Logo
Trang chủ

Chương 10: Ngày xưa cũ

Câu chuyện diễn ra đã hơn mười năm nhưng Minh Trâm vẫn nhớ rõ chuyện đó, như tôi vậy. Một kỷ niệm, nhưng là kỷ niệm buồn. Ừ thì dù là buồn hay vui, thì đã là kỷ niệm thì đều đáng nhớ cả


“ Ngày đó mày biết không, tao giận mày ghê gớm” cô ấy cảm thán về tôi của năm xưa

“ Tao biết, biết chứ. Tao cũng giận tao của ngày đó lắm. Nhưng mà biết sao được, tao của ngày đó chỉ là một đứa trẻ thôi”

“ Bây giờ vẫn vậy mà” nụ cười lại nở trên môi cô gái của tôi


Minh Trâm cười tươi, tay cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Có lẽ những suy tư đã làm cô ấy cảm thấy khát, cần giải tỏa. Ly nước của em còn nhiều trong khi ly của tôi đã cạn rồi. Em mang trong mình một nét suy tư, và tôi không muốn cắt ngang nó.


Tôi gọi thêm cho mình một ly nâu đá nữa, ừ thì nó đắt thật, nhưng được ngồi với Minh Trâm chẳng phải là rất đáng sao, vẫn rẻ tôi tự nhủ với lòng mình như thế, thời khắc này những nỗi lo về cơm áo gạo tiền không phải là thứ ta bận tâm, tôi dường như thoát ra thực tại khốc liệt và sống lại một thời trai trẻ đầy nhiệt huyết.


Tôi và em hòa mình vào những câu chuyện cũ, Minh Trâm rất hào hứng. Có lẻ trưởng thành đã làm chúng tôi quên đi nhiều thứ. Giờ đây khi có một người đã cùng bạn trải qua những năm tháng ấy cùng ngồi lại, kể cho nhau nghe khiến ta cười, và tận hưởng nó như một món quà mà cuộc sống mang lại


“ Haha, cái gì cơ, tao trẻ con lúc nào cơ chứ” mỗi lần nghe coo ấy bảo mình trẻ con, tôi đều cực kỳ cực kỳ muốn phản bác để che đậy nó đi


Có lẽ đúng vậy, khi đối mặt với một người mình thích, chúng ta kỳ thực mãi chỉ là những đứa trẻ


Sau khi ăn Tết Âm lịch, học kỳ II năm lớp 8 của tôi diễn ra với mong muốn hàn gắn mối quan hệ với cô bạn lớp phó, tuy là một kẻ cứng đầu nhưng cô không phải người thù dai, đó có lẽ cứu cánh của tôi


Ngày đó em đã giận tôi ghê gớm lắm, tôi phạm phải sai lầm, vì khi đối diện với cô gái mình thích thì tôi lại trở thành một kẻ ngốc ngếch


Mối quan hệ của chúng tôi cứ đều đều như thế. Tôi thấy buồn, thấy mất mát vì cảm giác một người từng thân quen giờ đây lại lãnh lẽo đến như thế. Nhưng biết làm sao đây. Kẻ mắc lỗi là tôi đây chứ không phải em. Mất đi rồi mới trân trọng đúng là câu chuyện muôn thuở


Ngày đó để làm em chú ý tôi đã làm mọi thứ. Khi nói chuyện với mấy đứa bạn nếu thấy em đi ngang qua tôi sẽ tăng âm lượng câu nói của tôi lên, rồi lại bày mấy trò ngịch ngu, làm mấy trò gây cười cho lũ bạn. Nhưng em vẫn vậy, đôi khi tôi đã nghĩ em không những cứng đầu, mà trái tim của em cũng rất sắc đá. Cô bạn lớp phó ấy vẫn rất dửng dưng với tôi, tôi bí rồi, cái đầu đầy sự sáng tạo và hài hước của tôi bất lực trước thử thách này rồi


Hồi đó lớp tôi đẻ ra phong trào chơi U, nếu chơi điện tử thì là món điển hình của mấy thằng con trai, còn ngày đó tôi chẳng biết bọn con gái chơi gì để gọi là điển hình luôn. Nhưng trò U này, hay lớp tôi hay gọi là U mọi này thì cả trai và gái đều chơi được, một trò chơi đầy bạo lực đấy tin tôi đi.


Khoan, dừng lại khoảng chừng là 2 giây. Sau đây là lớp học phổ biến trò U cho các bạn khán thính giả.


Sân chơi của trò U được chơi trên khoảnh sân hình chữ nhật chia đôi thành hai ô vuông rộng, mỗi bên thuộc về một đội có lằn ấn định làm "biên giới". Ở hai đầu sân đối nhau là "ngục", thường đặt khoảng năm sải bước chân bên kia biên giới.


Cách chơi là trò chơi bắt đầu khi một đội viên bên A vượt biên giới qua B tấn công. Đội viên đó miệng phải phát âm "u..." liên tục, không được ngắt hơi và lớn đủ để đối phương nghe thấy. Trong khi đó bên B sẽ cố xúm vào bắt đội viên này. Nếu ghì được người đó và người này ngừng phát âm "u..." vì cạn hơi không về được bên A thì B đã bắt được tù nhân bên A. Tuy nhiên nếu đội viên bên A đụng được bất cứ ai bên B và trở về bên A an toàn trước khi đứt hơi "u" thì tất cả những người bên B bị đụng được coi như bị bắt sang A làm tù binh.


Tù binh thì đem giam vào "ngục". Hai bên lần lượt vượt biên giới để bắt tù binh. Mỗi bên có thể cứu tù binh đồng đội được nếu xông vào đến ngục được, đụng được đồng đội đã bị bắt và chạy thoát về sân nhà. Những người bị bắt thì dang tay nối nhau thành hàng dài để vươn ra gần biên giới hòng với được người sang cứu. Trong khi đó bên phòng thủ thì cố bắt người đối phương và ngăn không cho đối phương cứu được tù binh. Tất cả mọi diễn biến xảy ra trong khi người vượt tuyến tấn công kêu "u..."


Trò chơi chấm dứt khi một bên bắt được tất cả đội viên bên kia.


2 giây đã kết thúc. Mong là các bạn đã hiểu được trò chơi đầy nét văn hóa của một vùng quê nghèo, trò chơi đã cực kỳ thu hút chúng tôi, từ sân trường bên gốc phượng già đến công viên huyện đầy bóng cây, chúng tôi đều chơi nó. Nó đơn giản nhưng sự thu hút thì hơn mấy trò điện tử, sự thật mà tôi phải công nhận, vui và không tốn tiền


Đây cũng là nơi phô diễn sức mạnh, độ lỳ đòn, những pha chơi ngu đi vào lòng đất. Tôi là vậy đã đứng trước người con gái mình thích, tôi chẳng thể lớn khôn hơn được


Đó là một buổi chiều thứ 5 khi chúng tôi đã học xong 3 tiết thì còn rất sớm, lũ chúng tôi kéo nhau ra công viên để chơi U thay vì về nhà hay tạt vào quán net. Một buổi chiều tháng 2, nắng hiu hắt, dư âm ngày tết vẫn còn đọng lại tâm tâm trí của chúng tôi.


Thấy em bị bắt, tôi định làm màn anh hùng cứu mỹ nhân, lao thẳng vào vong vây của địch vùng vẫy, để rồi bị tóm gọn


“ Hôm nay nóng thế, mày thấy vậy không” tôi suy nghĩ chán chê rồi nói

“ Mày dạo này có còn chơi khu vườn trên mây không” chiếc radio của tôi vẫn đang rà tần số


Minh Trâm vẫn im lặng trước, em vẫn thờ ơ trước tôi


“ Xin lỗi, tao không cố ý dọa mày đâu”


Như không thể chịu nổi câu hỏi của tôi nữa, mặt em đỏ bừng. Tức vì tôi, hay vì thằng làm nhảm với cô ấy ...... cơ bản là tức. Em lầm bầm nói nhỏ


" Im lặng đi, mày ồn ào thật đấy"

" Mày hết giận thì tao im" tôi lại giở tính đạo tặc, cướp đường của mình ra

“ …………………………………” Minh Trâm quay qua tôi, trừng mắt ngạc nhiên

" Hết giận thật à"

" Mày ………………."


Khi chúng tôi mải nói chuyện thì phe tôi cũng đột phá vòng vây cứu được chúng tôi. Thế là tù binh lũ lượt chạy về


Thấy một đứa định bắt em lại, tôi liền nhào ra giữ nó lại để em có lối để chạy về


" Còn đứng đó làm gì, chạy về ngay đi" tôi quơ tay ra hiệu


Khung cảnh khúc đó ngầu đét, tôi như người chiến sĩ kiên trung lấy thân mình chặn định cứu người con gái mình thích, mái tóc nàng tung bay trong gió, vài tia nắng cuối chiều đang chiếu càng làm sáng bừng hình ảnh dũng cảm của tôi. Đấy là tôi tưởng, cho đến khi


Em đơ ra đến khi tôi la lên em mới bừng tỉnh. Tôi đang vật lộn với một đứa thì có đứa khác nhào lại phía em, tôi vùng khỏi tay đứa đang giữ mình, chặn đường đứa đang hướng về phía Minh Trâm.


Thế là một mình tôi cản đường hai đứa, vùng vằng làm chân tôi mất đà, văng ra, lúc đó tay tôi nhói lên, nhưng một đứa trẻ thì chỉ nghĩ là cái đau nhất thời, nhưng tôi vẫn được đuổi ra và làm khán giả


Đến khi về nhà vì đâu quá mà mẹ đưa tôi lên bệnh viện, khám một hồi thì xác nhận là rạn xương, ngoài rạn xương tôi còn được thêm màn chửi té tát của mẹ, nhưng mà mãi mãi về sau mẹ vẫn chẳng thể biết tại sao tay tôi lại như vậy, tôi chẳng bao giờ hé răng với ai vì lý do thực sự


Sau màn chơi ngu kinh điển đó là tay của tôi bị rạn và nó vinh dự được khoác trên mình bộ giáp bọc như Ironman để vết rạn xương nó có thể liền lại


Với một tay được băng bó cùng màn chơi ngu hết phần thiên hạ thì tôi nổi như cồn, lên lớp tụi nó coi tôi như sinh vật lạ và kể về tôi như một huyền thoại về lòng can đảm và đức hy sinh ( tôi chém gió đấy)


Việc tôi mất một tay không ảnh hưởng lắm đến an ninh khu vực hay nền hòa bình thế giới, mọi việc vẫn diễn ra dù không có tôi, mọi người vẫn học hành, lũ bạn tôi vẫn ngày ngày ra sân bóng, thầy cô giáo thì chẳng gọi tôi lên bảng làm bài nữa vì thấy tôi gãy tay phải


Sau hôm gãy tay đó vài ngày, gọi là gãy tay cho nó hoành tráng. Khi tiết cuối cùng kết thúc, mọi người vội vàng thu sớm sách vở của mình ra về, nhưng với một kẻ què chỉ còn có một tay như tôi thì nó cũng chẳng hề dễ dàng, còn lũ bạn của tôi thì không đủ nghĩa khí ở lại để giúp thằng bạn khốn khổ này, đến lúc tay lành tôi nhất định sẽ giết tụi nó.


Rất nhanh thôi lớp học đã trở nên trống vắng, tôi thấy Minh Trâm lướt qua tôi, đi về phía bàn giáo viên để lấy sổ đầu bài như mọi ngày, tôi thở dài, tiếng thở dài của lòng tôi, sai lầm của tôi lớn đến nỗi đã đẩy chúng tôi ra xa đến thế, lại cuối xuống cất vở rồi đi về


Đứng lên đã thấy Minh Trâm đứng trước mặt, tôi hơi bất ngờ tay băng bó đập vào cạnh bàn đau điếng, nhưng đứng trước mặt cô ấy khiến cho tôi không thể la lên


“ Có sao không?” Minh Trâm hốt hoảng

“ Cái gì cơ”


Cô ấy im lặng chẳng nói gì, chỉ ra hiệu chỉ vào cái tay đang bọc giáp của tôi


“ Mày muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước” tôi nói với vẻ mặt đầy thần bí


Tôi quơ quơ tay băng bó của mình trước mặt em


“ Đến lúc nào mà mày còn giỡn được nữa hả”

“ Mày không bao giờ nghiêm túc lên được à”


Tôi đứng đó chỉ nghe cô ấy nói, nhưng có vẻ chỉ nói không thì vẫn chưa thể làm thỏa mãn được nên MT lại vừa nói vừa đánh vào người tôi, rốt cuộc là đang hỏi thăm hay tra tấn tôi đây. Ít nhất thì giọng nói của MT đã có chút gì ấm áp và chẳng còn lãnh lẽo nữa


“ Này, này, đừng vậy mà” tôi vội nói khi mà thấy đôi mắt ấy đỏ hoe, nước mắt đã chực chào ở khóe mắt


Tôi không phải là một người đàn ông và tôi cũng chẳng có kinh nghiệm để làm cho một cô gái ngưng khóc, tôi chẳng biết làm gì ở hoàn cảnh như thế này cả, tôi chỉ là một đứa trẻ vì một người đàn ông không nên để cô gái ấy rơi nước mắt vì mình ngoại trừ những giọt nước mắt hạnh phúc. Đáng tiếc tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, đầy non nớt


“ Ai bảo mày chơi ngu thế hả, HẢ” Em gần như hét lên

“ Tao, tao….” Khuôn miệng tôi như đông cứng

“ Mày cứ định sống như thế à, ngu quá vậy, mày cứ thế chỉ khiến những người quan tâm mày lo lắng mà thôi”

“ Tao đã bảo rồi, học hành, học hành thôi, đừng quậy nữa thì không nghe, chơi phải biết điểm dừng chứ”


Dù là một đứa trẻ nhưng tôi nhưng tôi cũng biết rằng không thể để em cứ khóc như thế này mãi, tôi phải làm gì đó, làm một điều gì đó


" Này, tao vẫn còn sống sờ sờ đây mà, mày đừng làm tao sợ" tôi cố trấn an Minh Trâm

“ ………………………..”

" Nín đi mà, hôm nào tao bao mày ăn chè" tôi hy vọng rằng cách này sẽ ổn


Tôi cố tìm cách ngăn những giọt nước mắt đó tuôn rơi


" Không sao, không sao, bác tao bảo là độ gần hai tuần là nó lành thôi, mày đừng vậy nữa"

" Bác mày ....là bác sĩ ....chắc" câu nói chẳng tròn nhịp vì tiếng nấc ngắt quãng của cô bạn lớp phó

" Ừ thì bác tao là bác sĩ mà" tôi cười to


Minh Trâm cũng bật cười, tôi định chọc cô ấy thêm câu nữa nhưng sau bao sai lầm tôi học được cách nên ngậm miệng lúc cần thiết


Ngày hôm ấy, chúng tôi cùng nhau bước trên con đường về, cô gái với đôi mắt đỏ hoe, đang thút thít vì cơn khóc còn vương vấn, cậu trai thì lại đi bên cạnh chọc cười bằng cái tay băng bó của mình


Cứ như thế khoảng cách của chúng tôi chưa bao giờ tồn tại, chúng tôi đã trở lại như ngày trước, như thể doremon đã dùng món bảo bối nào đấy để giúp chúng tôi vậy, tôi biết ơn vì điều đó


“ Về thôi, mai thích thì tao cho coi vết thương”

“ Mày lại bắt đầu rồi đấy, tin tao khóc nữa không”

“ Thôi, đừng làm vậy nữa, biết tao lo lắm không, tự nhiên mày khóc như thế”

“ Mà này, mai chép bài giùm tao đi, mai môn văn dài quá, chép không nổi” tôi lại giở trò năn nỉ

“ Này, mày bị tay phải thì liên quan gì đến việc chép bài hả”

“ …………………”

“ Mày lừa thầy cô còn chưa nói dấy” Minh Trâm lại lên lớp giáo huấn tôi, dù tiết giáo dục công dân đã qua

“ Ai, ai lừa? Do giáo viên tự suy diễn chứ tao có nói gì đâu”

“ Mày lại bắt đầu rồi đấy”

[ Thực ra tôi là người thuận tay trái]


Lại một học kỳ nữa trôi qua, mùa hè đến trong niềm mong chờ của mọi đứa trẻ


Những năm tháng ấy khi chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, mùa hè với chúng tôi là niềm khao khát, có thằng bé nào đi học mà không mong chờ mùa hè, nơi những chúng tôi được thả mình giữa những ngày tháng tự do


Ngày tháng rong chơi cùng những người bạn, những người anh em. Có thể tìm đâu ra hình ảnh những đứa trẻ đá bóng giữa trời nắng gắt cuối chiều đến mệt lả khi bầu trời đã tắt cả nắng, nhường chỗ cho bóng tối xâm lấn. Đâu đó là hình ảnh những thằng nhóc con rủ nhau đi chặt tre để làm ống thụt rồi xé vở lấy giấy làm đạn bắn nhau đến tím cả tay chân, hình ảnh một thằng một tay cầm chai nước khoáng bên trong đầy bi, tay còn lại là xấp hình dày cộm ăn được sau một trận dích hình căng thẳng, hình ảnh cả lũ đói lả rủ nhau đi đào củ khoai hạ, đi trộm trái xoài còn non chua đến buốt cả răng, đến khi nóng thì lại kéo nhau ra suối ghép thân chuối làm bè đánh trận giả....... mùa hè, mùa của những cuộc vui, mùa của những trận đòn của ba mẹ vì những trò quậy phá


Nhưng mùa hè của một thằng con trai đâu chỉ có ngày thắng rong chơi cùng lũ bạn chết dẫm, ngày nào cũng vật lộn nhau đến mệt. Suy nghĩ non nớt trong tôi dần có chỗ cho người con gái đã làm rung động trái tim này. Những ngày tháng rong chơi vẫn luôn được mong chờ, nhưng len lỏi trong đó là cảm giác muốn hết hè để được thấy mặt người con gái đó, mùa hè những năm tháng đó thật kì lạ...


Minh Trâm vẫn nhớ, em chỉ ngồi đó khúc khích cười, mà nếu người ngoài nhìn vào có thể nhầm lẫn rằng em đang khóc


“ À đúng rồi, mày gãy tay phải”

“ Ừ, có muốn xem không”

“ Đâu, tay đâu, đưa tao xem nào” cô ấy của hôm nay rõ ràng là hào hứng hơn ngày xưa


Minh Trâm tỏ ra cực kỳ hào hứng khi muốn xem cái tay bị gãy của tôi. Em sờ sờ chỗ gãy, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài chuyện nó nhột nhột. Em lắc đầu. Lắc đầu trước thằng Hưng của ngày xưa


“ Không để lại dấu vết gì nhỉ” cô ấy hỏi tôi

“ Có chứ”


Ừ thì về vật lý nó chẳng để lại dấu vết gì cả, có chăng là vết gợn ở trong lòng mỗi người mà thôi. Chúng tôi chìm vào khoảng lặng của bản thân. Kỷ niệm là vậy lúc khiến ta hào hứng, lúc lại khiến ta rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Tôi nghĩ về cô bạn lớp phó năm nào, mái tóc dài cùng nụ cười tuyệt đẹp


Như muốn thoát ra khỏi khoảng lặng đó, tôi lại bắt đầu câu chuyện


“ Thế rốt cuộc là nay uống café có chuyện gì à. Hay là định gửi thiệp”

“ Thiệp gì??? À, suy nghĩ gì đấy, tao còn lâu nữa mới cưới. Mà tết đến nơi rồi ai lại gửi thiệp cưới cơ chứ. Trẻ con thật”

“ Ơ này. Thế chẳng lẽ lại rủ tao ra đây để hàn huyên chuyện ngày xưa à?”

“ Thì lâu quá không gặp, nay rảnh rủ nói chuyện không được à. Mà hàn huyên chuyện ngày xưa chẳng phải rất vui sao” Minh Trâm vừa cười vừa múa máy tay chân


Tôi cũng cười, ừ đúng vậy, chuyện ngày xưa vui thật, trái tim tôi chợt xao xuyến​.

BÌNH LUẬN