Logo
Trang chủ

Chương 4

Anh Đ đứng dậy từ bàn hội nghị, giới thiệu sơ về phong trào MHX do tỉnh đoàn phát động hàng năm. Năm nay, mỗi trường ĐH, CĐ trong tỉnh được đăng kí một đội 50 người (trường tôi phân thành 4 tổ với tổ trưởng tổ phó là mem cũ, 40 tên lính mới phân đều mỗi tổ; anh Đ và anh H là trưởng và phó đoàn, cũng là tổ trưởng tổ 1 và 2). Mỗi trường được phân công một xã trên địa bàn huyện S, một huyện miền núi của tỉnh. Đội của chúng tôi được phân về xã X với mục tiêu phối hợp với đoàn thanh niên tại địa phương nạo vét kênh mương dẫn nước; phát quang và quét vôi 2 điểm trường tiểu học trên địa bàn xã; đốn cây về làm chuồng bò và nhà vệ sinh cho bà con; chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ để kết hợp với xã đoàn tổ chức đêm biểu diễn cho bà con xem. Ngoài ra nếu có thời gian thì phụ giúp bà con xung quanh phát quang vườn tược, thu hoạch bắp và tổ chức các trò chơi nhỏ cho các em. Rồi anh lại nói về kinh phí, kinh phí năm nay một phần được nhà trường chi, một phần trích ra từ quỹ đoàn và hội sinh viên của trường; phần còn lại là từ các mạnh thường quân và các thầy cô mà đoàn trường và hội sinh viên quyên góp được. Kinh phí cũng không nhiều, chủ yếu chi trả cho việc mua thực phẩm, nhu yếu phẩm cho cả đội trong vòng 10 ngày; phần nhỏ còn lại làm vài xuất quà để phát cho đêm giao lưu với bà con.
"Do công việc phải làm khá nhiều" anh nói, "Nên từ bây giờ, chiến dịch MHX của các bạn đã bắt đầu. Từ hôm nay đến cuối tuần, tức là ngày lễ ra quân chính thức, các bạn đều phải tập trung ở văn phòng này. Chúng ta sẽ chuẩn bị công cụ lao động, tập múa hát tập thể, cắt dán băng rôn, đi quyên góp thêm quần áo và sách báo cũ từ các KTX để bổ sung phần quà cho bà con... Kế hoạch cụ thể như thế nào, sau khi chia tổ, tổ trưởng và tổ phó sẽ phân công cho các bạn." Nói rồi anh lấy tờ danh sách ra, giới thiệu tổ trưởng tổ phó từng tổ và đọc tên ai được phân vào tổ nào. Tôi được phân vào tổ 2 với tổ trưởng là anh H và tổ phó là chị L (hai người phỏng vấn tôi) cùng với 9 người bạn mới. Tình cờ thay, P cũng là 1 trong số 9 người đó.
"Em với anh có duyên thật chứ, lại chung tổ với nhau rồi" P cười, nói,
"Uh, trùng hợp thật" Tôi cũng cười, trong lòng tự nhiên cũng thấy vui vui. Có lẽ vì P là người bạn đầu tiên tôi nói chuyện và làm quen trong đội nên tôi cũng mừng khi 2 đứa không khác tổ nhau.
Chia tổ xong, mỗi tổ lại tập trung 1 góc để giới thiệu lẫn nhau theo kiểu xoay vòng.
"Mọi người giới thiệu cơ bản về bản thân nhé. Tên gì, năm mấy, khoa nào, bao tuổi, quê quán, đã có người yêu chưa..." Anh H nói.
"Ơ có người yêu chưa thì liên quan gì hở anh?" Một đứa hỏi.
"Liên quan chứ sao không? Năm ngoái có mấy cặp chưa có người yêu, đi về là có đôi có cặp đấy nhé" Chị L nháy nháy mắt sau cặp kính đùa làm mấy thằng con trai nhìn nhìn nhau hào hứng hẳn lên. kết quả tổ tôi 12 người thì có 7 nam 5 nữ; bên nam trừ thằng D năm 2 như tôi là đã có người yêu thì đám còn lại đều thuộc hội độc thân vui tính. Tôi, một đứa vừa tan vỡ một mối tình đơn phương mấy tháng trước dĩ nhiên góp 1 chân trong đó 52 .Bên nữ thì 1 chị năm 3 đã có người yêu; còn lại M, năm 2 và 2 đứa năm nhất P,A là còn cô đơn. 2 người tổ trưởng tổ phó thì lại không chịu khai mà đá qua chuyện khác, thật là không công bằng (nghi 2 anh chị này lắm 43 ).
Nói chuyện, làm quen, trêu chọc, lấy số điện thoại liên lạc xong thì anh H bắt đầu nói cụ thể hơn về kế hoạch của chiến dịch. Dặn dò các đồ dùng cá nhân cần thiết nên mang theo. Kêu gọi ai có dụng cụ lao động như cuốc xẻng rựa và dụng cụ nấu ăn như dao, nồi lớn, chảo lớn, nồi cơm điện có thể thì đăng kí đem theo vì kho dụng cụ của trường ít và cũ. Thời gian còn lại thì mọi người ngồi nói chuyện phím, làm quen thêm với nhau và anh H chị L kể về một ít kỷ niệm và kinh nghiệm của chiến dịch trước cho mọi người biết.
Xong xuôi hết thì cũng gần trưa, thế là kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên, ai về nhà nấy (KTX, nhà trọ nấy :) ). Tôi đạp xe về tới nhà, rửa ráy xong phụ mẹ dọn cơm thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Là số của P: "Anh, em chưa tha cho anh về tội nhìn trộm hôm trước đâu nhé. Phạt anh mai qua đèo em lên trường nghe chưa 86? "
Ách, con bé này ghim dai thế nhỉ? Tôi phì cười, nhắn lại: "Oke là con gà đen. Cơ mà em ở đâu?" Tin nhắn tới gần như là ngay lập tức: "Mai anh đến khu TN gần trường rồi gọi em, em ở trọ ở đó. Thế nhé, em đi ăn đây. Chúc anh ngon miệng, kẻ nhìn trộm 86". Sặc, xém chút tôi phun miếng canh vừa húp vào miệng làm ba mẹ tôi nhìn nhìn. "Trời trời, sợ em rồi, chúc em ngon miệng, mai gặp nhé 74 ".
Còn tiếp.
(Tin nhắn hồi đó không dấu, giờ viết lại cho dễ đọc).

BÌNH LUẬN