sau đó một tuần. Đồng phục nam trường cấp III Hoàng Hoa Thám cũng như cấp II vậy, nhưng con gái thì mặc áo dài ngày thứ 2, và phải công nhận với cả thế giới là áo dài đúng là đỉnh cao của trang phục, tinh hoa của nghệ thuật, là nét chấm phá đầy chất thơ trong bức tranh về người thiếu nữ Việt Nam


Khối 10 năm nay có 16 lớp, nếu bạn biết rằng năm cấp I tôi học ở trường tiểu học Sông Cầu, một trường mà 5 khối, mỗi khối một lớp thì đây thực sự là một thay đổi lớn.


Lễ khai giảng thì vẫn nhàm chán như mọi khi đúng như tiêu chí đề ra. Hiệu trưởng lên bục rồi kính thưa abc các thầy cô giáo, xyz các quý vị đại biểu các kiểu con đà điểu, xong rồi thì đến màn văn nghệ tưng bừng khói lửa, chẳng đọng lại gì ngoài chuyện là có rất nhiều gái xinh


Tôi vẫn thường xuyên vô net để liên lạc với Minh Trâm. Cuối cùng thì cũng nhận được hồi âm từ Minh Trâm, lần may mắn cả hai chúng tôi online cùng lúc


T: “ Trường tao đẹp lắm nhá, lớp tao thì cũng bình thường, giống mày toàn là bạn mới, nhưng mà tao làm quen với vài đứa rồi

Mày mà sợ không có bạn sao, chắc chắn mày sẽ quen thôi, tao hiểu mày quá mà

À mà trường tao có đồng phục riêng nhá, khá đẹp : )”


H: “ Thế là không mặc áo dài à. Tiếc thế, áo dài vẫn đẹp hơn

Mà sao mày hồi âm lâu thế”


T: “ Suy nghĩ gì đấy, không có ai quản lý nên mày thế à, muốn chết không

Tao phải thăm dò, rồi kiếm quán net nào đó văn minh một tí. Rồi mày có thấy đứa con gái nào vô quán net không”


H: “ Giờ muốn có người quản lý cũng không được nữa rồi

Vô quán net mày làm như đi ăn cướp không bằng”


T: “ Mà bye nhá, không ngồi lâu được. Tao phải đi bus về rồi, không bị bỏ lại là chết tao

Mặt tao không dày như mặt mày được. Bye”

Cong_chua_ban_dưới_127 Offline


H: “ Này, con nhỏ kia, mày muốn chết à

Tao còn chưa kịp hỏi mày hay online lúc nào mà

Lần sau thấy nhớ trả lời đấy”


Tôi thở dài, lặng lẽ “ offline” tài khoản của mình.


Lên cấp 3, tôi chỉ muốn cuộc sống cứ bình lặng trôi đi như áng mây trên trời ngày nắng đẹp, như dòng sông chảy yên bình bao năm qua nơi tôi chôn rau cắt rốn. Không còn mấy câu nói vu vơ của lớp phó, cũng chẳng có cô bạn cùng bàn nào như Vi Thảo, cũng chả có cô lớp phó phe phẩy bài nhờ tôi giải nữa cả. Tôi không có ý định nào tiếp tục làm thằng Hưng của những năm cấp II


Và tôi cũng không muốn tạo dấu ấn nào trong 3 năm này đâu, tôi vẫn là tôi, nhưng một phần tình cảm, sôi động của tôi đã bị giữ lại những năm tháng cấp II mất rồi. Mất đi phần đó tôi trở thành một người trầm tính hơn ít nói hơn. Bạn bè mới, trường lớp mới càng khiến tôi thích cảm giác thu mình giữa vùng trời lạ lẫm này. Thằng Hưng mà tôi từng biết nó đã ở lại quá khứ rồi, tôi và nó đã chia tay nhau


Nhưng khi đã là cuộc sống thì bạn không thể nói trước được điều gì, cuộc sống này thú vị hơn thế rất nhiều. Nhiều khi có những phiền toái nó tự kéo đến tìm kiếm bạn, khi nó đến bạn hãy cứ tiếp nhận nó một cách bình thường nhất có thể, như Vi Thảo nói đôi khi hãy để mọi thứ xảy ra tự nhiên


Những tháng ngày đầu tiên chẳng có gì mới mẻ hay ho, tôi không chủ động kết bạn với ai cả, tôi khép mình, thứ duy nhất đọng lại trong tôi đó là tôi được xếp ngồi ở lại ngay chỗ mà vài năm trước khiến tôi và cô bạn lớp phó đó bắt đầu câu chuyện của mình mang tên “ bàn đầu” lần này khác với lần trước tôi đón nhận nó hết sức bình thường và thản nhiên, không có cảm giác như vài năm trước nữa. Suốt năm lớp 10 tôi chỉ mượn đồ dùng hoặc mượn vở chép bài của cô bạn cùng bàn, chẳng nói chuyện là mấy.


Tôi chỉ nhớ về cô bạn cùng bàn năm nào đã thổi bây trái tim của tôi về vùng trời bình yên nào đó, tôi sống ở thực tại nhưng lại bị nhấn chìm bởi những ký ức ở quá khứ, những kỉ niệm đó quá đẹp, quá bình yên


Đối với tôi chuyện kết bạn ở cấp III khác hoàn toàn những năm cấp II. Nếu bảo là dễ thì nó cũng dễ, nhưng bảo là khó thì cũng là nó cũng rất khó. Dễ vì bạn bè kiểu chào hỏi nhau thì chẳng có gì khó cả, chỉ cần biết tên rồi lâu lâu hỏi vài câu vô thưởng vô phạt thì cũng gọi nhau bằng 2 chữ “ bạn bè”. Khó vì không phải ai cũng kết thân được, ở tuổi 16 chúng ta là những kẻ vô tư nhưng cũng mang trong mình đầy những nghi ngờ. Khái niệm “ vô tư” hoàn toàn gần như không còn xuất hiện nữa.


Minh Trâm và tôi vẫn giữ được liên lạc qua Yahoo! Vì cả hai chúng tôi không có máy tính nên mỗi lần muốn nói chuyện lại phải ra quán net để online Yahoo! Tuy vậy nhưng Minh Trâm lại rất ít khi online có lẽ vì bận, dù có không bận thì một cô gái cũng chẳng tiện lắm để ra quán net. Những tin nhắn tôi gửi đi có khi phải 2 đến 3 ngày, có khi cả tuần mới có thể nhận được hồi đáp


T: “ Chẳng biết được đâu, ra quán net tao cứ phải len lút thế nào đấy

Người ta nhìn tao kỳ thị quá, phải lén lút còn hơn ăn trộm. Tao làm chuyện quan minh chính đại quen rồi : )

Mà mày cũng lo học đi, ra quán net để chơi điện tử tao mét mẹ mày đấy”


H: “ Chơi gì kỳ vậy nhỏ kia, tao thì học chăm chỉ mà

Có điều không có ai quản thúc đúng là vẫn không quen, tao vẫn thích có người đốc thúc hơn

Hôm nào chụp ảnh đồng phục tao xem thử, để con mắt tinh tường của tao đánh giá cho”


Ba ngày sau tôi cũng nhận được tin nhắn từ Yahoo!


T: “ Đừng có bày trò quậy phá, không ai quản làm tao không tin tưởng được mày tí nào

Hứ, mày đừng có mà nằm mơ, đúng là không lúc nào suy nghĩ tốt đẹp về mày được, học đi, học đi

Lần sau tao giới thiệu mày vài bài hát để nghe, nghe nhạc của tao cho tầm hồn thanh thản”


Việc nhắn tin rồi vài ngày sau quả là hơi khó chịu, nhưng ít ra tôi vẫn có nơi để giải bày, chia sẻ những điều không biết nói với ai. Nói chuyện với một người bạn lúc này thực sự giúp tôi thoải mái


H: “ Ừ, giới thiệu tao vài bài nhạc để tao nghe thử đi

Rốt cuộc là do tao xấu xa hay mày “ Hâm” nên tự suy diễn lung tung”


Nhưng thời đại của Yahoo! đã đến những ngày tháng cuối cùng, hồi kết của một trong những điều đẹp đẽ nhất của thế hệ 8x, 9x đang dần bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi là một trong những thế hệ cuối cùng mà “ Yahoo!” là nơi mà mọi dùng để nói chuyện với nhau, là nơi gắn liền với quá nhiều kỉ niệm đẹp. Và rời bỏ những kỉ niệm đẹp là điều chẳng ai muốn, không hề dễ dàng, không hề dễ dàng


Người dùng dần rời bỏ Yahoo! và đến với mạng xã hội kiểu mới mang tên Facebook. Cuộc sống trên mạng chỉ là một phần trong ta, ta không thể chôn vùi tất cả vào đó được, hiện thực vẫn là thứ mà ta phải quan tâm


Việc tìm những người bạn như những năm cấp II quả thực không dễ dàng. Nhưng nếu như bạn bỏ cuộc trong việc tìm kiếm một vài người bạn, chẳng phải là bạn quá thất bại hay sao, dù vậy cả học kỳ I tôi cũng chẳng nhận ra mình có thể thân thiết với bất kỳ ai cả. Tôi nhận ra rằng dù có cùng nhau chơi game, rủ nhau xuống căn teen ăn sáng thì cũng chưa hẳn sẽ có thể trở thành bạn của nhau, càng lớn mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn nhiều kể cả đó chỉ là việc tìm một vài người bạn


Học kỳ đầu tiên cứ thế lặng lẽ trôi đi đến gần hết, tôi vẫn sống tốt bên trong vỏ bọc mà tôi tạo ra bên ngoài khi tiếp xúc với người khác. Vẫn cố gắng tìm kiếm những người bạn mới, vẫn giữ cho mình một khoảng trời riêng để có thể chia sẻ mọi thứ.​

BÌNH LUẬN