Logo
Trang chủ

Ngoài lề 4: Nhật ký của Giản Trung 1

Tôi mới đi được một phần rất nhỏ trong đại án âm dương Con rối người, nay là Tết Trung Thu, xin được dừng bút viết chuyện ma tà, mà lấy những đoạn đầu của Giản Trung đấu Bàn Dục, Vu Khê Ngũ lôi gầm - Một trong những phần phụ lục Lỗ ban tôi dành rất nhiều thời gian công sức để viết như một món quà cho tất cả những người còn sống, những người đã mất, những người vẫn luôn dõi theo truyện ngắn hay những tâm sự dở hơi của tôi.

Giản Trung đấu Bàn Dục, Vu Khê Ngũ lôi gầm


Bản thân học dự toán và phong thủy nhiều năm, hai năm gần đây bái sư học đạo và pháp, có phúc học đến nhân gian đạo pháp Ngũ lôi hỏa. Ngũ lôi hỏa phân thành Ngũ lôi hỏa đạo và Ngũ lôi hỏa phù, trong đó Ngũ lôi hỏa đạo lại phân bởi Ngũ lôi Dương hỏa và Ngũ lôi Âm hỏa. Ngũ lôi hỏa là một thuật tương đối bá khí, bình thường rất ít khi dùng hay nói đúng hơn, căn bản là dùng không nổi. Nghe thì thật đáng cười nhưng thực ra đây là thuật sử dụng chất cháy và thuốc nổ. Về sư phụ của tôi, có thể nói thế nào nhỉ? Mỗi khi nghe tôi nhắc:

“Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”

-Tinh thông thành thạo thông suốt một nghề sẽ cả đời có công danh sự nghiệp, sự tôn trọng, mến mộ của mọi người.

Ông ấy lại than thở: “Thôi đi nào Giản Trung, giờ là thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ năm rồi đấy, xã hội này không cần những người giỏi chỉ cần những người đặt đúng chỗ. Có rất nhiều nghề mới được sinh ra và đồng thời nhiều nghề cũ chết đi. Không thích ứng được đồng nghĩa với sẽ sống mà như chết. Chẳng ai có thể làm một nghề mà có thể sống vui vẻ cả đời cả. Những từ ngữ Đông Tây đại loại như:

“Jack of all trades, master of no one”

-Cái gì cũng làm thì không cái gì giỏi.

Chúng sẽ chôn vùi con theo dòng thời gian của cuộc sống hiện đại này theo phương thẳng đứng. Một kẻ buôn bán chỉ cần và chỉ có 3 tiếng đồng hồ để giàu có.

Có lúc tôi làm chân loong toong cho một ông thầy pháp trong nghi lễ cúng bái rất trọng của những người giàu, khi thì cầm thước lỗ ban, la bàn đo đất cát giúp cho một kiến trúc sư tự do, am hiểu phong thủy. Đương nhiên những người mà tôi nhắc đến ở trên không ai khác chính là sư phụ. Tôi cũng từng rất ngạc nhiên khi có người gọi ông ấy là thầy thuốc giỏi chữa khỏi bệnh cho họ bằng thứ rễ cây lộn xộn phơi trên gác. Cũng có lúc giật mình tá hỏa xách nước vào phòng dập lửa và khói từ những thí nghiệm lỉnh kỉnh chai lọ của ông ấy.

Không biết mọi người đã từng nghe qua chuyện thú vật thành tinh? Đó cũng là cơ duyên khiến tôi và sư phụ gặp nhau. Trong dãy chờ ngoài phòng khám của bệnh viện, mọi người nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Những âm thanh nhẹ nhàng, vui tươi lấn át đi cảm giác lo lắng trong lòng khi ngồi chờ bác sĩ ngoài ghế chờ. Tôi vẫn đến khám vì bệnh dạ dày nhạy cảm của mình theo đúng lịch hẹn. Một người đàn ông gầy gò, xanh xao buồn bã nói:

-Không hiểu sao tôi đi khám mấy lần rồi không ra bệnh gì cả! Làm đủ thứ xét nghiệm không có bệnh gì hệ trọng mà người không thể khỏe mạnh, luôn nhợt nhạt, thiếu sức sống. Bác sĩ cũng luôn khuyên tôi tập thể dục thể thao đều đặn nhưng sức đâu mà tập khi đến việc đi đứng cũng đã thấy mệt mỏi rồi.

Người đàn ông trầm tính ngồi dãy ghế đối diện nói:

-Có loại thú vật sau khi thành tinh sẽ hại người hút lấy dương khí con người, trên người dần dần xuất hiện một số trạng thái bệnh nhưng khi đi bệnh viện kiểm tra thì phần lớn không rõ nguyên nhân. Loại trạng thái bệnh này được gọi là giả bệnh. Nó khác với thuật ngữ giả bệnh hay triệu chứng giả của bệnh trong y học.

Người đàn ông mệt mỏi kinh ngạc kêu lên:

-Tôi vẫn nghĩ mấy con gà thả ngoài vườn nhà mình là bị trộm. Có lẽ đã có một con mèo hoang hóa cáo quanh quẩn quanh nhà rồi. Chẳng lẽ lại là con mèo nhà tôi?

Mọi người xung quanh biểu lộ những sắc thái khác nhau. Những tiếng rì rầm nửa tin nửa ngờ dù rất nhỏ nhưng cũng là đủ to để làm người ta bực bội. Tôi mỉm cười rồi hỏi vui:

-Dạ thưa, như cháu thì sao ạ? Cháu bị chứng dạ dày nhạy cảm, không ăn được hoa quả hay thức ăn để qua đêm dù đã để trong tủ lạnh, đun nấu lại đủ nóng.

Người đàn ông thận trọng hỏi:

-Cậu có thể nói rõ tên một số loại hoa quả được không?

Tôi thành thực đáp:

-Ổi và nho ạ.

Người đàn ông suy tư điều gì đó một lát rồi rút trong túi cuốn sổ tay nhỏ ra, lấy bút ghi vài dòng đưa cho tôi và nói:

-Đây là địa chỉ của tôi, cậu có thể tới bất cứ khi nào rảnh.

Là một cậu sinh viên mới ra trường và chưa tìm được việc làm, đang lang thang nơi thành phố, thời gian rảnh rỗi đối với tôi là vô cùng nhiều. Tôi cũng dễ dàng tìm được ngôi nhà của người đàn ông đứng tuổi có lời mời trang trọng đến khác thường kia.

Khi ông ấy mời tôi ngồi vào bàn uống nước, một đề nghị kì lạ được đưa ra:

-Tôi có thể thuê cậu trong vòng vài tháng được không?

Tôi ngạc nhiên đáp:

-Nhưng là làm công việc gì ạ?

Người đàn ông mỉm cười đáp:

-Phụ giúp tôi một số việc, có thể trong giới hạn đạo đức của cậu nó là lừa đảo nhưng tuyệt đối là không phạm pháp.

Tôi bắt đầu cảm thấy mình sắp tham gia vào một trò lừa gạt, trong đầu đã nảy sinh ý định từ chối nhưng vẫn hỏi theo đúng phép lịch sự:

-Có thể nói cụ thể một ví dụ được không ạ?

Người đàn ông vui vẻ đáp:

Thật may là cậu không đứng ngay dậy và đi về. Ví dụ à, lấy luôn người đàn ông xanh xao khi chúng ta gặp ở bệnh viện nhé. Ông ta là một người đàn ông nông thôn tuềnh toàng. Trông cách ăn mặc và những vết chai tay tôi khẳng định là vậy. Nhưng những cọng lông mèo nhỏ li ti bám trên áo ông ta phản chiếu trên khung cửa kính qua vệt nắng đầu ngày làm tôi chú ý. Ông ta là một người rất yêu quý vật nuôi. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Tôi quyết định đưa ra một thông tin vu vơ rất mơ hồ nhưng đúng trọng tâm và đủ trọng điểm. Chẳng có con vật thành tinh nào cả, chính con mèo đã khiến thể trạng ông ấy luôn không được tốt. Điều này có thể giải thích tương tự câu chuyện cậu bé bế mèo con mới tách mẹ. Trên lông mèo con có rất nhiều vi khuẩn có hại, với một sức đề kháng non nớt, cậu bé bị tiêu chảy đi ngoài không rõ nguyên nhân. Không quá nghiêm trọng, chỉ một hai ngày uống thuốc tiêu chảy và nước bù điện giải là khỏi. Không phải vì cậu bé đã không rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn trước khi ăn mà đơn giản cục xà phòng diệt 99,99 % vi khuẩn ấy có thể đã không diệt nốt 0.01% còn lại trên con mèo hoặc một chỗ nào đó rất nhỏ trên tay mà chuỗi phản ứng xà phòng hóa chưa thể đến. Ở thành phố thuốc sát trùng, diệt khuẩn cho vật nuôi rất phổ biến, phổ thuốc rất rộng, nuôi vật nuôi cũng rất khoa học, còn nông thôn thì tôi e là chưa. Chính con mèo thả hoang đã khiến ông ta luôn trong tình trạng nhiễm khuẩn nhẹ sau mỗi lần ôm ấp thú cưng. Tôi gọi đó là thành tinh chắc cũng không có gì là quá đáng chứ?

Tôi lặng im gật đầu, người đàn ông tiếp tục nói:

-Cách tôi giải quyết đơn giản là rắc rất nhiều vôi bột quanh vườn, đề nghị một thứ nước thần mà thành phần chính là thuốc sát trùng yêu cầu ông ấy luôn rửa qua sau khi chạm vào con mèo và kiến nghị dùng thêm một số thuốc tăng cường đề kháng. Đừng hỏi vì sao bác sĩ lại không thể đưa ra những lời khuyên giống như tôi. Bệnh nhân đó là người đàn ông bảo thủ có một khoản dư dả và không thể nói vỗ mặt rằng ông ta là một kẻ thiếu hiểu biết, kém vệ sinh. Cũng chẳng ngạc nhiên gì khi con mèo thành tinh đã ám ảnh tinh thần ông ta trong cả những giấc mơ. Hãy để niềm tin chữa bệnh cho ông ta. Tất nhiên là mọi thứ đều có giá của nó.

Ý định từ chối của tôi chợt biến mất. Có cái gì đó thú vị đáng để thử. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ có vậy và tôi đồng ý.

Từ ngày phụ việc cho sư phụ, tôi tự thấy mình cần phải có một trái tim khỏe mạnh hơn cho những thứ kinh ngạc, thật giả lẫn lộn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chẳng thể lường trước được điều gì, cũng chẳng như tôi đã hình dung về một phong thái ung dung, liệu việc như thần, khuôn thước như sách vở. Sự việc cứ đến một cách ngẫu nhiên nhưng dồn dập với một nhịp độ xù xì không theo quy luật. Lúc thì căng như dây đàn, nhanh đến không kịp trở tay khi lại chùng xuống, chậm đến không tưởng. Cảm giác sau bao ngày mà mọi việc chẳng thể nắm bắt được điều gì. Khó mà để mô tả cho đúng, nhưng có những chuyện xảy ra khắc sâu trong tâm trí tôi, có thể cho là ngọn gốc, đáng đính lại làm tiêu bản.

Khi tôi mới đến, cứ nghĩ chỉ có mình tôi phụ việc, khi thơ thẩn xách đám ngựa giấy ra nhà kho chuẩn bị cho một đám thăng quan, chợt giật thót mình. Có dáng người in trên tường lướt qua. Lặng lẽ và âm thầm như một cái bóng. Tiếng nói sau lưng khiến tôi đứng cả tim:

-Là ai? Vào đây làm gì?

Tôi dù tim đã đập thình thịch vẫn cố bình tĩnh trả lời:

-Là...là giúp việc cho thầy Lý Kiện Hoàn.

Một gương mặt chẳng lấy làm vui vẻ gì, sau khi thở dài với một dáng vẻ cục cằn, anh ta bỏ đi không nói thêm tiếng nào. Tôi hỏi với theo:

-Anh tên là gì ạ?

Một lời đáp cụt lủn:

-Điệp Tâm.

Thật không thể tin được. Sao lại có thể có trên đời này một thứ thanh niên thô lỗ mất lịch sự như anh ta chứ. Dù mặt mày không hề đến nỗi nào.

Sau này tiếp xúc nhiều, Điệp Tâm là một người thô tính chứ không thô tâm. Dễ gần hơn vì tôi có cái mặt chơi được. Anh ta kết luận vậy. Tôi cũng dần dần quen với cái tên Giản đậu củ Trung cù lần mà anh ta đặt cho. Sư phụ mỗi lần nghe thấy đều bật cười. Tôi thấy mình như anh hề trong một gánh xiếc rong vậy. Cũng khó chịu nhưng phải chấp nhận thôi. Sự thật là tôi là kẻ kém thông minh nhất trong ba thầy trò. Còn về Điệp Tâm, có những thời khắc như totem sói nhập vào vậy, đơn độc trong sự thông minh khó giải thích của chính mình, lạnh lùng, tàn có bạo có.

Công đoạn làm lễ Vào thu cho gia đình một quan chức phải chú ý từng chi tiết. Thật là mệt mỏi. Vào thu cho dù đã đến tiết Thu phân. Sấm bắt đầu thu tiếng, triết trùng ở nhà gạch mộc. Nước bắt đầu khô cạn. Đã là giữa nửa tháng tám âm lịch, phảng phất sắc gió heo may. Mắt vạn niên sắp chỉ đến Hàn lộ rồi. Kỳ lạ. Tôi duỗi phẳng tờ giấy đỏ cho sư phụ viết rồi chợt hỏi:

-Nay chẳng phải đã sắp Trung Thu rồi sao?

Sư phụ bình thản thả đáp:

-Nhưng người ta thích bây giờ mới vào thu thì có được không?

Ông không có gì lấy làm phiền muộn về câu hỏi, vừa nắn nét chữ vừa chầm chậm đọc đôi câu thơ khiến người khác khó hiểu, đau đầu đến trầm cảm:

“An cảnh hộ cát vân thúc

Hòa phong thổi pháp vũ phổ”

Điệp Tâm cười châm biếm:

-Đúng là giản đậu củ. Thời vua Đường Minh Hoàng đi dạo chơi vườn Ngự Uyển vào đêm rằm tháng 8 nông lịch. Ngày rằm trăng tròn vành vạnh, sáng trong, tiết trời mát mẻ. Đang thưởng thức cảnh đẹp bất ngờ nhà vua gặp đạo sĩ La Công Viễn còn được gọi là Diệp Pháp Thiện. Đạo sĩ đã hóa phép đưa nhà vua lên cung trăng. Ở đấy, cảnh còn đẹp hơn cả trần thế, nhà vua vui chơi hưởng lạc cùng các nàng tiên xinh đẹp múa hát đến mức quên cả về. Sau đó, để nhớ đến ngày được lên cung trăng mới cho ra đời Khúc Nghê Thường Vũ Y và cứ đến đêm rằm tháng 8 hàng năm khắp mọi nơi lại tổ chức rước đèn và bày tiệc ăn mừng trong khi nhà vua cùng với Dương Quí Phi uống rượu dưới trăng ngắm đoàn cung nữ múa hát để kỷ niệm. Người làm quan chức ngày nay giống lề thói vua chúa xưa cũng không có gì lấy làm lạ cả. Ngày rằm là Tết đoàn viên, nhà nào chẳng vui như Tết. Điều lạ thường ư? Chẳng có gì là lạ thường cả, ông ấy muốn mời đạo sĩ Lý Kiện Hoàn tức là cũng ngầm cho mình ngang hàng Đường Minh Hoàng rồi. Có chắc đến 90% đã ngầm được xác định là một trong các Thái Tử Đảng. Không đáng để làm một cái lễ lớn bái tạ gia tiên, vui quên đường về hay sao? Sư phụ cũng đã nói rõ rồi còn gì. Gia cảnh bình an bảo hộ cho đám mây cát lành mau tới. Lời như làn gió thuận hòa thổi mà hô mưa gọi gió đứng trên vạn người. Thì giờ mới là vào Thu.

Tôi ngớ người ra ngỡ ngàng, chưa kịp nói thêm điều gì thì Điệp Tâm lại hỏi:

-Hôm nay là ngày gì nhỉ Giản Trung?

Khi tôi vẫn ngây người ra, không chắc chắn vì không hẳn là biết chắc mà cũng không hẳn là không biết gì thì anh ta đã tự trả lời:

-Ngày thủy tháng thủy năm thổ. Nước trong lạch, nước trong khe nhưng đất lại ở trên vách. Thật phù hợp để đắp một con bù nhìn.

Tôi chán nản kêu ca:

-Này anh có thể dừng ngay hành động hạ thấp em xuống được không?

Chợt nhớ là chưa ra chợ mua hoa quả cho lên ban thờ, tôi thưa sư phụ:

-Con thấy danh dự của bản thân đang bị xúc phạm nghiêm trọng, vì thế nên con sẽ ra chợ mua hoa quả để tránh bị thêm bất cứ sự tấn công nào từ anh Điệp Tâm nữa.

Sư phụ phì cười gật gù:

-Ừ đi mua đi.

Tôi đi bộ ra chợ hoa quả gần nhà. Người bán hàng quen là một bà đồng bóng, mặt thịt, môi dầy đỏ màu son, hay mặc áo có họa tiết hoa vàng rất thời thượng nhưng những ngấn mỡ bụng khiến chiếc áo kém sang đi phần nhiều. Khi tôi lướt qua ra hiệu sẽ quay lại sau khi đi ra hàng hoa, thấy bà ấy đang luôn mồm khoe chiếc ví màu đỏ, nhỏ nhỏ xinh xinh. Chiều dài chiếc ví chừng hơn 10 cm. Cảm giác như “Đút thỏi son thì thừa, cho tờ tiền thì thiếu”. Thật là một thứ thiết kế vô dạng. Không hình như là 11 cm, cũng không hẳn, là 12 cm, hơn 12 cm một chút nữa. Chẳng lẽ là 13 cm. Một con số không hề tốt. Thước lỗ ban 13 sẽ là vị trí của Quan quỷ và Kiếp tài. Quan quỷ là âm phần quan kiện, kiếp tài ứng với dương phần bị tranh cướp của.

Cầm bó hoa quay lại thì thấy chỗ bà ấy đang túm tụm lại. Không phải vì đông người mua mà là vì những tiếng kêu gào thật thảm thiết của bà ta. Mất tiền. Chiếc ví rỗng tuếch không còn lấy một đồng. Đến khi bỏ ví ra trả lại thì mới biết là không còn một xu một đồng con nào cả.

-Ôi trời ơi! Mất hết tiền rồi! Trộm nó lấy hết rồi.

Không thể tin nổi. Cái giả thuyết hoang tưởng như Chiến tranh giữa các vì sao vừa mới nghĩ ra trong đầu của tôi đã trở thành sự thật. Khi các thám tử tư tự phong đang thẩm vấn, dò hỏi chuyện, các camera chạy bằng cơm xung quanh đang lục lại trí nhớ, lần trước ngó tìm manh mối thì có một cô gái đi ngang qua nói:

-Vừa nãy thấy bác đưa hết tiền trong ví cho một bà cụ tóc bạc mua lựu mà. Đâu có ai trộm cướp gì đâu. Hay bị đánh thuốc mê.

Mọi người mới chợt nhớ ra là bà Lam, một bà cụ sống một mình, nhà cách tiệm hoa quả chừng ba bước chân. Khi cánh cửa chính mở ra, một cảnh tượng khiến tôi bị ám ảnh. Một bà cụ với khuôn mặt hiền hậu, mái tóc bạc đang đếm đi đếm lại những tờ tiền trên bàn. Cứ nhớ rồi lại quên, ánh mắt hốt hoảng vì không thể nào biết trên bàn có bao nhiêu tiền. Sáng nay khi ra mua hoa quả, bà Lam chính thức bước vào giai đoạn đầu của căn bệnh mất trí nhớ.

Chuyện được dàn xếp một cách ổn thỏa. Một bà bán hàng đồng bóng, thần kinh đôi lúc nghe theo tiếng gọi của thần linh và một bà cụ bắt đầu mất trí nhớ. Con cái ngay lập tức được gọi điện và thông báo về tình hình của bà mẹ. Thật buồn nhưng cũng là may mắn cho một vụ mất cắp kì lạ.

Vào thu cho một gia đình quan chức có truyền thống như gia đình Nguyên Thạch thật không phải là một việc dễ dàng. Sư phụ tôi đã phải vượt qua rất nhiều thử thách từ thế hệ này đến thế hệ khác của gia đình mới có thể bước đi trò truyện cùng gia chủ với một tâm thế như ngày hôm nay. Ông Nguyên đón thầy trò tôi với một thái độ rất trọng. Ông ấy cùng sư phụ đi hàng trên, tôi theo sau ghi chép những gì được dặn dò, còn Điệp Tâm thì đã đi đâu mất, cũng chẳng biết từ lúc nào. Ông Nguyên nói:

-Vẫn nhớ ngày cha tôi còn, ông ấy luôn nhắc đến việc làm lễ của đạo sĩ Lý như một thứ nghệ thuật với đầy đủ nếp văn hóa dân gian truyền thống, hoàn toàn xứng danh người mở cánh cổng âm dương.

Sư phụ tôi giữ phong thái từ tốn đáp lại một cái gật đầu rất nhẹ nhưng đủ tinh tế. Những lời vỗ mông ngựa kiểu như: “Tất cả đều nhờ hồng phúc gia tộc Nguyên Thạch”, ông không bao giờ nói.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN

Phuong Tran

Trả lời

2024-04-09 09:24:31

Kể chuyện lan man , bố cục truyện ko rõ ràng