Logo
Trang chủ

Chương 93: Chân tướng


2 chúng tôi trở lại cục, Vương Đại Lực nghe được sự tình phát sinh, lập tức xông lên: “2 người có bị thương ko? Tao đã nói là để tao đi cùng rồi mà ko nghe!”

Hoàng Tiểu Đào cười lạnh: “Cậu đi thì làm được cái gì? Trợ giúp buộc dây giày hả?”

Vương Đại Lực ko phục: “Tiểu Đào tỷ tỷ, làm gì mà cứ phải như thế! Đều là chuyện xưa rồi mà!”

Tôi chuẩn bị sơ sài 1 chút, sau đó đi về phía nhà xác để xem xét thi thể mới phát hiện được dưới hầm ngầm, thời điểm túi chứa được mở ra, mọi người trong phòng đều kinh sợ. Trên thi thể nạn nhân, tràn ngập vết thương ko xanh thì tím, có thể nói chính xác là thương tích đầy mình, biểu tình của nạn nhân tột cùng thống khổ, dĩ nhiên phần lớn thịt trên cơ thể nạn nhân cũng đã bị cắt ra. Không thể tưởng tượng được trước khi chết người này đã phải trải qua những chuyện gì.

“Quá tàn nhẫn!” Hoàng Tiểu Đào nói.

Tôi bắt đầu kiểm tra như thường lệ, nạn nhân tuổi khoảng 25, là nam, hình thể bình thường ko cao ko thấp, cơ thể khỏe mạnh ko có dấu hiệu bệnh tật, thời gian tử vong là khoảng 10 ngày trước, nhưng bởi vì được bảo quản trong môi trường nhiệt độ thấp, nên chưa bị phân hủy nhiều.

Nội tạng và xương cốt nạn nhân vẫn ở trong tình trạng khá hoàn hảo, nguyên nhân tử vong là do chịu 1 cơn sốc dẫn đến ngừng tim, những vết thương trên cơ thể nạn nhân có lẽ là bị gậy đập, có lẽ hung thủ đã dùng 1 cây gậy gỗ (cái chày lăn bột) đánh đập nạn nhân, ko bỏ sót 1 vị trí nào. Bên ngoài thân thể ko có dấu hiệu tổn hại, phía dưới da có 1 lượng lớn máu tụ lại.

Lúc nãy nói nạn nhân bị sốc mạnh dẫn đến ngừng tim, có lẽ chính xác hơn nên nói là nạn nhân bị đánh đập quá đau mà chết đi.

Nghe xong những lời của tôi, mọi người đều rơi vào trầm mặc, lát sau Hoàng Tiểu Đào mới hỏi: “Nhưng tại sao hung thủ lại làm như thế?”

“Cũng giống như 2 nạn nhân trước thôi, vì muốn thử nghiệm cách làm cho thịt ngon hơn! Tôi nghe nói, trước kia có 1 vị quan lớn ăn thịt heo ko dùng dao giết, mà là dùng gậy gộc đánh chết con heo đó! Như vậy máu huyết sẽ bị giữ lại hết bên trong, hơn nữa thớ thịt trải qua đánh đập sẽ trở nên mềm xốp, cơ bắp cũng bị đánh nát, chất thịt trở nên tươi ngon dị thường…” Tôi quay lại nhìn thi thể đang nằm trên giường: “Tôi ko thể tưởng tượng nổi, có kẻ lại dùng thủ đoạn đó với người sống.”

“Tôi thật sự muốn đến bệnh viện rút ống thở của tên đó!” Hoàng Tiểu Đào tức giận: “Nạn nhân sau khi chết mới bị hắn lóc thịt đúng ko?”

“Đúng vậy!” Tôi gật đầu.

Tuy rằng hung thủ đã bị bắt, nhưng tôi vẫn cẩn thận thu lấy những dấu vân tay cũng như dấu ấn trên thi thể để làm bằng chứng trước tòa.

Sau khi xét nghiệm xong, tôi nói với Hoàng Tiểu Đào: “Hôm nay xem ra ko còn việc gì cho tôi nữa rồi, tôi về trước đây, khi nào Canh lão tỉnh lại, mọi người muốn thẩm vấn hắn thì gọi tôi tới.”

“Cậu muốn tự mình thẩm vấn hắn ta sao?”

“Ko, tôi chỉ là ngỗ tác, ko muốn vượt quyền làm gì, chỉ là có 1 số chỗ tôi vẫn chưa hiểu rõ ràng, muốn nghe lời nói của hắn thôi.”

“Được!” Hoàng Tiểu Đào gật đầu.

Sau đó cô ấy tiễn tôi và Vương Đại Lực ra tới cửa: “Tống Dương, hôm nay thực sự cảm ơn cậu.”

“Ko có gì! Tôi còn muốn cảm ơn cô ấy chứ.”

“Đúng rồi, cái kia…”

“Cái gì cơ?”

Hoàng Tiểu Đào đỏ mặt lên, lúc này đã là chạng vạng chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ rơi trên khuôn mặt của cô ấy, xinh đẹp vô cùng, cô ấy cười: “Ko gì cả!”

Vương Đại Lực chỉ sợ trễ xe buýt, thúc giục: “Nhanh lên, 2 người các người cứ chàng chàng thiếp thiếp cái gì thế!”

Tôi liền chạy ra chỗ nó, được 1 đoạn quay đầu nhìn lại, Hoàng Tiểu Đào vẫn đứng ở chỗ đó nhìn theo, có lẽ mấy ngày này liên tiếp đối mặt những thứ ghê tởm, nụ cười của cô ấy lại càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Liên tiếp mấy ngày sau, tôi rốt cục quay trở lại với cuộc sống bình thường, cơ mà tôi lại có vẻ chưa kịp thích ứng với cái ‘cuộc sống bình thường’ này. Suốt 1 thời gian sau vụ án ‘bánh bao thịt người’ này, tôi ko dám đụng đến thịt, đặc biệt là cứ nhìn thấy người khác ăn bánh bao là tôi lại thấy buồn nôn.

Nhàn rỗi sinh nông nổi, tôi quanh co lòng vòng hỏi Vương Đại Lực: “Ê! 2 ngày trước tao có xem 1 bộ phim, nam chính trong đó cùng 1 nữ cảnh sát cặp với nhau! Mày thử nói xem, liệu bọn họ có thể hạnh phúc ko?”

Nó đáp lại: “Tao cảm thấy còn tùy trường hợp, nếu nam chính cũng là cảnh sát, 2 người thường xuyên ở cạnh nhau thì cũng ko đến nỗi tệ. Nhưng nếu nam chính lại là tội phạm thì khó mà nói trước được.”

“Thế nam chính là thường nhân thì sao?”

“Cái đó thì tao cũng ko rõ, cảnh sát hàng ngày đều rất bận rộn! Mà sao mày ko hỏi thử Tiểu Đào tỷ xem, cô ấy chắc chắn là rõ đó?”

Thà tao nói chuyện với đầu gối còn hơn, tao có thể hỏi cô ấy thì còn hỏi mày làm cái gì?

Khoảng 1 tuần sau, Hoàng Tiểu Đào gọi điện cho tôi, nói rằng hôm nay sẽ thẩm vấn Canh lão, tôi liền lập tức ngồi xe đến cục cảnh sát.

Trong phòng thẩm vấn, Canh lão ngồi đó, cả người quấn băng, tay đeo ống truyền dịch, cơ thể tiểu tụy. 2 người cảnh sát đang thẩm vấn ông ta, tôi và Hoàng Tiểu Đào đứng ở bên ngoài, quan sát nhất cử nhất động của lão.

Nhưng mà hoàn toàn đúng theo dự liệu của tôi, đối với tất cả sự việc xảy ra, Canh lão hoàn toàn ko biết gì hết, biểu hiện vô cùng hoảng loạn, 2 tay ôm đầu chảy nước mắt đầm đìa: “Người ko phải do tôi giết, tôi ko biết gì hết, thằng Mã Kim Hỏa kia đem thi thể ném vào cửa hàng của tôi, tôi ko có cách nào khác nên mới phải giải quyết thi thể cho hắn!!!”

Dù có hỏi gì thì hắn ta cũng chỉ trả lời như vậy, mãi thì cũng làm cho người ta mất kiên nhẫn, đúng lúc đó, khuôn mặt Canh lão có chút biến đổi, người cảnh sát đang thẩm vấn hỏi: “Mã Kim Hỏa?”

Canh lão cười lạnh: “Gọi tao làm gì? Thằng nhãi đâm tao bị thương đâu rồi, sao ko ra đây? Nó ko dám nhìn mặt tao sao?”

Bất kể là 2 người cảnh sát kia hỏi gì, hắn cũng chỉ ngồi khoanh tay, bộ dáng hững hờ, nói rằng trừ phi là tôi, bằng ko thì cái gì hắn cũng ko nói.

Tôi và Hoàng Tiểu Đào trao đổi ánh mắt 1 chút, cô ấy cầm bộ đàm, nói 2 người bên trong đi ra, sau đó nói với tôi: “2 chúng ta vào!”

“Sau sự việc lần trước, cô có sợ hắn ko?” Tôi hỏi.

“Sao phải sợ? Cảnh sát lại đi sợ tội phạm sao?” Hoàng Tiểu Đào khinh thường sờ sờ mũi.

“Được, vậy chúng ta cùng vào.”

Chúng tôi vào phòng thẩm vấn, Canh lão vừa thấy tôi liền xin 1 điếu thuốc hút, tôi nói ko có, Hoàng Tiểu Đào nói: “Mã Kim Hỏa, bây giờ chứng cứ như sơn, ông ko thoát được án tử đâu! Thẩm vấn lần này cũng chỉ là theo lệ mà thôi, ông thành thật khai đi! Đừng làm tốn thời gian của mọi người.”

Canh lão cười khinh miệt: “Nể vì tài năng của thằng nhãi kia, để tao kể cho chúng mày chuyện cũ đời tao.”

Nguyên lai là thế này, khoảng 3 năm trước Mã Kim Hỏa có nợ Canh lão 10 vạn tệ, lúc đó ko biết làm sao để trả, đành đề nghị lấy thịt bù vào thay. Mã Kim Hỏa lợi dụng công việc trong xưởng thịt, mỗi ngày trộm lấy 1 ít thịt mang ra ngoài. Mà 2 người là đồng hương, lúc đó cũng ko có lập giấy tờ ước định gì với nhau.

Sau khi trải qua 3 năm, Mã Kim Hỏa ko biết đã mang bao nhiêu thịt tới cho Canh lão, khoản nợ kia cũng sớm đã trả hết, nhưng ko ngờ tới khoảng 3 tháng trước, trong nhà Canh lão cần gấp 10 vạn tệ, thế là đột nhiên trở mặt với Mã Kim Hỏa, nói rằng nợ tiền phải trả bằng tiền, số thịt kia ko tính.

Vì thế mà 2 người sinh ra cãi lộn, lời qua tiếng lại kịch liệt, Canh lão vì muốn uy hiếp nên đem chuyện xưa nhắc lại, Mã Kim Hỏa lúc đó thấy bị ức hiếp quá nên liền động thủ, ai ngờ Canh lão thân thể mập mạp béo tốt, lại vô ý giết chết Mã Kim Hỏa.

Cho đến lúc Canh lão hồi phục tinh thần, mới bắt đầu sợ hãi, sợ khi thi thể kia bị phát hiện thì sẽ phải ngồi tù, nghĩ đi nghĩ lại hắn ta quyết định học theo phim ‘thịt người xá xíu bao’, đem Mã Kim Hỏa băm ra làm thành bánh bao bán đi.

Vốn dĩ trước kia Canh lão chưa từng giết người, thế mà lại có thể dựa theo 1 bộ phim mà tìm ra biện pháp, tiêu hủy trót lọt hoàn toàn 1 thi thể. Đương nhiê, hắn biết thịt người và thịt heo hương vị khác nhau, sợ khách hàng sẽ phát hiện ra, thế nên Canh lão này mới sử dụng thêm rất nhiều ngũ vị hương ướp vào nhân thịt. Hơn nữa, để đảm bảo thì trước mỗi lần bán ra, hắn đều tự mình nếm qua 1 lần, trong 1 lần nếm trước như thế, hắn ta bất tri bất giác mà ăn luôn nửa cái, đến lúc tỉnh ra thì sợ tới mức mồ hôi đầm đìa.

Canh lão lúc đó cũng giống hệt với Mã Kim Hỏa năm xưa, 1 lần ăn thịt người, tính tình cũng bắt đầu thay đổi…

Cứ đến 8h tối hàng ngày, hay cũng là thời gian mà Mã Kim Hỏa bị giết, thì Canh lão cũng thay đổi tính tình kịch liệt, điên cuồng ăn bánh bao nhân thịt người do chính mình làm ra, có lúc còn trực tiếp bốc thịt người sống trong thùng mà ăn nữa. Vừa ăn vừa cười vô cùng quỷ dị.

Dần dần, trong cơ thể Canh lão sản sinh thêm ra 1 cái linh hồn thứ 2, mà cái linh hồn thứ 2 này chính là của Mã Kim Hỏa đã chết đi….

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN