Logo
Trang chủ

Chương 9: Giận

Trong lớp tôi thì cũng không thiếu những cái vệ tinh xung quanh lớp phó, cô ấy là kiểu người mà mọi người ai cũng có thể yêu quý. Thành ra cô ấy có rất nhiều người thích, mà mỗi thằng thì lại dùng một cách khác nhau để có thể có được cái nhìn thiện cảm của cô bạn học này, nhưng mấy thằng nhóc thì có trò gì để thu hút trừ mấy trò nghịch ngu cơ chứ


Nhưng vẫn có những ngoại lệ, trong đó thì có thằng bạn của tôi, Hiệp gà nó luôn là kỳ đà cản mũi. Những lúc nói chuyện với Minh Trâm, lúc nào thằng bạn tôi cũng tỏ ra rất chững chạc, nhìn cũng biết ít nhất thì cô ấy cũng có cảm tình với nó hơn là so với mấy thằng nhóc nghịch ngợm


Thằng bạn này nó có thể nói đủ thứ chuyện từ truyện tranh đến cuộc sống, rồi từ cuộc sống đến những thứ đầy hay ho ở phía bên kia của trái đất, tôi lắc đầu ngao ngán nó đã già trước tuổi quá sớm rồi. Nếu mà đem so với sự hiểu biết và tài ăn nói của nó, thì nhìn sang những thằng con trai khác trong lớp tôi khá là thảm hại đấy, nhưng mà chắc chắn không có tôi trong đám thảm hại đó đâu, làm sao một con người như tôi lại có thể thảm hại được cơ chứ. Không bao giờ!


Mà điều quan trọng nhất là, dù là đối thủ của tôi thì tôi phải thừa nhận một điều là thằng bạn này đã chơi với tôi từ rất lâu rồi, là một thằng bạn rất được, và điểm này khiến tôi nhiều khi rất là chùng chân


Còn nhớ trong một tiết học, các tổ làm thảo luận nhóm, tổ của chúng tôi thì đã thảo luận xong, thằng Hiệp Gà nó rỗi việc, nên đã ngồi kể chuyện mấy câu chuyện ma cho cả nhóm nghe, tôi còn cảm thán là nó chém rất được, và mình thì chốc mỏ lên ngồi nghe


Phần hay nhất của câu chuyện là nó bắt đầu kể về những câu chuyện ở ngôi trường này, lời đồn về ma quỷ cũng chẳng ít


Trường tôi được xây dựng tên một khu đất mà sát bên cạnh là bệnh viện huyện. Nghe đồn ở bệnh viện có nhiều người mất nên linh hồn đi mất vưởng nên trường mình có nhiều ma lắm, rồi nào là ngày trước là nghĩa trang người mất hay trẻ sơ sinh mất còn chôn ở đây nữa, sau này chuyển mộ để xây trường vẫn có vài mộ không tìm được người thân rồi thể nào cũng có sót, nó còn giở ra cái giọng ma mị để kể tiếp thì


“ Đừng kể mấy chuyện đó nữa, sợ lắm” Minh Trâm vừa lên tiếng thì thằng H nó lập tức im phặt.


Làm mấy đứa khác đang tụ lại nghe hụt hẫng, tôi kêu nó kể tiếp đi nhưng mà nó không thèm quan tâm đến tôi. Chỉ lẵng lặng lắc đầu


Sau này khi nhìn lại tôi mới thấy thằng này không tầm thường chút nào, vừa nghe Minh Trâm không thích thì nó biết ý liền dừng lại. Còn thẳng nhõi tôi đây thì chỉ cảm thấy nó khơi ra mà không hoàn thành thì thực sự là không đẹp tý nào, làm tôi đây phải ra tay để kể tiếp


Đối với việc học rộng hiểu nhiều thì có thể tôi không biết, nhưng nếu nói đến tài nói nhăng nói cuội dọa người thì tôi đây cũng gọi là có chút tài năng. Nhờ kinh nghiệm từ những lần chơi ma lon, ra nghĩa địa nên tôi chém gió thành thần, cũng cực kỳ mượt mà


“ Tớ còn nghe đồn rằng mấy hồn ma vất vưởng ấy rất buồn, thường xuyên tìm người để chơi với chúng nó đấy, ………” tôi hào hứng kể nhưng ánh mắt của sắc lẹm của Minh Trâm lướt qua người tôi


Cuối cùng cũng biết sợ à, ta đây còn chưa kể hết mà, xem tôi dọa cho khiếp sợ thế nào này, coi thử sau này còn dám bắt nạt đây không


“ Tớ còn nghe nói là, lúc trước khi xây trường họ còn đào được mấy bộ hài cốt nữa cơ, nghe nói ngày xưa những người không có điều kiện họ chôn ở đây. Nghĩ xem, không có lửa làm sao có khói đúng không, nên có cả hồn ma con nít nữa, lâu lâu lúc vắng người thì có tiếng trẻ em giỡn nữa nhất là dãy hành lang ban giám hiệu với dãy phòng lớp mình đấy” tôi hăng say kể đến độ bay giờ cả lũ nín thở để nghe


Ngoài trời thì mây với gió kéo đến rít từng cơn còn khiến câu chuyện của tôi trở nên chân thật và tăng độ rùng mình


“ Mà biết không, lúc trước tao đi sau chú bảo vệ còn nghe chú ấy với thầy tổng phụ trách nói từng thấy cả những cái bóng trắng ở đây đấy. Nghe bảo nó đi từ từ chứ không nhanh lắm, hai người đó còn bảo nhìn thấy rồi chớp mắt một cái thì đã thấy nó biến mất rồi. Rồi còn là nếu mà ngủ ở đây một mình canh trường thì lúc nào cũng bị ma trêu” miệng nói nhưng mắt tôi đang để ý sắc mặt biến đổi bây giờ đang cắt không còn giọt máu của lớp phó

“ Nhảm quá, sao lại đồn như vậy cơ chứ” Thằng Hiệp hỏi mà chẳng hề hay biết câu hỏi của nó chỉ khiến câu chuyện này bị kéo dài ra, dài ra

“ Tao làm sao biết được, chỉ nghe hai người đó bảo là nên cẩn thận, có trực đêm thì mở đèn sáng lên để đở sợ. Rồi nghe nói có những hôm trời nắng chang chang mà một vài giáo viên đi dọc hành lang còn thấy bóng trắng lướt thoáng qua mà. Đến tầm đó thì âm khí mạnh lắm, ban đêm hay trời âm u như này thì còn mạnh nữa”

“ Tụi m chưa đi ngang dãy phòng ban giám hiệu à, đôi khi đi qua đó đôi khi tao vẫn nghe vài tiếng trẻ con đấy” tôi nói với cái giọng thều thào


Một vài đứa gật đầu đồng ý, cũng xì xầm bảo từng có nghe, nghĩ lại thì đúng thật


Nghe vậy, tôi nở nụ cười khoái trá, tôi đã kể câu chuyện mà khiến mình rất đắc ý, tôi tự hào với chính mình


Sắc mặt của Minh Trâm bây giờ tối sầm, tôi đang chuẩn bị kể thêm đoạn kết cho câu chuyện thì


“ Thôi, thảo luận xong rồi thì về chỗ đi” có lẽ vì không giữ được bình tĩnh nên ngữ điệu hơi lớn tiếng, khiến không chỉ tổ tôi, mà mấy tổ khác cũng giật mình

“ Cầm lấy” Minh Trâm đẩy quyển sách của tôi trên bàn cô ấy về phía tôi, đầu cuối xuống không thèm ngước lên nhìn tôi


Tôi dần mường tượng ra việc vừa rồi tôi đã đi quá xa, và đã phạm một sai lầm vô cùng lớn


Tôi nhận quyển sách và tìm cách chữa cháy tình huống này, não tôi nãy số rất nhanh, còn độ chính xác thì tôi không chắc lắm. Tôi nói với thêm một câu nhằm xoa dịu tình hình


“ Này, nãy tao chỉ đùa thôi, bọn ma nó chỉ xuất hiện ban đêm thôi, ban ngày nó không dám xuất hiện đâu” vừa dứt lời thì cô ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt không có tia gì giận dữ cả, nó chỉ ngấn lệ mà thôi, rồi cô ấy lại cúi xuống


Khoảnh khắc ấy tôi biết mình đã sai, bầu trời của tôi đã bị mây đen bao phủ, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, trái tim tôi như hóa đá. Tôi sợ, tôi sợ rằng tôi đã đánh mất thứ gì đó, tôi sợ sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được nữa. Nhưng trái tim và khối óc non nớt của một thằng con trai thì lại chẳng biết làm gì để ngăn những giọt lệ ấy rơi. Mọi thứ cứ như vậy và rồi chìm vào im lặng, đi vào vùng đất của hư vô


Cô ấy bỏ rơi tôi, chính xác đó là những gì xảy ra. Minh Trâm không nói chuyện tức là sẽ không nói chuyện nữa, tôi có thể ngồi trước mặt cô ấy, nhưng cô ấy xem tôi như hư vô, cô ấy cũng chẳng gọi tôi như mọi ngày, chỉ lên lớp rồi chăm chăm ngồi làm đống bài của cô ấy


Tôi dần trở thành một kẻ nhàm chán, phía sau lưng tôi chẳng còn tiếng gọi quen thuộc nữa. Chỉ đành ngồi yên, chẳng còn hứng thú đi quậy quá với lũ bạn nữa. Tôi chỉ ngồi đó gặm nhấm sai lầm của mình, với hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ ăn hết nó và mọi thứ lại như lúc đâu. Cả tuần sau đó, Minh Trâm vẫn không thèm để mắt đến tôi. Tôi vốn nghĩ rằng qua vài ngày thì cô ấy và tôi sẽ trở lại bình thường, nhưng MT rõ ràng là cứng đầu hơn tôi tưởng rất nhiều


Mỗi ngày, sau khi bỏ cặp xuống. Tôi lại nằm rạp xuống bàn, có lẽ như mọi khi tôi sẽ ngủ, nhưng những ngày này tôi giả vờ ngủ, mong rằng lưng tôi sẽ được cái bút bi đó đụng vào, nhưng không cái hy vọng đó của tôi chẳng xảy ra, cái tiếng gọi thường ngày như đã bỏ quên tôi ở một góc trời nào đó rồi.


Tôi đã bị cấm vận hoàn toàn, và những gì Minh Trâm thể hiện đã khẳng định điều đó, dù là lúc lướt qua nhau trên hành lang hay lúc những buổi học thể dục diễn ra ánh mắt đều né tránh tôi, mà với bản chất của mình thì tôi cũng là một kẻ cứng đầu có hạng. Cô ấy đã không nhìn tôi thì tôi cũng nhất quyết không quay đầu lại. Bộ mặt của cả hai đều lạnh như băng.


Không nói chuyện với tôi thì cô ấy càng nói chuyện nhiều hơn với mấy đứa bạn xung quanh, trong đó có cả thằng Hiê[j Gà. Những cuộc nói chuyện rôm rả đó âm thanh lan đến tôi với một tần số và cường độ vô cùng ồn ào, khiến một kẻ như tôi đây vừa buồn vừa tức, chỉ có thể cam chịu


Tôi từng có suy nghĩ muốn chuyển quách khỏi chỗ này, để không phải chịu cái cảm giác này nữa. Một thằng nhóc như tôi ngày đó có lẽ chẳng chịu nỗi sự giày vò đó, tôi chẳng thể chịu được cái cảm giác mình suốt ngày phải ngồi nghe cô bạn bàn dưới mà mình thích ngày ngày nói chuyện với tình địch của mình. Tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi khỏi cảm giác uất ức lúc này, dù biết tôi là kẻ sai trước


Tôi từng ước rằng, nếu thời gian quay ngược trở lại, tôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ lôi mấy cái chuyện ma quỷ ấy nhồi nhét vào đầu của cô ấy. Nhưng với bản chất cố chấp của tôi thì chẳng thể nào xuống nước trước xin lỗi cô ấy, vì thằng con trai ngạo mạn, tự cao, ngu ngốc trong tôi khi ấy không cho tôi làm điều đó. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội để nói lời xin lỗi và làm lành với cô ấy, càng ngày khi càng xa cái thời điểm câu chuyện đó xảy ra thì mối quan hệ của chúng tôi ngày càng xa cách, nó lạnh lẽo đến độ nếu bạn biết đến mùa đông Hà Nội thì chứng tỏ bạn đã học hành không đến nỗi nào và biết rằng Hà Nội vào đông thì lãnh lẽo đến thế nào, dù rằng tôi là một người con của phương Nam xa xôi


“ Mệt quá, chạy hết nổi rồi, ra sân nghỉ mệt tý đi” tôi nói không ra hơi

“ Mà này, dạo này mày với nhỏ lớp phó cãi nhau hay gì à, không thấy hai tụi mày nói chuyện nữa” vừa tu nước thằng Đạt Kòi vừa nói, nó nhắc chuyện đó tôi chỉ muốn bóp chai nước cho nó chết sặc thôi

“ Đan mạch, mày đếu bao giờ có thể hiểu được đâu, đó là một câu chuyện dài” tôi nhìn trời thở dài

“ Cãi nhau thì bảo là cãi nhau, văn vẻ cái beep” thằng bạn lại bóp chết luận điểm của tôi

“ Ờ thì có vẻ chuyện không dài lắm” tôi phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã này

“ Biết ngay, chứ tao không nghĩ mày đồi bại đến nổi cho nó xem mấy cái thứ văn hóa phẩm đồi trụy của mày đâu”


Đệch mợ, cái thứ suy nghĩ gì đấy, thứ phi logic đến thế mà nó cũng có thể nghĩ ra được. Tôi đảm bảo là với cái suy nghĩ không bao giờ bình thường này của nó thì sẽ không cưa được cô gái nào đâu.


Thế mà nhiều năm về sau lớp cấp 2 chúng tôi 4 kẻ học lớn lên cùng nhau, tự xưng mình là “ Sông Cầu tứ hiệp” thì nó lại là đứa đầu tiên có người yêu, ông trời là như thế rất biết cách trêu ngươi


“ Tao muốn trở về quá khứ, tụi mày có cách nào không” tôi hỏi một câu vu vơ


Giờ thì đến lượt Tí Ngão lên tiếng


“ Tuần trước tao mới xem phim, cái phim “ Trở về tương lai” ấy, mà đời thực nên mày ảo game ít thôi con chó này”

“ Được như game thì tốt, chết xong làm lại vẫn được, nhân vật chính bị xóa hết ký ức thì hay” tôi ước mơ

“ Chứ sao, đã vậy còn còn tốn mỗi 1k, cái giá quá rẻ”

“ Đời mà như game thì cuộc chơi này nó lại dễ dàng rồi” tôi ngước nhìn bầu trời


Câu chuyện dừng lại ở đó, đến lúc chúng tôi vô sân lại, bên tụi nó tôi vơi bớt nổi buồn mà cô ấy mang lại. Nhưng tôi tự nhủ nếu cứ ngước nhìn trời thế này thì cổ tôi không ổn chút nào


Trở lại với cái cuộc sống vô vị, lại đạp xe, bỏ cặp xuống, nằm ngủ, chẳng biết từ lúc nào việc ngồi đây như tù đầy, căng thẳng tinh thần nhưng cũng cực buồn tẻ, kỳ thi cuối kỳ thì đang đến gần


Hôm đó cũng như bao ngày trước, nhưng trong học bàn của tôi có gì đó, một tờ giấy, mở ra tôi nhận ra đó là chữ của ai. Đến lúc đó tôi cũng chẳng biết thế làm sao, tôi chỉ nhìn ra đó là chữ của lớp phó còn lại những chữ đó ghi gì thì tôi chẳng biết, tôi đang dành cho mình một khoảng lặng để bình tĩnh, khi tôi ngoái đầu ra sau thì chẳng thấy cô ấy ngồi đó


Đến một lúc sau tôi đọc hết tờ giấy, tôi chỉ ngoan ngoãn như một đứa trẻ khi được hứa cho kẹo, làm theo những gì trong đó ghi. Tôi để mấy quyển vở môn anh và môn hóa của mình vào học bàn cô ấy, hai môn học cô ấy giỏi nhất và tôi ngu nhất, tôi cũng chẳng biết rằng cô ấy có ý gì


Những tiết học sau đó của tôi trải qua một cách căng thẳng, vẫn chẳng nói với nhau lời nào, vẫn là sự im lặng đó


Sau giờ học cô ấy bỏ bên bàn tôi lại 2 quyển hóa anh kèm thêm một tờ giấy A4, chi chít chữ ở mặt trong. Rồi bước nhanh ra khỏi lớp, tôi vẫn chẳng thể mở lời được. Tôi cũng cất vội rồi chạy ra nhà xe, nhưng cô ấy đã đi mất rồi


Bây giờ tôi chẳng cần cỗ máy thời gian nào nữa, tôi bây giờ là chàng hiệp sĩ trên tay với thanh kiếm diệt rồng, túi áo chứa bức thư của nàng công chúa, giờ đây ta phải tiêu diệt con rồng điểm số để ta có thể đến với nàng. Đến đây có lẽ tự tôi phải tự mình phải quyết những thứ rắc rối mình gây ra. Trên tờ giấy dòng cuối ghi “ hãy thi thật tốt” có lẽ đó là cách duy nhất phá tan băng mối quan hệ này


Kỳ thi cuối học kỳ I năm lớp 8 cuối cùng cũng đã xong, chúng tôi đã hoàn thành kỳ thi. Bây giờ có lẻ tất cả đều đang nghĩ về Tết, riêng tôi thì đang nghĩ về cô bạn bàn dưới​.

BÌNH LUẬN