Logo
Trang chủ

Chương 92: Chiến đấu kinh hồn


Canh lão cúi mặt xuống, ngơ ngác nhìn xuống con dao đang cắm chặt vào eo mình, lúc con dao này găm chặt lên người Canh lão, cũng là lúc mọi sợ hãi bên trong tôi đột nhiên tan biến! Hắn ta rốt cục cũng chỉ là con người mà thôi, vẫn có thể bị tôi dùng dao đâm vào đấy thôi, ko việc gì phải sợ nó nữa!

Mà tôi thì cũng chẳng vì đây là lần đầu tiên dùng dao đâm người ta mà sợ hãi buông dao gì cả! Tôi biết, nhát đâm vừa rồi chỉ mới đâm sát qua thận của hắn mà thôi, ko đủ sức làm hắn lâm vào tình trạng ngất đi, mà chỉ làm hắn giận thêm mà thôi! Nếu lúc này mà còn do dự, tính mạng của cả tôi lẫn Hoàng Tiểu Đào đều khó mà giữ được! (đúng đúng, chạn còn người còn, chạn mất người mất!)

Vì thế tôi nắm chặt lấy chuôi dao, rút ngược ra ngoài, dao vừa rút ra đã có 1 vòi máu phun ra theo chỗ lỗ dao đâm vào, Canh lão hơi run run người 1 chút, sau đó điên cuồng la hét, vung dao lên chém tới tấp về phía tôi. Hoàng Tiểu Đào ở phía sau hét lên: “Tống Dương, mau tránh!”

Tôi lùi về phía sau 1 chút, lập tức phát động ‘động u chi đồng’, tuy lúc này nó ko phát huy đúng về năng lực của nó, nhưng lại giúp tôi có thể quan sát được những biến chuyển rất nhỏ từ cơ bắp của Canh lão, nhờ đó có thể đoán được hành động tiếp theo của hắn ta. Quả nhiên, nhẹ nhành tránh thoát.

Canh lão càng lúc càng điên cuồng, trước mặt tôi liên tục chém dao như điện loại, nhưng tôi đều có thể né tránh tinh chuẩn hết. Hắn ta đã triệt để bị chọc giận, tru dài lên y như heo bị chọc tiết. Tôi lập tức chớp thời cơ, lao lên đâm thẳng con dao xuyên qua bó cơ lớn trên ngực hắn ta, sau đó lại cắt 1 đường, làm đứt cơ gân trên bắp thịt, làm cho tay phải của lão ta lúc này lủng lẳng vô lực, ko sao cử động được.

Vừa phế đi tay phải, tôi lại rút dao ra đâm thẳng về phía phổi hắn ta, lưỡi dao lách qua kẽ hở của 2 xương sườn, đâm xuyên lá phổi!

Kết cấu cơ thể người, tôi nắm rõ như lòng bàn tay, Canh lão bây giờ đối với tôi có khác nào 1 đối tượng giải phẫu, tôi nắm rõ hoàn toàn các vị trí mà khi đâm vào có thể phế đi khả năng hành động của lão ta.

Trong mắt ngươi, ta là nhân bánh bao! Trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là 1 cái xác ko hồn mà thôi, để xem ai mới là người biến thái hơn ở đây!

Canh lão lúc này hô hấp khó khăn, giương đôi mắt hung tợn nhìn về phía tôi, như là muốn phun ra lửa đến nơi, tôi khinh miệt cười lạnh chiếu tướng lại hắn ta. Có giỏi, tới đây mà giết tao!

Thế mà hắn ta cũng vô cùng ngoan cố chống cự, con dao phay lúc nãy rơi ra từ tay phải vô lực, đã được tay trái nhặt lên, lại tiếp tục chém về phía tôi. Thế nhưng động tác của lão ta lúc này đã chậm đi rất nhiều, chờ cho đường dao lão ta chém tới còn chưa kịp thu về, tôi liền huơ con dao lóc xương của mình lên, đâm thẳng vào khớp xương vai của hắn ta. Con dao cũng nằm luôn ở khớp xương đó, làm cho tay trái của Canh lão cũng ko thể nhấc lên được nữa. Những hắn ta vô cùng ngoan cố, vẫn cứ lê lết tiến về phía tôi, mấy chỗ trên cơ thể hắn bị tôi đâm đang chảy máu liên tục, lúc này đã nhuộm đỏ cái tạp dề của hắn.

Cuối cùng, hắn ta khuỵu xuống mặt đất, 2 mắt nhắm lại, đổ vật xuống sàn, vang lên 1 tiếng bịch khô khan. Kết thúc rồi, tôi cũng thở hắt ra 1 hơi.

Tôi chạy về phía Hoàng Tiểu Đào, đỡ cô ấy ngồi dậy trên mặt sàn. Hoàng Tiểu Đào sợ hãi ôm chầm lấy tôi, ko nói gì cả, tôi có thể cảm nhận được, thân thể nhỏ bé ấy đang run lên trong lồng ngực tôi.

“Ko sao, ko sao rồi!” Tôi vỗ về an ủi: “Để tôi xem cô bị thương ở những đâu!”

Tôi đỡ cho cô ấy ngồi thẳng lại, trán cô ấy bị rách ra 1 mảng, máu chảy đầm đìa. Chỗ cổ tay sưng vù kia cũng may mà ko bị thương đến gân cốt, nhưng tôi ko biết là xương sườn cô ấy có bị gãy ko, nhất là chỗ xương sườn che chắn trước phổi, thật là phiền phức, tôi định đưa tay ra dò xét, nhưng cứ do dự dấn dứ mãi.

Hoàng Tiểu Đào nhìn ra suy nghĩ của tôi, bắt lấy tay tôi đặt xuống 1 chỗ xương sườn của cô ấy, trong miệng thì phát ra ‘Ah’ 1 tiếng, ý là chỗ này rất đau! Sự việc trước mắt như vậy, còn chỗ để nghĩ đến thẹn thùng xấu hổ hay sao, tôi nắn quá 1 chút ở chỗ đó, Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Có phải xương sườn chỗ đó gãy rồi ko?”

“Ko gãy! Nhưng có thể bị nội thương!”

“Còn cậu thì sao? Có bị thương chỗ nào ko?”

“Tôi ko sao cả.”

Thực ra thì lúc nãy ăn 1 đá của hắn ta, có thể tôi sẽ bị xuất huyết dạ dày, bởi vì cái cảm giác bỏng rát trong dạ dày cứ kéo dài mãi ko hết, nhưng mà chuyện này ko quan trọng lắm.

Cô ấy lại ôm lấy tôi: “Tống Dương, lúc nãy tôi cứ sợ cậu sẽ bị làm sao!”

Nói xong, tôi cảm giác thấy vài giọt nước ấm áp chảy xuống cổ mình, Hoàng Tiểu Đào áp đầu lên vai tôi, tóc tơ mềm chọc vào lỗ tai.

Tuy rằng tôi rất muốn ôm cô ấy thêm nữa, nhưng mà bây giờ ko phải lúc, ôm 1 lát tôi nói: “Mau gọi 120!” – tức là cứu thương ấy.

“Tôi ko sao cả mà!” Hoàng Tiểu Đào lắc lắc đầu.

“Ko! Là cứu hắn ta.” Tôi chỉ vào thân thể run rẩy của Canh lão.

Hoàng Tiểu Đào trợn mắt: “Ý cậu là hắn ta còn sống hả? Rõ ràng tôi thấy cậu xiên hắn ta đến 4-5 nhát.”

Tôi ấn gọi 120, sau đó thực hiện 1 chút sơ cứu cho lão ta, phổi lão ta lúc này đã bắt đầu xuất huyết, toàn bộ lồng ngực lúc này vào trạng thái cao áp, ko thể tự hô hấp, chỉ khoảng vài phút nữa, việc hít thở cũng sẽ trở nên khó khăn, chính là lâm vào trạng thái ‘tràn dịch phổi’ (méo biết đúng ko -_-)

Tôi lật hắn ta cho nằm ngửa lên, cởi quần áo lót dưới cổ hắn, sau đó nhờ Hoàng Tiểu Đào lấy 1 đũa, dùng dao nhỏ gọt nhọn, sau đó tìm 1 vị trí trên ngực hắn ta, đâm xuyên vào. Lập tức ko khí trong phổi tràn ra, Canh lão đang hôn mê cũng kịch liệt ho lên vài tiếng, thổ ra cả huyết. Tình trạng bây giờ của hắn ta có thể cầm cự để chờ xe cấp cứu đến rồi.

Tôi muốn hắn ta phải chịu tội trước pháp luật, đồng thời giải đáp 1 số nghi vấn của tôi.

Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc: “Này, mấy xiên lúc nãy của cậu đều là có tính toán cả sao?”

“Có thể coi là như vậy đi, tôi chẳng phải là cao thủ võ lâm biết điểm huyệt, lúc nãy rơi vào tình huống như vậy, chỉ có thể nghĩ cách tước đi khả năng hành động của hắn! Mà đúng rồi, mấy xiên của tôi có thể được tính là hành động tự vệ chính đáng ko?” Tôi hỏi.

“Tính! Tính quá đi chứ! Lúc đó hắn ta vung dao chém cậu trước, cậu xiên lại hoàn toàn là hành động tự vệ chính đáng.”

“Vậy tốt rồi!” Tôi vỗ vỗ ngực: “Chỉ sợ lát nữa cảnh sát lại phân cho tôi 1 cặp ‘vòng bạc’ giống của hắn ta.”

Hoàng Tiểu Đào cười cười, dùng khuỷu tay huých huých tôi: “Mà kể cả là nếu chẳng may cậu trong lúc tự vệ ngộ sát, thì tôi cũng sẽ đưa cơm mỗi ngày cho cậu!”

“Cô biết nấu cơm sao?”

“Ko biết! Nhưng có thể học!” Hoàng Tiểu Đào bĩu môi.

Tôi cũng cười cười, nhưng trong lòng lại có 1 tia sợ hãi. Ko phải là bởi vì lúc nãy ác chiến để giữ tính mạng, mà chính là vì trong lúc xiên Canh lão mấy nhát, tôi lại cảm thấy có những khoái cảm ko thể miêu tả. Chẳng lẽ tôi cũng là 1 thằng biến thái sao?

Mọi người lúc xem TV, khi thấy miêu tả lại hành vi phạm tội đều có thể cùng thốt lên 1 câu ‘sao lại có thể biến thái như thế?’, nhưng mà trên thực tế, từ tận sâu trong mỗi con người đều có 1 mầm mống của sự biến thái, chỉ cần ở hoàn cảnh thích hợp, liền có thể sinh sôi nảy nở thành 1 cái cây thực sự. Trên đời đã có ánh sáng thì cũng có bóng tối, những người suốt ngày phải đối mặt với tội phạm, dần dà từ trong nội tâm cũng sẽ dần dần sản sinh ra 1 tên tội phạm khác đang được che giấu.

Tôi đưa ra kết luậ này, ko phải là tự bao biện cho bản thân mình, tôi chỉ cảm thấy, tự mình nhìn ra được mặt tối của mình thực ra cũng tốt, có như vậy mới có thể giữ được bản thân ko biến chất.

Chỉ 1 lát sau, cảnh sát và bác sĩ đã tới, công cuộc thu dọn hiện trường giao lại cho bọn họ, tôi cùng với Hoàng Tiểu Đào lập tức đi ra khỏi hầm, bên ngoài, ánh mặt trời vẫn đang chói chang, chúng tôi tham lam hít thở ko khí trong lành, cảm giác cứ như đã trải qua ko biết bao nhiêu thời gian ở trong căn hầm kia vậy!

Có người đi tới, đưa cho chúng tôi mỗi người 1 cái chăn mỏng, trước kia lúc xem phim thấy lúc cảnh sát giải cứu người ta xong thường đưa cho nạn nhân 1 cái chăn, chẳng hiểu để làm gì. Đến giờ mới biết, sau khi trải qua những sự việc kinh hãi, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, mà cơ thể thì lại càng trở nên run rẩy.

Cư dân phụ cận cũng ồn ào chạy tới xem náo nhiệt, cảnh sát ở phía ngoài liền căng lên giới tuyến, hiện trường cũng trở nên náo nhiệt, tôi nhìn theo cỗ thi thể mới được đưa ra từ căn hầm: “Xem ra lát nữa lãi phải xét nghiệm!”

Hoàng Tiểu Đào nói: “Vụ án kết thúc rồi, thi thể cứ giao cho bên pháp y là được! Tôi bây giờ đến 1 chút sức lực cũng ko có, chân mềm nhũn rồi, phải về nhà ngủ 1 giấc mới được.”

“Vậy cô về trước đi, lát nữa tôi ngồi xe về cục cảnh sát cũng được!” Tôi nói.

Hoàng Tiểu Đào cười: “Thật là ko còn cách nào với cậu nữa. Đi thôi!”

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN

long dam

Trả lời

2023-10-01 09:28:17

mình là dịch giả bộ này ạ,đã dịch full thuần việt rồi,bạn nào không đọc convert nổi, cần đọc dịch thì liên hệ za_lo: 0704730588,hoặc fb(.)com/Damphuocmanh.Tất cả đều chính chủ ạ . Mình gửi full file đọc off cho ạ,truyện tổng 835 chương dịch full ạ

Thảo Nguyễn

Trả lời

2023-09-16 15:50:24

Truyện cực kì hay, hợp gu mình quá trời. Bạn dịch siêu mượt mà còn chú thích 1 số từ ngữ nữa chứ, cực có tâm luôn. Mong bạn sẽ dịch tiếp bộ này. Cảm ơn và ủng hộ bạn dịch 😁😁

Thảo Nguyễn

Trả lời

2023-09-16 15:50:22

Truyện cực kì hay, hợp gu mình quá trời. Bạn dịch siêu mượt mà còn chú thích 1 số từ ngữ nữa chứ, cực có tâm luôn. Mong bạn sẽ dịch tiếp bộ này. Cảm ơn và ủng hộ bạn dịch 😁😁

hạnh nguyễn

Trả lời

2023-02-05 14:01:48

Hết rồi sao ạ. Nếu còn mong bạn dịch tiếp ạ. Thích bạn dịch truyện này lắm luôn ❤️❤️❤️❤️❤️

Tuấn Phong

2023-09-10 18:37:14

mình có bản full của bên bachngocsach nếu cần thì nhắn mình [email protected]

Trân Trân

Trả lời

2022-02-13 09:34:50

Truyện hay lắm ạ, bạn dịch siêu mượt. Hi vọng góp thêm tí động lực cho bạn dịch truyện nhaaa

Hoàng Phương Anh 03

Trả lời

2022-02-10 01:54:24

mong bạn có thể dịch tiếp ạ

daomonlaocuu [Chủ nhà]

2022-02-10 13:28:43

ok