Chương 23

Dắt xe vừa ra khỏi quán lẩu, trời tối đổ mưa. Tôi vội choàng áo mưa vào người, nhỏ Tầm ngần ngừ rồi cũng chun vào bên trong ngồi sau yên xe. Con đường hôm nay lạ lắm, còn đó những lần tôi chở Linh dưới cơn mưa rào. Biết bao mông mị mà nước mưa mang theo cho tôi, khiến tôi chẳng hề chuẩn bị đến. Tối nay thật khác, cũng chở một người con gái, nhưng không còn những sung sướng như xưa. Một khoảng trời đen sẫm, thế mà những hạt mưa lại phảng sáng lòe loẹt của ánh đường. Sài Gòn lên đèn trong mưa ư! Tôi chưa từng nghĩ đến hiện tượng này, một trong những điều bình thường nhất của Sài Gòn là mưa hay nỗi quen thuộc thấy Sài Gòn lên đèn. Nhưng trước giờ tôi không chú ý đến nó, tôi chỉ đăm đăm vào việc cùng Linh chứng kiến các con phố vào tối. Để rồi quên đi mất rằng, một khi Linh xa tầm với, tôi lại bận rộn với những cơn mưa. ... Ngày dài tháng rộng dừng trước ngõ, đời tôi lại lâm vào thế bị động. Vòng lẩn quẩn ấy đến với tôi lần nữa, tôi lại ngã vào game đột ngột. Dẫu biết rằng tôi đã từng từ giã nó một lần, nhưng cái tâm trí ngổn ngang này không cho phép tôi sầu cảm hoài được. Tôi phải có gì đó để lơ là nó, để phớt lờ nó qua một bên. Game online là cám dỗ thật sự. Tôi gặp mặt Litschool, nó không giận tôi. Bởi nó biết, thằng Lít còn đau khổ hơn việc nó cô đơn nhiều. Bởi Lít đã một lần nữa chọn nó làm điểm tựa. - Hey, tao đã trở lại. - Lít chào xã giao. - Uầy, tao tưởng mày đi luôn rồi chứ. - Litschool ủ rủ. - Hì, không có đâu. Tao vẫn ở đây với mày đấy thôi. - Lít gãi đầu cười trừ. - Sao cũng được, dù gì mày cũng bừng tỉnh. Welcome! Thế là tôi thân thiết với Litschool như xưa, hơn nữa còn đó những đứa bạn cùng lớp đang hùng hục cày game. Cứ đến lớp là chúng nó rủ tôi chơi game không nề hà việc học, đôi khi tôi thấy nản nhưng đôi khi lại thấy vui sướng khi có những người cùng chiến tuyến. Thời gian làm tôi mê mẫn game, dần những kí ức cũ đã nhạt phai mấy phần. Tình cảm là một mối sầu, bạn bè còn mang mối sầu khó hơn. Lâu rồi nhóm tôi không hội họp đông đủ, bởi có thằng Vũ đang vò đầu bứt tai, đau khổ trăm bề. Nó không còn động lực đi học, nó nghỉ liên miên, đến nỗi một tuần gặp nó được 1, 2 lần là lúc kiểm tra. Nó thất tình. Vũ trước kia có bạn gái từ năm lớp 11, nhưng sau khi thi đại học bạn gái nó ở lại quê làm trong ủy ban nhân dân Xã. Hai đứa yêu xa hờ, gọi là yêu xa hờ bởi lâu lâu cuối tuần Vũ lại về. Tình cảm tuổi 17 thật trong trẻo, Vũ và bạn gái yêu nhau đến khi lên đại học. Vậy mà chốc chốc Vũ lại bị chia tay một phát một chẳng hiểu lý tại sao. Sau tình trạng đau khổ tìm hiểu, nó biết rằng bạn gái nó bị tán tỉnh bởi gã kia làm trong công an xã. Chỉ đau thay rằng Vũ ngỡ lý do đầu là do yêu xa tình cảm không vun đắp được nhiều. Nhưng thực tế lại vượt xa tầm với của nó, tình cảm đứt đoạn được 2 năm. Sự đời vốn khó mà lường trước được, một thứ tinh khôi như tình yêu lứa 17 vậy mà lại tan vỡ chóng vánh bởi sự tán tỉnh đơn thuần. Có lẽ ở đây sự đơn thuần còn dính phải quyền lực, tiền bạc, hay gì đó khác. Bạn gái Vũ còn bảo rằng: “Chúng ta không đi được xa đâu, ông còn chưa có sự nghiệp thì còn làm sao lo được cho hai đứa”. Không lẽ trên đời chỉ sống bằng cái vật chất tầm thường ấy, còn đâu những túp lều tranh và hai quả tim vàng. Không lẽ con gái thường chú trọng đến tương lai người đàn ông đến vậy, quan niệm về tình yêu đôi lứa đã đi xa như thế nào rồi. Hãy đóng vai một người đàn ông hay con trai cũng được. Thường thì một nam giới có bắt đầu làm việc trung bình ở độ tuổi 22, là khi vừa mới học đại học xong. Họ cũng phải loay hoay tầm 6, 7 năm nữa có lẽ mới được một chút tài sản trong xã hội. Người đàn ông đa phần thích những người con gái yêu con người bên trong của họ, chứ đâu nghĩ những thứ bên ngoài lại quan trọng hơn hết. Những thứ mà họ sẽ phải trả giá bằng sự tin tưởng của người con gái mà ta thương. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu người đàn ông đóng vai một người đàn bà. Ở một lứa tuổi trước mắt là đường đời mới, không còn cứ đinh ninh vào cha mẹ. Thì một người phụ nữ lại muốn tìm ai đó làm điểm tựa thật sự, chứ không đơn thuần là tình yêu đôi lứa trao cho nhau dưới những cơn mưa rào. Thử nghĩ nếu bạn là một người phụ nữ đã có việc làm, cớ sự gì bạn lại đi yêu một người còn nhiều năm nữa mới có sự nghiệp. Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ Vũ mỗi khi nó chán đời rằng: “Mày thử nghĩ xem, nếu mà bạn gái mày chờ mày trở về quê làm. Lúc đó mày bao nhiêu tuổi, học 4 năm đại học, 2 năm chật vật kiếm kinh nghiệm trên Sài Gòn, ít ra cũng phải 6 năm đợi chờ. Mày kiếm trên đời này ai chờ được cái 6 năm dài ngoằn đó, trong khi người bên cạnh lại có một lợi thế cao hơn, và có sự nghiệp ổn hơn. Khoảng cách là một bước ngoặt lớn, nhưng không phải là cốt yếu, cái chính là thứ mà hai đứa sẽ có”. Mọi thứ xảy đến với Vũ bất ngờ hết thảy, nó lụy tình như một thằng chán đời. Mặt đến lớp đưa đám, chơi game thì hì hục chẳng có tinh thần. Đời nó bận thật sự, trước kia tôi không nghĩ nó là một thằng “phế vật” đến vậy. Chỉ một thứ tình cảm không đáng lại đi suy sụp quá đỗi. Thử hỏi làm sao có thể chinh chiến với cuộc đời trước mặt, nhưng giờ này tôi đã hiểu ra phần nào. Đối với Vũ: ”Khi trong tay người đàn ông chưa có gì, thì tình cảm là thứ không chắc chắn nhất”. Vũ đã sa vào vòng lao lý, nó khó mà dứt ra được. Chỉ có cách là tìm một thứ khác có thể làm sự tình xao lãng đi chứ chẳng thể vơi đi được. Vũ đã bước một bước tiến, đó là tán tỉnh một người con gái khác. Nhưng điều đó đã vấp phải một sai lầm thực sự, đó là tình cảm nó còn dành cho người yêu cũ quá nhiều. - Có gì đâu mà buồn Vũ? - Tôi mở lời cà lắc trong một lần ăn bánh cuốn với Vũ. - Buồn gì mày? - Thằng này ngạc nhiên đáp. - Ai biết gì mày? Mày lúc nào chả buồn. - Tôi tiếp tục mơn trớn. - Mày buồn thì có. Em Linh của mày thế nào rồi? - Uầy, của tao hả! Không hề nhé, nó đi xa rồi. - Tôi nói như không có chuyện gì, nhưng thực tế Linh vẫn còn đó. - Sao mày hay dữ. Còn tao giờ không biết sao đây nè. - Vũ nói mặt sầu thảm. - Sao là sao? Bé Thảo của mày cũng đi Quy Nhơn rồi à! - Tôi nói gài hàng. - Giờ nghĩ lại thấy tội Thảo quá mày à. - Thằng này buồn bã nói. - Sao tội? Mày làm gì nó rồi. - Tôi vẫn không ngừng đùa cợt. - Hôm bữa dẫn Thảo đi chơi. Tao chờ Thảo đi toilet, tự nhiên tao bấm điện thoại coi hình người yêu cũ. Bất chợt Thảo đứng sau lưng tao lúc nào, rồi bữa đó đi chơi chán phèo luôn. - Vũ kể đăm chiêu sầu khổ. - Rồi sao nữa? - Thì sau đó về, tao hiểu mà chắc Thảo cũng hiểu. Nhỏ tự hiểu chuyện mà xa tao thôi. Nếu tao không hấp tấp tán Thảo thì có lẽ giờ cũng không ra nông nỗi này, Thảo là guu con gái tao thích nữa chứ. - Thằng này lại càng thêm rầu. Câu chuyện của Vũ là một minh chứng cho việc yêu đương hời hợt. Rõ ràng là trái tim khó mà chia được cho nhiều người, thế nên đừng vội nắm tay ai đó để rồi nhận ra không đúng thời điểm. Vũ đã giúp tôi biết về tình yêu nhiều hơn, nó cũng là người chỉ tôi chơi rap. Việc tâm trạng sầu khổ thì còn gì bằng thả hồn vào từng con beat. Tôi lao đao vòng luân lý trước mặt, game mang tôi đi xa khỏi thực tại. Trời đã giữa tháng 5 cũng sắp hết năm nhất, mà tôi vẫn chưa rứt được mối quan tâm đến người. Mới đó mà thời gian trôi nhanh quá thể. Hôm nào là một thằng ấy ơ chạy đi xe buýt không biết đường, là gã khờ chết đi mấy giây khi bắt gặp Linh, là con người vô dụng chỉ game với tự tình. Chốc chốc tôi lại vướng phải một sự rối ren khác, mang tên Tầm. P/S: Và anh đéo cần gì nhiều ngoài em.