Logo
Trang chủ

Chương 15: Ngồi cùng tôi

Đại hội Olympic 4 năm diễn ra một lần còn đại hội Thể dục thể thao trường tôi diễn ra thường niên hơn, cơ bản là nếu không có gì bất thường thì khoảng một năm một lần.


Chúng tôi, à mà không biết người khác sao, chứ tôi thấy háo hức hơn rất nhiều. Vì có lẽ đây là lần cuối tôi, chúng tôi tụ tập thi đấu với nhau như thế này. Chúng tôi có lẽ nên chân quý khoảng thời gian này, nên thi đấu với tinh thần thể thao và đề cao sự cao thượng. Đấy là một đứa văn vở nào đó nói, chứ tôi lần này quyết tâm phải nghiền nát mọi đối thủ, kẻ nào ngán đường chúng tôi kẻ đó sẽ phải chết


Từng khuôn mặt đó, sau này đôi lúc nghĩ lại có thể bạn chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt họ, những cái tên cũng trở nên mơ hồ, nhưng họ và bạn đã từng là một tập thể, là những con người cùng một chiến tuyến. Nên tôi lần này dành rất nhiều tâm huyết của mình, lần này là cơ hội cuối cùng của chúng tôi để đứng nhất. Ân oán bao năm qua thì đây cũng là cơ hội cuối cùng để trả cả lời lẫn lãi


Tôi là một kẻ có cái tôi lớn, không thể để giống năm ngoái để mấy thằng ôn con cùng khối đè đầu rồi mấy thằng to con khối trên vùi dập thì không nói, còn để mấy thằng oát lớp dưới đấm không trượt phát nào, tôi đây không thể nào chấp nhận được việc đó, lý do rằng học quan trọng hơn thể thao, nhìn sang Mẽo quốc bọn họ giỏi nhất thế giới nhưng đi thi Olympic có trật phát nào đâu. Nên là mối hận ngàn năm này phải trả. Bọn khối trên may mà trốn sớm đấy nếu không năm nay tan xát với lớp tôi


Lớp tôi nhân tài nhiều như lá mùa thu, càng kiếm thì càng ẩn, những viên ngọc thô càng mài càng thô. Trường tôi thì tổ chức những môn thông dụng mà cả thế giới đều chơi như chạy điền kinh, nhảy cao, cờ vua, cầu lông, bóng đá,……… khoảng gần chục môn khác nhau thi đấu từ vòng loại đến chung kết, hầu như là đều tổ chức kèm với các hoạt động của 26/3 nên đây có thể coi là một hoạt động kép và không gì bằng một cú đúp danh hiệu cả, lúc đó tôi có thể hiên ngang rời trường, danh hiệu nhất toàn đoàn là thứ còn thiếu trong phòng truyền thống của lớp chúng tôi


+ Này đang ngồi ngẩn ngơ gì đấy, cô đang gọi cậu kìa


Đọc được tờ giấy tôi giật mình, xém chút nữa là đứng dậy rồi, may mà tôi nhìn lên thì thấy cô vẫn đang giảng bài. Nhỏ này nay muốn dọa giết tôi à


+ Muốn chết à, xém tý nữa là gặm cỏ non với bò rồi

+ Thì ai biểu cứ ngơ ngơ ra chi, lo học bài đi

+ Đây đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự, thể diện của một quốc gia

+ Lại luyên thuyên đấy, ngắn gọn thôi

+ Cậu biết cắm hoa không

+ Cái gì đấy, kêu ngắn gọn chứ không phải cụt ngủn, ngắn thế ai mà hiểu hả hả, hết nói nổi

+ Mà cứ nói trước là cậu có biết hay không đi đã

“ Anh Hưng, làm gì đấy, lên giải bài này đi”


Trời kêu ai nấy dạ, đó là một câu rất đúng trong trường hợp này, bà cô gọi tôi, tại sao lớp học có gần 40 con người lại gọi tôi, xác suất cho một trường hợp này là 3% lúc viết các bạn có thể thấy nhanh nhưng tôi mất khoảng 1 phút đứng hình và không tính ra tỷ lệ này, quay sang bên kia thì Vi Thảo đang nở nụ cười cực kỳ tươi, cười như thể cô ấy tìm kiếm niềm vui ở tôi vậy. Đan mạch, hoặc gì đấy cũng được, tôi thì lên đoạn đầu đài, còn nhỏ thì ngồi cười


“ Anh Hưng, anh ngồi đừ ra đó làm gì, lên giải đi, sắp hết tiết rồi”


Tôi lấy lại sự tỉnh táo, trở về mặt đất, sau tiếng gọi thứ hai của cô giáo, thứ duy nhất tôi định hình được là mình đang học môn toán và chẳng còn và nào hết, đầu tôi trống rỗng nãy giờ tôi chẳng nghe gì cả. Nhưng với khí chất của một thằng đàn ông, tôi vẫn bước lên, lĩnh lấy ấn kiếm tuy không giống trong phim, ấn kiếm sẽ phát sáng khi người được chọn cầm nó. Ấn kiếm của tôi màu trắng nên nó đã sáng sẵn rồi, ừ thì nó là cục phấn mà


Đọc đề, như kẻ chết đuối vớ được cọc, tôi nhìn thấy nó thân quen, thì ra ở lớp học thêm cô từng có giải câu như này rồi, cuộc đời vẫn màu xanh. Thế là tay tôi thoan thoắt giải đề, với suy nghĩ đắc thắng, giải xong tôi ngạo nghễ bước về chỗ, tôi tin rằng lần này nhỏ kia sẽ phải trả giá vì dám cười tôi


“ Mọi người nhìn lên xem bài giải” cô Toán nói với giọng trầm trầm


Tôi hiên ngang bước về chỗ


+ Mà cậu cứ nói trước là mày biết hay không đi đã. Bài đơn giản đó làm sao làm khó được đây chứ


Tôi tự tin đẩy được tờ giấy qua phía bàn bên kia, mới bản mặt tự tin có thừa, nếu là một thằng cục súc nào đó có thể nó sẽ vung nấm đấm vào bản mặt đó, rất may mắn đó chỉ là Vi Thảo, cô ấy chỉ lắc đầu cười trừ mà thôi


“ Giải sai rồi, học hành thế đấy, không chú ý gì cả, học hành tập trung vào” cô giáo chà đạp sự tự tin của tôi, sát muối vào niềm kiêu hãnh này

“ Anh Nhật lên giải lại bài này đi”


Tôi, làm gì còn tôi nào nữa. Cái tôi của tôi đã chết rồi, nó chẳng còn mặt mũi nào để lộ diện nữa, Vi Thảo nhẹ nhàng đẩy tờ giấy về phía tôi


+ Bài này cũng đơn giản thật :LOL:


Để trốn tránh sự trêu chọc của Vi Thảo, tôi phải lái câu chuyện về một chủ đề khác


Đã gọi là cắm trại thì yếu tố đầu tiên và tiên quyết là phải có trại, đó là điều mà chúng ta không cần phải bàn cãi gì thêm, nếu không có nó thì nghỉ mọe đi.


Mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra bình thường như năm lớp 7 tre chất đầy nhà, mọi người xúm vô làm, ôi nó nhẹ nhàng biết bao, nhưng không theo lời nhỏ lớp trưởng thì nhà thằng Cường có tre với lồ ô, thay vì đi mua thì ta vô đó chặt đỡ được một mớ tiền, giành tiền đó đầu tư các hạng mục khác giúp cơ hội giành giải cao hơn


Ừ thì nghe có vẻ xuôi tai đấy, hợp lý đấy, khá là thuyết phục đấy. Một thằng như tôi đây luôn tinh tưởng vào sự lãnh đạo tài tình của bộ máy chính quyền, một công dân tốt mà. Minh Trâm thì rõ ràng là không tin tôi là một công dân tốt


“ Thế các cô chuẩn bị được gì cho hội trại rồi” vừa nói tôi vừa phe phẩy tay trước mặt Minh Trâm

“ Có hai tin, mày muốn nghe tin nào trước” vẫn dáng vẻ bình tĩnh đến đáng sợ ấy

“ Tin gì???”

“ Một tin xấu và một tin rất xấu, chọn đi”

“ Đậu xanh rau má ………….. Thôi thì tin xấu trước đi” Tôi nhẩm trong miệng nhưng cô ấy vẫn nghe thấy

“ Này, không được nói bậy. À, tin xấu là chúng ta chưa chọn được bản thiết kế trại, tuần sau thi mà vẫn chưa chọn được người đi đủ các môn, chưa chọn được tiết mục đăng ký biểu diễn văn nghệ, à ….”

“ Thôi mày đừng kể nữa, thảm họa, này là tin tồi tệ chứ tin xấu cái nỗi gì. Chuyển sang tin tốt đi”

“ Làm gì có tin tốt. Mày không muốn nghe đâu, tin tao đi” Minh Trâm đưa ra lời khuyên

“ Nói đi”

“ Quỹ lớp bị hụt nên chi tiêu lần này phải cắt giảm”

“ ……………… ơ thế là lớp trưởng lừa à. Sao lại thế???” tôi còn có thể nói gì được nữa chứ

“ Mày không nhớ đợt 8/3 à, ai biểu tổ chức cho hoành tráng nào, cho to vào. Chuyện là vậy đó”

“ Tao …………… Lỗi của tụi tao sao, lũ con trai chúng tôi có phải người nhận quà đâu cơ chứ” tôi phân trần

“ Quà đẹp, quà đẹp”

“ Sao tao thấy bế tắc quá gị, hôm qua bầu trời còn xanh tươi lắm mà”


Trong khi tôi đây hướng ánh mắt về tương lai phía trước thì con người này đây chẳng lộ ra nữa phần lo lắng. Vẫn cứ ngồi thế mà cười thôi


“ Mày đừng có cười nữa, lo mà ngồi nghĩ cách đi”


Một câu nói mà tôi đọc được trên mạng nó bảo thế này: “ Dù chuyện đó có khó khăn như thế nào đi nữa, thì đến cuối cùng vẫn sẽ có cách giải quyết mà thôi”


Ít nhất giữa muôn vàn tin xấu đó thì vẫn có những tin tốt, kỳ thi học sinh giỏi cuối cùng cũng có kết quả chính thức. Minh Trâm được giải khuyến khích, may mắn nếu mà không có giải thì tôi đây sẽ là người cảm thấy khó chịu nhất, dù biết rằng cô ấy sẽ vẫn bình thường mà thôi, chẳng biết bình thường hay giỏi che giấu nữa. Đối với cô ấy có vẻ là cả hai. Còn tôi được giải nhì, những người khác thì tôi không để ý lắm.


“ Được tận giải nhì, khao đê, khao đê” Vi Thảo hớn hở hơn cả tôi khi biết kết quả

“ Tưởng lần trước bảo là giải nhất thì mời mới đi, còn mấy giải khác thì có mời cũng không đi mà”

“ Nên thôi không mời đâu” tôi vặn Vi Thảo

“ Này, tin không, tin không, người ta nói vậy là để nâng cao sĩ khí quân ta hiểu không” kèm theo câu nói be sườn tôi nhận một cú nhéo


Cuối cùng thì ly chè của cô bán chè đầu cổng trường vẫn nằm gọn gàng trong bụng của Vi Thảo.


Cuối tuần cũng đã đến, chúng tôi sẽ trên hành trình đi khai phá vùng đất mới của thế giới, trông bộ dạng của mấy đứa chúng tôi khó ai có thể hình dung là chúng tôi đi chặt tre về làm trại cả. Bọn con gái thì cứ như thể hôm nay là đi picnic chứ không phải đi làm, còn lũ con trai khi so sánh thì có khác gì mấy đứa trẻ ngây ngơ không cơ chứ


Ngày hôm đó tôi chở nàng công chúa của mình trên con chiến mã, cận thần 4 năm qua của tôi. Chúng tôi băng rừng, vượt suối để đến được vùng đất của nhà thằng Cường, sau từng ấy năm những gì tôi nhớ về là bọn con gái thì đúng việc cổ vũ rất nhiệt tình, còn lũ con trai è cổ ra mà chặt.


Chúng tôi cũng năng suất phết, một buổi sáng mà chặt đủ chỉ tiêu được bàn giao, không tệ cho việc làm theo năng suất hưởng theo nhu cầu. Lúc về thì nhìn không khác gì đoàn vận chuyển lương thực cho bộ đội đánh Điện Biên Phủ năm xưa, nếu mà các bạn không biết, hoặc không hình dung được thì liên hệ chị google để biết thêm chi tiết. Đèo từ đó về đến thị trấn cũng là một nỗ lực kinh khủng, hèn gì ông cha ta đánh Pháp, đuổi Mỹ được, thế hệ chúng tôi cũng thừa hưởng được chút ADN


" Nước nè, uống đi" chai nước suối chìa ra trước mặt tôi

" Ở đâu gị, đừng có nói là múc dưới suối lên nha"

" Không ăn nói nghiêm túc lên, cho nhịn khát giờ"

" Hỏi thật mà?"

" Cho nhịn khát luôn luôn đi" Vi Thảo rút lại chai nước

" Đứa nào không uống đứa đó ngu" vừa nói tôi vừa lấy chai nước từ tay Vi Thảo

" Tưởng không uống, không cứng nữa à"

" Em đùa tý, chị làm gì căng"


Nếu chặt tre là phần khó khăn thì phần làm cổng trại nó còn khó khăn gấp vài lần. Mang tre về đến bãi tập kết thì bắt tay vào làm, cãi nhau có, bất đồng ý kiến có, chỉ có điều đồng lòng là thứ chúng tôi không hề có


Tiếng pháo hiệu cho đại hội thể thao đã bắt đầu trước tuần cắm trại. Các môn thể thao được chia thành các cặp đấu nảy lửa, các cặp đấu lộ diện cũng là lúc chiến đấu đến cùng rồi. May mắn có, thực lực có, trong một tuần đó chúng tôi nhiều môn tiến sau vào vòng trong


Sau đây là màn giới thiệu các gương mặt tiêu biểu: Đạt Kòi đương kim vô địch cờ vua huyện 3 năm liền tiểu học, hạng 3 tỉnh năm lớp 5, là nhà vô địch tuyệt đối ở cấp II huyện. Quốc Cường đương kim vô địch chạy bất kể nội dung ở lớp tôi từ ngắn đến dài từ 100m đến 1000m ( bao xô), nằm trong đội tuyển chạy huyện và được tuyển vào trường cấp III thể dục thể thao ở tỉnh. Tiến Nhật vị vua không ngai ở môn cầu lông, kiểu Lee Chong Wei ấy. Còn ai nữa không………………….. hết rồi, mấy môn kia thì thi đấu bằng niềm tin thôi.


Một tuần đó chúng đó chúng tôi gom huy chương ở rất nhiều môn, tất cả mục tiêu hoàn thành tốt đẹp, môn thế mạnh mang về lợi thế giúp lớp tôi tạm đứng đầu trên bảng xếp hạng. Nhưng ở một đất nước mà bóng đá là môn thể thao vua, thì việc này giống như đi Seagame vậy nhiều huy chương đến mấy mà kỳ đó không có huy chương vàng bóng đá thì đó vẫn là một kỳ seagame buồn, chính là như vậy chúng tôi phải vô địch môn bóng đá. Đối thủ trận chung kết lớp 9.5, muốn vô địch bạn phải là kẻ giỏi nhất


“ CỐ LÊN, CỐ LÊN” bên ngoài đường biên mọi người đang hò hét cổ vũ từ Vi Thảo đến Minh Trâm, trên tay thì cằm mọi thứ có thể gõ vào nhau để phát ra âm thanh. Cái nắng của 3 giờ rưỡi chiều, cộng với sức nóng trên sân khiến mọi cầu thủ đều chịu một áp lực khủng khiếp, đôi chân tôi run lên nhưng cố gắng che giấu điều đó


Hết hiệp 1, chúng tôi cầm hòa được đội bạn 1 - 1, thực lực chênh lệch, chúng tôi đã mệt nhoài người rồi, mồ hôi ướt hết cả áo


“ Nước này, uống đi” tôi nhận chai nước mát từ Vi Thảo

“ …….ực …….ực”’

“ Mệt lắm à, cố lên, trận đấu cuối cùng rồi, cậu làm được mà” ghé sát vào tai tôi nói


Ừ đúng, trận cuối cùng rồi, cơ hội cuối cùng của cấp II, chẳng phải nó nên trọn vẹn bằng một chức vô địch sao. Dù hôm nay có mệt chết đi nữa tôi cũng phải đá, phía sau tôi sau đội bóng vẫn còn rất nhiều người cổ vũ, họ chưa mệt sao tôi có thể mệt được cứ. Tôi gật đầu đồng ý với cô ấy, thằng đội trưởng đứng bên cạnh cũng đang xóc tinh thần cho cả đội


Hiệp hai bắt đầu, chúng tôi chấp nhận phòng ngự phản công, làm bị thịt cho đội bạn đấm.


Chúng tôi phản công nhanh ghi được một bạn thắng, nhưng rất nhanh chóng trước sức ép chúng tôi thủng lưới, tỷ số 2 - 2. Năm phút cuối, đội bạn đồn lên tấn công còn đội tôi thì lui về bảo toàn tỷ số, được sự cổ vũ nhiệt tình ở bên ngoài sân, nhưng khi đã thấm mệt thì đôi chân cũng chẳng nghe lời bạn nữa. Và trước sức ép đó chúng tôi để thủng lưới lần thứ 3. Hết giờ 3 – 2 nghiêng về 9.5, chúng tôi lại thất bại trong việc giành chức vô địch, đổ gục xuống sân. Phải mất một lúc chúng tôi mới choàng tỉnh bắt tay với đội bạn, rời sân. Ừ thì chỉ là một trận thua thôi mà, sao lại buồn đến thế


Lủi thủi đi ra khỏi sân. Tôi kiếm một góc khuất không có ai, ngồi thụp xuống. Tôi chẳng khóc nức nở như một đứa trẻ, nước mắt chỉ lặng lẽ rơi, thu mình vào vì chúng tôi đã chẳng thể chiến thắng, chúng tôi thua rồi. Một bóng người xuất hiện trước mặt rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi


“ …………………………”


Là Vi Thảo, cô ấy không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi xuống và nhìn những giọt nước mắt tôi rơi mà thôi


Chẳng thể để một cô gái cứ im lặng ngồi ấy nhìn mình khóc, tôi đành phải lên tiếng trước


“ Sao lại ngồi đây”

“ Ngồi đây thì sao chứ, có ai cấm à” vẫn là giọng nói tinh nghịch ấy

“ Tớ thua rồi”

“ Không, không phải như vậy. Phải là chúng ta thua rồi, chúng ta thua cùng nhau”

“ ………………………….” tôi lặng người, thầm cảm ơn cô ấy

“ Này, buồn thì buồn thật đấy, nhưng đã sao cơ chứ, chúng ta vẫn còn 3 năm cấp III mà, nhất định sẽ vô địch thôi”

“ Chắc chắn là vậy” Tôi cố gắng gạt đi cảm xúc tiêu cực, tôi cố nở một nụ cười, nắm tay Vi Thảo kéo cô ấy lên


Chính là như vậy, như cuộc đời của mỗi người, đôi khi mệt mỏi, thất bại ta có thể cho mình một phút yếu lòng để ngồi xuống tĩnh lặng để rồi tiếp tục tiến bước về phía trước chứ chẳng phải để gục ngã


Gạt bỏ sự buồn bã sau trận thua đó, chúng tôi lại lao mình vào làm trại, chuản bị mọi thứ cho ngày 26/3. Từ đống tre chặt về chúng tôi tự tay làm trại của mình, dù không quá đẹp nhưng đó là thành quả của cả lớp nên ai cũng vui vẻ cả


Ngày cắm trại cũng đến, các lớp cũng đã dựng xong trại của mình ở những nơi được quy định, một bầu không khí tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Thật sự ai không sống trong bầu không khí như vậy thật phí hoài tuổi trẻ.


“ Hưng, nãy giờ mày đi đâu vậy” Minh Trâm kêu tôi

“ Gì vậy? Chuyện gì mà mày phải kêu tên cúng cơm của tao ra”

“ Chuyện lớn. Lớp mình thi cắm bông mà mua hoa quên mua mất cành lá kèm theo rồi, nãy chạy đi mua thì không có”

“ Ơ thế Vi Thảo đâu”

“ Đang ở chỗ thi cắm bông rồi, chuẩn bị bắt đầu, chắc tầm 5 hoặc 10 phút gì nữa là thi”

“ ………………………”

“ Mày nói gì đi chứ” Minh Trâm giục tôi nghĩ ra gì đó

“ Đưa tao con dao” tôi nói quả quyết

“ Này này, xin đấy, trẻ vị thành niên thì vẫn đi tù đấy”

“ Trời, xin bà cô trẻ của con, con đi kiếm cành để cắm hoa”


Minh Trâm đưa tôi con dao trong bộ dạng cực kỳ thiếu sự tin tưởng và vẫn kêu tôi là cẩn thận đi tù, hết nói nổi. Một lúc sau tôi đã xuất hiện ở khu vực ngồi của Vi Thảo


“ Thảo, Thảo này, cành cắm này” tôi cố kêu thật nhỏ để không gây ra sự chú ý nào

“ Cảm ơn nhá”

Tôi vẫy tay chào cô ấy rồi lủi về khu vực cỗ vũ

“ Kiếm ở đâu đấy” Minh Trâm huých khuỷu tay vào vai tôi

“ Tao mà lại, mấy chuyện vặt vảnh này sao làm khó được thiên tài như tao chứ”

“ Mày lại luyên thuyên rồi đấy”

“ Tao chạy ra trước trường phía bãi mía kìa, bên đó dương xỉ nhiều lắm, tao thoáng nghĩ thôi, loại đó cắm chắc cũng ổn”

“ Không tệ, không tệ, đúng là có tố chất”


Tôi với Minh Trâm đứng ở phía dưới cổ vũ lớp tôi thi sau phần cắm hoa thì đến nhảy bao bổ, chế nước bằng tay vô chai, ngậm kẹo trong bột, kéo co, truyền đồ vật bằng chân,………. Chúng tôi chơi chẳng biết mệt, người này thi thì người ở ngoài cổ vũ hăng say, tinh thần nhiệt huyết có thể đốt cháy cả một cánh rừng


“ Thế giờ ai thi xe đạp chậm bây giờ” lớp trưởng hỏi Minh Trâm

“ Chứ thằng Nhật làm sao à”

“ Trật chân rồi, do lúc nãy kéo co”

“ …………..”

“ Để tao thi cho” tôi nói xen vào cuộc hội nghị đó

“ MÀY Á” cả 2 kinh ngạc đồng thanh cất tiếng

“ Thì giờ không có ai mà, cán bộ làm gì còn lựa chọn nào tốt hơn tôi đây” tôi tự tin

“ Ok, để tao đi đăng ký” Lớp trưởng nhanh chóng bị tôi thuyết phục

Sau câu nói ấy, lớp trưởng đi khuất về phía khu vực ban giám khảo

“ Này, mày có biết đi không mà đăng ký hả” Minh Trâm lại mang vẻ mặt đăm chiêu ra sức nhắc nhở tôi

“ Mày cứ tin tưởng vào tao”


Cuối cùng thì cũng đến môn đi xe đạp chậm. Sự thật là tôi đi xe đạp, thả tay bốc đầu là chuyện cơm bữa, nhưng chuyện đó chẳng có chút liên quan nào đến việc đi xe đạp chậm cả. Việc đó nó thuộc một phạm trù khác, còn lũ thi với tôi thì cũng lạ gì, toàn cao thủ ẩn dật của trò này thôi. Thế là tôi chọn phương án dễ hơn, tìm ra con đường riêng cho mình


Khi trọng tài thổi còi bắt đầu, tất cả bắt đầu đập thật chậm, còn riêng tôi khi cố gắng nhưng không có tác dụng, tôi đạp mọe về đích luôn cho mau. Lũ lớp tôi thì tâm trạng chuyển biến theo từng vòng đạp của tôi. Khi bắt đầu thì cổ vũ, đến lúc tôi tăng tốc thì tụi nó ngạc nhiên rồi chuyển sang chửi. Đến khi tôi dang tay về đích thì chỉ còn biết cười mà thôi


Hành động phi thể thao của tôi ủng rất được ủng hộ, còn có tiếng vỗ tay từ các lớp khác nữa, ừ thì tôi về nhất cơ mà, tôi còn ra hiệu cho lũ bạn vỗ tay. Nhưng có vẻ bọn nó giờ muốn ăn thịt tôi hơn


“ Này, mày muốn chết à. Là tao sai, tao sai vì tin tưởng mày” lớp trưởng nói với giọng đâu khổ

Mọi người cũng chẳng có thời gian xỉ vả tôi nhiều lắm vì bây giờ phải về trại để chuẩn bị chấm điểm trại

“ Xì, từ đầu lúc thấy mày hăng hái thế là tao đã biết có vấn đề rồi, đúng là trẻ con, chỉ vậy là giỏi” Minh Trâm buông một câu trước khi đi về trại

Hazz bà cô nhỏ của tôi lại ra vẻ người lớn hiểu chuyện rồi

“ Nhưng mà vui mà, không phải sao, mọi người còn vỗ tay mà” tôi nói với theo

“ Không nghe, không nghe, mày chỉ giỏi biện hộ thôi” nói xong liền chạy biến đi mất


Ban tổ chức quyết định là tịch thu chiếc xe đạp đó và tước giấy phép lái xe đạp của tôi, cũng như đi đến quyết định vô cùng khó khăn là Ủy ban Olympic Trường quyết định cấm vĩnh viễn tôi khỏi các hoạt động thi đấu thể thao của trường


Mà quái lạ, để ý nãy giờ chẳng thấy Vi Thảo đâu, cô ấy trốn đi đâu mất rồi ấy nhể. Nhìn một lượt khắp sân trường cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu, sân trường bây giờ chỉ toàn người là người


Nhưng chỉ cần không bỏ cuộc thì cuối cùng bạn cũng sẽ tìm được người ấy mà thôi, cũng như tôi lúc này đây đã thấy cô ấy vậy, họ như phát sáng ấy


“ Sao ngồi đây, nãy giờ đi đâu vậy” tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh

“ À nãy mới về nhà có chút việc, mới lên lại đã nghe mọi người càm ràm cậu rồi” Vi Thảo liếc tôi cháy xém cả người

Tôi thầm nghĩ bọn bạn mình đúng là chơi không đẹp tý nào, phải tẩy trắng bản thân của mình mới được

“ Không hề, không hề, tớ đây vừa giúp cho mọi người có một kỳ cắm trại ngập tràn ký ức thì có” tôi giải thích

“ Phải vậy không? Sao tớ lại không thấy như vậy nhỉ”

“ Sao lại không. Hồi nãy cậu không có ở đâu thôi. Ai cũng cỗ tay ủng hộ rồi còn cười rất vui vẻ nữa. Không phải kỷ niệm đẹp thì là gì nữa đây” tôi nói vẻ mặt vô cùng hào hứng


Vi Thảo vẫn ngồi đó, nghe tôi luyên thuyên chuyện đó. Rõ ràng là không có ý nào tỏ ra là không đồng tình cả. Chỉ là ánh mắt long lanh, cùng khuôn miệng khẽ cười. Thật đẹp đẽ, cô ấy tinh khôi như một bông hoa giữa núi rừng vậy.


Dù vậy, tôi để ý trước khi tôi đến cô ấy đang nghe gì đó, sự tò mò nổi lên


“ Thế cậu mang nghe gì đấy”

“ Nghe cùng không” Cô ấy gắn một bên lên tai mình rồi đưa bên tai nghe còn lại cho tôi


Bài hát cứ thế ngân lên, khoảnh khắc này đây hai tâm hồn hòa vào nhau, hai trái tim đập cùng một nhịp


[ Ngắm hoa rơi lòng anh bỗng nhớ

Nhớ một người mà anh luôn yêu

Một tình yêu đã quá nhiêu...

Ước mong em được vui nơi ấy

Ước mong em sẽ quên nơi đây

Dù điều ấy quá đắng cay

Gió đông sang nỗi nhớ em ngút ngàn.]


Sau một ngày vui chơi mệt mỏi, chúng tôi tụ tập về trại của lớp, quây quần bên nhau, cùng nhau ăn uống, ai cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc này thật kỹ, như thước phim quay chậm, khoảnh khắc ta đã sống thật đẹp đẽ, thật rực rỡ


Màn đốt lửa trại là thứ chẳng thể thiếu, tất cả quây quần bên nhau, chẳng còn biên giới nào cả, chẳng còn lớp này lớp khác, bỏ qua những hiềm khích hay mâu thuẫn giờ đây chúng ta chỉ là những con người muốn vui chơi hết đêm nay, quây quần bên nhau hát những bài ca, kể cho nhau nghe những câu chuyện.


Khi lửa trại tàn chúng ta lại về trại của mình, nhưng ngọn lửa trong chúng tôi vẫn cháy, cầm ra những củ khoai, trái bắp. Chúng tôi không nướng chúng trên ngọn lửa hung tàn, chúng tôi nướng chúng trên than hồng lửa trại, cùng nhau cười đùa, cùng nhau thưởng thức mỹ vị của nhân gian


Khi đó, mỗi người lại tìm cho riêng mình một không gian riêng, ngồi đó tận hưởng lần cuối này. Tôi với Vi Thảo leo lên tầng hai của cổng trại lớp tôi


“ Đẹp thật. Hôm nay bầu trời đẹp quá” Vi Thảo ngửa mặt lên trời cảm thán

“ Cái gì đẹp cơ, bầu trời à”

“ Ừ, chứ nhìn lên bầu trời thì khen gì khác chứ. Ngốc ơi là ngốc”

“ Tớ đố cậu nhá, tại sao người ta lại bảo bầu trời đẹp”

“ Vì những vì sao đúng không? Giữa bầu trời tĩnh mịch, những vì sao lại càng tỏa sáng rực rỡ, lại càng lung linh hơn”

“ Haha, đúng rồi, chính là vì những ngôi sao đấy, nhưng ……………..” tôi bỏ dở câu nói của mình

“ Nhưng gì cơ” Vi Thảo khó hiểu trước câu nói bỏ lửng của tôi

“ Nhưng ngôi sao lấp lánh nhất đối với tớ nó không nằm ở trên bầu trời cao kia” tôi nói khi mặt vẫn ngước nhìn lên bầu trời.


Ngôi sao của tôi nằm trong mắt của cô ấy. Mãi về sau trong ký ức của tôi, ngôi sao đó mãi là ngôi sao đẹp nhất. Chiếc đồng hồ cứ quay mãi không ngừng, thời gian cũng chẳng thể dừng mãi ở khoảnh khắc đẹp đẽ này, tiếc nuối của ngày trẻ trong tôi​.

 

P/s: Chương này em viết lan man kinh khủng. Nói chung là nó dài và dai. Viết thét không biết mình viết gì luôn. Thôi thì mong vẫn mon mọi người đọc chuyện vui vẻ, đoạn nào lan man quá không hợp với mọi người thì mọi người cứ lướt qua vậy.

BÌNH LUẬN