Logo
Trang chủ

Chương 59: Con rối người 4

Người nhà có người mất lo lắng hỏi về sự trùng. Bác thở dài lắc đầu:

-Sẽ không còn người nào phải chết nữa. Trùng đã bắt đủ người. Nó đi rồi.

Rồi bác nhận ra chẳng có 12 con quỷ nào của Bắc quốc thả xuống Nam việt như truyền thuyết cả. Thần Trùng không có liên hệ gì với Phán quan Địa phủ, Thần Trùng trong hình dạng chim là ở bậc cao hơn hình dạng rắn của rồng trong 4 bậc “Nhất điểu, nhì xà, tam ngư, tứ tượng”. Hình dạng thật sự của vị thần Trùng mang đến nỗi khiếp sợ, giới hạn mắt của bác cũng chưa thể nhìn thấy.

Phật giáo cũng đã có những mô tả nhưng là về Quỷ Trùng Tang. Trùng tang là hiện tượng xảy ra trên toàn thế giới chứ không chỉ ở châu Á. Trùng Tang là một loại cộng nghiệp của nhiều người, dùng để trả nghiệp kiếp trước cả đám cùng hùa nhau giết người. Bằng một lý do nào đó, có một xác suất rất nhỏ các người này cùng đầu thai tụ lại một chỗ trong cùng một dòng họ. Thì khi một người trong nhóm này chết, Quỷ Trùng Tang sẽ bay đến như con chim, nó không nhìn thấy vì không có mắt mà định vị bằng mùi ác nghiệp toả ra từ người chết.

Trong giới đạo pháp, con Quỷ Trùng Tang cũng được nhắc đến vốn không phải là một dạng Quỷ Thần bẩm sinh, mà là một hình tư tưởng được tạo ra bởi oán hận tích tụ của các người bị giết nhưng không có khả năng phản kháng hay trả thù. Nên tụ lại tạo ra Quỷ Trùng Tang để nhân lúc người đó ít phước nhất là lúc chết mà trả thù. Có thể dùng âm binh trấn áp. Thầy nào cắt được trùng, thì cũng đừng vỗ ngực. Một là nợ đã thu xong nên không bắt người nữa, hai là âm binh còn khá mạnh, trùng tạm lui chờ cho thầy suy rồi bắt tiếp. Sẽ tìm lại nợ cũ bắt không thiếu người nào. Nghiệp làm thầy phù thủy pháp sư hay để lại di họa cho đời sau, còn bản thân hay chết một cách kỳ cục. Nhân quả không trừ một ai.

-Nhưng con quạ mù bác gặp là một hiện thân của Thần. Không thanh minh giải thích lấy một lời mà cứ để người đời nhầm lẫn đánh đồng mình với thứ Quỷ Trùng Tang ác nghiệt, tầm thường. Quỷ Thần hai vai tương đương nhau nhưng Quỷ là quỷ còn Thần là thần.

-Sau chuyện này rất nhiều người cho rằng bác bị lậm huyền học phương Bắc, tâm trí đang lẫn lộn thần phương Bắc với thần phương Nam. Nhưng việc tổ tiên nước Nam biết chơi cờ Lục bác là chuyện có thể giải thích. Khai quật lăng mộ vua Triệu Văn Đế ở đồi Tượng Cương, thành phố Quảng Châu, Trung Quốc có 6 miếng ngọc đổi màu của trò chơi Lục bác. Điều này cho ta biết thời nhà Triệu nước Nam Việt, giới quý tộc cung đình đã biết chơi và coi trọng Lục bác. Trong bản đồ địa lý 6 quận của Nam Việt khi bị nhà Hán đô hộ, có 2 quận đáng chú ý là quận Giao Chỉ và quận Cửu Chân. Đó chính là Âu Lạc của An Dương Vương sau khi bị xâm lược và phân tách. Sử sách ghi lại rằng lần xâm phạm đầu tiên, Triệu Đà đóng quân ở núi Tiên Du tỉnh Bắc Ninh ngày nay, giao chiến với An Dương Vương bị thất bại và bỏ chạy. Triệu Đà lập mưu gả con trai là Trọng Thủy cho con gái An Dương Vương là Mỵ Châu. Trong những năm ở gửi rể, Trọng Thủy đã dò xét tình hình Âu Lạc, học phép chế nỏ và phá nỏ của người Âu Lạc rồi trốn về nước báo cho Triệu Đà. Kết hợp lực lượng quân sự và mưu mẹo gián điệp, lần này Triệu Đà thôn tính được nước Âu Lạc. An Dương Vương thua trận, phải nhảy xuống biển tự vẫn. Sau đó truyện nước mất nhà tan thế nào, truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy ra sao thì đến trẻ con cũng biết. Nhưng việc Đà sống 76 năm trên đất Việt cùng những điều Đà làm đã nảy sinh hai chiều ý kiến đối lập nhau. Dẫn đến tranh cãi Triệu Đà là kẻ xâm lược hay vị vua có công của Việt Nam, nhà Triệu có phải một triều đại của Việt Nam được sách sử Việt chép lại xóa đi rất nhiều lần.

Nhà Triệu đã lập ra một quốc gia tự chủ cho người Việt, bằng cách tập hợp, thống nhất được sự đoàn kết của các sắc tộc cùng sinh sống trong lãnh thổ Nam Việt mà được gọi là “Hòa tập Bách Việt”. Nhà Triệu cũng khôn khéo trong chính sách “Trong Đế – Ngoài Vương” và cương quyết bảo vệ nền độc lập trước nhà Hán khi bị xâm chiếm.

Triệu Đà đã có một trả lời một câu rất hay về chính sách Trong Đế -Ngoài Vương:

“Nhưng mà tôi vẫn đặt quan hệ đi lại, bang giao – tức là để quan hệ bang giao thuận lợi hơn, mà không để giãn cách. Tôi cho rằng, bài học đấy không những bây giờ, mà mãi mãi về sau này, bởi vì cái sự tồn tại, độc lập dân tộc của mỗi quốc gia là riêng. Còn vấn đề lúc va chạm nhau là chuyện giải quyết thắng thua, rành mạch, sòng phẳng, sau đó chúng ta lại phải giữ quan hệ với nhau hữu hảo, lâu dài.”

An Nam chí lược soạn bởi Lê Tắc đời Trần có viết Triệu Đà làm vua, mới lấy thi lễ giáo hóa nhân dân một ít. Có nghĩa là Triệu Đà là người mang sự học đến Việt Nam từ trước chứ không phải Sĩ Nhiếp, không phải Đà chỉ biết thu tô thuế ngọc ngà về cống cho nhà Hán. Tại sao lại chỉ giáo hóa một ít? Vì bản thân Nam Việt tính trước khi bị nhà Hán đô hộ cũng là một nước kém chữ. Dân chúng hay nói tiếng cổ, dùng chữ nòng nọc, đến chữ khắc trên đồ vua chúa cũng nguệch ngoạc, không vuông thành, đậm nét mà còn sai chính tả rất nhiều.

Bình Ngô đại cáo soạn bởi Nguyễn Trãi thay lời Bình Định Vương Lê Lợi sau khi bình xong quân Minh:

Tự Triệu, Đinh, Lý, Trần chi triệu tạo ngã quốc,

Dữ Hán, Đường, Tống, Nguyên nhi các đế nhất phương.

Tức :

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nên độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.

Hai câu này khẳng định nước Việt không những độc lập với phương Bắc mà còn xưng đế hiệu cùng một thời (nhà Triệu với nhà Hán), tỏ ra hoàn toàn ngang hàng. Tuy nhiên cũng có quan điểm khác cho rằng “Triệu” ở đây là chỉ Triệu Quang Phục, vua của nước Vạn Xuân, tuy nhiên Triệu Quang Phục chỉ xưng Vương chứ chưa xưng đế nên không thể ngang hàng với nhà Hán được.

Bộ Đại Việt sử ký toàn thư soạn bởi Ngô Sĩ Liên, sử gia nhà Hậu Lê cũng dành cho Triệu Vũ Đế - Triệu Đà những lời tốt đẹp:

“Người có đức lớn thì ắt có ngôi, ắt có danh, ắt được sống lâu”. Vũ Đế làm gì mà được như thế? Cũng chỉ vì có đức mà thôi. Xem câu trả lời Lục Giả thì oai anh vũ kém gì Hán Cao.”

Nhưng cũng chính tờ trình Lục Giả gửi vua Hán của Đà cũng là cái cớ để nhiều người phủ nhận Đà:

“Man Di đại trưởng lão phu, thần Đà, mạo muội đáng chết, hai lạy dâng thư lên Hoàng đế bệ hạ. Lão phu vốn là lại cũ ở đất Việt, Cao Đế ban cho ấn thao làm Nam Việt Vương. Hiếu Huệ Hoàng Đế lên ngôi, vì nghĩa không nỡ tuyệt nên ban cho lão phu rất hậu”.

Triệu Đà đã nhận rằng mình chỉ là phiên vương phục vụ cho nhà Hán, thay mặt vua Hán để cai trị phía Nam, bản thân ông cũng chỉ coi những thần dân người Việt là đám “Man Di” mà thôi.

Nhìn theo chiều dài lịch sử, Triệu Đà là người Hán nhưng luôn có tư tưởng chống đối nhà Hán ra mặt. Việc Đà thoái ngôi hạ mình trước nhà Hán là điều có thể hiểu. Ai bị dọa đào mả bố, tổ tiên ba đời lên thì cũng phải làm vậy mà thôi. Nhưng Đà tự nhận mình là “ Man Di đại trưởng lão phu”, lấy vợ Việt, theo phong tục tập quán Việt búi tó, ngồi xổm, chứng tỏ như một thủ lĩnh, một tù trưởng của người Việt là điều lấy được lòng dân Âu Lạc, cho dù có là mị dân thực hiện khát vọng đế vương ích kỷ của bản thân hay là thực sự nghĩ cho dân chúng, coi đất Nam là quê hương thứ hai của mình.

Sử gia hiện đại phần lớn là từ chối Đà cùng nhà Triệu. Xét về huyết thống vua chúa, Đà không có tư cách làm một vị vua nước Việt vì Đà là người phương Bắc, cũng nhiều luận điểm cho rằng Đà là nguồn cơn khởi đầu cho Nghìn năm Bắc thuộc. Đà là giặc.

-Nhưng bác vẫn có niềm tin vào những vần thơ trong Lịch sử nước ta được Bác Hồ viết vào năm 1941 dùng làm tài liệu học tập cho cán bộ trong các lớp huấn luyện ở chiến khu và tuyên truyền trong nhân dân để giáo dục truyền thống yêu nước.

Triệu Đà là vị hiền quân

Quốc danh Nam Việt trị dân năm đời.

-Kể chuyện này không phải vì bác muốn thông tin lập lờ, đánh lận con đen hay khiến cháu có cái nhìn méo mó, lệch lạc về lịch sử. Mà chỉ muốn giải thích cho cháu hiểu tại sao huyền thuật phương Bắc có thể dùng tại nước Nam, chúng ta không nhận vơ mà do yếu tố tác động từ hoàn cảnh lịch sử. Hệ thống thần linh trước giờ vẫn phức tạp. Đơn cử như Thần Nông lúc đầu vốn có trong thần thoại của Miêu tộc người H’mong, dân tộc Hán sau này đã nhập vị thần này vào sổ bạ nhà thần Hán tộc khi xung đột ngàn đời giữa hai tộc người Miêu – Hoa dần đi đến hồi kết. Từ một tộc người hùng mạnh có gốc châu Âu cổ đại, tổ tiên dùng nước cứng và cát trắng mịn, qua cuộc di dân Siberia, cân kèo người Hoa trên chính lãnh thổ lưu vực Hoàng Hà đến vài nghìn năm, người Miêu giờ chỉ còn là một dân tộc thiểu số trên bản đồ biên giới, ngày ngày chặt gỗ và trồng cây thuốc phiện.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN

Phuong Tran

Trả lời

2024-04-09 09:24:31

Kể chuyện lan man , bố cục truyện ko rõ ràng

Đăng Truyện
[Truyện Ma] Chó thành Tinh

18122 · 0 · 472

[Review] Đời Lính

139569 · 4 · 525

Pháp Y Voz

144821 · 0 · 786

Sử Nam ta

1253 · 0 · 49

Âm Phủ Thần Thám

343238 · 3 · 661

Yêu xa trong chờ đợi!

5525 · 0 · 251

Âm Gian Thương Nhân

470376 · 3 · 504