Logo
Trang chủ

Chương 16: Tạm biệt

Ngoài kia những cơn sóng vẫn liên tục vỗ vào bờ, những cơn gió biển vẫn thổi vào những ngóc ngách trong tâm hồn của hai con người trẻ tuổi. Chúng tôi đã mất bao nhiêu năm cuộc đời cho những thứ ngoài kia, cho những thứ mà chưa một lần nào là vì bản thân mình, liệu tôi hay cô ấy đang cố sống cuộc đời mà những người khác muốn, cuộc đời đầy ấp những gánh nặng, trách nhiệm. Chúng tôi đã đánh mất 5 năm, 10 năm hay là cả quãng đời tuổi trẻ để rồi cứ thế lặng lẽ hết cả tuổi trung niên


Nhưng cơn sóng vẫn vỗ vào vờ đều dặn, nhịp nhàng, đôi khi xen giữa những cơn sóng đều đặn đấy vẫn có những cơn sóng dữ dội, ào lên trắng xóa. Đôi khi đó chính là chúng ta, là ý nghĩ sâu bên trong mỗi người, muốn ào lên giữa cuộc đời quá đỗi bình lặng, muốn mình một lần được là chính mình như ngày trẻ, thứ nhiệt huyết mãi mãi đã ở lại ngày đó chứ chẳng theo ta đến bây giờ


Bốn năm cấp hai chưa đựng điều gì, có lẽ là một bầu trời của những kẻ ngang tàng nhưng đầy vui vẻ


Đây những thể là đích đến cuối cùng của cuộc đời, thời gian cũng chẳng dừng tại đây mãi, cũng như vậy chúng tôi ngày đó lại chuẩn bị đối diện với mùa hè, với lễ bế giảng nữa, mùa hè năm đó cách hoa phượng trên thân cây già cỗi ấy rực đỏ hơn, tiếng ve kêu cũng da diết hơn, với những học sinh lớp 9 như chúng tôi nó có lẽ là thời khắc chia ly


Năm cuối cấp, chẳng ai biết được sau ngày ấy, chúng tôi có thể lại cùng nhau học cấp III hay không, cũng có thể có mà cũng có thể không, đâu ai chắc chắn về tương lai.


Ngày chia ly nào cũng thật buồn mà thôi, hoa phượng, tiếng ve, cái nắng mùa hè, tiếng trống trường những thứ đó hòa quyện lại tạo thành thước phim thật đẹp, ngày đó đã qua lâu nhưng có những người vẫn giữ mãi trong lòng, những người chia ly


" Mà này, quyển lưu bút năm lớp 9 ấy, mày có còn giữ không" tôi hỏi Minh Trâm về thứ đặc biệt ấy

" Nhắc mới nhớ, quyển lưu bút năm lớp 9 tao cất trong tủ, sau này dọn phòng để mua tủ mới, tao mới thấy lại"

" ..............."

" Nhưng mà có vài trang bị dính nước với để lâu quá nó bị nhòe, nhưng vẫn còn đọc được" Sự vui vẻ hiện trên ánh mắt ấy

" Sau này có đi cafe thì cho tao mượn nhá, ôn lại kỉ niệm"

" Hai cây kẹo mút, không hạ giá đâu"


Hơn 10 năm trôi qua nhưng có lẽ với tôi và cô ấy, thế giới không hề lạm phát, giá vẫn chỉ là hai cây kẹo mút


Đám học sinh sắp tốt nghiệp chúng tôi bây giờ trong cặp lại xuất hiện thêm một quyển sổ. Chúng tôi lại bắt đầu chuyền tay nhau cuốn sổ lưu bút của mỗi người. Cuốn lưu bút đó như một cách để những đứa trẻ lưu giữ kỉ niệm và cố gắng níu kéo những ngày tháng ít ỏi còn sót lại của quãng đường 4 năm này


Cả lớp như cuốn vào vòng quay đó viết đi viết lại trên cuốn lưu bút của những đứa bạn những sở thích của mình, những hi vọng ở tương lai hay là những lời chúc sáo rỗng mà chẳng biết tụi nó moi ở đâu đó ra rồi ghi vô, có khi là nhìn đứa ở trước ghi sao rồi ghi theo mấy lời kiểu như " chúc bạn may mắn trong tương lai", " hoàn thành được ước mơ của mình", " chúc bạn mọi chuyện đều tốt đẹp" ....... chính là như vậy. Nhưng ngẫm lại, đó lại là những lời chúc chân thật nhất, đơn thuần nhưng đầy ấp yêu thương


Việc trên cuốn lưu bút đó bạn được chủ nhân của nó nhờ viết ở vị trí nào cũng là một điều hết sức quan trọng, nó cho thấy giá trị của bạn trong mắt của người đó. Theo sự suy diễn thiên tài của tôi, nếu họ nhờ bạn viết ở trang đầu tiên và lời tựa thì bạn là một người cực kỳ quan với họ, một là bạn thân hai là người cô ấy thích. Nếu là vị trí cuối cùng của lưu bút thì không phải họ chẳng coi trọng bạn mà vì họ chỉ đang âm thầm xem thái độ của bạn như thế nào mà thôi, và họ chỉ đang muốn níu kéo thời gian lại níu kéo những khoảnh khắc cuối cùng, muốn bạn là người đóng nó lại. Còn nếu bạn là người ở giữa thì bạn thật sự là đếch có quan trọng đâu, lo mà viết cho nhanh rồi trả lại cho người ta nhá


Trước khi bạn muốn đọc đoạn tiếp theo thì tôi muốn nói rằng ở trên tôi không có hề bốc phét, các bạn phải tin rằng tôi đã từng là một người đặc biệt lắm đấy, chí ít là với một vài người, chính là như vậy


Tôi chẳng thể nào nhớ nổi chính xác hồi đó mình đã viết gì lên cuốn sổ lưu bút của hai cô gái đã thay đổi đời tôi nữa.


Trong ký ức lờ mờ của tôi, Vi Thảo đã đưa cho tôi viết trang đầu tiên của cuốn sổ, người đầu tiên viết, một vinh hạnh lớn, tôi chỉ nhớ được là mình đã viết lên sổ của Vi Thảo ở phần ước mơ là “ đào hộ ước mơ cho cô bạn cùng bàn” ký tên Eros của bạn cùng bàn. Đúng thật là không có gì nghiêm túc cả. Tôi nhớ Vi Thảo khi nhận lại cuốn sổ thì ôm bụng cười không ngớt, tại sao lại cười cơ chứ, tôi rất nghiêm túc đấy chứ


Nếu như quyển sổ của Vi Thảo tôi viết rất sớm thì quyển sổ mà tôi nhận được muộn nhất lại là của Minh Trâm. Lúc nhận được tôi đã khá ngạc nhiên


“ Tao còn tưởng mày không đưa tao biết nữa ấy chứ” tôi vừa nhận vừa thắc mắc

“ Có chứ sao không, không thể bỏ qua được”

“ Đưa muộn xíu nữa là tao xuống đòi rồi đấy”


Trong đó phần sở thích tôi đã ghi là “ thích ăn kẹo mút vị cam”, rồi có đoạn tôi viết thế này “ cô bạn bàn dưới, đừng ham ăn kẹo mút nữa” Ký tên “ người ngồi trên Cong_chua_ban_duoi_127”. Lúc nhận lại không có nụ cười nào cả chỉ có cái liếc cháy cả người, kèm câu nói


“ …… mày đúng thật là trẻ con”


Mặc dù tôi rất hào hứng viết linh tinh lên lưu bút của người khác, nhưng tôi lại cảm thấy việc ai cũng viết lưu bút và có một quyển cho mình là một chuyện câu nệ, nhàm chán, nó không hợp với tôi chút nào. Vậy là năm đó, tôi đã chẳng ra tạp hóa nào đó để mua cho mình một cuốn sổ để viết gì cả, dù rằng Vi Thảo hay Minh Trâm cũng đều hỏi tôi để muốn viết gì đó, chẳng biết là có phải khao khát trả thù trong hai con người đó hay không nữa

Lũ bạn tôi thì cũng không kém


“ Sao mày không có lưu bút, tụi tao muốn viết gì đó cho mày” Lũ bạn tôi gào thét

Lưu bút của chúng nó bị tôi viết mấy lời lố bịch, vẽ nhăng vẽ cuội, nên trong đầu tụi này chỉ hừng hực ý chí trả thù mà thôi

“ Không phải đều lên cấp III Lạc Long Quân hay sao, tại sao giờ này lại viết lưu bút cơ chứ, sau này hết cấp III nhất định sẽ có để tụi mày có cơ hội viết” tôi dứt khoát trả lời

“ Tuy rằng đúng là phần lớn đều như vậy, nhưng mà mày sẽ hối hận đấy” Đạt Kòi thêm mắm muối vào câu chuyện

“ Không hối hận, chắc chắn không hối hận. Tao là người như thế” Tôi khẳng khái đáp lại bằng một lời khẳng định đầy sức nặng


Đúng thế đời người chính là như vậy, ngày đó ta nghĩ mình sẽ không hối hận, nhưng đâu biết rằng cơ hội để những con người đó sau này viết lưu bút cũng chẳng còn. Để giờ đây ngồi lại đã thực sự đã tiếc nuối vì đã không thể có được những dòng lưu bút của những con người đó, xin lỗi tụi mày, xin lỗi Minh Trâm, xin lỗi Vi Thảo, xin lỗi tất cả, tôi của ngày đó đã quá ngạo mạn quá tự cao!


Xuân qua hè đến. Cảm giác chia tay nó đã đến thật gần rồi, lũ học sinh cuối cấp cũng chuyên tâm vào việc học hành để đủ điểm vào trường cấp III, tuy vậy chúng tôi vẫn chẳng từ bỏ việc giải tỏa căng thẳng ở những quán net, còn những lúc muốn tìm về sự thanh bình thì chúng tôi lại kéo nhau ra công viên


Công viên mà chúng tôi đã gắn bó với nó bốn năm rồi. Ngày đó cứ sau mỗi giờ học thêm buổi chiều xong lũ bạn lại kéo nhau ra đó để chơi, mà trò chúng tôi thích nhất là đua xe, mấy con đường xung quanh công viên thì vừa rộng vừa ít xe còn được những hàng cây lớn che chở, cứ thế công viên trở thành nơi chúng tôi kéo nhau đến để vui chơi thoải mái


Cũng như bao lần ra công viên khác, nhưng lần này tôi chẳng so đo thắng thua với lũ bạn ở trò đua xe đạp nữa, ừ thì tao nhường cho tụi mày thắng đấy. Tôi và Vi Thảo, hai con người hai mảnh đời chỉ ngồi ở lặng lẽ một góc ghế đá ở công viên ngắm nhìn những tia nắng vàng cuối trời của những ngày tháng tư ấy.


Chúng tôi không nói gì cả, chỉ đơn giản là lặng lẽ ngồi cạnh nhau, lặng lẽ tận hưởng phút giây này mà thôi.


Nhưng sự im lặng quá lâu khiến mọi thứ trở nên thật sự gượng gạo, sau một lúc lâu, tôi cuối cùng cũng không thể chịu được mà thành người lên tiếng trước


" Tớ có thể hỏi cậu một câu không?"

" Được chứ, sao hôm nay lại rào trước đón sau vậy" Vi Thảo tỏ vẻ ngờ vực

" Liệu chúng ta có thể hay không"


Chúng tôi lại rơi vào im lặng, hai con người đều hiểu được ý nghĩa của " có thể hay không" là gì, chúng tôi biết nhưng bản thân người hỏi hay trả lời có vẻ đều băn khoăn về câu trả lời phải đối diện


“ Như thế này không tốt sao, chúng ta còn trẻ mà”

“ Tớ muốn như bây giờ hơn, câu trả lời đó có khi chỉ ở tương lai mới có thể biết được, ta cứ sống cho khoảng thời gian tươi đẹp này đi” cô ấy chẳng từ chối nhưng cũng không đồng ý, mọi thứ trong làn sương mù


Tôi chỉ ngồi đó và nghe cô ấy nói. Em dường như cũng đang ngẫm nghĩ điều đó. Rồi bỗng đâu đó từ dưới đất nhặt lên một bông hoa sứ màu hồng rất đẹp, nhẹ nhàng em gài nó lên trên tai trái tôi, cùng nụ cười tỏa nắng. Ánh mặt trời cuối ngày đã dần tắt, nhưng mặt trời của tôi thì vẫn đang chiếu sáng


“ Không tệ, không tệ” em khen sau khi gắn bông hoa ấy lên tai tôi


Hoa gì? Cười gì cơ chứ? Em thật sự khiến một thằng con trai như tôi cảm thấy cực kỳ khó hiểu khi lời nói và hành động của em nó trái ngược nhau khiến tôi bị quay như chong chóng. Tôi ngây người chẳng thể hiểu nổi. Tôi không bao giờ và mãi sẽ không thể hiểu được hành động hay lời nói của em muốn ám chỉ điều gì. Riêng khoảnh khắc đó tôi cất giữ nó nào một ngăn trang trọng nhất trong bảo tàng ký ức của bản thân


Đến lúc lũ chúng tôi phải trở về bên gia đình quây quần bên bữa cơm tối, tôi và em bị lũ bạn kéo ra khỏi không gian riêng tư, hòa mình trở lại nhịp sống hàng ngày. Tôi lại đèo em về trên con xe martin mà sau vài năm nó đã hơi xuống cấp vì tôi xài nó rất chi là giữ gìn. Em lại kể chuyện, tôi lắng nghe những câu chuyện của em, đôi khi không giữ được sự hiếu kỳ lại quay đầu ra sau, khiến em sợ chết khiếp


“ Tập trung lái xe đi, xe đâm là xong đấy” giọng nói hoảng hốt

“ Rồi rồi, quý khách cứ an tâm”


Dừng xe cách nhà em chừng gần trăm mét, em bước xuống đi thẳng vào nhà, rồi chợt dừng lại như ngẫm nghĩ điều gì đó, quay lại nói với tôi


“ Câu hỏi lúc nãy ấy”

“ Câu hỏi nào cơ”

“ Ừ nhỉ, câu hỏi nào đâu chứ”

“ …………………………”

“ VỀ NHÉ” em nói thật to


Cuối cùng thì thần Kronos cũng là một vị thần keo kiệt, ông chẳng cho những con người cuối cấp như chúng tôi chút thời gian nào cả. Thời gian chẳng chờ đợi, đợt thi cuối kỳ diễn ra nhanh đến mức tôi có cảm tưởng rằng mọi thứ đều như muốn đá đít chúng tôi ra khỏi trường cấp II càng nhanh càng tốt vậy.


Chúng tôi biết kỳ thi kết thúc là lúc chúng tôi đã hoàn thành xong bốn năm của mình, bốn năm mọi thứ trôi qua nhanh như một cơn gió thổi. Chúng tôi tận dụng quảng thời gian còn lại để chơi, để nói chuyện, để hiểu nhau hơn, chẳng còn xa đà vào những cuộc cãi vả nữa, những trận đánh nhau của bọn lớp khác cũng chẳng khiến tôi hào hứng đi xem. Mọi người truyền tay nhau đọc những cuốn lưu bút, lũ con trai thì lại đánh bài trong lén lút, trò mà tôi khuyến cáo bạn không nên chơi vì bốn đứa thì một đứa hòa tiền ba đứa thua đúng là chiếu quỷ nước Nam.


Ngày bế giảng cũng đã đến. Nhìn khu vực của học sinh cuối cấp chẳng thể vui nổi, đâu đó còn là những giọt nước mắt tuôn rơi, những cái ôm nhau trong nức nở vì đôi người chẳng thể cùng nhau lên cùng một trường cấp III. Chia tay bạn bè tuổi mười lăm, nỗi buồn là điều chẳng thể tránh khỏi


Sau buổi lễ tốt nghiệp mà lũ cuối cấp xúc động đó, còn thú thật là bài diễn văn của cô hiệu trưởng vẫn dở như mọi năm thôi, không có lấy một tý hào hứng nào cả, trừ mấy ca khúc hát hò thì cũng dở nốt. Học sinh các khối nhỏ hơn thì về nhà đắp chăn ngủ ngon. Còn lũ lớp 9 chúng tôi chẳng rời trường, chúng tôi quay về nơi lớp học, vì ở nơi đó chúng tôi có bữa tiệc cuối cùng của thời cấp II


“ Kéo bàn, kéo bàn thành vòng tròn đi” lớp trưởng hò hét lũ con trai

“ Này, này nhẹ cái tay thôi” tiếng bọn con gái loạn xạ cả lên

Chúng tôi sắp xếp đồ ăn ra, tôi thì chỉ nhẹ nhàng lấy chai coca-cola lên xốc thật mạnh

“ Đừng, đừng có mở ra” Minh Trâm nói lớn với tôi


Nhưng tất cả đã quá muộn, cũng giống như lần năm lớp 8 chúng tôi thả Natri vào bồn nước ở nhà vệ sinh, mọi thứ bùng nổ


“ Aaaaaaaaaaa” giọng mấy đứa con gái hét lên vì coca bắn khắp nơi

“ Thằng chơi ngu này” lũ con trai chửi tôi, nhưng bọn nó cũng không có thoát khỏi ham muốn đó


Thằng nào cùng cằm chai coca rồi xốc, khung cảnh hỗn loạn khi cả lũ đùa giỡn với nhau. Phải mất một lúc sau thì ban cán sự mới ổn định được tình hình. Chúng tôi bỏ qua những trò vui, ngồi lại bên nhau


“ Chơi khôn quá ha” Vi Thảo lên tiếng chỉ vào áo bị dích nước coca

“ Nhưng mà vui không phải sao” tôi cười khoái trí

“ Ừ thì vui, nhưng mà trẻ con quá”


Buổi liên hoan của chúng tôi diễn ra quá giờ trưa, chúng tôi lại chẳng muốn kết thúc tại đây, thế là lại lôi nhau ra một khúc sông nước chảy tĩnh lặng mà chúng tôi vẫn thường lui tới, lại mua thêm bánh kẹo.


Chúng tôi ngày hôm đó như thể muốn giành hết năng lượng tuổi trẻ của mình cho ngày hôm nay, cứ cháy hết mình đi. Đoàn người 9.1 lại rong rủi trên con đường, chúng tôi tận hưởng sự mát lạnh của dòng suối, lũ con trai thì lao mình xuống nước còn con gái thì chỉ ngồi trên bờ và ăn uống mà thôi.


Nhưng rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn, buổi tiệc nào thì cũng phải có lúc kết thúc, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc chia ly, chỉ là ta có chấp nhận nó hay không mà thôi.


Chiều tàn, chúng tôi cũng kết thúc bữa tiệc của chính mình tại đây, vài người như chúng tôi cố níu kéo khoảnh khắc này lại. Chiếc xe đạp lại rong ruổi theo từng con đường, những con đường thật quen thuộc, cứ đạp cứ đạp qua từng hàng cây, từng ngôi nhà, mọi thứ thật thân quen, Vi Thảo ngồi phía sau xe, tôi đèo em, tay em cầm vạt áo tôi.


Cả hai chẳng nói gì, mà có lẽ là chúng tôi cũng chẳng biết nói gì vào lúc này. Bỗng nhiên em hát, ừ thì từ xưa đến giờ đã bao giờ nghe Vi Thảo hát, em đang ngân nga. Tôi có thể nghe được tiếng em giữa những âm thanh của cuộc sống


[ Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Anh chở mùa hè của em đi đâu

Chùm phượng vĩ anh cầm là tuổi em mười tám

Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu


Mối tình đầu của tôi

Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp

Là áo ai bay trắng cả giấc mơ

Là bài thơ còn hoài trong vở

Giữa giờ chơi mang đến lại mang về]


Em hát hay, hay hơn tôi tưởng tượng rất nhiều


“ Sao hát hay vậy mà chẳng bao giờ thấy hát vậy” tôi thắc mắc

“ Ơ thì cậu có bao giờ kêu tớ hát đâu chứ”

“ May mắn thật”

“ Tại sao lại may mắn?”

“ Sém một chút nữa thôi là đã chẳng có thể nghe giọng hát này rồi”

“ Thế là chuyển đi thật à”

“ Ừ”


Bỗng mọi thứ trở nên thật trầm lặng. Em lại tiếp tục hát, tiếp tục hát


[Dường như nắng đã làm má em thêm hồng

Làn mây bay đã yêu tóc em

Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng

Áo trắng em bay giờ tan trường


Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài

Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu

Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười

Rồi em xao xuyến

Chợt nghe vu vơ]


Tất cả cuối cùng cũng kết thúc trong không gian rộng lớn này, bốn năm đã qua chứa thật nhiều điều, giữa bầu trời trong vắt không gợn mây một ngày hè tháng 5, mọi thứ thật đẹp


Nhìn trái, nhìn phải những con người của mùa hè năm ấy vẫn bên ta, vẫn xuất hiện khi ta cần, cái nắng của mùa hè chỉ làm cho tình bạn, tình yêu càng trở nên rực rỡ mà thôi. Sự rực rỡ của tuổi trẻ.

BÌNH LUẬN