Logo
Trang chủ

Chương 12: Nắng vàng ô cửa

Những năm đó của tôi, lũ học sinh lớp 9 ở quê không phải đón nhận áp lực thi cử lên cấp. Có chăng những con mọt sách nào muốn thi vào trường chuyên của tỉnh thì mới ngày càng trở nên điên cuồng thêm mà thôi. Còn cơ bản những kẻ khác chỉ cần học hành nghiêm chỉnh một xíu là được vì xét tuyển lên cấp III ở chỗ chúng tôi cũng chẳng có gì gọi là khó


Chính vì vậy mà tôi đây vẫn chìm đắm trong thể giới của những quyển truyện tranh rồi đến tiểu thuyết, những giờ xả căng thẳng ở quán net hay sân banh. Tôi không phải một con mọt sách nên không thể một lòng một dạ dốc hết ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ vào sách vở được.


Có người đã nói thế này: “ Giá trị của mỗi con người là khác nhau, từ khi sinh ra nó đã vậy rồi, nên khi đổi thành chip để đặt cược ván bài với thượng đế cũng chẳng giống nhau”. Đúng vậy ván bài cuộc đời ai cũng phải chơi dù có muốn hay không, dù bạn thắng hay thua ván bài đó những thứ bạn thu được về tự nhiên nó cũng khác biệt. Vấn đề là bạn dám đặt bao nhiêu mà thôi?


Dù không có áp lực của việc thi lên cấp nhưng chúng tôi vẫn phải chăm chỉ học hành dưới sự đốc thúc của cô giáo chủ nhiệm, càng chẳng vui vẻ gì khi cô lại là giáo viên môn Hóa học. Tôi và Vi Thảo vẫn thường xuyên bút đàm cho nhau trong giờ học để trao đổi mọi chuyện. Một lần nọ chúng tôi đi đến một chủ đề có tên là tương lai muốn làm gì? Một chủ đề xa vời, vì chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ, tương lai của 10 hay 15 năm sau chỉ là những cái nhìn đầy xa vời. Nhưng nếu bạn lắng nghe câu trả lời bạn ngày trẻ có thể biết rằng đó thực sự ngày trẻ mình đã từng khao khát trở thành gì, bản ngã của thân thân ở đâu


+ Sau này cậu muốn làm gì?

+ Tớ hả. Cũng không biết nữa, nhiều lắm

+ Thì cậu cứ kể tớ nghe đi

+ ???? Làm sao mà cậu nghe được, tớ đang đang viết trên giấy mà

+ Nghiêm túc, nghiêm túc đi nào? [ Viết hoa tất cả chữ] [kèm icon mặt giận]

Tôi không thể giấu được cảm xúc của mình sau khi đọc được dòng đó

+ Rồi rồi. Tớ muốn trở thành một nhà văn bán chuyên hay một cây bút bình luận gì đó

+ Tại sao lại bán chuyên chứ

+ Vì tớ nghĩ là mình muốn viết nhưng để sống thì khó nên tớ nghĩ là chỉ muốn nó là một việc tớ sẽ cố gắng làm lúc rảnh rỗi thôi

+ Ai bảo cậu trẻ con cơ chứ, trưởng thành thế này cơ mà

Vi Thảo lại nhìn tôi, cứ nhìn tôi như thế. Tôi muốn khoảnh khắc này lưu mãi trong ký ức của mình

+ Cậu ít nhất vẫn biết lớn lên mình muốn làm gì, còn tớ chẳng biết đào đâu ra ước mơ cả [ Vi Thảo thôi nhìn tôi rồi hướng ánh mắt ra khung cửa sổ nhìn về bầu trời xa xăm kia]

+ Bao tớ ăn đi

+ Bao ăn gì chứ? Nói chuyện chẳng liên quan, lại ấm đầu đúng không?

+ Bao ăn đi rồi hôm nào rảnh rồi tớ phụ cậu đi đào ước mơ [ Tôi vẽ thêm cả hình cái xẻng]

+ : ) ) nhớ đấy, không được quên đâu [ Thế là Vi Thảo cùng tôi đã móc quéo, một lời hứa của hai đứa trẻ vô t]


Việc tôi và Vi Thảo ngày càng trở nên thân nhau, khiến lũ bạn thân tôi ngờ vực. Đặc biệt là Tí Ngão ( chúng tôi chẳng bao giờ gọi nhau bằng tên cả) vì nó không học lớp tôi nên chẳng thể hiểu được chuyện gì xảy ra và tại sao tôi với Vi Thảo đang giở trò gì.


Một lần cùng nhau đi học về, nó hỏi tôi


“ Mày với nhỏ bàn cùng bàn dạo này là chuyện gì thế, mày chuyển từ Minh Trâm sang nhỏ đó từ lúc nào đấy” Tí Ngão nó hỏi tôi và nhìn đầy nghi hoặc

“ Chuyển???” Tôi quay về phía nó nói to

“ Ừ thì chẳng phải ngày trước mày thích Minh Trâm sao, thế sao giờ lại thân thiết với Vi Thảo thế”

“ Thì …….”


Thằng bạn tôi thật sự hỏi khó tôi, tôi …… tôi …..…..


“ Thì cái gì mà thì. Đừng có nói với tao là mày định bắt cá hai tay, chèo hai thuyền đấy nhá” nó tiếp lời


Như thể sợ nghe mấy câu ngụy biện cũ rích của tôi nên nó đớp lời và xâu xé tôi, khiến tôi không thể phòng thủ nổi


“ Ngão, mày có thế im lặng và tập trung lái xe đi, không xe nó đụng mày đấy”


Thật sự là tôi chẳng biết chả lời, thằng bạn tôi thật biết hỏi, và hỏi cũng khó đến nỗi tao không thể trả lời nỗi


Tôi cũng tự có câu hỏi cho chính mình. Nhưng làm sao có được câu trả lời chính xác được, cảm xúc với một người đôi khi chẳng phải do ta điều khiển nữa


Tôi và Vi Thảo ngày càng trở nên thân thiết, ai cũng nhìn thấy điều đó, và tôi cũng chẳng phủ nhận


Dù thế nào, tôi vẫn là tôi, vẫn cố gắng sống những ngày tháng này thật vui vẻ. Trên lớp tôi vẫn nghịch và chiến tích mới nhất là tôi loay hoay đào lỗ trên bàn học của mình. Ý định đục cái lỗ này chỉ vì một lý do duy nhất, đó là tôi có thể thọc tay xuống học bàn để ăn vụng mà không một ai có thể nghi nghờ, kể cả thầy cô. Trong khó khăn con người ta thường nảy ra những ý tưởng và phát kiến thật sự vĩ đại


Tôi đang tập trung chuyên môn với cây compa cùng những dụng cụ thô sơ thời đồ sắt và kỹ năng mà chỉ có thể tìm thấy trên những bộ phim vượt ngục đó là đào đường hầm và canh người khác. Muốn đào trước tiên bạn phải hiểu được địa chất của khu đất đó như là một kỹ sư địa chất chuyên nghiệp, bàn của trường tôi ngày đó là bàn làm từ gỗ ván nhỏ công nghiệp ép thành, và nhược điểm là nó không thích nước. Kiên trì chế nước rồi dùng compa cào


Có người ngồi xuống bên cạnh tôi, làm tôi cảnh giác cao độ. Liếc nhìn qua thì đó là Vi Thảo, tôi không quan tâm lắm lại quay đầu tiếp tục hì hục đào. Thế là cô gái bên cạnh cũng không giữ được sự tò mò của mình, phải lên tiếng hỏi


“ Này, đang làm gì đấy” vừa hỏi ánh mắt vừa dán vào cái vị trí tôi đang làm việc

“ Chuyện cơ mật, việc quân không thể tiết lộ. Mong các hạ lượng thứ “ quay sang hai tay tôi chấp lại chào kiểu thời chiến quốc

“ À, ra là thế, thế để đây sang hỏi lớp phó lao động xem việc quân này cơ mật tới đâu nhá”

“ Ấy ấy, nữ hiệp, hảo hán trên giang hồ, không nên làm vậy, người trong giang hồ trọng chữ nghĩa mà”


Không nhịn được thế là Vi Thảo phá lên cười


“ Coi phim kiếm hiệp ít thôi. Thế rốt cuộc là đang làm gì”

“ Thì đang đào một cái lỗ để thông xuống dưới chứ làm gì nữa. Cơ mật đấy, đừng có cho ai biết”

“ Phá hoại của công” đáp trả bằng câu nói ấy rồi lại xoay sang làm bài tập của mình


Không thèm quan tâm đến công cuộc đào đường hầm vĩ đại của tôi nữa, tuy là không quan tâm đến chuyện tôi đào hầm nữa, nhưng một lúc sau cô ấy lại không nhịn được mà lại bắt đầu nói chuyện, con gái có lẻ ai cũng vậy


“ À mà này, hôm nay cậu còn chưa kể chuyện cho tớ nghe đâu đấy nhé”


Tôi còn chả nhớ là mình đã bảo là sẽ kể câu chuyển bỏ bu nào cho cô ấy nghe, tôi đã không thể ngờ được sự nghiêm túc thái quá đó, nghiêm túc thật sự đấy. Tôi nói vậy mà cô ấy cũng tin, và tôi thì không thể để một cô gái thất vọng vì mình thất hứa được


“ Sao hả, đừng nói nói là không nhớ gì hết nhá, tuần trước…….”

“ Cứ bình tĩnh, làm sao mà có thể không nhớ được cơ chứ” tôi ngắt lời Vi Thảo


Lần trước tôi đã thấy trong cặp cô ấy có vài cuốn truyện ngôn tình vở vẩn nào đó, tôi tin rằng cô ấy cũng là một kẻ mộng mơ vì đôi khi vẫn thấy cô ấy lôi mấy quyển đó ra đọc trong thích thú. Dù rằng đã đôi lần đưa rồi bảo tôi đọc, dù cố nhồi nhét nhưng thật sự là nó quá sến súa đối với tôi. Có lẽ tôi không hợp với sự thơ mộng của văn học ngôn tình. Nên câu chuyện của tôi phải bi tráng hơn, sử thi hơn, nói chung là phải ăn đứt mấy quyển ngôn tình ba xu của trung quốc kia


Cô ấy đã háo hức đến thế thì làm sao tôi có thể khiến cho độc giả của mình thất vọng được cơ chứ


“ Hôm nay, tôi cùng nhà xuất bản Sự Thật, xin phát hành ấn phẩm “ Ai trong đôi mắt kia” nội dụng kể về chuyện tình đầy bi thương, vượt bao khó khăn của Eros, chàng trai mang trong mình đầy những sự giằng xé và nàng tiền Rachan


Anh ta là con rơi của một vị thần. Anh ta khi sinh ra đã nhận lấy lời nguyền của người vợ chính thống của cha anh, mọi lựa trong cuộc đời anh đều là sai lầm. Liệu rằng tình yêu của anh ta với nàng Rachan có phải là một sai lầm.

Tôi cứ thế, cứ thế phịa ra, xây dựng cho câu chuyện của mình một cốt truyện, một dàn nhân vật, một mạch truyện đầy drama


Giờ đây thì cô ấy ngày nào cũng bắt tôi kể chuyện cho nghe, đó phải con nít nữa đâu cơ chứ


Hôm khác, rồi lại một hôm khác. Không biết cái truyện của tôi có gì hay đến vậy cơ chứ


“ Này, hôm nay không kể chuyện à” giọng nói háo hức

“ Hôm nay bỏ qua đi, cậu làm bài tập toán với lý xong chưa” tôi lảng sang vấn đề khác

“ Chưa, dài quá”

“ Vậy lo làm đi” tôi chớp ngay thời cơ

“ ………………………” khuôn mặt lộ ra vài phần đòi bo xì tôi

“ Tớ nghe nói lát Minh Trâm đi kiểm tra bài tập đấy” tôi vừa ra bộ nghiêm trọng vừa đánh mắt phía lớp phó học tập


Chỉ nó như vậy Vi Thảo mới chịu ngoan ngoãn ngồi làm bài và không đòi tôi kể chuyện. Vấn đề là không phải tôi không muốn kể chuyện cho cô bạn của mình nghe mà là tôi bí ý tưởng, vì tôi không lường trước rằng nó sẽ đi xa đến mức này. Kể một câu cchuyện hài hước vô cùng tốn chất xám, nên đành chịu thôi. Có lẽ đợi chờ là hạnh phúc, những lần kể chuyện sau cô ấy vẫn có thể háo hức mà


Bỏ qua vấn đề đau đầu đó, tôi cuối cùng cũng kết nối được hai thế giới, công trình thế kỷ của tôi cũng đã hoàn thành rồi, tôi cực kỳ tự hào


Sau khi đào xong để che giấu và nghi binh trước thế lực thù địch muốn chống phá thì tôi còn nhờ Tí Ngão làm một nút gỗ vừa khớp để che dấu cái lỗ đó, do nhà thằng bạn tôi có một xưởng mộc nhỏ của nhà nó


Thế rồi nó trở thành một công cụ khá đắc lực để tôi có thể lấy đồ ăn từ dưới lên để ăn mà không gây nghi ngờ cho giáo viên. Tôi còn dùng nó để đọc truyện. Nhưng mà kế hoạch dùng nó để quay cóp thì cả năm lớp 9 tôi vẫn không dùng đến chỉ vì Vi Thảo thật sự là một người siêng học bài và tôi thì tận dụng tài nguyên rất tốt, hầu hết các môn học bài tôi đều có người chỉ. Nhưng việc đào đường hầm kéo tôi vào không ít rắc rồi


Mà đã nói đến chuyện chép bài thì tôi là một người sống với một vài nguyên tắc. Một trong số đó là: “Phương châm chép bài của tôi là có chép thì cũng chừa đường cho nhau, không bao giờ chép hết cái mà người ta cho mình chép cả”, nhưng đôi khi ta cũng phải vấp ngã vì đó là cuộc đời mà …………….


Tôi nhận bài kiểm tra 1 tiết môn sử từ lớp trưởng, không tin được 8,5 cơ đấy, quay sang phía Vi Thảo, mặt tôi biến dạng tối sầm lại, tôi biết có chuyện không ổn sắp kéo đến rồi, tôi liền úp mặt xuống bàn tỏ vẻ vô can


“ Này, cậu được bao nhiêu điểm” Vi Thảo quay qua hỏi tôi

“ Điểm số quan trọng gì, cậu thấy đúng không” tôi văn vở

“ Hôggggggg, đưa đây mau, tại sao lại giấu”


Cuối cùng thì cũng không thể kháng cự được, tôi khoan ngoãn đưa ra mà cơ bản là nhỏ nhéo đau


“ Bình tĩnh, bĩnh tĩnh, uống nước đi, sai sót, sai sót thôi” tôi biện minh cho con số 8.5 điểm của mình

“ ………………………………”

“ Ăn may, rõ ràng là ăn may” không khí vẫn im lặng


Tôi sợ,


“ Tớ đã nói gì đâu mà cậu cuống quýt lên thế” Vi Thảo ngước mặt lên cười tươi

“ Không phải, biểu hiện hợp lý là cậu nên buồn sao” tôi nói ra suy nghĩ của mình

“ Lúc đầu thì cũng buồn xíu nhưng bây giờ thì hết rồi. Lần sau không cho cậu chép nữa là được mà” Vi Thảo nói nữa thật nữa đùa làm tim tôi như đi tàu lượn cao tốc


Đến khi cô ấy bật cười khi thấy cái mặt tối sầm của tôi thì trong lòng tôi mới thở phào, tôi sợ sẽ lại như Minh Trâm năm lớp 8, lại làm một cô gái quan trọng với mình buồn


Tôi đẩy hết mấy cây kẹo mút có sang phía bàn Vi Thảo, cô ấy cũng chẳng khách khí vui vẻ lùa hết vào hộp bút của mình


“ Tớ chưa hết giận đâu đấy, sẽ xem xét biểu hiện của cậu”


Sao cô gái nào tôi quen cũng có năng khiếu bòn rút tinh thần rồi cả thể xác tôi thế này


Thế là thế nào, tại sao lại xoay xoành xoạch như thế cơ chứ. Đến khi lớn lên tôi mới biết là cô gái nào cũng như vậy thôi, họ là những con người sống bằng cảm tính mà, điều đó càng khiến ta yêu họ hơn


Chuyện cũ chưa giải quyết xong thì tôi lại tự rước chuyện mới vào để làm cuộc sống của mình trở nên rối rắm hơn nữa


Dù đã nghi binh như vậy nhưng vẫn không thoát khỏi mắt thần của nhỏ lớp phó. Tôi thường hay nói, nhỏ này mà sinh ra ở Mỹ thì nên làm việc cho CIA, ở Liên Xô thì KGB mà ở Việt Nam thì Tổng cục 2


Một hôm đang trực lớp thì thấy nhỏ ngồi làm bài, tôi không chịu được, buộc miệng chọc


“ Có người tối hôm qua lại ngồi đọc tiểu thuyết, nên giờ này vẫn chưa làm xong bài tập” vu vơ nói, vẫn quét lớp như bình thường

“ Mấy hôm nay không có ai đánh bạn, nên hôm nay muốn co giãn gân cốt à, tuy đang không rảnh nhưng vẫn giúp bạn được” chẳng thèm ngẩng mặt lên mà vẫn tiếp tục làm bài

“ Chỉ kẻ thất phu mới dùng vũ lực” tôi hơi lùi ra , thủ thế


Cái kiểu nói chuyện gợi đòn của lớp phó luôn khiến tôi rất khoái chọc tức Minh Trâm


“ À ra thế, vậy để kẻ thất phu này bắt bạn bồi thường cho tội đục cái lỗ trên bàn nhá” không thèm làm bài nữa, ngước lên nhìn bằng ánh mắt hâm dọa


Tôi tự thầm chửi mình ai biểu chọc nhỏ chi, không có cái ngu nào nó giống cái ngu nào. Mà sao nhỏ biết được nhỉ, đen không chịu được. Thế là chỉ còn cách làm hư cán bộ thôi


“ Cán bộ cứ bình tĩnh, là tại hạ sai rồi, giơ cao đánh khẽ” vừa nói tôi vừa móc 2 cây kẹo mút ra để lên bàn

“ Có nhiêu đây mà đòi hối hộ cán bộ, mày nghĩ gì vậy, mà tao đã đánh mày được cái nào đâu mà khẽ” Minh Trâm cố nói cái giọng giống cán bộ nhất có thể


Tôi thừa biết là nhỏ chém gió thôi, nhỏ có một cái tật là rất thích ăn kẹo mút. Cũng vì thế mà từ vài năm nay, trong túi tôi lúc nào cũng có kẹo mút. Theo lời nhỏ là buồn miệng nên ăn cái này cho nó đỡ buồn thôi chứ bổ béo gì, lại chém gió. Thế là tôi giả bộ cất lại vào túi


“ Đứa nào không ăn thì đứa đó ngu” Thế là tôi giả bộ cất lại vào túi


Nhỏ nhanh tay chụp lấy, rồi xé một cái ra bỏ ngay vào miệng. Còn nói thêm “ hôm sau nhớ mua vị cam ấy, vị cam ngon hơn, tao không thích vị dâu lắm”


Đã ăn chùa còn đòi hỏi, lúc đó mà có ai đưa tôi cái cây thì tôi đã cho nhỏ này một trận rồi


Dù ngày càng trở nên thân thiết với Vi Thảo, nhưng tôi và cô bạn lớp phó vẫn giữ một mối quan hệ bạn bè. Chúng tôi mỗi khi gặp nhau vẫn có thể nói chuyện, cãi nhau. Minh Trâm đôi khi vẫn đưa tôi mấy bài toán để tôi chỉ cách giải, còn tôi thì vẫn nhờ cô ấy bày môn tiếng anh.


Khoảng cách giữa chúng tôi chẳng phải xa ra như năm lớp 8 có chăng là bây giờ mối quan tâm của tôi dành nhiều hơn cho một người khác mà thôi


Nắng vàng chiếu rọi qua khung cửa sổ, hình ảnh cô bạn cùng bàn ngày càng in rõ trên mặt bàn, mái tóc được nắng chiếu sáng, tôi thơ thẩn trước điều đó mất rồi, trái tim này chẳng phải của tôi nữa rồi


Sự thật là trong những tháng ngày ấy, tôi đã một hình bóng khiến mình phải nhớ nhung.

BÌNH LUẬN