Logo
Trang chủ

Chương 25

- Thực ra thì... Tầm với tao không có gì cả. - Tôi thẳng tình bày tỏ sự thật.
- Sao? - Sở ngạc nhiên hỏi ngược.
- Thì tao với Tầm chỉ là bạn thường thôi. Tầm nhờ tao làm bạn trai bởi không muốn mày theo đuổi. Kiểu vậy đó, chứ thực chất Tầm như thế nào thì tao không rõ. - Tôi kể sơ sơ chắc Sở cũng hiểu.
- Mày nói thiệt không đó? - Sở ngạc nhiên hỏi thẳng.
- Thiệt. Quan trọng là mày theo đuổi Tầm như thế nào thôi. - Tôi nói giọng bề trên.
- Thì tao thích Tầm lắm. - Sở nói mừng rơn.
- Vậy thích lắm là sao? - Tôi hỏi tiếp.
- À... thì... muốn nhìn thấy Tầm mỗi ngày, buồn vui gì Tầm đều kể tao nghe. - Sở ngần ngừ định nghĩa việc thích lắm.
- Hiểu rồi. - Tôi đăm chiêu một hồi rồi đứng dậy. - Vậy giờ tao về, mày ở lại xử lý với Tầm nhen. Mạnh mẽ lên nào! Hè hè.
- Hì, cảm ơn Trường. - Sở cũng đứng dậy chào tôi.

Tôi khoan thai bước xuống từng lầu Vincom, tâm thế rất hài lòng rằng mình vừa làm một việc tốt. Chẳng ai muốn phải theo đuổi một người mà họ theo đuổi người khác. Linh thích Nam, tôi thích Linh, rằng tôi không muốn phải Sở phải thích Tầm một cách đơn phương nữa.

Đứng trước sảnh lớn Vincom nhìn dòng xe tấp nập, tôi ngỡ mình lạc vào chốn phồn hoa, các ánh đèn sáng chói pha màu lửa tâm hồn. Tôi tự dưng nhớ Linh, tôi thấy mình trong dòng xe kia. Hôm nay, trời không một hạt mưa. Tôi đứng một góc ban công, lặng nhìn ai đó chưa muốn đi về. Bỗng một bàn tay ấm mềm mại nắm lấy tay tôi. Là Tầm.

- Trường. - Tầm tóc xõa, khuôn mặt giận dữ, mắt như nổ đom đóm.
- Hở! - Tôi ngẩn người quay sang.
- Trường nói gì với Sở hả! - Giọng Tầm to tiếng hơn và gắt gõng.
- Ơ! Có nói gì đâu. Thì tui thấy... - Tôi chưa dứt câu đã bị Tầm chen ngang.
- Trường có quyền gì mà quyết định thay tui hả! Tui nhờ Trường làm bạn trai chứ có phải nhờ Trường làm quân sư đâu. - Mắt Tầm đỏ, không khí xung quanh như nóng rang.
- À... Ờ... Tại tui thấy Sở tốt... Mà tui cũng không xứng với Tầm - Tôi nhất thời nói gì đó mà tôi cũng không hiểu vì bối rối quá thể.
- Chát! - Tầm tát tôi một cái không đau lắm nhưng khá thấm, trời đất dừng lại. Có những ánh mắt của mọi người xung quanh liếc liếc chúng tôi, tôi nhìn Tầm, Tầm nhìn tôi mắt gần ứa lệ. Và tôi bỏ đi.
...
...
- Trường đừng đi mà. - Tầm kéo tay tôi lại môi mím chặt, đôi mắt biếc long lanh màu nước như sắp tràn, đâu đó nốt son trong mắt phảng phất màu buồn lạ.
- Hơ! - Tôi nghệch mặt ra sợ hàng mi kia tuôn chảy.
- Đừng đi nữa. - Tầm chồm người ôm lấy tôi, khoảnh khắc khiến tôi chết lặng.
...
...
- Ơ... Tầm. - Tim tôi chết đi vài giây, đơ cứng người không biết làm gì, khoảnh khắc ma mị đó đã bao lâu tôi chưa cảm giác được.
- Hứa đi. Không được đi nữa. - Tầm lại bảo tôi không đi, mà tôi có đi đâu đâu. Nhưng tôi sợ nước mắt người con gái không kiềm được.
- Hở! Rồi, không đi nữa. - Tôi ngượng ngạo quên mất rằng mình vừa nhận một cái tát của Tầm.
- Hứa đi! - Tầm vẫn ôm lấy tôi, khiến tôi hiểu rằng có một người thương mình.
- Ừ, hứa thì hứa. - Tôi ngần ngừ nói chắc.
- Hứa rồi đó nha! - Tầm buông tôi ra, lấy tay quẹt mắt.
- Thì tui vẫn đứng đây mà, có đi đâu đâu. - Tôi vô tình bông đùa.
- Hứ! Thấy ghét. - Tầm đánh nhẹ vai tôi một cái rồi nhoẻn miệng cười mà như mếu.
- Vậy giờ sao? - Tôi ngẩn ngơ hỏi.
- Sao là sao? Đi lên thôi. - Tầm nói phong long.
- Lên lại nữa hả! Rồi Sở... - Tôi ngập ngừng.
- Không sao đâu, tui... em lo rồi. - Tầm tự dưng đổi đại từ nhân xưng làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Vậy là đã quen nhau rồi ư!
- À... Ừm.

Hai đứa lên lại chỗ ngồi vừa nãy, Sở đã đi tự khi nào. Có lẽ nơi đây vừa xảy ra một cuộc tranh luận giữa Tầm và Sở. Có lẽ tình cảm của Tầm dành cho tôi là thật sự, hơn cả sự “thích lắm” của Sở. Có lẽ giờ đây, tôi đã va phải một cô gái đã theo mình bao lâu mà tôi quên mất. Tôi đã quên rằng Linh chỉ là chuyến xe buýt không xem tôi là trạm dừng.
Các khoảnh khắc trôi qua thật mãnh liệt. Mới vừa nãy còn băn khoăn gửi gắm Tầm cho Sở, thoáng chốc ngoảnh đầu lại Tầm ôm lấy mình. Tôi chưa từng nghĩ đến việc làm bạn trai Tầm, nhưng khoảnh khắc vừa rồi khó mà cưỡng lại. Một người con gái ôm lấy thân mình, tiếng thút thít yếu đuối cần được che chở. Thử hỏi có mấy ai lại không chạnh lòng.

Nhất thời nghĩ mông lung trong quán nhỏ, tự dưng tâm thế bây giờ đã khác hẳn. Tôi không biết nên nói gì, mở đầu câu chuyện từ đâu, xưng hô như thế nào, thái độ ra sao... Nhưng bất chợt mọi thứ tiêu tan.
- Từ nay kêu anh là Lít nhen! - Tầm không ăn trầu mà lại mở đầu câu chuyện.
- Hở! Ừm. Sao cũng được. - Tôi ngẩn người đáp.
- Hi, anh Lít ăn no chưa? - Tầm tròn mắt hỏi, nghe mà sởn da gà.
- Hì, cũng tàm tạm. - Tôi gãi đầu đáp.
- Anh ngại à! - Tầm lại hỏi.
- Ơ! Có gì mà ngại, hết sức bình thường luôn. Hè hè. - Tôi lấy đũa gắp miếng thịt để che giấu phần ngại ngùng đi.
- Chiều nay không có mưa. - Tầm nói và nhìn ra bầu trời đã tối khiến tôi cũng nhìn theo.
- Thì sao?
- Và cũng không có Linh. - Tầm nói bâng quơ khiến tôi ngượng ngùng chịu không nổi.
...
...
- Ủa mà Sở sao rồi? - Tôi phá tan khoảng lặng nhất thời.
- Thì đi về rồi.
- Tầm nói gì với Sở vậy?
- Uầy. Có gì đâu. Em từ đầu không thích nó rồi. - Tầm nói.
- Vậy Tầm thích tui từ đầu à! Hi. - Tôi mạnh dạn nói càn.
- Tui tui cái đầu anh í, khờ quá đi mất. - Tầm cười nhạt trách tôi.
- Ừ thì... em. Sao khờ? - Tôi gãi đầu hỏi.
- Chứ người ta thích từ cái nhìn đầu tiên rồi. - Tầm miếc tay vào bàn, thẹn thùng nói khẽ.
- Ủa! Đầu tiên là khi nào ta? Tui... à anh không nhớ luôn ấy. Hì.
- Hứ, đúng là não cá vàng. Chắc hồi đó tui xấu người ta không nhớ đúng rồi. - Tầm hếch môi trẻ con mà đáng yêu quá thể.
- Thiệt là không nhớ luôn á. Hồi nào vậy? - Tôi càng ngày càng thắc mắc.
- Hừ, thì lúc nhập học á. - Tầm tròn mắt.
- Hử, có hả ta! Để nhớ xem. - Tôi dán mắt lên trần nhà cố nghĩ ngợi về quá khứ.
- Thôi đi ông hai, để tui kể cho nhớ. - Tầm hừ nhạt trách cứ tôi.
- He he, kể đi. - Tôi gãi đầu cười trừ.
- Hồi đó...
...

Quay về quá khứ, một ngày đầu tháng 9 sau khi qua lễ Quốc Khánh. Ngày đầu tiền bước vào thành phố mang tên Bác, trước giờ tôi chưa từng xa khỏi cái tỉnh Bình Định yêu dấu. Ngày rời quê hương, bao ngổn ngang dằn xéo đôi mi buồn. Dẫu việc xa quê đã quen từ hồi lớp 9, thế nhưng nghĩ đến nửa năm xa cách gia đình thì khó mà nguôi ngoai được. Nằm trên chuyến xe chạy gần 15 tiếng đồng hồ để tới bến xe miền Đông. Một cậu nhóc gầy gò đúng chất “ở quê mới lên” chẳng biết có khỉ gió gì ở cái bến xe này cả. Nó vật vờ đợi chị lên chở về xóm trọ thân thuộc mà tới bây giờ đã ở được hơn 3 năm.

Buổi sáng ấy mở đầu bằng dòng xe khá ồn ào ở cầu Bình Triệu, đó là công trình cậu nhóc cho là vĩ mô đầu tiên ở Sài thành. Việc nhập học được chị đưa đến trường, trông Khoa học tự nhiên cũng khan trang, chỉ có điều cơ sở vật chất còn lạc hậu. Bước qua các thủ tục khám sức khỏe, nộp hồ sơ, cuối cùng là chụp hình. Phải nói thật là hình chụp thẻ sinh viên nhìn mà phát chán, nó chỉ xếp sau chứng minh nhân dân về độ bẻ gãy khuôn mặt thôi.

Qua hành lang để đi toilet, nó gặp một cô bé đang ngồi có vẻ như khóc thút thít. Nó cũng không thân thiện gì mấy với người lạ, nên cũng lướt qua vờ không có chuyện gì. Nhưng đột nhiên:

- Hức, hức. - Tiếng khóc của nhỏ ấy to hơn khi nó gần tới, kiềm lòng không được nên ra vẻ ta đây trượng nghĩa.
- Sao vậy bạn? - Nó lại gần nhỏ ấy.
- Hở!... Hức. - Nhỏ ngó lên vẫn còn khóc, tóc dài phủ qua trán gần che hết mắt.
- Bạn bị gì mà khóc vậy? - Nó lần mò hỏi chuyện.
- Híc, mình bị mất bóp tiền. - Nhỏ ngước mặt lên một tí lấy tay chùi nước mắt.
- Hả! Mất hồi nào, ở đâu? Sao mà mất? - Nó ngạc nhiên hỏi bừa.
- Hơ, tui biết mất ra sao thì đâu có mất. - Nhỏ nhè nhè còn bắt bẻ nó.
- Ờ quên. Vậy giờ sao? - Nó lại hỏi cắc cớ.
- Hức, nộp tiền học phí rồi mà còn tiền thẻ ngân hàng với thẻ sinh viên nữa. Hức, không có tiền để nộp. - Nhỏ chùi nước mắt nói mà nó thấy ngại không chịu nổi.
- Gọi về người thân đi.
- Tui đi xe máy một mình, gọi má sợ bị chửi. Híc.
- Uầy, đắng lòng thiệt chứ. - Nó gãi đầu không biết nói gì.
- Hức... Hức. - Nhỏ này lại khóc, nó thật sự cầm lòng không nổi.
- Vậy thiếu bao nhiêu tiền? -Nó nổi chứng anh hùng.
- Hở! Cỡ sáu mươi mấy ngàn. - Nhỏ ngần ngừ nói.
- Vậy cầm tiền nè. - Nó rút ví tiền lấy tờ 100 ngàn ra chìa tay trước mặt nhỏ.
- Hơ! Hức... Mình... - Nhỏ cứ ấp úng không dám nhận.
- Cầm đi, tui mắc đái lắm rồi. - Nó hối nhỏ để có cớ nhận không bối rối.
- Híc, cảm ơn bạn. - Nhỏ quẹt mắt ngẩng đầu nhìn tôi.

Nó đưa rồi bỏ đi ngay tới toilet, chưa kịp nhìn rõ mặt nhỏ ấy. Đáng lý khi đi toilet ra sẽ gặp lại nhỏ, nhưng khổ nỗi chị nó gọi điện thoại hối ra về có việc bởi thủ tục nhập học đã xong. Thế nên nó quẹo con đường khác ra thẳng cổng trường chứ không đi ngang qua hành lang vừa nãy. Lâu rồi nó cũng chẳng còn nhớ tới 100 ngàn ấy, dù gì cũng đã làm người tốt cần thiết gì báo đáp mà nhớ đến.

...

Trở lại với thực tại, ngày hôm ấy không ngờ cô bé lại xuất hiện trước mặt tôi. Và cũng không ngờ rằng tôi và Tầm có duyên đến vậy. Hai con người có những cuộc gặp trùng hợp không tưởng, lại ngồi với nhau trước tâm thế khác. Tôi không tin vào duyên số, nhưng Tầm là một ngoại lệ. Không biết sẽ như thế nào, nhưng tôi đã luôn xem Tầm là người mình có thể chia sẻ vui buồn.
BÌNH LUẬN