Chương 24

Chủ nhật thường, tôi hôm nay được thằng bạn rủ đi làm tiệc. Mới sáng đã phải ngóc đầu dậy từ 5 giờ rưỡi, đó là việc ngăn cản tôi lớn nhất mỗi khi đi làm với nó. Nhưng sau những mệt mỏi của buổi làm việc là được phát lương ngay, có hôm lại được khách “bo” tiền, hên là hôm nay là một dịp như thế. Sau khi làm việc xong khoảng 4 giờ, tôi chạy về nhà nhanh nhất có thể để tắm rửa, ăn gì đó rồi lao ra quán net gần nhà. Trời hôm nay có vẻ không muốn mưa, nên có lẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Tôi chén vội tô hủ tíu Sa Đéc, chỗ nhà tôi chỉ có món đó là tôi thích nhất khi ăn cho qua cơn đói. Nó vừa rẻ vừa ngon, không thể chê vào đâu được. Bước ra khỏi quán chuẩn bị lấy xe đi chơi game thì tôi bắt gặp một chiếc xe quen quen, hình dáng cũng quen quen. Đáng lẽ là không thấy, nhưng tôi có thói quen là nhìn mọi người xung quanh. Không hiểu tại sao mà cứ đi đường là tôi lại hay nhìn ánh mắt người khác, cho dù có quen hay không. Bây giờ là một chiếc xe, hình dáng, cả ánh mắt sắc lẹm đi ngang qua tôi. Bất chợt tôi nhớ tới ai đó, và quyết định đi theo. Cô gái này chạy chiếc xe màu hồng đi vào con hẻm xóm trọ của tôi, dường như đã quen đường từ trước. Đến đoạn đất trống, cô ấy dừng lại lấy điện thoại ra bấm. - A lô, sao Tầm? - Tôi bắt máy khi nhỏ Tầm gọi đến. - Trường có ở nhà không? - À, ừm. Có, chi vậy? - Tôi ngần ngừ đáp. - Ra bãi đất trống xóm trọ ông đi, tui nhờ tí với. - Tầm nói nhỏ nhẹ, giờ tôi mới phát hiện ra người con gái kia là ai. Tôi tiến tới cô gái đứng gần bãi đất trống nãy giờ mình tò mò theo. - Hey, Tầm. - Tôi khều vai trái rồi nhảy sang phải. - Hơ! Sao nhanh dữ vậy? - Nhỏ ngạc nhiên hỏi. - Hi, nãy giờ tui ở sau Tầm chứ đâu. - Hay quá, vậy mà bắt máy điện thoại nữa chứ. - Tầm cự nự. - Hì, tui thích vậy đó. Mà gọi tui làm gì? - Tôi thắc mắc. - Hi. Xíu nữa đi ăn với tui được không? - Tầm tròn mắt hỏi. - Ủa! Ăn gì? Mà dịp gì vậy? - Hi. Hôm nay sinh nhật tui. Mà còn việc khác nữa. - Tầm từ tốn nói. - Ủa nay sinh nhật Tầm hả. Tui không biết luôn á. Hi, mà việc gì nữa? - Có bạn kia thích tui... Cũng đòi đi sinh nhật. - Nhỏ ấp úng nói. - Uầy, Tầm có người crush luôn, hi. Vậy thì đi chứ sợ gì hè. - Tôi sẵn tiện nói tới. - Nhưng mà tui không thích người ta, mới nhờ ông nè. - Ủa! Nhờ tui việc gì? Đi ăn à! Sinh nhật Tầm thì tui phải đi rồi. - Không phải. Tui muốn nhờ ông... ông làm bạn trai tui để né bạn kia. - Tầm ngần ngừ nói mà tôi cũng có ngạc nhiên một phần, phần còn lại tôi xin giấu. - Hở! Đùa à! Tự nhiên nhờ vậy, lỡ thằng kia uýnh tui bờm đầu thì sao. - Tôi cà lắc. - Hơ! Ai dám uýnh ông. Lo xa quá, có tui ở đó mà. - Tầm nheo mắt nói tự tin. - Mà kì lạ, sao Tầm không chịu người ta đi. Có người thích mà chê. - Tôi hỏi ngược. - Bộ có người thích là mình phải thích lại à! Như ông đó, Linh có thí... - Tầm đang nói tự nhiên giật ngược, có lẽ thấy sai sai. - Tui xin lỗi. - Không sao mà, chuyện qua rồi. Vậy giờ tui phải làm gì? - Tôi gãi đầu. - Vậy là đồng ý rồi hả! - Tầm tròn mắt ngạc nhiên. - Chứ giờ sao nữa bạn tôi ơi! - He he, vậy giờ thay đồ đi. - Tầm cười mừng rơn giục tôi chạy. Tôi không ngại việc làm bạn trai Tầm, chỉ là tôi không biết phải làm gì với điều đó. Dù là giả nhưng cũng thấy có sai trái gì ấy, sợ phải đối mặt với đôi mắt biếc mà tôi từng nghĩ là Tầm thích mình thật. Thế nên việc ngạc nhiên một nửa chỉ là bề ngoài cho nửa bên trong thôi. Tôi đi xuống phòng trọ của Tầm, tôi cứ nghĩ mới 5 giờ mà sinh nhật cái gì sớm dữ. Với lại sinh nhật của Tầm có mấy người tham gia, ở đâu. Ngồi nghĩ ngợi thật lâu, đợi Tầm tắm, loay hoay gì đó suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Đúng là con gái, nhỏ tắm rửa lâu lắc, trang điểm gì đó làm tôi phát nản. Chả bù cho Linh, thuần khiết quá thể. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, việc đói lâu làm chúng ta ăn thấy ngon hơn. Bây giờ đợi lâu tạo ra một người con gái tuyệt vời hơn, Tầm trở ra với một sự khác biệt. Váy đen dài tới đầu gối, áo sơ mi trắng tay lửng, tóc thả hờ. Nhưng hơn hết vẫn là khuôn mặt, Tầm trước giờ tôi đã quen thuộc với những chấm mụn hay chiếc khẩu trang. Sao hôm nay nhỏ xinh gái quá thể, dường như chỉ trang điểm nhẹ với tô son thôi cũng đủ làm người ta siêu lòng. - Đi được chưa! - Tầm hỏi làm tôi giật mình trở về thực tại. - À, ừ. Đi chứ. - Tôi lúng túng quay đi mà quên mất điều chính. - Ủa mà đi đâu? - Hi, đi Vincom Thủ Đức đi. Tui hẹn người ta ở đấy. Chặng đường tới Vincom hôm nay ít kẹt xe hơn, hẳn là do chủ nhật. Nhưng thời gian tới Vincom lần này khác lạ, cứ đi chốc chốc lại có vài cặp mắt dòm tôi. Nghĩ mà vui, nhỏ Tầm ăn vận thế kia mà không gây chú ý mới lạ. Tầm dẫn tôi đi qua mấy lầu, đến lầu ăn uống là bước ngay tới quán Hàn Quốc GoGi. Hai đứa ngồi vào một bàn đã được đặt trước bởi Tầm, nơi đây ít khi có bàn có sẵn vào buổi tối. Đa số là đặt trước, hôm nay là chủ nhật nên càng phải lên lịch hết. Ngồi một hồi lâu sau khi kêu vài món, tôi thấy một chàng trai bước vô nhìn Tầm cười rồi nhìn sang tôi cười. Nói chung hắn cũng sáng sủa đẹp trai, sơ mi quần jeans lịch thiệp. Giờ mới nghĩ Tầm thật khác lạ khi từ bỏ một anh chàng như thế này. - Chào Tầm. - Gã quay sang chào và tôi cũng gật đầu xã giao. - Chào bạn. - Hi, Sở ăn gì kêu đi nè. - Tầm cười chào. Cuộc vui bắt đầu qua mấy lời nói xã giao hỏi han này nọ của tôi và Sở, lâu lâu Tầm và tên kia lại nói chuyện với nhau gì đó về đời thường. Có vẻ như Sở cũng có quan tâm tới Tầm, dường như thông tin về Tầm thì Sở đều nắm giữ vài phần. Trong khi đó, một kẻ ất ơ như tôi có biết gì về Tầm chút nào đâu. Tôi quen Tầm qua những lần gặp nhau tình cờ, những lần tôi cần một người bầu bạn. Ngẫm lại, tôi chẳng có quan tâm gì đến nhỏ hết. Đúng thật, có bao giờ tôi quan tâm việc Tầm nghĩ gì đâu. Chốc chốc các món nướng được bưng lên, Sở tiện tay rót chai rượu SoJu. - Trường, làm một ly nha! - Hở! À ừ. - Tôi ngạc nhiên đồng ý, hai đứa cầm ly lên bỗng tôi ngó sang Tầm. - Ủa, không uống hả? - À... không. - Tầm ngập ngừng đáp. - Tầm không uống được đâu. - Sở chen ngang. - Ủa! Sao không uống được? - Tôi thắc mắc hỏi. - Tầm dị ứng cồn mà, ông không biết hả? - Sở nói mà tôi nhìn sang Tầm, nhỏ có phần e thẹn. - Chết thiệt. Tui quên mất, hì. - Tôi vội bào chữa vì nghĩ sợ bẻ mặt trước Sở bởi mình đang giả danh bạn trai Tầm. - Vậy dô nè. - Sở cụng ly tôi, ngẩn ngơ một hồi Sở lại gọi phục vụ. - Chị, cho em ly trà đào ít đường nhé. Hi. - Bạn uống trà đào nữa à! Vậy cho tui một ly luôn. - Tôi thấy hay nên uống theo. - Không phải. Kêu cho Tầm uống á, Tầm thích uống trà. - Sở nhìn Tầm và nói. - Uầy, lại quên nữa. Ngại ghê. - Tôi gãi đầu cười xòa mà tay nổi da gà. Tiếp theo là những món đồ ăn dọn lên, món nướng là chính. Hai thằng con trai tụi tôi ngồi cưa nhau từng chai SoJu, đến nổi Tầm phải kêu: “Uống ít thôi còn chở tui về nữa hai ông!”. Thực chất thì chẳng hiểu sao Sở cứ liên hồi nâng ly với tôi, tôi cũng chả ngán ngẩm gì nên quất luôn. Ba đứa ngồi một hồi, Tầm xin phép đi toilet. Tôi và Sở uống cũng gần hết chai SoJu thứ tư, rượu này nhẹ nên uống cũng chả thấm tháp bao nhiêu. Nhưng có vẻ Sở không phải dạng uống mạnh. - Này, mày thấy Tầm thế nào? - Sở hỏi ngang, mắt hơi sụp. - Hở! Thì hiền lành, dễ thương. Sao vậy? - Tôi từ tốn đáp dẫu xưng hô của Sở đã khác. - Sao mày tới đây làm gì? Tao hẹn Tầm thôi mà. - Sở lại tiếp tục hỏi. - À... Tại Tầm rủ. - Tôi ấp úng đáp. - Mày là bạn trai Tầm, tao biết. Nhưng mày không biết gì về Tầm hết. - Sở lại nói liên hồi. - À... ờ... - Tôi ấp úng không biết nói gì thì Sở lại tiếp tục kể lể. - Tao thích Tầm mấy tháng nay rồi, từ khi ngủ gục trên vai Tầm trên xe buýt. Tầm dễ thương lắm, cho tao dựa cả buổi, rồi không ngờ chung trường. Tao kiếm Tầm hoài mới ra, vậy mà có bồ mất rồi. ... ... - Mày với Tầm quen bao lâu rồi? - Sở lên tiếng cắt ngang khoảng lặng. - Ờ... Ừ... Mới mấy tháng hè. - Tôi ấp úng trả lời. - Rồi mày thích Tầm lắm không? - Sở hỏi một câu khó ngờ, thích là một phạm trù tôi đã kiểm nghiệm, còn thích lắm tôi chả rõ. Trong thâm tâm tôi tự dưng thấy thứ tình cảm gì đó một chiều. Một người thương một người, nhưng người ta lại chạy theo người khác. Họ chối bỏ tình cảm, đâu đó bóng dáng thằng Lít hiện lên. Tôi thấu cảm vô cùng, tôi không muốn giấu diếm nữa, sợ mọi thứ sẽ đi xa như tôi đang hứng chịu.