Logo
Trang chủ

Chương 21: Remember When

Tre già thì măng mọc, cha mẹ già đi, con cái lớn lên, quy luật sinh lão bệnh tử chẳng ai tránh được. Ai rồi cũng phải lớn, cũng phải trưởng thành, thay cha mẹ gánh vác gánh nặng cuộc đời. Vì nhờ họ chúng ta có được những năm tháng tuổi trẻ vui vẻ và thật tươi đẹp


Đợt này có thời gian rảnh, tôi về quê thăm ba mẹ tranh thủ lúc sức khỏe của họ vẫn tốt hi vọng được ở bên họ nhiều hơn, sẵn dịp nhận được thiệp cưới một người bạn cấp III, đối với tôi đám cưới của những người bạn thuở thiếu thời nó là một dịp gì đó đặc biệt. Tôi luôn muốn đi, ở đó tôi gặp lại những người mà đôi khi cuộc sống nhiều ngã rẽ sau nhiều năm ta mới gặp lại họ. Những gương mặt vừa thân quen vừa có chút gì đó lạ lẫm của tuổi trưởng thành, cứ coi như là một buổi họp lớp vậy


Đoạn đường ngang qua ngôi trường cấp 3 mà lòng tôi dâng lên chút gì đó mất mát, tôi để lại đây quá nhiều thứ, quá nhiều thứ chẳng thể mang đi được. Bất giác nhìn hàng phượng già ở dãy nhà xe năm nào giờ đây đã bị chặt đi, chỉ còn lại một cây đứng chơi vơi lẻ loi ở đó, rồi ai cũng một lần trở thành kẻ cô đơn. Hơn 10 năm rồi, nhanh thật mới hôm nào còn mặc đồng phục ngồi trên lan can nói cười mà giờ đã quần áo chỉnh tề để chúc mừng tân hôn của bạn bè


Nói ngắn không ngắn, bảo dài thì cũng chẳng phải, bước qua quãng đường đó người ta sẽ mất mát một thứ gì đó, cảm thấy không trọn vẹn ở đâu đó, đó chính là đời người. 10 năm trước tôi là người thế nào thì 10 năm sau chẳng thể như thế được nữa. Tôi của ngày đó là người thế nào? Ngước nhìn cây phượng đang độ hoa đỏ rực. Tôi của ngày đó có lẽ đã thích một người con gái mất rồi, cô bé với má lúm đồng tiền bên trái


Con gái có thời thanh xuân của mình. Còn người ta thường bảo: Con trai không nói chuyện thanh xuân …………….


Nhớ lại thời cấp II hình ảnh cô bạn lớp phó từ từ bước vào cuộc đời của tôi, khiến tôi có cảm tình rồi thích người con gái đó lúc nào chẳng hay. Nhưng chỉ một vài cái nhìn, một cây kẹo mút, cô gái này đã có chễm chệ có một góc trong trái tim tôi


Chẳng biết vì sự vô tình hay cố ý của ông trời, đã để tôi gặp được em, để em len lỏi vào tâm hồn của tôi. Một cách nhẹ nhàng, từ từ, từ từ gương mặt em xuất hiện ngày càng nhiều. Mỗi ngày đến trường tôi thường lặng lẽ tìm kiếm hình bóng của cô ấy. Hôm nào nếu không tìm kiếm thấy bóng hình ấy thì tôi lại như vô thức tìm cách đi ngang qua lớp học của cô ấy, hôm nào Cúc nghỉ học, tôi có cảm giác thiếu thốn, cuộc sống cũng trở nên buồn tẻ đi vài phần. Và khi thấy em lại dắt xe trên sân trường, tâm trạng của tôi lại trở nên phấn chấn như thể hôm nay là thứ 7


Mọi câu chuyện dù là kết thúc hay bắt đầu cũng cần có lý do của nó. Dành quá nhiều sự chú tâm dành cho Cúc, thời gian học thêm choáng hết thời gian của mình, tôi chẳng còn ra quán net nhiều, chẳng còn nói chuyện với Minh Trâm, những tin nhắn cứ thế thưa dần rồi biến mất. Có lẽ tôi đang dùng những lý lẽ cũ mèm để ngụy biện cho bản thân


T: “ Dạo này bận à, không thấy mày nhắn tin hay online nữa

Thế nào, dạo này học hành sao

Vài bữa nữa sinh nhật mày thích quà gì nào”


H: “ Dạo này tao bận quá, mày dạo này thế nào”


Tin nhắn ít đi thì có nghĩa là tình cảm càng ít đi, thời gian nhắn tin ít đi thì tình cảm dần chia xa, khoảng cách cứ thế mà xa nhau


Tôi quay cuồng chính bản thân mình trong những thứ khác, khi ta thay đổi người nhận ra điều đó chẳng phải ban thân ta mà là người đối diện, tôi chạy theo những thứ khác, chính xác có lẽ là một cô gái khác


Nhưng dù có là như thế thì thứ tình cảm mà tôi dành cho C có lẽ chỉ dừng ở “ thích”. Tôi có thể cho em đi nhờ ra quán ăn vặt gần trường vì lý do em làm biếng đạp xe hoặc là thích được chở đơn giản vậy thôi, tôi có thể mua giúp em đống kẹo mút mà em vẫn thường hay thích ăn. Có thể cố gắng chen hàng vào lúc căn-teen trường đông nghẹt để mua giúp em một gói bánh để kịp bữa ăn sáng vì giữa hai đứa thì tôi to hơn và đấm nhau tốt hơn, hoặc có chăng là tôi chẳng muốn em bước vào lớp với cái bụng kêu réo đến trưa, có thể tranh thủ khoảng thời gian trước mỗi lúc học thêm để lắng nghe em kể hàng tá chuyện trời ơi đất hỡi của tụi con gái mà một thằng con trai như tôi chỉ có thể giỏng tai lên nghe chứ cũng chẳng biết bình luận gì.


Tôi không phải bạn thân của em, cũng không chắc mình có phải kiểu người mà em thích. Đại khái mối quan hệ của em với tôi nó lơ lửng bất định, một mối quan hệ mà tốt nhất là chúng ta không nên đặt tên cho nó


“ Ê, sao kính cô dày thế” tôi gỡ kính em ra rồi đeo vào mắt mình


Đang ngồi nghe nhạc nên em cũng chẳng phản đối. Một cảm giác cực kỳ khó chịu ập đến khi độ cận quá lớn, nó khiến não bộ tôi chóng mặt


“ Tôi thức khuya, chơi game từ nhỏ đến giờ ít ra có cận thì mắt cũng xếp vào loại còn xài được, không nặng như cô, kinh khủng quá” tôi vẫn chưa hết choáng


Ánh mắt Cúc có thoáng nét buồn bả hiện ra, tôi biết rằng mình đã động đến một vấn đề nhạy cảm và chẳng nên nói đến


“ Này, tôi không cố ý đâu, đừng buồn nhá”

“ Có gì đâu, chỉ là ……………”


Tôi bây giờ cũng có chút trưởng thành, nếu là tôi của ngày trước sẽ lại cắt ngang câu nói của họ để thúc dục, nhưng tôi bây giờ hiểu chuyện hơn, tôi biết mình nên chỉ ngồi im lặng và lắng nghe nó mà thôi


“ Tớ bị từ bé rồi cơ, ngày bé đã có dấu hiệu mắt bị cận rồi”

“ Chẳng làm gì cả, cứ thế mà bị cận thôi. Đi khám bác sĩ thì họ bảo còn nhỏ không chữa trị được phải chờ đến 18 tuổi thì mới phẫu thuật được”

“ Từ nhỏ đến giờ ba má ít cho tiếp xúc với thiết bị điện tử lắm, nhưng mà mắt vẫn bị như vậy đấy”

“ Tớ cũng muốn như người ta lắm, thức khuya một chút, đắp mềm nằm đọc truyện nhưng mà mắt thì không cho phép” Cúc kể chuyện buồn nhưng khuôn miệng với ánh mắt thì vẫn vui vẻ

“ Bác sĩ nói là ít nhất cứ cố giữ đôi mắt ở trạng thái tốt nhất có thể, cứ vài năm nữa là được”


Dù là một căn bệnh đã mắc phải từ nhỏ, nhưng khi nghe cô ấy kể tôi cảm nhận được một cô gái giàu năng lượng, chẳng bỏ cuộc và lúc nào cũng giữ cho mình một tâm hồn vui vẻ và một trái tim thuần khiết


“ Thế là xong cấp III thì có phẫu thuật mắt được không”

“ Dự định là thế đấy” cô ấy nở nụ cười

“ Tớ cứ mãi suy nghĩ, nếu phẫu thuật xong chắc là thích lắm”

“ Nhưng cứ sợ quen rồi đến lúc không có kính lại khó chịu”


Ngồi trên chiếc ghế đá trên sân trường, ngắm nhìn những dãy phòng học, những học sinh đang tranh thủ lúc giao nhau giữa thời gian học chính và học thêm vào buổi chiều để vui chơi, khiến cho sân trường thật rộn ràng. Lớp 11 chúng tôi được chuyển sang học buổi chiều


Chiếc ghế đá này có hai con người đang ngồi với nhau, cậu trai ngồi lắng nghe câu chuyện của cô bạn. Cô bạn ấy với đôi má ửng hồng trông thật đẹp


Vẻ đẹp của người thiếu nữ vừa nằm trên đôi má hồng, vừa nằm trên đôi mắt của kẻ si tình, có lẽ như vậy mới chính xác


Cúc phá tan không khí rất chi là tình cảm ấy khi mà list nhạc của tôi nhảy loạn xạ từ một bài tiếng việt sang tiếng anh


“ Cậu học tiếng anh dở thế, nghe làm sao mà nghe nhạc tiếng anh được?” Vừa nói vừa nhét lại đầu tai nghe vô tai mình


[ Remember when I was young and so were you

And time stood still and love was all we knew

You were the first, so was I

We made love and then you cried

Remember when

…………………….

Remember when thirty seemed so old

Now looking back, it's just a stepping stone

To where we are, where we've been

Said we'd do it all again

Remember when

……………………………

Remember when

Remember when]


“ Logic gì vậy, học dở thì không được nghe nhạc tiếng anh à” tôi bất bình

“ Nhưng làm sao mà hiểu được”

“ Tôi đọc lyrics cô ơi. Thế cô có hiểu bài này muốn nói gì không”

Sau câu nói ấy, tôi và em thả mình, lắng nghe bài hát. Sau một lúc nhìn em đăm chiêu suy nghĩ tôi lên tiếng

“ Bài hát này theo tôi hiểu là nỗi lòng của một người, khi mà họ đi qua hết những năm tháng của cuộc đời”

“ Sao nữa”

“ Vượt qua tuổi 30 họ nhìn lại những kỉ niệm đã trải qua, có những tiếc nuối, có những niềm vui, có những mong chờ. Giờ đây chỉ có thể ngồi lại và nhớ về những điều đó mà thôi. “ Remember when” chính là vậy” tôi nói tiếp


Em trầm xuống như suy nghĩ điều gì đó rồi bảo tôi rằng muốn nghe lại bài hát ấy lần nữa


Em có thể chẳng hiểu được tại sao tôi lại có gu âm nhạc lộn xộn như vậy, nhưng em lại bảo mình rất thích sự “ lộn xộn” của tôi, tôi trích nguyên văn lời Cúc nói, cách mà tôi đôi khi làm mấy chuyện quái đản. Cũng như bài văn cuối kỳ I năm đó


" Bạn mình vẫn còn ngồi húp mì được là khá rồi" giọng nữ vang lên sau lưng

Tôi bị bất ngờ khi ai đó vỗ vai lúc đang tranh thủ húp tô mì giữa trưa nắng trong Căn-teen

" Chuyện gì vậy, là sao" tôi ngước mặt lên ngơ ngác

" Cô Văn lớp tao hôm qua ca một bài ca điểm văn B1 của vài người đấy" Cúc với mấy cô bạn mà tôi cũng quen bình thản kéo ghế ngồi xuống bàn

" Cô cứ úp mở làm gì, liên quan đến tôi à?"

" Tất nhiên, nếu không tớ ngồi đây kể với cậu làm gì"


Tôi ngồi đó, nghe Cúc hăng say kể lại câu chuyện cho cả lũ trong đó có tôi nghe. Câu chuyện qua lời kể của Cúc rõ ràng là có một sức hút đặc biệt, phần nhiều là do thêm mắm thêm muối quá nhiều


Nói về kỳ thi học kì môn Văn của trường tôi thì nó cũng như mọi ngôi trường khác ở trên đất nước Việt Nam thôi, 3 phần: Ngữ pháp, nghị luận văn học, nghị luận xã hội


Tôi nhớ văn học năm đó đề gì, nhưng tôi vẫn nhớ rõ đề nghị luận xã hội của năm đó: “ Nghị luận xã hội về tiền bạc và hạnh phúc. Em thấy rằng cán cân đó nghiêng về phía nào và bản thân em có cảm nhận ra sao về điều đó”


Sự nhàm chán của nền văn học nước nhà không phải ở tác phẩm mà ở người truyền tải nó. Nếu đã trưởng thành bạn có thể mở lại thử vài bài văn từng học thời cấp ba và thưởng thức nó theo cách nhìn của người từng trải, bạn có lẽ sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của văn chương, thơ ca


Ngữ pháp đọc hiểu 2 điểm, cứ ôn theo thầy cô thì ngu như tôi cũng kiếm được 1 điểm, nghị luận xã hội 3 điểm, nghị luận văn học là chiếm nhiều nhất 5 điểm. Điểm văn kỳ đó của tôi tốt nên cuối kỳ chỉ cần làm trò con bò thì sẽ đủ điểm lên lớp thôi


" Bà cô bảo là phần xã hội viết đến 3 trang giấy, còn nghị luận văn học thì hơn trang đã vậy không thấy phân tích thơ đâu chỉ toàn lạc đề"

" Cô còn bảo cậu không bình thường chút nào"

" Viết thế thật đấy à" kể xong Cúc vẫn phải hỏi lại một lần nữa để xác thực

Tôi sau một lúc chỉ im lặng ngồi húp xong tô mì, nhìn Cúc say sưa với câu chuyện cũng lên tiếng

" Ừ thì thế thật mà, vẫn được 6.25 đấy, đừng đùa"

" Rất có khí phách" Em giơ ngón tay cái lên

" Quá khen, tiểu nhị tính tiền bàn này cho vị tiểu cô nương đây nhé" tôi cười cười


Đôi khi ta phải thoát khỏi tâm lý của chính mình, làm những điều ta thích, suy cho cùng mỗi người cũng chỉ sống một lần, cũng như kỳ thi văn đó, cứ thoải mái mà sống. Sống một lần liệu rằng ta có nên sống cho thật trọn vẹn?


Trên đời này cũng sự trùng hợp, thi học kỳ xong, lũ chúng tôi lại rãnh rỗi, thằng Danh nó bỗng dưng lại không thích về nhà, thế là nó lại bắt tôi đạp xe đi dạo với nó, lang thang đến một con hẻm, tuy gọi là hẻm nhưng nó cũng to, nằm ngay cạnh đường lớn.


Chỉ cần nhìn thấy là mắt tôi đã sáng bừng lên rồi, trong cửa tiệm nhỏ ấy có 2 bộ máy PS3 với một bộ máy PS đời cũ hơn, có mấy trò 2D tôi cực thích. Đối với lũ chúng tôi thì chơi game trên PC vào thời ấy có thể thông dụng hơn nhiều, những cửa tiệm máy cầm tay như vậy thì rất hiếm, và ở đây thì tôi tin rằng có thể đây là tiệm duy nhất, có lẽ đến giờ này tôi mới biết đến nó là vì tiệm khá nhỏ.


Ít thời gian, game đối kháng, mê bóng đá thì PES là số 1, và giai đoạn đó mà có lẽ là đến mãi tận sau này thì đối với tôi PES 2013 mãi luôn là bản mà khiến cho tôi thích nhất. Để chơi trò này thì có hai loại người, loại thứ nhất thì sẽ dùng cực nhiều nút, kết hợp đủ thứ nút lại với nhau để có thể rê bóng, sút bóng kỹ thuật, nói chung là đẹp mắt hay nói cách khác là màu mè. Còn loại thứ hai chính là những kẻ như tôi, tôi vì không thể kết hợp quá nhiều nút, nên tôi chọn lối đá đơn giản, chuyền và chuyền. Khi hai phong cách ấy va chạm nhau, khi hai lối đá ấy phải đối đầu thì phải xem thử ai sẽ trở thành kẻ nở nụ cười cuối cùng


" Ở đây mà cũng có máy này nữa hả, chơi không" tôi hồ hởi

" Cứ phải thử mới biết thế nào" thằng Danh đáp lại


Từ đó, mỗi khi rảnh rỗi hay những bữa trốn học thêm thay vì chỉ đá banh hoặc vào quán net, chúng tôi có một nơi nữa để ghé đến, đúng là không có gì để chê. Rồi dần đà không chỉ tôi hay thằng Danh mà cả thằng Trí, rồi thêm cả lũ bạn trong lớp. Chúng tôi đến quán PS đó với niềm háo hức cao độ


Chơi đến độ tiền chơi game cắn vào cả tiền ăn sáng, cắn luôn cả tiền ăn vặt tuần sau khi đó chúng mới lưu luyến mang cặp sách lên và đi về


“ Hôm sau tao nhất định sẽ báo thù” thằng Danh to mồm

“ Có cần chấp không” thằng Trí có mứt mà chịu thua

" À nhưng mà không được đâu, cứ chơi kiểu này nghiện mất, còn học hành nữa, rồi cả tiền ăn sáng của bố mày nữa" thằng Danh nhớ lại túi tiền của mình

" Nhưng mà chỉ mới cấp III thôi mà, chơi một tí thì cũng có chết ai đâu, không phải lo" tôi biện hộ cho việc chơi điện tử

“ Không phải lo mai thằng H lo hết” Trí nó đập vai tôi

“ Cái củ cải nè, vô lý” tôi gân cổ lên cãi


Cả nhóm vừa đạp xe vừa nói chuyện rôm rả, có lẽ tuổi trẻ là như vậy


Đúng là vậy đấy, còn trẻ mà, tại sao chúng ta lại câu nệ quá nhiều thứ như thế cơ chứ, hãy cứ sống cho hiện tại đã, đúng sai bàn sau vậy!​

https://youtu.be/oWjkv5nfSMg

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện