Logo
Trang chủ

Chương 11: Một con đường

Năm lớp 9 ấy xảy ra rất nhiều chuyện, những điều mà tôi chẳng bao giờ có thể ngờ tới. Thời mà đài VTV các chiếu mấy bộ kiếm hiệp của Kim Dung tiên sinh, rồi những bộ phim hình sự đã trở thành huyền thoại của Hong Kong và bộ mà tôi nhớ nhất có lẻ là Bằng Chứng Thép của Âu Dương Chấn Hoa, hay những thần bài của Ngôn Phi đã trở thành thần tượng của bao thằng nhóc ngồi mơ tưởng. Thời mà phim ảnh Trung Quốc và Hàn Quốc đổ bộ và truyền bá văn hóa một cách mạnh mẽ.


Bọn con trai thì nhiễm mấy câu nói trên phim để rồi mang vào đời sống thật, nào là “ Nu! Pa ga di” của con sói xám, rồi mấy câu nói kiếm hiệp. Còn con gái thì ngày càng biết ăn diện, biết chăm sóc bản thân hơn, đã đánh cắp không biết bao nhiêu trái tim rồi thả vào bầu trời vô tận kia


Tôi thì chỉ ngồi ngẩn ngơ, đọc mấy cuốn truyện tới tiểu thuyết đủ thể loại, vì cơ bản vào thời ấy ở chỗ tôi nó không có điều kiện để muốn đọc gì cũng có, tôi chỉ có thể kiếm nó ở tiệm sách cũ. Nhiều khi tôi còn chả đọc trọn bộ được tác phẩm nào, tôi đọc từ conan, doremon, 7 viên học rồng đến thần đồng đất việt, nhưng bộ truyện tôi thích nhất của việt nam phải là bộ dũng sĩ Hecman. Mấy cuốn tiểu thuyết của Kim Dung thì không bộ nào tôi có đủ kiên nhẫn để mà đọc hết, tôi còn dấn thân vào Thép đã tôi thế đấy, sông Đông êm đềm ………. Ngày đó những cuốn tiểu thuyết của phương Tây cũng tràn ngập, tôi từng muốn đọc thử những Harry Poter hay Chúa tể của những chiếc nhẫn vì khi những bộ phim đó chiếu trên VTV1 vào cuối tuần tôi đã bị mê hoặc bởi thế giới thần tiên mà nó vẽ ra, nhưng tôi của tuổi 26 cũng chẳng thể một lần ngồi xuống và đọc một cách nghiêm túc, nhưng phim thì lại coi cả rồi nên chắc cũng không cần đọc nữa, tôi tự huyễn hoặc mình


Năm đó, ông anh tôi cũng chuẩn bị bước trên con đường trở thành một giáo viên, nếu cho tôi nhận xét thẳng thắn thì phải nói thật tôi thấy ổng chẳng hợp làm giáo viên chút nào, những kẻ không may mắn nào phải chịu sự tra tấn của ông anh tôi. Còn chính bản thân đôi đây cũng bước vào những năm tháng cuối cùng của quảng đường cấp 2, khoảng thời gian cuối cùng đã điểm, tôi cũng chẳng biết mình phải chuẩn bị hành trang gì để đi tiếp quãng đường cấp 3


Lại đổi giáo viên chủ nhiệm, 4 năm học 4 giáo viên chủ nhiệm khác nhau, tôi chẳng biết có phải là do lũ chúng tôi quậy phá quá không mà không giáo viên nào chịu được chúng tôi nữa, tôi khẳng định là lý do cá nhân, chắc chắn. Mà bạn biết điều đầu tiên mà mỗi giáo viên mới hay làm không, đó là đổi chỗ, họ chính họ luôn như vậy bởi vì đôi khi thế giới quan của mỗi người khác nhau, dẫn đến tư duy về vị trí khác nhau, và giáo viên chọn cách đổi chỗ như để thể hiện triều đại của mình đã bắt đầu


Năm lớp 8 tôi đã từng có suy nghĩ đây là điểm đến cuối cùng của mình, tôi nên nghĩ chân ở đây thôi, khi nghe tin chuyển chỗ tôi đã từng muốn hét lên rằng em muốn ngồi đây, đây là chỗ em thuộc về, em không đi đâu nữa cả. Cô có thể chuyển chỗ bất cứ ai cô muốn, chỉ cần không phải em thì em sẽ không phản đối gì đâu


Nhưng mà các cô chủ nhiệm của lớp tôi như hiểu được tấm lòng, khao khát của tôi, cô nói “ Không”, tôi đã có suy nghĩ thoáng qua sẽ phản đối, sẽ làm ầm lên để ngồi đây, nhưng thế hệ chúng tôi lời nói của giáo viên không phải là một câu đề nghị, nó là một câu ra lệnh, dù rằng không muốn nhưng tôi vẫn đành phải xách cặp lên và đi mà thôi


Qua hết thẩy những chuyện đó thì tôi thì tôi đã gặp Vi Thảo, chính xác thì không hẳn là gặp, vì đúng ra mà nói chúng tôi đã học cùng nhau hơn 3 năm rồi. Chúng tôi là bạn 3 năm nhưng chẳng giao tiếp nhiều, đơn giản vì tâm trí tôi những năm tháng đó đã giành cho người khác, cô gái của mùa thu đã đánh cắp trái tim tôi


Nói thật những gì mà tôi biết về cô gái này trước đây là một miền ký ức mơ hồ, mối quan hệ của tôi và cô gái ấy 3 năm qua chỉ gói gọn trong từ bạn bè và không gì hơn ngoài gọi là bạn bè xã giao, thứ mà xã hội này quá nhiều, nếu bạn không có ý định gì với một cô gái thì có thể nói đó là một mối quan hệ tốt đẹp, tôi không có thói quen kết bạn với con gái, hay nói cách khác tôi chẳng bao giờ chủ động cả, tuổi 14 15 ấy tôi thích những thứ khác hơn là làm bạn hay kết thân với một cô gái nếu không có lý do nào đặc biệt.


Những gì tôi biết về cô gái này có lẽ là đẹp, vì đã là thằng con trai thì không bỏ qua cái đẹp được. Đơn giản thì lớp tôi ai đẹp nhất thì đó là Vi Thảo đơn giản vậy đó, bọn con trai ngày đó thường sẽ hỏi những câu kiểu “ lớp mình mày thấy ai đẹp nhất?” đại loại như vậy, chẳng biết vì mục đích gì nhưng những câu thăm dò kiểu vậy diễn ra thường xuyên ở bọn con trai khi bàn về nửa kia của thế giới


Mối quan hệ của tôi và cô gái này cũng bắt đầu theo một kiểu trên trời rơi xuống. Cô chủ nhiệm cho tôi lên đây để kèm bạn cùng bàn, bạn cùng bàn của tôi thì lại chẳng phải là Vi Thảo, không sai đâu sự việc là ngày đó trường tôi ghép 2 cái bàn 2 chỗ lại với nhau thành một dãy dài, loại bàn cũ ngày xưa các trường vẫn thường dùng, nếu không biết vui lòng google, nhưng mà thật sự là nhỏ đó sống kiểu bài trừ xã hội và không có biểu hiện nào là cần được giúp đỡ cả, nên chỉ lâu lâu mới hỏi bài tôi thôi, nhưng đến mãi khi trưởng thành tôi mới biết rằng những người như vậy là những người cần giúp đỡ nhất, còn ngày đó với não bộ chưa phát triển đầy đủ tôi khá lạnh sống lưng vì nhỏ đó ít nói chuyện đến sợ


Khi kéo hai bàn lại với nhau thì cô bạn này lại trở thành hàng xóm ngồi bên tay phải, tôi có thể tự cao ngạo mạn nhưng khinh người thì chắc chắn là không, may mắn khi ông trời không thêm cái đó vào cho tôi, nên tôi dù có thế nào thì khi được một đứa con gái hỏi bài, và nhiệt tình thì tôi chẳng thể nào ngó lơ được, và thế là câu chuyện của chúng tôi diễn ra như thế.


Tôi chẳng nhớ rõ là cả hai bắt đầu như thế nào, nhưng mà đại loại là nó kiểu như thế này


“ Sau này chỉ tớ môn Toán với nhá” thanh âm trong trẻo đó dội vào màng nhỉ tôi


Lần đầu nói chuyện của chúng tôi đã bắt đầu như thế


Trong đầu tôi suy nghĩ làm bạn với Vi Thảo cũng không tệ chút nào, tôi phải kiếm người để nói chuyện nếu không tôi sẽ chết vì nhàm chán, thế là tôi bắt đầu làm bạn từ đó. Vì chí ít điểm môn toán của tôi cũng trong top 5 của lớp, nên việc chỉ bài người khác cũng không đến nỗi quá khó. Nhưng không biết các bạn đã nghe cái gọi là nghiệp vụ sư phạm chưa, tôi bình sinh đã không có rồi, nên muốn giảng bài cho ai đó hiểu thì là cả một quá trình ấy chứ


Điểm số của tôi bây giờ cũng đã không trở thành vấn đề nữa rồi, những môn tự nhiên của tôi điểm số đã ổn định vì quãng thời gian ngồi cùng với lớp phó tôi đã học hành cũng khá nghiêm chỉnh đấy chứ. Còn những môn tôi gây thù chuốc oán như “ Anh Văn Hóa” thì nhờ ngồi gần lớp phó tôi cũng đã được chỉ dạy không ít. Tôi cũng nghĩ vì điểm số mình tốt lên nên cô mới kéo mình lên đây đi kèm người khác, tôi thầm oán trách lớp phó ai biểu cứ kêu tôi học cho lắm làm gì


Vi Thảo không giống như Minh Trâm, khi mà Minh Trâm hỏi bài tôi môn toán mà tôi quay lại bảo ko biết thì ăn chọt của cây bút bi vào lưng kèm câu nói chỉ lười với phá là giỏi, chăm chỉ học hành hơn có phải là chỉ được rồi không, lúc nào cũng sẽ là kiểu như vậy, nhưng mà bà cô đó vẫn không chịu buôn tha đâu, sẽ cầm bài bỏ lên bàn tôi kèm thêm câu nữa “ cố lên, tớ biết cậu giỏi mà, sẽ giải được thôi” mỗi lần nghe xong câu đó thì tôi lại phải cầm bút lên rồi, rất biết rót mật. Cũng vì vậy khi mà tôi cũng lâu lâu hay hỏi bài bà cô ấy môn tiếng anh với môn hóa, hai môn này tôi ngu có số má trong lớp luôn, mỗi lần bài nào tôi hỏi mà khó hay giải mà không chắc đúng thì mặt lại nhăn nhó lại, trong rất buồn cười. Tôi thường canh những lúc đó để nhại lại mấy câu nói của cô ấy, kiểu chỉ đọc truyện với tám là giỏi, học hành chăm chỉ thì không phải được rồi không. Mỗi lần đá xéo như vậy nhẹ thì ăn lườm cắt đứt được mọi thứ, mà nặng thì ăn nhéo đau điếng, nhưng mà đã là thú vui thì làm sao mà bỏ được.


Còn Vi Thảo thì khác, nhẹ nhàng từ tốn và rõ ràng là rất biết sử dụng đôi mắt long lanh của mình, mấy nhà văn quả là cũng có điểm đúng đấy chứ, đôi mắt đúng là cửa sổ tâm hồn, cả 2 kiểu này tôi đều không thoát được, nhưng mà dù nói thế nào tôi vẫn thích kiểu của lớp phó hơn, nó mang lại một cái gì đó rất khó tả, vì tôi sinh ra là để trị mấy kẻ cứng đầu giống tôi mà


Dù sao thì tôi vẫn xách viết lên mỗi khi được nhờ vả, đúng là tật sĩ gái, dù nhiều lúc giải không ra tôi cũng ngồi đó cố sống cố chết cho bằng được


Cầm bài kiểm tra môn toán đầu năm mà cô giáo dạy toán vừa phát lên, ngó nghiêng chút rồi tôi lại nằm xuống bàn, tôi chẳng bao giờ muốn bàn luận nhiều về những con số. Cô bạn mới lại ngó đầu qua như thể đang tìm kiếm điều gì đó


“ Chỉ tớ bài này với, tớ không biết bài tớ sai chỗ nào, cậu giải tắt quá” vừa nói vừa giơ hai bài lên trước mặt tôi

“ Ngay đây nè, chỉ cần làm thêm bước này là dễ hiểu” nói xong tôi lấy bài của nhỏ đó tô tô vẽ vẽ.

“ À, ra thế. Vậy mà nghĩ không ra. Cậu giỏi thật. Thế sao lại làm tắt để bị trừ điểm thế”

“ Cậu muốn nghe à, lúc đó tớ bị một vị tướng quân thời tam quốc gọi”

“ Ngẫm nghĩ gì vậy”


Nhỏ ra vẻ mặt đâm chiêu rồi lấy tay làm bộ xờ trán tôi: “ Hơi ấm ấm”


“ Ấm cái gì mà ấm”

“ Thế ăn nói linh tinh gì đấy “tam quốc” rồi “ tướng quân” gì ở đây”

“ Trời” tôi thở dài


Tôi lúc này nghĩ rằng một là mấy trò đùa của mình quá nhạc nhẽo rồi, hai là cô gái này có khi do học hành nhiều quá nên khiếu hài hước nó dần bị tiêu biến mất. Tôi phải ra tay cứu vản con người này, hay ngược lại có thể là cứu vãn khả năng pha trò của mình mới được


“ Bạn ơi, là tào tháo, tào tháo đó”

“ À, à ra vậy, ăn uống bậy bạ cho lắm vào” lúc này hiểu ra mới cười tủm tỉm


Ơ thế thành ra lỗi tôi à, đời bất công với thằng con trai lắm, mới 15 tuổi tôi đã ngộ ra nhận lý bất diệt này


“ Để giúp cậu lấy lại khiếu hài hước thì từ nay tớ sẽ kể cho cậu nghe một chuyện cười, phí kể chuyện không mắc lắm đâu”

“ Sao lại thu phí, thôi thế thì tớ không nghe đâu, vừa phải nghe câu chuyện nhạt nhẽo của cậu, vừa lại phải tốn tiền” cô ấy chẳng mất đến 2 giây suy nghĩ để từ chối tôi

“ Ấy ấy, sao quý khách lại vội phán xét như thế. Mà thôi ưu tiên cho khán giả đầu tiên 5 tập đầu không thu phí, xem như phát trailer cho bạn xem cũng được”

“ Xem ra cũng tạm được” nhìn bản mặt của tôi có vẻ cô ấy cũng quyết định nghe xem tôi định làm trò gì


Kết thúc câu chuyện giúp chúng tôi thoải mái và gần nhau hơn, khoảng cách trong những cuộc nói chuyện nó đã tan biến vào hư vô rồi. Nhưng cô ấy vẫn muốn tiếp tục chủ đề học tập nhàm chán kia


“ Mà cho tớ hỏi xíu, tớ muốn kiếm ít tài liệu học mấy môn toán lý, cậu có biết quyển nào không”

“ Sách giáo khoa”


Tôi tiện tay lấy trong cặp ra 2 quyển toán lý bỏ lên bàn trong ánh mắt ngạc nhiên lúc đầu và dần dần bén ra lửa lúc sau


“ Này, mọi người bảo cậu hay đùa có vẻ không sai nhỉ, giận giờ”

“ Đùa thôi, ai lại đuổi khán giả đầu tiền của mình đi bao giờ”

“ Này, 2 quyển này với sổ tay ghi công thức với mấy cái mẹo nè”


Miệng thì nói nhưng tay tôi đã rút từ trong cặp 1 trong 2 quyển sách tham khảo toán mà cô giáo dạy thêm mới đưa cho tôi, với một xấp tài liệu môn toán lý


Vậy là cuộn băng về cuộc đời tôi, về câu chuyện ấy lặng lẽ chuyển từ chiếc lưng áo dính chấm bút bi cùng những cái ngoái đầu sang đôi mắt lấp lánh như vì sao của cô bạn cùng bàn.

BÌNH LUẬN