Logo
Trang chủ

Chương 14: Ve gần kêu, phượng sắp đỏ

“ Ừ mà ngày đó quyển tập san kỷ yếu lớp mình đẹp thật, không biết giờ nó đang ở đâu, tiếc thật, ngày đó chẳng thể làm hai bản để cất” Minh Trâm lộ vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt mình

“ Chắc là phủ bụi trong kho của trường rồi. Mà có bàn tay của tao, muốn xấu cũng không được” tôi cười đắc ý


Quyển kỷ yếu năm đó phủ bụi một góc nào trong nhà kho của trường cấp II, giống như những kỷ niệm vậy, nó cũng bị chôn vùi, cũng được cất giữ tại một góc nào đó bị những hạt bụi phủ lên và chỉ khi ta tìm lại, phủi bụi cho nó lật dở lại từng trang từng tang, ta như có lại một phần tuổi trẻ bị đóng bụi lãng quên qua từng năm tháng. Cuốn kỷ yếu đầy hoài niệm trong lòng mỗi người


“ Có mà mơ đi, công của mày chỉ có xíu đây thôi” tay của cô ấy giơ lên cố gắng miêu tả công sức nhỏ bé của tôi

“ Mày vào nhà tao bảo phụ thì toàn mất hút chỉ toàn vào phòng tao lôi mấy quyển thần đồng đất việt với conan ra đọc thôi” Minh Trâm bắt lỗi tôi

“ Này nhá, tao thấy mày mua nhiều thế mà không đọc phí cả ra. Tao chỉ giúp mấy quyển chuyện đó có ích hơn mà thôi” tôi phân trần như một thằng nhóc 15 tuổi


Nhà cô ấy có trọn bộ mấy quyển truyện rất đã, có lần tôi hỏi ra mới biết là mua về để sưu tầm chứ không có đọc, sở thích gì kỳ quái thật. Thật sự là giống tệ nạn của giới trẻ bây giờ, mua sách về chỉ để đăng “ story” sống ảo


Đăng “ Story” nhưng lại rỗng tuếch, còn chúng tôi lại có cả một “ Story” có thể viết thành sách


“ Ham chơi, đọc truyện, chơi game vậy mà vẫn được giải, không thể hiểu nổi” cô ấy nhìn tôi nhưng chẳng phải là ánh mắt của một cô lớp phó thích quản tôi mà là một cô gái đã trưởng thành nhìn về một cậu bạn ở quá khứ


Tôi biết ánh mắt đó, tôi biết suy nghĩ ngay lúc này của cô ấy, tôi cũng biết Minh Trâm đang muốn nói đến chuyện gì


“ Có lẽ là do thực lực của tao quá cao” tôi tự cao về mình của năm đó

“ Vẫn tự cao như vậy sao. Nhờ có tao quản lý mày đấy”

“ Vậy thì giải của mày cũng không thể không tính công cho tao rồi, vậy mới công bằng”


Câu chuyện năm xưa khiến cả hai đều bật cười, Minh Trâm gật gù đồng ý với những gì tôi nói.


Con người từ khi sinh ra và lớn lên đã là một chuỗi các hành động lựa chọn và bản thân tại thời điểm hiện tại chính là hiện cho cho những lựa chọn mà chúng ta đã thực hiện ở quá khứ. Lựa chọn là lựa chọn chúng ta không thể phán xét bản thân của mình đã chọn đúng hay sai được, nó là một khái niệm vô cùng mơ hồ và chẳng có ranh giới nào rõ ràng cả


Và lựa chọn của chúng tôi ở tuổi 15 cũng chính là như thế, chúng tôi của năm ấy đã đưa ra lựa chọn của mình, chúng tôi của bây giờ ngồi kể cho nhau nghe, không oán trách, không buồn bả, chỉ đôi ít tiếc nuối, và một bầu trời niềm vui


Nhớ lại ngày đó, khi Minh Trâm hỏi tôi một câu hỏi và cần tôi tư vấn về việc chọn học môn nào để đi thi học sinh giỏi. Từ bao giờ cô bạn lớp phó lại phải cần nhờ cậy một đứa như tôi cho một lời khuyên quan trọng cơ chứ, tôi cảm thấy áp lực, và mỗi khi như thế tôi lại nói chuyện rất vòng vo


Ai đó nhờ vả ta một vấn đề quan trọng thì có nghĩa là đối với họ ta có một ý nghĩa rất quan trọng, và khi họ cũng quan trọng với ta thì ta lại càng nghĩ nhiều về rủi ro


Lựa chọn cho bạn thân mình thì ta có thể tự chịu trách nhiệm, nhưng lựa chọn cho người khác ư, tôi không dám chắc điều đó. Đây là một vấn đề không khó nếu đó là bản thân tôi vì tôi sẽ đưa ra lựa chọn của mình rất nhanh, vì nhiều lý do và lý do nào cũng hợp lý cả. Còn để chọn cho người khác thì tôi thật sự không biết


Nhưng đã là một câu hỏi, nhất là lại đến từ lớp phó thì nhất định phải có một câu trả lời, không thể thoái thác


“ Này, giữa môn hóa với môn anh thì mày nghĩ tao nên chọn môn nào để đi thi” cô ấy hỏi tôi

“ Đối với tao thì mọi chuyện nó đơn giản, nhưng với mày thì tao thật sự không biết. Mày cũng biết hai môn đó tao thế nào mà còn hỏi tao”

“ Nếu cần một chuyên gia thì tao đã tìm người khác”

“ Nhưng mà hai môn đó mày giỏi đều mà. Như kiểu tao vừa học giỏi toán vừa có khiếu hài hước ấy” tôi muốn giảm sự nghiêm túc và căng thẳng này đi vài phần

“ Đúng là mãi chẳng thay đổi, sao mày cứ thích nói nhăng nói cuội thế, nghiêm túc lên đi, trẻ con quá đấy” Minh Trâm lại chấn chỉnh tôi

“ Ai trẻ con chứ. Mà mày nói nghe cũng hợp lý, giờ nghiêm túc nè vậy mày muốn nghe cái gì. Trưởng thành, trưởng thành” tôi vuốt lại áo chỉnh lại tóc

“ Muốn biết xem thử là môn nào thì tác động sẽ ra sao, tao muốn nghe mày phân tích thử, chẳng phải mày có tài phân tích lắm sai, thể hiện khả năng đi nào”

“ Thế thì mày cũng phải cho tao nghe thử suy nghĩ của mày trước đã chứ”


Thế là chúng tôi lại đàm đạo về vấn đề đấy, về những thiệt hơn. Về những con số, ngày hôm ấy chúng tôi lại cãi nhau, lâu lắm rồi tôi mới lại cãi nhau với bà cô trung niên này vì từ lúc chuyển đến chỗ Vi Thảo tôi chẳng có mấy dịp để nói chuyện với cô ấy cả.


Có rất nhiều chuyện bạn chẳng thể tìm kiếm câu trả lời chính xác. Cuộc sống chẳng phải là một bài toán mà chúng ta chỉ cần có thể đủ giỏi là có thể giải được bài toán đó trừ khi từ ngay ban đầu nó đã là một đề bài sai. Chính là như vậy, dù ngày hôm đó sau cuộc tranh luận đó dù đáp án được chọn là gì thì cũng chẳng sao cả. Vì chỉ cần ngoảnh đầu lại nhìn chúng ta của ngày đó đã hết mình như thế nào thì lựa chọn đó đã chính là đáp án đúng


“ Tao nghĩ là mày tự có đáp án cho mình rồi”

“ Hỏi mày như không ấy, sao tao với mày tranh luận không bao giờ có kết quả thế nhỉ” cô ấy bày ra cái mặt không hài lòng

“ Do mày hay cãi cùn khi đuối lý đấy”

“ Có mày cãi cùn ấy”


Đúng như lời Minh Trâm nói đến mãi về sau này dù có như thế nào thì bàn cờ mà tôi và cô ấy đánh với nhau mãi mãi cũng chỉ có thể hòa nhau, càng đánh càng ra cờ tàn mà thôi. Với cô ấy tôi mãi mãi chẳng thể đánh thắng được ván cờ này


Khi đang chuẩn bị đạp xe về thì tôi nói “ Môn hóa đi, tao nghĩ môn hóa”


Tôi không chắc rằng câu nói đó của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cô ấy. Liệu tôi có đang đưa ra một quyết định mà người khác sẽ nhận hậu quả thay tôi không.


Nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng đã nhẹ nhàng từ chối lời mời của cô giáo môn tiếng anh và chọn vào đội tuyển hóa


Đội tuyển đi thi học sinh giỏi, nghe thì rất hoành tráng nhưng mà sự thật thì nó không như bạn tưởng tượng đâu. Thật ra thì cũng chia nhau ra mà chọn các môn thôi, bạn có thể hy vọng gì ở một trường cấp hai ở miền núi, hoàn toàn là nghĩa đen đấy, đen một cách trần trụi. So với giáo dục miền xuôi thì khác gì bảo giáo dục Việt Nam đem so sánh với Hoa Kỳ


Thế là tôi bị lôi đi vô đội tuyển toán, còn như những gì tôi đã nói, tôi khuyên cô ấy chọn Hóa, năm đó chúng tôi ngoài chuyện học hành trên lớp buổi sáng, chiều còn phải đi luyện thi học sinh giỏi, luyện như gà ấy, một tuần hai buổi đều như vắt tranh. Các lớp chia nhau ra học các buổi chiều trong tuần. Đội Toán với Hóa, học cùng buổi, thành ra chúng tôi lại có thời gian để tám chuyện với nhau.


Ngày đó với tôi mọi chuyện cứ xoay quanh ăn, ngủ, học, kể chuyện cho Vi Thảo. Thế giới cứ xoay như thế cho đến ngày kết quả thi chọn đội tuyển đi thi tỉnh của huyện có kết quả


Đang ngồi chơi trò bắn nhau qua tờ giấy đôi với Vi Thảo, thì nhỏ lớp trưởng phóng như bay vào lớp đứng trên bục giảng đọc điểm của từng đứa rồi thông báo những đứa nào đậu, tôi có thể nhìn thấu sự hào hứng của nó vì chắc là nó đậu môn văn rồi nên mới vui vẻ thế.


Nghe thêm thông báo là tuần sau các học sinh đậu từ các trường khác ở khắp huyện sẽ đến trường tôi để học với ôn luyện thi chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi ở tỉnh.


Nếu bạn nghĩ tôi quan tâm nãy giờ con nhỏ lớp trưởng nói gì thì “không”, tôi không quan tâm lắm, bởi vì quân của tôi đang bị Vi Thảo bắn phá không thương tiếc. Cô bạn cùng bàn thì vừa dụ tôi nghe thông báo, vừa thừa cơ bắn hạ lính của tôi, đúng là binh pháp Tôn Tử


Liệu tôi có lại không thể chiến thắng trong một ván cờ khác hay không, có thể lắm chứ?


Trò bắn nhau qua giấy đôi thì chắc nhiều người cũng biết rồi. Nó là kiểu trò chơi mà trên một đôi giấy học sinh, hay một tờ A4. Chia làm hai, mỗi bên sẽ được sẽ một số lượng quân nhất định. Sau đó thì lần lượt, gấp giấy lại rồi chọn một vị trí ở mặt sau tô lên, nếu vị trí tô đè lên mặt quân địch ở phía bên kia thì quân địch đó bị tiêu diệt. Phe nào giết hết phe kia trước thì thắng


Từ ngày chuyển lên đây tôi rất hay ngồi chơi trò này. Vừa chơi Vi Thảo vừa nói tôi, tuần sau có nhiều học sinh trường khác qua trường mình học lắm đấy, không biết họ thế nào.


Tôi thì muốn Vi Thảo tập trung vô trò chơi, bớt luyên thuyên mấy chuyện bao đồng đi. Tuy rằng đang thua nhưng mà quân tử thì tôi không đánh lén khi đối thủ mất tập trung được “ thôi bạn tôi ơi, không cần quan tâm quá vậy đâu, có phải chuyện của mình đâu, bạn tập trung đi kìa, không thua lại bảo đây ăn gian”


“ Sao lại không phải, cậu có tên kìa đứng hẳn vị trí thứ hai môn toán đấy” cô ấy tỏ vẻ hào hứng còn hơn cả tôi

“ Đan mạch, chỉ có thứ hai thôi à, thế đứa nào dám đứng nhất vậy”

“ Tự mãn, hết nói nổi” cùng nụ cười thật tươi, Vi Thảo có lẽ đã quá quen với mấy câu nói đùa kiểu đó của tôi, kèm thêm chút tự cao


Học sinh các trường khác cũng đã qua trường tôi để vừa học vừa ôn thi. Không ai vào lớp tôi. Khoảng đâu đó gần chục người vào các lớp khác. Và phần thưởng khi thi đâu và được chọn đi thi tỉnh thì đó là chúng tôi những kẻ thi đậu đó thay vì học hai buổi một tuần thì nó tăng lên bốn, đúng là niềm vui nhân đôi


Tuần sau là đi thi rồi, nên tuần này các lớp ôn thi cũng được cho nghỉ cả, ép ra nước chứ ai lại nỡ xay cả bả. Sức nóng của những ngày mùa hè đã có thể cảm nhận được từ bây giờ, sau kỳ thi này về thì những năm tháng cuối cùng của thời cấp 2 cũng chẳng còn được bao nhiêu cả, vài cánh hoa phượng nở sớm cũng điểm sắc đỏ giữa bầu trời xanh ngát


Chỉ còn chờ tiếng ve kêu và những cách phượng đỏ thắm nở rộ trên cây phượng già ở sân trường nữa thôi là thời khắc ấy sẽ điểm. Khoảnh khắc chia ly có lẽ chẳng ai muốn đối diện cả


“ Cố lên đấy, nhớ bình tĩnh thôi, trước khi thi đừng có ăn cái gì bậy bạ đấy”


Nghe thế tôi lại nhớ đến khi tôi chuyển lên bàn cô ấy và lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau. Vi Thảo nhớ lâu thật


“ Tớ biết rồi, tớ đây sẽ hạ hết tất cả”

“ Chỉ chém gió là giỏi”

“ Mà tuần sau về phải kể bù chuyện đấy, tuần này tạm tha” không biết tại sao cô ấy vẫn rất đam mê câu chuyện nhảm nhí của tôi

“ Chẳng biết nên mừng hay nên vui nữa”

“ Chí ít là trước khi hết năm phải hoàn thành đấy”

“ Không hết thì lên cấp III tớ kể tiếp cho nghe”

“ Hứa đấy” đưa tay ra hiệu móc quéo


Tôi đi mang theo hy vọng cùng lời hứa với cô bạn cùng bàn


Ngày đó chúng tôi được chở xuống Nha Trang bằng con xe 30 chỗ, nhét cứ như nhét heo ấy, nó chòng chành đến mức tôi cảm tưởng nó có thể lật bất cứ lúc nào nếu qua cua nhanh, vài đứa yếu thì ói lấy ói để, đứa không ói mà nhìn thì cũng ói theo


Chúng tôi được ở khách sạn, dù là khách sạn nhưng nó không có thang máy và dù không có thang máy nhưng bù lại chúng tôi được ở tầng 4. Ừ thì leo cầu thang “ sấp mặt luôn”


Bọn trẻ miền núi chúng tôi ngày đó được xuống phố thị thì như bước vào một vùng trời mới vậy, thế giới này quá rộng lớn còn chúng ta thì chỉ là chú ếch ở đáy giếng


Ngày đầu tiên xuống thì có một tối để nghỉ ngơi, ngày hôm sau thì học nội quy, hôm kia thì thi buổi sáng


Tối hôm đó, một lũ trẻ từ vùng núi đi khám phá thế giới rộng lớn, chúng tôi kéo nhau đi siêu thị, rồi đi dạo quanh mấy con phố. Hôm sau học nội quy thì thực sự là nhàm chán nên cả lũ lại rủ nhau tụ tập lại một phòng, chơi mấy trò chơi, chúng tôi tụ tập tổ chức party, lũ con trai thì thức đến sáng để coi trận lượt về C1, bắt đầu cho một câu chuyện cổ tích khi Chelsea đã để thua Napoli 3 -1 trong trận lượt đi ngay tại sân nhà, vừa thay huấn luyện viên trưởng, không chỉ chúng tôi mà bất kỳ ai thức coi trận đấu ngày hôm đó đều không tin được Chelsea có thể làm nên điều thần kỳ. Mà chẳng thể biết rằng đó là bước khởi đầu cho một trong những chức vô địch C1 điên rồ nhất lịch sử, câu chuyện sau ngày hôm ấy là một huyền thoại


Buổi chiều sau khi học nội qui và khai mạc kỳ thi vào buổi sáng hôm sau, chúng tôi được vui chơi tự do, nhưng phải xin phép thầy cô. Khi tôi với Minh Trâm đang đứng trước sảnh, tiếng xe kem ở xa vọng lại, hai con người đang đứng trên con đường đầy bóng cây giữa nắng chiều tà thì một cây kem còn gì tuyệt vời hơn


Minh Trâm níu tôi lại chỉ về xe kem đó, như hiểu ý tôi liền cất tiếng gọi to


" Chú ơi, cho con một cây kem"

" Một cây, phải hai cây mới đúng chứ ....." cô ấy lằm bằm trong miệng như đang phải suy nghĩ điều gì ghê gớm lắm

" Sao lại một cây, tao với mày thì phải hai cây chứ" không nhịn được bật to tiếng để hỏi

Tôi quắt quắt tay ra hiệu đưa tiền đây

Nhỏ toan nhéo thì tôi đành xin tha, nhận Lỗi

" Chị tha em, em giỡn xíu làm gì căng"

" Chú ơi, làm thêm một cây nữa nha chú, bạn nữ này tính tiền ạ"

" Đứa nào mua đứa đó trả tiền" vừa nói xong thì nhận cây kem từ chú rồi chạy ra xa, ngậm ngùi nhìn tờ tiền của mình lần cuối trước khi nó đi về nơi phương xa

" Này nhỏ kia, có đứng lại không thì bảo"



Lúc đuổi kịp thì nhận ra đã đi tới bờ biển rồi. Từng đợt gió thổi mát, tự nhận thấy ở gần biển cũng thật thích


Đối với một vùng núi thì việc thấy biển, đi trên bãi cát trắng, nghe tiếng sóng rì rào. Bơi thỏa thích dưới làn nước đó là ước mơ của chẳng phải riêng tôi


Chúng tôi dạo quanh trên dạo biển, hai con người, từ lúc chuyển chỗ và lớp phó chẳng có nhiều cơ hội để nói chuyện nữa. Giờ đây, chỉ hai chúng tôi, bước trên nền cát trắng, sóng vỗ từng cơn, cùng nhau nói chuyện, thu mình bé lại để tận hưởng giây phút này


Tôi chẳng nhỡ ngày hôm đó cả hai đã nói gì


Nhưng tôi vẫn nhớ ngày đó chúng tôi là hai đứa trẻ hạnh phúc


Vẫn nhớ chúng tôi của năm đó là những đứa trẻ đơn thuần, vui vẻ, đầy năng lượng


Chúng tôi đã sống trong những ngày tháng cuối cấp đầy niềm vui, chất đầy những kỷ niệm đáng nhớ về nhau.

BÌNH LUẬN