Logo
Trang chủ

Chương 22: Mưa

Tôi là một người hay hoài niệm...


Tôi thích giữ lại những mẩu giấy nhỏ, những cuốn sổ chép đầy bài hát, những bức thư tay, những bức ảnh film...


Tôi vẫn cố giữ liên lạc với những người bạn, dù chỉ là qua mạng xã hội. Đôi khi tôi muốn họ hiểu rằng tôi sẵn sàng thích mọi thứ họ đăng lên, vì tôi quan tâm họ, muốn biết họ vẫn sống tốt...


Có quá nhiều kỉ niệm không thể từ bỏ. Thỉnh thoảng xem lại, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ chỉ như mới hôm qua.


Và có những phút giây trong đời, nhờ những kỉ niệm này, tôi mới cảm thấy mình từng thực sự sống...


[ An empty street, an empty house

A hole inside my heart

I'm all alone, the rooms are getting smaller

I wonder how, I wonder why

I wonder where they are

The days we had, the songs we sang together]


Gần hai năm cùng học, cùng chơi với nhau, những đứa bạn trong lớp tôi đã quen hơn rất nhiều, thằng Danh với thằng Trí thì ngày càng thân. Chúng tôi vẫn kéo nhau ra căn-teen mỗi lúc rảnh, thằng thì ăn bánh mì với miếng chả mỏng mà nếu rớt xuống đất con chó liếm không lên nổi, có thằng thì lại tô mì tôm trứng hút xùi sụp, những buổi kéo nhau ra quán net, rồi đôi khi ai đó nặng trĩu tâm sự chúng tôi lại ngồi cùng nhau lắng nghe. Mà những thằng con trai mới lớn thì đầy những tâm sự, mà chuyện nhiều nhất thì lại chẳng phải là chuyện học hành hay nhồi nhét kiến thức khô khan mà chuyện tiêu biểu nhất là chuyện về con gái.


“ Mẫu con gái lý tưởng của tụi mày là như thế nào?” một hôm, thằng Danh đã khởi đầu câu chuyện như thế

“ Theo tao tốt nhất là đẹp với tính cách tốt là tiêu chí hàng đầu” thằng Danh đưa ra hình mẫu

“ Phương ngồi cạnh mày đấy, cua đi” Trí nó cổ vũ thằng bạn

“ Đan mạch, người yêu tao nên biết nấu ăn nữa, đẹp rõ ràng là một điểm cộng lớn” tôi tiếp lời


Và rồi chúng tôi bị kéo vào cuộc tranh luận đó, ai lại không kiếm tìm cho mình hình mẫu một người con gái lý tưởng cho bản thân cơ chứ. Đó là cuộc hành tình của cuộc đời, sau mỗi giai đoạn, mỗi biến cố ta lại thay đổi tiêu chí hay thêm bớt để hình mẫu ấy phù hợp hơn. Đối với những cậu trai tuổi 17 chỉ xoay quanh học hành và chơi thì những thứ đó đơn giản đến lạ thường trong mắt của bất kỳ người từng trải nào.


Rõ ràng với đôi mắt của chúng tôi ngày đó, thực sự chỉ có thể nhìn mọi thứ ở bề nổi, chẳng thể nào nhìn thấu điều gì. Chỉ là những cậu trai ham chơi


" Cúc, CÚC ƠI" tôi gọi với theo

" Sao, đi học gì mà trễ vậy, ngủ quên hay chơi net" Cúc nói tôi như thể tôi là một đứa ham chơi lắm vậy

" Lát nữa chiều học kể cho, mở cửa cho vô trước đi, trễ là ăn cám luôn đấy"

“ Thì giờ lại chẳng trễ” Em lại thích đùa rồi

“ Rồi, rồi, lẹ lên cô ơi, ai nhìn thấy thì chết”

" Một dĩa nộm bò"

Ý gì đây chứ, thấy người khó khăn còn định chấn lột, định làm đạo tặc à

" Này, làm người ai lại làm thế"

" Một dĩa nộm bò, với một ly coca"

" Rồi rồi, tôi sợ cô rồi đấy, mở đi" tôi chẳng còn gì để nói nữa, rõ ràng là ăn cướp


Tôi lách mình dắt xe vô khi cách cửa được mở ra, hú hồn may là gặp người quen, không thì lại như mọi lần lại phải leo hàng rào rồi. Như để chắc chắn Cúc gọi với theo


“ Ghi sổ rồi đấy”

“ Cô đúng là biết thừa nước đục thả câu đấy”

" Không trốn được đâu"

" Này, nhìn tôi cho kỹ đi, tôi là quân tử, là hảo hán đấy, đầu đội trời chân đạp đất, tôi đây mà lại xù cô à"

“ Không, chẳng giống tẹo nào cả”

“ …………………” chán chả buồn phản biện


Mối quan hệ với Cúc đi lên, mọi thứ tốt đẹp, cuộc sống đầy màu sắc, những năm tháng cấp III của tôi tươi đẹp đấy chứ, không giống như viễn cảnh vài năm trước tôi vẽ ra


Mối quan hệ bạn bè cũng vậy, chúng tôi vẫn chơi với nhau, vẫn cãi vã thường xuyên, cứ có chuyện và ba thằng lại như mấy đứa con nít cãi vã không hồi kết. Nhưng mà rất buồn cười là nếu có ai hỏi rằng chúng tôi đang cãi nhau à thì ba thằng chỉ cho rằng đó là tranh luận, là tranh luận chứ chẳng hề cãi vả gì cả. Đôi khi làm quân sư tư vấn tình cảm


Chúng tôi không chắc mình có thể cảm thông, nhưng nếu chuyện đó quá ngu học thì chúng tôi có thể cười vào mặt nhau, thật ra là mặc dù cười nhưng vẫn đưa ra lời khuyên mà. Nhưng mà bạn tin tôi đi, đến sau này khi trưởng thành thì tôi mới nhận ra là mấy lời khuyên đó ngoài làm chúng tôi trở nên thân thiết hơn thì những lời khuyên đó chẳng giúp ích được gì cả.


Em tên Cúc, nên tôi hay gọi nhại lại em bằng cái tên " Cút", hễ cứ đi đâu là tôi lại " Cúc đi" thành " Cút đi"


Hai cách gọi thật sự là quá khó để phân biệt nếu không sử dụng ngữ điệu, và ngữ điệu của tôi thì chưa bao giờ làm Cúc hài lòng


Tôi trong cuộc hành trình đi tìm lại bản thân, người giúp tôi lại chẳng phải ai khác ngoài Cúc, một cô gái vô tư.


“ Đây đây, đồ ăn của đồng chí đây” tôi để dĩa bò nộm với ly coca lên bàn

“ Coi như cũng có chút uy tín” Cúc vui vẻ nhận lấy

“ Cái gì mà một chút. Mà lần sau đừng vậy nữa, làm người nên có lòng trắc ẩn” tôi lên bài giáo dục công dân


Cúc chẳng nói gì chỉ cười, đúng là hết nói nổi. Tôi suy tính con đường tìm lại công lý cho mình, tôi còn chưa tìm được cách thì Cúc đã mở đường cho hươu chạy rồi


“ Này, suy nghĩ gì đấy. Tuần sau đá giải hai lớp lại gặp nhau à” Cúc gọi khi thấy tôi như mất hồn


“ Thông tin nhanh đấy, tuần sau, tuần sau à. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà” tôi cười gian tà

“ Bỏ kiểu cười đểu ấy đi. Mà lần này phải thắng mới được, không thể thua hoài được” Em nhéo tay tôi

“ Thế à, thế thì ta làm một kèo cá cược đi, cô thấy thế nào”

“ Tớ đây mà sợ cậu à, cược thì cược. Thế thì cược thế nào?” Cúc rất hào hứng

“ Tôi chấp lớp cô nửa trái, cược một chầu ăn” tôi ra kèo

Em ngồi đó vừa hút coca vừa trầm tư suy nghĩ, cứ hút mãi đến khi ly coca hết nhẵn thì mới lên tiếng

“ Là sao, nửa trái là thế nào”

Trời, thì ra nãy giờ là suy nghĩ vấn đề này

“ Nghĩa là nếu lớp tôi với lớp cô hòa hoặc thắng thì tôi thua, còn lại thì tôi thắng, sao hiểu chưa”

“ À, ra vậy. Cứ quyết thế đi” Em đưa tay ra móc quéo, xong thì liền đứng dậy

“ Làm gì đấy”

“ Vô lớp học chứ làm gì, gần 6 giờ rồi” chỉ tay vô đồng hồ, có vậy thôi mà em cũng cười


Em luôn cười thì phải, bất cứ lúc nào nhìn em tôi cũng thấy nụ cười trên môi em


Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh lần đầu thấy em cầm hai chai nước đập vào nhau để cổ vũ cho đội bóng của mình, luôn cuồng nhiệt, tóc buột đuôi gà cùng nét vui tươi luôn hiện rõ trên khuôn mặt chỉ cần ít tác động đôi má ấy liền đỏ ửng


Em giúp tôi nhận ra rằng tôi không được phí hoài những ngày tháng cấp III tươi đẹp, nhận ra rằng nếu cứ cố bám lấy quá khứ ta chỉ càng đánh mất nhiều hơn ở tương lai. Em truyền tải thứ năng lượng tích cực đó cho mọi người, cho tôi.


Em có thể chẳng thể hiểu hết con người tôi, nhưng em lại là người có đủ kiên nhẫn để lắng nghe, nghe mọi điều tôi nói, em chỉ nghe và chẳng bao giờ bàn về những điều đó cả


Em nói ước mơ của em chẳng hề to tác em ước mơ những thứ bình dị, nên em rất thích những người có ước mơ lớn, hoài bão và cũng cổ vũ tôi đừng từ bỏ ước mơ của mình


Em......


Tôi, tôi cũng chẳng biết nữa, em là một cô gái bạn chẳng thể kiếm tìm được ở đâu khác, em là riêng là duy nhất


Một hôm, khi tôi đang ngồi trên ghế đá gặm vội ổ bánh mì trước khi bước vào giờ học thêm, hôm nay 5 tiết nên thời gian trước khi nào học thêm ngắn, nên ai cũng vội vàng, tôi học thêm tại trường nên còn có chút thời gian ăn


“ Bạn tớ hôm nay lại gặm bánh mì à, mà cậu học thêm môn gì thế”


Vừa nghe tôi đã biết là tiếng của, tôi không những biết tiếng mà còn biết tại sao hôm nay em lại có nhã hứng kiếm tôi nói chuyện nữa cơ


Tôi ngay sang cười một cái rồi lại tiếp tục gặm cho xong. Cúc cũng cười


“ Lớp cô thua mà cô cười gì thế, đáng lẽ ra phải buồn chứ, không thì giả bộ buồn xíu cho nó hợp lẽ thường chứ” tôi ra vẻ không phục

“ Lúc đầu tớ cũng có buồn một chút, nhưng mà khi nhớ ra lớp cậu thắng bằng penalty nên không thèm buồn nữa” Cúc hào hứng

“ Cô, thật là hết nói nổi. Vì miếng ăn mà phản bội tổ quốc quá vậy”

“ Không hề nha, tớ chỉ qua để chúc mừng lớp cậu thôi. Ráng vô địch đi, tớ sẽ có quà”

“ Cô nói lời phải giữ lời đấy, đến lúc tôi vô địch đừng có trốn mất”

“ Hứa luôn, cơ mà trước hết phải bao tớ ăn” Cúc nói mà cứ cười vui vẻ

Tôi đứng dậy bước vào lớp khi thấy thầy dạy toán bước vào lớp. Không quên vẫy tay chào em rồi dặn về bữa ăn

" Chiều thứ 6 tuần sau học xong đi ăn rồi vô lớp, có rảnh không"

" Thứ 6 rảnh mà, quân tử nhất ngôn. Học xong đừng có mà trốn mất" Cúc cũng vẫy tay chào tôi


Lời hứa là một thứ quan trọng, nó là nền tảng của một mối quan hệ. Mối quan giữa tôi với Cúc thì nó càng quan trọng, một chàng trai luôn cố gắng để một cô gái không thất vọng. Còn một cậu nhóc thì khác, đứa con trai ham chơi, đôi khi nó quên bén mất những gì mình đã hứa


Hôm nay là thứ 6 thế nào tôi nào tôi lại nhận được lời mời kèo đá PES với mấy thằng bạn, và tôi chẳng mất lấy 5 giây để suy nghĩ việc nhận lời khiêu chiến đấy và trốn học thêm tiếng anh


Chơi chán khi cả lũ đã mệt nhoài còn bụng thì kêu kéo inh trời, nhìn đồng hồ 8 giờ 5 phút


" Đi ăn xíu rồi về, giờ cũng mới vừa hết giờ học thêm thôi mà, còn sớm chán" thằng Nhân lên tiếng

" Cái gì, bỏ mẹ rồi" tôi giật mình thon thót


Tôi không kìm chế được, đứng bật dậy, thầm mong đồng hồ của quán chạy sai giờ, đúng là đời như mơ, cầu được ước thấy, đồng hồ quán chạy sai thật, bây giờ là 8h10' nó chạy chậm 5 phút, đậu phộng rang củ lạc, đậu xanh trộn rau má, lần này là chết thực sự rồi


Tôi chạy vội ra trước cửa quán, tay dắt con xe đạp

" Trả giùm tiền net, mai tao trả lại sau" tôi như hét lên

" Sao đấy" thằng Trí còn gọi với theo

" Tao chết chắc rồi, có việc gấp"


Chẳng kịp nghe bọn nó nói gì, tôi lao xe như bay, chẳng đi đường cũ, tôi phóng vào con đường tắt với chút hi vọng mong manh nào đó


Nhưng như muốn trêu đùa đứa trẻ ngốc nghếch như tôi đây, ông trời đổ mưa, dù chẳng muốn dừng lại để mặc áo mưa vì sợ rằng thời gian đang cạn dần, mà đúng ra là thời gian đã hết từ lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn giữ chút hi vọng, chẳng thể gặp em với bộ mặt ướt sủng được, còn cả cặp nữa. Trời mưa còn khiến một thằng cận như tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, nước mưa làm nhòe hết cả kính, nhưng tôi chẳng giảm tốc độ đạp xe của mình xuống, chỉ càng cố đạp nhanh hơn, nhanh hơn


Em đã về hay chưa? Câu hỏi ấy cứ đeo bám tôi suốt chặng đường


Cuối cùng cũng đến, lao xe như bay vào sân trường, mọi người đã về gần hết, chỉ còn vài lớp học thêm học ca tối muộn, chủ yếu là lớp 12 tất bật với những buổi học thêm để ôn thi đại học


Hướng mắt về phía lớp học thêm tiếng Anh tôi cố tìm kiếm hình ảnh của em


Ít nhất dù ông trời cho tôi bao khó khăn thì ít ra cũng được ông đền đáp lại điều gì đó chứ


Ai đó ngồi trên lan can, hình dáng giống em lắm. Nhưng mắt tôi đỏ hoe vì nước mưa bắn vào lúc đạp xe nên chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt có phải là em thật không


Là em. Chỉ thấy em ngồi đó, và nghịch những giọt nước mưa, em thích những cơn mưa à?


" Sao còn ngồi đây"

Thấy tôi em nở nụ cười tươi

" Sao lại ướt hết thế kia, có người bảo hôm nay dẫn đi ăn" em chỉ về tôi khi thấy tôi ướt như chuột lột

Dù có mặc nhưng những cơn gió tạt khiến áo mưa chẳng thể nào che nổi, tôi im lặng trước câu nói của em

" Ướt một xíu thôi, không sao cả"

Mưa đã ngớt nhưng vẫn còn chưa tạnh hẳn, cô ấy vẫn ngồi đó tiếp tục nghịch mấy giọt mưa rơi từ trên mái ngói xuống. Nhìn tôi, cô ấy chỉ cười

" Sao vẫn còn ở đây, giờ mưa rồi sao về. Tôi xin lỗi" tôi lắp bắp

" Chẳng biết được, lỡ về dính mưa ướt như cậu thì sao "


Tôi chẳng nói gì nữa, tôi biết lý do tại sao em vẫn ngồi đợi, có thể tại những cơn mưa mà cũng có thể không, nhưng như vậy thì sao chứ, lý do bây giờ đâu quan trọng nữa


Tôi lại ngồi bên cạnh em, một cậu trai bị ướt bởi những cơn mưa, cô bé ngồi cạnh đưa tay nghịch những giọt nước mưa, quay mặt qua nói gì đó với cậu bé kia, hai người trò chuyện với nhau


" Về thôi, mưa cũng ngớt rồi, nhưng mặc áo mưa vào chứ không về bệnh đấy" tôi nói với Cúc

" Tớ không có áo mưa, mà sao lại về, hôm trước bảo là hôm nay đi ăn cơ mà"

" Nhưng mà mưa với muộn rồi sợ người ta không bán nữa cô ơi"

" Vậy thì quán khác, được bao ai lại không ăn cơ chứ"


Thế là tôi đưa áo mưa cho em, còn em mua áo mưa 10 ngàn bắt tôi mặc bằng được mặc dù tôi bảo rằng tôi ướt rồi với cả không chết được, nhưng tôi chẳng thể nào phản đối, mặc thì mặc thôi, em thích vậy mà


Quán quen hay ăn nghỉ thật, nhưng may sao phía xa bên kia gần cầu quán chè chuối nướng vẫn còn mở cửa, trời mưa thế này ăn chè chuối nướng đúng là không tệ tí nào, gương mặt em cũng nở một nụ cười


" Chị ơi, cho em hai đĩa" tôi vui vẻ hét lớn


Hai chúng tôi vừa ngồi ăn đĩa chè chuối nóng hổi của mình, vừa nói chuyện, dòng người cũng thưa đi vì cơn mưa, một đôi trai gái cũng tấp vào quán để thưởng thức món ngon này và ngắm nhìn cơn mưa


" Nghe nhạc không" tôi quay sang hỏi Cúc

" Bài nào hay vào đấy"


Tôi lấy chiếc điện thoại ra, cắm tai nghe vào. Tôi nhét một tai nghe vào tai em


Tiếng nhạc vang lên, em chăm chú lắng nghe. Cơn mưa khiến nhiều người ướt, nhưng nó cũng khiến không khí trở nên thật dễ chịu


Chúng tôi chìm vào khoảng im lặng, tận hưởng những ca từ, giai điệu của bài hát, cùng ăn, cùng ngắm con đường dưới cơn mưa bất chợt đầu hạ.


Em quay sang hỏi tôi


“ Bài này hay nè, tên gì vậy”

“ My love”


[ To see you once again

To hold you in my arms

To promise you my love

To tell you from the heart

You're all I'm thinking of

I'm reaching for the love that seems so far

So, I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue

To see you once again, my love

Overseas, from coast to coast

To find the place I love the most

Where the fields are green

To see you once again]


" Xin lỗi nha, tại ham chơi quá nên ..."

Lúc ấy, tôi nhìn em, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ như trực trào rơi. Tôi biết mình sai, sai nhiều lắm. Làm một cô gái luôn vui tươi rơi nước mắt là một sai lần lớn

“ Ai lại bắt con gái người ta chờ thế à, tưởng cậu quên luôn rồi chứ” em vừa nói vừa thút thít

“ Được rồi, tôi sai, đừng vậy tôi sợ”

“ ……………………………………”

“ Nào, nào, ăn đĩa nữa không?”

Em bật cười, khi tôi gọi cho em một đĩa nữa. Nụ cười đã trở lại nơi đây, đẩy lùi đi những buồn bả. Tôi đã từng nghĩ rằng em thật sự rất giống một đứa trẻ con, tính cách em nó thế, em có thể khóc ngay được, nhưng nín cũng nhanh, giống thật sự

“ Không, tớ ăn không hết một đĩa đâu, đừng kêu” em phản đối

“ Thế thì tôi với cô chia đôi là được mà”

Và chúng tôi chia đôi đĩa chè chuối đó ra, nhưng lại hàn gắn những thứ khác. Mong rằng em sẽ chẳng giận tôi, tôi cũng học được những bài học cuộc sống cho bản thân


“ Nhìn kìa tạnh mưa rồi”


Tôi nhìn em, gương mặt em khiến trái tim đôi đập thật nhanh. Gương mặt ấy biến tôi thành một kẻ trai dại khờ


Người con gái trong mơ của bạn thế nào?


Mỗi người đều có cho mình một câu trả lời riêng, như những lần lũ bạn tôi ngồi bàn về vấn đề đó vậy, chẳng câu trả lời nào giống nhau cả. Còn tôi cũng tự có đáp án cho riêng mình. Những năm tháng cấp ba ấy tôi đã gặp một cô gái, để rồi giữa cơn mưa bất chợt một ngày cuối tháng 2 năm ấy, có một cô gái đã cùng tôi ngắm mưa. Tôi muốn như Xuân Diệu, tôi muốn thời gian là mãi mãi, tôi muốn buộc thời gian lại để nó đừng trôi nữa, tôi muốn khoảnh khắc này.

BÌNH LUẬN