Logo
Trang chủ

Chương 5

Sáng hôm sau, với cái ba lô đựng quần áo cũ gom được ở nhà và hàng xóm để đi quyên góp cùng thanh đồ long đao (là cái mã tấu chặt chuối của ông nội hồi xưa làm rẫy) cột chung với cái chảo to tổ bố mà má tôi hay xào mì mỗi khi nhà có tiệc sau yên xe, tôi lại đạp xe lên trường.
"Anh đến đường TN rồi nè, P ở trọ khúc nào?" Dừng xe trên đường TN, tôi rút điện thoại ra gọi cho P.
"Đúng giờ ghê ha, anh chạy lên ngã ba có cái dốc cao cao, đầu dốc là quán cơm bụi á. Đứng đó đợi em xí."
Tôi đi tới chỗ hẹn, một chỗ tôi đã quen thuộc vô cùng. Từ con dốc này đi lên có rất nhiều khu phòng trọ. Ở cuối con dốc là 1 khu phòng trọ lớn với một vườn cây xanh um và 1 sân cầu lông, cũng là nơi em từng ở trọ. Chính con dốc này là nơi tôi thường đưa em về, cũng chính con dốc này chứng kiến tôi, một kẻ không hồn, thất thiểu lê bước với một trái tim tan vỡ.
"Này, sao anh đứng ngẫn ra thế?"
Giật mình từ những hồi ức, tôi thấy P đã đứng cạnh tôi từ bao giờ.
"Ah không có gì, hình như bạn anh cũng ở trọ trên dốc này, anh đang nghĩ coi không biết nó ở chỗ nào", tôi nói dối.
"Trên này nhiều khu trọ lắm anh, có khi bạn anh là hàng xóm của em không chừng,hì".
"Chắc vậy", tôi cười gượng, đánh trống lãng "Ầy, hôm nay trong em xinh thế?"
Mà hôm nay nhìn P xinh thật. Cô bé mặc một chiếc quần jean ôm đôi chân khỏe khoắn. Áo đoàn bỏ thùng gọn gàng; một chiếc cài màu xanh dương xinh xắn nằm trên mái tóc tém; một cái balo cũng màu xanh dương trên lưng, đôi giày bata cũng màu xanh nốt47 . Trên tay thì cầm một cái nồi cơm điện đung đưa. Nhìn ngộ ngộ, năng động và khá đáng yêu 74.
"Anh khỏi nịnh, em khi nào chẳng xinh, hì." , P liếc tôi "Anh cũng mang nhiều đồ thế, chắc ko chở em được đâu"
"Thôi để anh lật cái chảo lại, em đưa nồi cơm đây anh buộc vào rồi anh em mình dắt bộ lên trường vậy", tôi đề xuất.
"Uhm cũng được".
Thế là 2 anh em buộc đồ lên xe, tôi đeo thêm cái balo xanh dương trước bụng 17, vừa ẻ cổ đẩy xe vừa tám chuyện với con nhỏ xanh dương nhảy lon ton nhẹ nhàng bên cạnh, hix, làm con trai thật chả sướng.

Sáng hôm đó , chúng tôi được chia ra mỗi tổ 3 nhóm nhỏ tỏa đi khắp các khu kí túc để quyên góp thêm quần áo, truyện, báo, sách vở để bổ sung vào các phần quà cho bà con. Nhóm tôi gồm tôi, P và H, sinh viên năm 2, khoa K hệ cao đẳng. Mục tiêu: ktx số 5.
Lúc đi, 3 đứa khí thế lắm, gõ cửa mấy phòng rồi mới bắt đầu thấy khó. Lúc này đang hè nên phần lớn sinh viên đều về quê, ở lại lác đác chỉ có các sinh viên năm cao ở lại đi làm thêm hoặc đi bảo vệ luận án. Hơn nữa, chiến lược của tụi tôi lại có vấn đề, chính là mr H. Anh chàng này người ngợm cao to, giọng ồm ồm, mặt kiểu thanh niên nghiêm túc, khí chất như cán bộ nên được 2 đứa tôi đùn ra làm thuyết khách. Ai ngờ, do giống cán bộ quá, các sinh viên không ưa, trực tiếp đóng cửa đuổi khách. Chậc, chắc mấy ổng tưởng người của BQL KTX đi bắt nồi cơm điện mấy ổng lén nấu ăn trong phòng hay gì. Sau bốn năm phòng áp dụng cả lợi dụ, năn nỉ, đe dọa, van xin không có kết quả, 3 đứa chúng tôi rút ra kinh nghiệm, đưa ra kế sách mới: Mỹ nhân kế! Phòng nam sinh viên thì bé P sẽ lợi dụng sự dễ thương của mình để năn nỉ, phòng nữ thì là tôi với lời nhận xét của P: "đẹp trai hiền lành thư sinh, giọng nói dịu dàng tình cảm các chị các mẹ sẽ thích" làm người diễn thuyết. Còn anh "cán bộ" sẽ lui ra sau làm culi ôm đồ. Kế hoạch khá thành công khi cả dãy phòng nam đều đóng góp khá nhiệt tình cho đến khi...
Phòng đầu tiên của dãy nữ.
Cộc cộc cộc..."Cho hỏi có ai ở trong phòng không ạ?", tôi gõ cửa.
"Đợi một chút", loạt xoạt, lách cách, tiếng mở cửa vang lên, "Ai đấy? Hửm, các bạn tìm ai?"
Phụt, tôi có cảm giác như máu mũi của mình xém xịt ra 27, tôi và H đứng hình như bị trời trồng. Trắng, thật sự rất trắng (thiện tai thiện tai) 12. Mở cửa là một chị (tôi đoán thế) mặc một chiếc áo hai dây, dây áo mỏng đến nổi không thèm che dây áo lót bên trong. Cổ áo rộng không che nổi đôi thỏ ngọc trắng muốt rung rinh như chực muốn nhảy ra ngoài. Bên dưới mặc một chiếc quần short thun thể thao vừa dài qua mông, khoe trọn cặp đùi trắng mịn như sữa chua, căng tràn sức sống 27.
Thấy tôi đơ ra, P huých nhẹ vào khủy tay vào hông tôi. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, gãi gãi đầu
"Dạ chào chị, chào cả phòng. Tụi em là đội MHX của trường năm nay. Hôm nay đi quyên góp một ít quần áo, sách truyện để làm quà cho bà con miền núi. Không biết phòng chị có quần áo sách báo gì có thể quyên góp cho tụi em không ạ?"
"Đội MHX đi quyên góp quần áo này, mấy bà có không soạn cho người ta" chị quay đầu, gọi với vào phòng.
"Chị có mấy bộ quần áo còn mới mà mặc không hợp, để chị soạn cho", nói rồi chị đi vào trong. Chị vừa vào thì một chị khác thò đầu ra.
"Chị có mấy bộ đồ nhạy cảm không dùng nữa này, quyên góp được không? Mà chú em xinh trai này đừng có diếm làm của riêng đấy nhé, hì hì".
Tôi đỏ bừng mặt, lúng túng: "Tụi em không nhận đồ lót được đâu ạ, không làm quà tặng cho người ta được"
"Ah vậy là không quyên góp được ah? Tiếc ghê, chị chỉ có đồ này là nhiều thôi. Ah hay là chị tặng riêng cho em 1 bộ làm kỷ niệm nhé, bộ chị thích nhất và hay dùng nhất nhé, giữ gìn cẩn thận nhé"
Cả phòng cười rần rần, còn tôi đứng đực ra đó, chắc mặt tôi đỏ như trái gấc chín rồi 39.
"Mấy chị này, không quyên góp thì thôi, làm gì quá đáng thế? Mình đi phòng khác đi anh!" P có vẻ bực bội, vừa đẩy tôi vừa lôi thằng H vẫn còn đang đứng như trời trồng đi.
Lúc này chị mới nãy (đã thay đồ) đem một ít quần áo nhìn còn khá mới, cùng với 1 chồng báo nguyệt san hoa học trò ra đưa cho chúng tôi " Mấy đứa đợi chút, tụi nó chỉ trêu vậy thôi, không có ác ý gì đâu. Chị có một ít đồ này, cho chị quyên góp nhé".
"Dạ tụi em cảm ơn chị"
Cuối cùng, mọi người trong phòng đều góp mỗi người một ít đồ. Bà chị trêu tôi khi đưa đồ còn không quên nháy mắt một cái, tôi cảm thấy mặt mình lại dần nóng lên rồi, thiệt tình.
Sau phòng đó, P có vẻ bực mình. Các phòng tiếp theo cô bé đều trực tiếp đi lên gõ cửa. Tôi bị đày xuống làm thân phận culi như thằng H. Hai thằng chỉ đành nhìn nhau, cười méo xẹo rồi cun cút ôm đồ đi theo P.
Hết một buổi sáng, đội tình nguyện của tụi tôi cũng gom góp được kha khá đồ. Quần áo tốt và còn mới có vẻ khá nhiều, gom lại được một đống lớn. Ngoài ra còn có sách báo, truyện, truyện tranh. Ngày mai đồ sẽ được phân loại, giặt ủi, phân chia, xắp xếp thành những phần quà tươm tất. Dĩ nhiên công việc này cả đội sẽ chia nhau ra làm.
Trưa đó tôi chở P về, P có vẻ im lặng hơn bình thường, dường như con bé đang giận gì đó cái gì đó thì phải.
"Anh này, chị hồi sáng ra mở cửa nhìn xinh quá hơ?", bỗng P nói.
Ơ cái gì đây? "Cũng bình thường, không xinh bằng em, haha", tôi trả lời.
"Xạo! Anh với anh H đứng nhìn chị ấy chăm chăm quên cả giới thiệu luôn cơ mà. Thiếu điều em phải lấy khăn lau nước miếng cho anh luôn"
Ặc, là bản năng, bản năng thôi trời ạ.
"Oh tại anh bất ngờ thôi chứ bộ", tôi chống chế.
"Xì, chứ không phải anh ngắm người ta vì người ta ngực lớn ah?"
"Uh bự thật..ơ a không, anh bất ngờ thật mà"
"Không tin! Anh dê xồm! Cho em xuống đi"
"Ơ, sao tự nhiên lại đòi xuống, anh có làm gì đâu mà?
"Thế anh định chở em về nhà anh luôn ah? Tới dốc rồi nè"
Ạch, thì ra tôi đã chở P đến chân dốc đi lên chỗ trọ của cô bé. Tôi dừng lại cho P xuống, nhìn con bé đi lên thì dợm đạp xe đi.
"Anh!", P gọi giật tôi lại "phạt thêm anh tội dê xồm, mai phải qua chở em tiếp nghe". Tôi cười, gật đầu rồi đạp xe về giữa cái trưa nắng rực rỡ oai bức của mùa hè.

BÌNH LUẬN