Logo
Trang chủ

Chương 3

Sáng thứ hai, tôi lại lóc cóc đạp xe lên trường. Văn phòng đoàn trường vẫn còn đóng cửa, có lẽ tôi đến hơi sớm. Đứng đợi cũng chán, tôi lững thững đi dạo trên con đường rợp bóng cây gần đó, kiếm một cái ghế đá ngồi xuống bâng quơ ngắm cảnh vật xung quanh.
Trường tôi học nằm trên một ngọn đồi, những con đường đổ nhựa nối những giảng đường với nhau được che bởi bóng của những hàng cây xà cừ xanh mát. Trong một buổi sáng trong lành ấy, tôi đã bất chợt thả lỏng mình để cho những kí ức ùa về. Cũng trên những con đường này, tôi đã cùng em đi dạo thơ thẩn bao lần. Cùng ngồi trên chiếc ghế đá ấy vừa ôn bài vừa ngắm những tia nắng lung linh nhảy múa qua kẽ lá. Lan can kia là nơi em thích ngồi đong đưa chân nhìn ra phía biển, để mặc tôi một bên đứng ngẩn ngơ nhìn...
Haizzz... hít mợt hơi thở thật sâu, tôi lắc lắc đầu để xóa đi bức tranh màu kí ức cứ hiện lên trong tâm trí. Tôi lại đứng dậy rảo bước về phía văn phòng đoàn trường.
Phòng đã mở cửa, bên trong cũng có lác đác người. Đứng ngay cửa là anh H, đang cầm 1 tờ danh sách trên tay.
"A N, vào đi em, mấy anh chị đang bận chia tổ trên danh sách một chút, các bạn cũng chưa tới đủ, em cứ tùy tiện ngồi đâu đó trong phòng đợi một tí nhé. Tranh thủ làm quen với bạn mới đi" Anh vừa nói với tôi vừa đánh dấu lên tờ danh sách trên tay rồi lại quay qua hỏi một bạn vừa bước tới cửa.
Tôi vào phòng nhìn quanh, thấy trong góc phòng gần cửa sổ có mấy chồng ghế dựa thì đi đến rút 1 cái, rồi ngồi tựa lưng luôn vào chồng ghế. Sau đó rút tai nghe, cắm vào điện thoại mở nhạc nghe. Năm đó tôi dùng con Nokia 5200 nghe nhạc khá phê.
Đang nhắm mắt phiêu theo giai điệu bài hát thì có ai đó vỗ lên nhẹ vai tôi.
"Anh gì ơi, xê ra chút cho em lấy ghế với."
Tôi đứng dậy, đưa tay rút một cái ghế lên đưa cho cô gái.
"Để tôi lấy cho, bạn lấy mấy cái, ơ..."
Trước mặt tôi là một đôi mắt to tròn đang ngơ ngác nhìn tôi, là tóc ngắn! 8
"Em lấy một cái thôi, cảm ơn anh" nét ngơ ngác thoáng qua rất nhanh, tóc ngắn đưa tay nhận lấy ghế. Rồi sau đó đặt xuống ngồi cạnh tôi luôn, lưng dựa vào tường, hai tay đặt lên trên chiếc cặp nhỏ đang đặt trên đùi, nhìn quanh quất.
Sau một lúc luống cuống, tôi bình tĩnh lại, hình như cô bé quên chuyện tôi nhìn trộm hôm trước rồi 49. Tôi thầm nghĩ thế và ngồi xuống, lại lấy điện thoại ra vừa giả vờ tiếp tục nghe nhạc vừa kín đáo quan sát cô bé ngồi cạnh mình.
"Em đã từng gặp anh chưa ấy nhỉ?" Tóc ngắn đột nhiên bất thình lình hỏi.
"Ơ, ah...có lẽ là chưa" tôi giật mình, lúng búng đáp 48.
"Thế sao hôm phỏng vấn anh lại nhìn bọn em? Rồi còn chào em nữa? Làm em suy nghĩ mãi anh là ai, đã gặp ở đâu, tự nhiên lại chào mình, hừ!" Tóc ngắn nhíu mày lại, chất vấn "anh nhìn trộm bọn em đúng không?"
"Ơ, uhm...thì..." tôi chảy mồ hôi hột. Chết tiệt thật, thế mà cứ tưởng cô bé không nhớ. Bị lật tẩy thế này, ước gì có cái lỗ ở đây để tui chui tọt xuống luôn cho rồi, hix 11.
"Phì, ...haha", có lẽ mặt tôi lúc đó ngu lắm nên tóc ngắn phì cười "thôi nể mặt anh lúc nãy ga lăng lấy ghế cho em, tha cho anh lần này. Em tên P, sinh viên năm nhất, khoa K, còn anh?"
Phù, tôi thở phào, thì ra con bé chỉ trêu mình thôi "anh tên N, sinh viên năm 2, khoa C".
"Anh người miền tây ra đây học ah? Nghe giọng anh giống mấy người lồng tiếng phim Hồng Kong ghê."
"Không, anh người ở đây, chưa đi miền tây bao giờ. Mà sao nhiều người bảo giọng anh giống giọng miền tây lắm, kì thật. Còn em người ở đâu?"
"Em ở BT anh"
"Sao hè này em không về mà ở lại đi MHX vậy?"
"Cũng gần mà, trong năm em về mấy lần rồi, không nhớ nhà lắm, với lại đi có 10 ngày chứ nhiêu, đi xong em lại về 2 tuần là vừa. Người ta hay nói không thi lại, không ở kí túc xá, không đi MHX thì chưa phải là sinh viên mà. Thi lại thì chịu thôi, ở kí túc xá thì đầu năm em ở rồi, vậy phải đi MHX cho nó ra sinh viên chứ anh nhỉ" cô bé cười.
"Lần đầu anh nghe luôn đấy"
"Oh thì anh thay "người ta nói" thành "em nói" là được rồi, hehe"
"Ah mà hôm bữa anh thấy em đi với bạn mà, bạn em đâu?"
"Nó phỏng vấn không được, tiểu thư quá người ta không cho đi. Sao, nó xinh quá ha, thích không em giới thiệu cho" con bé lườm tôi.
"Ách, không, anh không thấy nên hỏi vậy thôi mà" tôi cười ngượng.
Trong khi hai đứa đang tám chuyện, văn phòng ngày càng đông. Mọi người lục tục lấy ghế ngồi quanh phòng, cũng túm tụm làm quen, trò chuyện với nhau như hai đứa tôi vậy. Lúc này, anh H gấp tờ danh sách trên tay lại, đi vào phòng nói với anh Đ
"Mọi người tới đủ rồi Đ, chúng ta bắt đầu thôi".

BÌNH LUẬN