Logo
Trang chủ

Chương 13: Tuổi 15 ta có gì?

Trường tôi thì không bao giờ thiếu những hoạt động mang đầy sự bổ ích cho học sinh. Bạn muốn vận động cơ thể ư? Có hội thao. Bạn muốn rèn luyện kỷ luật ư? Có lao động định kỳ. Bạn muốn gắn kết mọi người lại với nhau? Làm gì có loại hoạt động đó. Nhưng báo tường rõ ràng là một ý tưởng không tệ chút nào ngoại trừ việc con gái sẽ tham gia và bọn này thì nói rất nhiều. Thằng như tôi thì sẽ chẳng bao giờ chường mặt tham gia vào mấy hoạt động vô vị ấy


Báo tường chính là một kiểu hoạt động không có tí nhiệt huyết như khi đá banh, cũng chẳng có chút teamwork nào khi bắn Half-Life. Ừ thì lần này khác mọi lần, chẳng còn là báo tường đơn thuần nữa, lớp chúng tôi cũng quyết định làm cả quyển kỷ yếu để kỷ niệm 4 năm cấp 2 đầy niềm vui của chúng tôi. Và lũ trẻ ngày đó thì lại càng hào hứng với máy ảnh, những bức nhố nhăng có, nghiêm túc có, sắp đặt có, mà những khoảnh khắc vô tình chụp được cũng có. Nhà lớp phó cho lớp chúng tôi mượn máy ảnh, loại kỹ thuật số, những bức ảnh chứa đầy kỷ niệm


Thời gian có thể làm nhiều thứ thay đổi, những thứ trước kia có thể chúng ta chẳng thích bây giờ lại có súc hút đến lạ kỳ. Những ngày tháng cuối cùng của cấp II khiến ta càng cảm thấy trân quý khoảng thời gian này hơn, tôi muốn lưu giữ nó lại, để nó vào một ngăn thật trang trọng, nhớ về thời khắc này, về những con người này, về những tháng năm này. Và báo tường cùng quyển kỷ yếu có lẽ là thứ tốt nhất để làm điều đó, những bức hình, những dòng văn, những tình cảm đều được truyền tải thông qua đó


Dù công việc học tập hay ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi đối với tôi những thứ đó đang cắn mất những khoảng thời gian trống để tận hưởng cuộc sống của mình, nhưng chỉ cần đến lượt mình cầm máy ảnh thì tôi lại cực kỳ hào hứng. Thứ nhiệt huyết tuổi trẻ lại căng tràn lồng ngực khi hít thở


Năm nay chúng tôi bắt đầu làm nó từ rất sớm, với hy vọng sẽ cố gắng lưu giữ nhiều nhất những hình ảnh của năm tháng cuối cấp này


Chúng tôi tập hợp lại, cùng làm một cách sôi nổi, chúng tôi làm ít được cái chơi nhiều, phụ trách chính thì là do nhỏ lớp phó với lớp trưởng phụ trách mặt trận tư tưởng và đường lối, chúng tôi chỉ phụ họa làm chân sai vặt thôi


Cứ khi nào có buổi nào rảnh hay là đến ngày cuối tuần mà có thể tập hợp đông để nhất có thể, chúng tôi lại kéo đến nhà Minh Trâm để làm. Nhưng mà thường xuyên nhất là chúng tôi mang hẳn lên lớp, đầy đủ mọi người rất dễ để bàn luận và đưa ra ý kiến, có điều đôi khi mỗi người một ý khiến mọi thứ đi vào bế tắc


Mọi người nộp về bức hình của mình và bức ảnh yêu thích để dán lên kỷ yếu, rồi những bức ảnh về hoạt động thường ngày, hay những khoảnh khắc hay ho đều được chụp lại rồi thêm vào. Mấy đứa khéo tay thì bị lôi đi vẽ tranh, rồi lại đi làm thơ con cóc mà cứ tưởng mình là Xuân Diệu


Thật sự thì làm kỷ yếu rất vui, chúng tôi có khoảng thời gian quý báu cuối cùng này để tận hưởng bên nhau. Tôi lại có dịp để cãi nhau với Minh Trâm, chúng tôi vẫn thế cứ có dịp lại cãi nhau như thế trời sinh ra nó đã như vậy rồi


“ Này dạo này chuyện của mày với Vi Thảo đến đâu rồi, dạo này tao thấy mày với nó thân thiết bất thường đấy” Hiệp Gà vẫn đang chăm chú làm áp phích

Dù nó đang chăm chú làm thì vẫn có thể chọc ngoáy tôi, thằng khốn này tâm địa của mày tao có thể nhìn thấu mà

“ Bọn tao bất thường? Tao thấy trước nay vẫn vậy mà” tiếng phát ra ngoài là thế còn tiếng lòng của tôi là muốn đá cho thằng này một phát để nó bỏ tật khịa tôi đi


Tôi đã bao giờ nói với các bạn tôi là một kẻ tham lam chưa. Tôi là một đứa như vậy đấy dù thích Vi Thảo nhưng tôi vẫn không thể nào phủ nhận rằng trong tôi thì Minh Trâm luôn có một vị trí vô cùng quan trọng, chính là như vậy. Nên câu nói của thằng bạn như muốn tôi đặt hai người con gái này lên bàn cân, tôi không làm được. Tham lam là bản chất của con người, không riêng gì tôi, chỉ là tôi không muốn mất ai cả


“ Nhìn nó thế mà mày còn hỏi, chắc chắn là có ẩn tình bên trong, tao ngửi thấy mùi mờ ám đâu đây” Đạt Kòi không nhịn được mà lên tiếng

Tụi bạn tôi đúng là dai như đỉa, rõ ràng là những đứa có cảm tình với Minh Trâm không để tuột mất thời cơ này, quyết không buông tha cho tôi truy xét đến cùng

“ Tụi này muốn chết với ông à” tôi giơ ngón giữa lên nói với ngữ điệu nếu không phải đang ở nhà lớp phó thì tôi sẽ ăn thịt hết tụi nó

“ Hiệp Gà, mày lo mà quản người yêu của mày đi, không cần lo chuyện của người khác đâu” tôi đốp lại để thằng bạn ngậm miệng, không thể để nó tuôn ra mấy lời kỳ cục nữa


Dù rằng đối thủ của tôi năm lớp 8 có người yêu, đúng vậy đấy thằng Hiệp Gà dù là có người yêu rồi nó vẫn rắp tâm xỉa xói tôi, tôi cũng chẳng biết nội tình trong câu chuyện đó là như thế nào, chỉ biết rằng vào học được vài tháng thì nó với một con bạn trong lớp quen nhau. Tôi tự nhủ có phải thằng bạn mình đang sống nhanh quá hay không


Tôi vẫn chưa nói tại sao chúng tôi chọn nhà của Minh Trâm để đặt đại bản doanh của chiến dịch này? Năm tôi học lớp 9, dù internet đã du nhập vào Việt Nam được khá lâu rồi, đến cả một vùng thị trấn miền núi như chúng tôi vẫn đã tiếp cận với nền văn minh của thế giới rất nhiều, game online chúng tôi cũng đã chơi ầm ầm rồi. Nhưng máy tính trong nhà có kết nối với mạng là một câu chuyện khác, việc đó có thể ví như bạn giữ trong tay cả thế giới vậy, ước mơ của mọi đứa trẻ chúng tôi ngày đó


Ngày đó việc máy tính chạy hệ điều hành Win7 của Microsoft còn là của hiếm ở chỗ chúng tôi. WinXP là bá chủ ở các quán net nhưng cũng dần được thay thế bởi Win7. Còn Win8 một thảm họa thật sự của công ty này thì vẫn còn chưa ra đời và tôi từng ước rằng nó chưa bao giờ ra đời. Chúng tôi tận dụng chiếc máy tính ở nhà của Minh Trâm để làm kỷ yếu, tuy rằng nhiều việc vẫn phải làm thủ công và chúng tôi cũng thích vậy, nhưng internet đúng là một môi trường tuyệt vời để tham khảo và tìm ý tưởng


Chẳng biết Minh Trâm có để ý đến câu chuyện của lũ chúng tôi hay không? Chỉ biết là khi nhìn qua thì thấy cô ấy đang dùng bút chì với thước kẻ ô với đánh dấu vị trí để làm gì đấy. Mỗi đứa một việc, đứa thì vẽ, đứa thì viết phần giới thiệu, đứa thì xắp xếp tư liệu


Nhưng tôi chẳng cần giữ thắc mắc ấy trong lòng quá lâu, câu hỏi của cô ấy ngay sau đó chẳng khác nào câu trả lời cho những thắc mắc của tôi


“ Vậy chuyện đó là thật à. Mày thích Vi Thảo?”

Tôi thật sự không biết nên trả lời như thế nào vào lúc này, tôi đơ mất vài giây khi câu hỏi ấy quá trực diện. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nói những gì mà tôi nghĩ

“ Tao cũng không biết nữa, có lẽ vậy”


Tôi thích Vi Thảo, chuyện nó chính là như vậy. Mọi thứ cứ lấp lửng vì chính bản thân tôi cũng chẳng biết câu trả lời từ phía bên kia, mong rằng thời gian sẽ giải đáp tất cả


Dù rằng tôi cùng Vi Thảo vẫn cùng nhau nói cười. Nhưng sự thật là tôi chẳng biết cô ấy có thích tôi hay không, hay có chăng cô ấy chỉ coi nó là một mối quan hệ bạn bè rất bình thường mà thôi. Tôi chẳng thể nào biết được


Chia tay thì bạn chỉ cần một người muốn là được, nó là một quyết định đơn phương từ một phía. Nhưng thích nhau, hay yêu nhau thì nó không như vậy, nếu bạn thích cô ấy và cô ấy chẳng thích bạn thì con đường đó đã rẽ sang tình yêu đơn phương, còn để ở bên nhau thì là sự chấp nhận của cả hai con người và họ chọn đi cùng một con đường


Tình yêu là như thế, vì những biến số bất định trong mỗi cuộc tình mà khiến người ta cảm thấy thú vị, khiến con người ta muốn yêu, ai có thể sống mà không mang trong mình khao khát yêu và được yêu cơ chứ


Đám bạn của tôi thì chưa bao giờ buôn tha tôi, bọn bạn thân của tôi ngày đó vẫn chưa nghiệm ra được rằng trên thế giới này những câu hỏi hay những vấn đề của cuộc sống đều không thể có cho nó một câu trả lời chính xác được, đôi khi đáp án đều là sự mơ hồ mà thôi.


“ Vậy là hai đứa mày yêu nhau rồi” Hí Nguyễn vừa gặm bữa sáng vừa buông lời

“ Dạo này mày bỏ bê anh em thế này là không được rồi, bao chè đi chứ chờ gì nữa” đến lượt Tí Ngão phát biểu

Đậu xanh rau má, tụi này vừa định bóc lột thể xác lẫn tinh thần à

“ Mỗi thằng một ly, quá tiêu chuẩn là tao cho ở lại rửa ly đó”

“ Mà có cần đổi cách xưng hô thành chị dâu không” Đạt Kòi ném thêm câu nữa

“ ……………………………” rõ ràng là xàm ngôn


Bọn bạn nói chẳng sai, từ ngày quen Vi Thảo tôi lại chẳng còn đi với chúng nó nhiều nữa. Nhưng chúng nó cũng chẳng trách móc tôi, chỉ đơn giản là chúng tôi chia sẽ niềm vui đấy cho nhau. Chúng tôi vẫn là bạn, mãi về gần 15 năm sau, chúng tôi vẫn ngồi với nhau, vẫn làm bạn


Có những hôm xe cô ấy bị hư, tôi lại vượt con đường dài ấy, đèo cô ấy đi học thể dục, cảm giác chở Vi Thảo ở phía sau thật khó tả. Vẫn là những câu chuyện học hành, rồi đám bạn cùng lớp, vài chuyện hay ho trong ngày. Rồi có khi lại nói về ngày tháng sau này chúng tôi sẽ như thế nào, những giấc mơ về tương lai liệu có thể hoàn thành.


Chỉ là cô ấy vẫn chẳng tựa đầu vào lưng tôi mà thôi, có lẽ chúng tôi vẫn chưa đến giai đoạn đó, giai đoạn của một sự rõ ràng, một lời khẳng định. Nên đôi khi tôi phải tự tạo ra nó bằng những lần thắng gấp, hơi hạ sách nhưng vẫn dùng được


Có lần trời mưa to, cảm tưởng như ông trời muốn trút tất cả xuống trước khi mùa khô đến vậy, ai cũng tranh thủ về nhà thật nhanh, mọi người chào tạm biệt nhau trong sự vội vã của cuối buổi học, cơn mưa cuối mùa nhưng vẫn tầm tã đến thế, cứ thế trút xuống những lớp mái ngói


Trên hành lang ấy chỉ còn có tôi và cô ấy đứng, Vi Thảo vẫn đứng đó lộ vẻ mặt hoang mang vì quên mang áo mưa. Một người vì không có áo mưa để về, một kẻ vì một người không có áo mưa mà đứng lại, giữa hai con người nhỏ bé giữa khung trời trắng xóa ấy lại có thật nhiều suy nghĩ để theo đuổi


“ Về thôi, chứ mưa thế này bao giờ mới hết” tôi vuốt nhẹ tóc Vi Thảo nói khẽ

“ Tớ không có …..” câu nói bị bỏ lửng

“ Đây” tôi giơ áo mưa của mình ra

“ Một cái thì làm sao được”

“ Thì cứ đi đi, tớ tính cả rồi” cậu phải có niềm tin vào bạn cùng bàn chứ


Tôi là một thằng con trai, đi với người con gái mình thích lại càng muốn thể hiện ra mặt tốt của mình cho cô gái ấy thấy được. Tôi bung áo mưa ra phần nhiều sang phía Vi Thảo để cô ấy không bị nước mưa hắt ướt, còn mình thì đã ướt gần nữa người, tôi chỉ cố giữ cặp không bị mưa hắt ướt, những cơn gió cứ thổi hắt nước mưa vào người tôi, ướt cả tóc, mắt đỏ ngầu lên vì nước mưa


“ Này, tớ muốn hỏi cậu một chuyện được không” cô ấy ngập ngừng, như thể không biết rằng có nên nói hay không

“ Sao chứ nói to lên xíu đi, mưa quá tớ không nghe rõ” tôi vặn âm lượng của mình lên cố át tiếng mưa

“ TỚ MUỐN HỎI CẬU MỘT CHUYỆN ĐƯỢC KHÔNG?” Vi Thảo hét thật to

“ Ừ, hỏi đi”

“ Mối quan hệ của hai chúng ta là như thế nào?”


Bây giờ người ngập ngừng lại chính là tôi, tôi chẳng biết câu hỏi ấy đi theo hướng nào. Tôi mang trong mình sự non nớt, bồng bột, sợ hãi của tuổi 14, 15.


“ ………………………..” tôi thật sự không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào mới đúng đây


Cả hai chúng tôi dừng lại, giữa cơn mưa tầm tã, hai chúng tôi nhìn nhau, có lẽ đây là lần đâu tiên tôi nhìn vào đôi mắt ấy lâu đến thế, đôi mắt trong veo của cô ấy nhìn thẳng vào tôi, còn tôi đây lại chẳng thể giấu nổi vẻ lúng túng của bản thân. Lần đầu tôi sợ ánh mắt đó, tôi sợ cô ấy sẽ nhìn thấu được tâm tư của tôi, tôi hít một hơi thật sâu quyết định rằng sẽ thành thật với cảm xúc


“ Tớ không biết nữa. Vì tớ không biết là cậu có thích tớ hay không. Nên tớ không biết nên làm như thế nào mới đúng” tôi nói hết suy nghĩ của mình


Chúng tôi lại rơi vào sự im lặng, một vùng không gian vô tận, chúng tôi lại bước đi trong mưa, bầu trời giăng một tấm màn trắng xóa tưởng chừng như đến vô tận. Mưa không ngừng rơi, không ngừng rơi


“ Tớ còn từng nghĩ người cậu thích là một người khác cơ” lần này tôi nghe được những gì cô ấy nói, dù thanh âm đó rất nhỏ

“ Sao, tớ thích ai khác chứ???”

“ Chỉ là tớ nghĩ như vậy, nhưng nghe câu trả lời của cậu vậy là được rồi”

“ Thế còn câu hỏi lúc nãy”

“ Tớ đã nghe được câu trả lời mà mình muốn rồi” Vi Thảo tìm thấy thứ cô ấy muốn giữa một ngày mưa


Còn tôi, tôi liệu có đang tìm kiếm một điều gì đó hay không?


Dù không muốn thì chúng tôi cũng đã đến nơi cần đến, dù là nó mang nghĩa bóng hay nghĩa đen đi chăng nữa. Câu chuyện lúc nãy đã có cho nó câu trả lời. Chưa biết được mai này chúng tôi như thế nào, nhưng cứ sống trọn vẹn hôm nay đi đã vì nó đã là một ngày hạnh phúc


Tôi đưa áo mưa của mình về phía cô ấy


“ Mặc đi” tôi chìa áo mưa về phía cô ấy

“ Sao được chứ, thế cậu mặt cái gì để về”

“ Đây, tớ lấy lúc đi ngang qua phòng công vụ giáo viên đấy, đừng nói cho ai biết đấy”

Tôi chìa bịch ni-lông thật bự ra rồi chùm cặp của mình vô đó, chẳng để cô ấy nói thêm lời nào, tôi đạp xe lao vào làn mưa trắng xóa

“ Nàyyyy” Vi Thảo cố gọi tôi lại

“ Về nhà cẩn thận đấy, tớ đi về trước đây” tôi đạp xe đi, giơ tay lên và chào tạm biệt dù chẳng nghoảnh mặt lại


Mưa cứ trút mãi lên hai con người nhỏ bé, những hạt mưa càng lúc càng lớn, những con gió cũng chẳng ngừng lại


Để rồi bây giờ giật mình nhìn lại, tôi đã hai mươi sáu tuổi


Cùng nhau đi về cho dù trong giai đoạn nào của cuộc đời, cũng đều vô cùng có ý nghĩa, sự lãng mạn, bình yên của hai con người. Bạn có thể cùng người con gái mình yêu thương cùng nhau rảo bước trên con đường về, thật sự là một điều đẹp đẽ, là khoảnh khắc đẹp đẽ trong đời người


Người cùng bạn đi dưới cơn mưa, đến mãi sau này cũng chẳng thể nào quên được


Tôi của bây giờ, khi nhắm mắt lại, ngày đó vẫn như thước phim chưa cũ, vẫn hiện ra rõ ràng trong tâm trí


Trong lòng dâng lên cảm giác kích động, một cảm giác khó tả chạy dọc sống lưng của mình


Ngày hôm đó, cô ấy đã có được câu trả lời cho mình, tôi cũng thế​.

BÌNH LUẬN