Logo
Trang chủ

Chương 2

"Alo alo, mời các bạn trật tự! alo alooooo". Tiếng từ dàn loa bất chợt vang lên, tiếng rầm rì trong hội trường dần nhỏ xuống rồi tắt hẳn. Mọi người đều dồn hướng sự chú ý lên sân khấu.
"E hèm" một thanh niên ngồi trên bàn đôi có đánh số 1 đang đứng lên nói vào micro "Chào tất cả mọi người đến với buổi tuyển chọn thành viên cho đội MHX trường năm ... hôm nay!"
"Tôi là Đ, bí thư đoàn khoa C, được BCH Đoàn trường tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn đoàn năm nay. Hôm nay, tôi và 5 bạn ngồi đây sẽ phỏng vấn trực tiếp các bạn để chọn ra 40 người tham gia cùng với chúng tôi. Đơn đăng kí của các bạn chúng tôi đã xem qua, bây giờ tôi sẽ gọi các bạn lên phỏng vấn. Chúng ta bắt đầu với Nguyễn Văn A bàn 1, Trần Văn B bàn 2 và Võ Thị C bàn 3!".
Bắt đầu rồi, không biết họ sẽ hỏi gì nhỉ? Thôi kệ, hỏi gì trả lời đó, không được thì thôi. Vừa nghĩ linh tinh tôi vừa nhìn xung quanh. Hai cô nàng vừa rồi cũng đã chuyển sự chú ý lên sân khấu, hú hồn.
Trên bàn số 1, anh chàng lên đầu tiên đang đứng lên và... tự giới thiệu mình rồi hát 48 . Ớ ớ, phỏng vấn cả khả năng ca hát nữa cơ ah? Cả hội trường đang hoang mang tột độ thì thanh niên ở bàn số 2 chạy xuống dãy bàn đầu rồi...gãi đầu gãi tai xin số điện thoại 1 bạn nữ ngồi đấy. Chậc, lần phỏng vấn này thật đúng là tìm kiếm cái lạ ah nha, thật là mở mang tầm mắt.
Đang xem 1 anh bạn xắn tay lên khoe cơ bắp thì "Bạn XYN, xin mời lên bàn số 2!". Tới lượt mình rồi, lên thôi, tới đâu thì tới.
Bàn số 2 ngồi 2 người, sau khi giới thiệu thì tôi biết người phỏng vấn mình là anh H, sv khoa Đ và chị L, sv khoa K, đều là đội viên cũ của đội MHX năm ngoái. Anh H dáng người hơi thấp và đậm người, gương mặt rắn rỏi và cương nghị; ánh mắt nghiêm khắc nhưng có chút gì đó khiến người đối diện tin tưởng. Khi hỏi, anh luôn nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi có cảm giác không dấu gì được trước anh. Chị L thì nhìn khá năng động, dễ thương với mái tóc đuôi gà, sống mũi thẳng và đôi mắt hấp háy sau cặp kính gây cảm giác thân thiện dễ gần.
Sau một hồi hỏi về các thông tin cơ bản giới thiệu về bản thân, rồi hỏi về sở thích, sở trường, tài lẻ vân vân và mây mây thì anh H hỏi:
"Nhìn bạn có vẻ thư sinh, chúng ta sẽ phải làm khá nhiều việc nặng nhọc, liệu sức bạn có thể làm được không?"
"Tuy người em hơi gầy, nhưng là con nhà võ và rèn luyện thể thao thường xuyên khiến em khá tự tin về sức lực của mình. Tuy em chưa biết việc nặng anh nói là gì, nhưng nếu là những việc lao động thông thường như cuốc đất, đốn củi này nọ thì em tin mình sẽ hoàn thành tốt việc được giao"
" Em tự tin vậy ah? Em có tập võ? Vậy ra sân nắng làm 1 bài quyền rồi vô phỏng vấn tiếp, được không?"
Wtf? Đùa hay gì? Tôi hơi bực lên:
" Em thấy đề nghị này khá vô lý, nó không chứng minh được gì về khả năng, sức lực của em. Thứ cho em không làm, anh chị có đánh rớt em cũng chịu".
2 anh chị nhìn nhau, xong rồi cười, làm tôi cũng ngơ ngơ không hiểu gì.
" Không ngờ em từ chối thẳng thừng vậy, có cá tính, anh thích. Thật ra "yêu cầu vô lý" là để thử tinh thần,tính cách của các em thôi, không bắt buộc phải làm đâu. Giờ, câu hỏi cuối"
Anh H đột nhiên ngồi thẳng lên, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, hơi đẩy người tới trước, đôi mắt cương nghị nhìn thẳng vào tôi:
" Mục đích thực sự khiến em đăng kí tham gia đội tình nguyện MHX là gì?"
Mục đích của tôi sao? Chậc, tôi đang thất tình, những ván DDay cả ngày cũng không làm lòng tôi dịu lại. Đã 3 tháng qua thế nhưng mỗi khi tôi để mình rảnh rang thì nổi nhớ lại cuộn lên cồn cào như mới đó, và nổi đau cũng theo đó ùa về từng cơn. Tôi còn yêu em không? Có lẽ là không, tôi chỉ còn thương cho mối tình đầu của mình. Chỉ còn ôm những kí ức từng khiến tôi hạnh phúc giờ lại dằn vặt tôi từng đêm. Uh, tôi đã không còn yêu em, nhưng nổi đau em cho tôi vẫn còn tồn tại ở đó, khiến tôi phải tìm gì đó để làm, để lấp vùi nó đi. Và thế là tôi đăng kí đi MHX, để có chuyện để làm, để được đi nơi khác, gặp gỡ người khác. Để quên em, không, để quên đi tình tôi.
"Này, sao em không trả lời?"
Câu hỏi đưa tôi về thực tại
"Ah uh. Em đang suy nghĩ. Chậc, em tính trả lời là vì em say mê công tác tình nguyện, thương bà con mình nghèo, muốn góp phần sức lực của mình để giúp đỡ bà con, để góp phần nhỏ nhoi của mình xây dựng quê hương đất nước. Nhưng mà thôi, em trả lời thật. Hè này em buồn, không có gì làm, ở nhà chơi game, chơi thể thao suốt cũng chán, muốn đi tình nguyện để được đi đây đó, trải nghiệm cuộc sống mới, quen những người bạn mới. Đó là mục đích thật sự. Dĩ nhiên, cái em định trả lời cũng không hoàn toàn là xạo. Nếu được đi, em sẽ phấn đấu làm hết sức trong khả năng của mình để hoàn thành bất cứ công việc gì. Nói trắng ra, mục đích em không trong sáng đấy, nhưng tinh thần thì em luôn sẳn sàng cho các anh chị thấy!"
"Ha ha, thú vị, được!" Vừa cười, anh vừa mở 2 tay ra, ngả người về sau một cách thoải mái. "Em được nhận rồi đấy. Đúng vậy, tụi anh không cần biết mục đích của các em cao xa làm gì. Cái tụi anh cần là tinh thần hết mình của sức trẻ. Nãy giờ chỉ có một hai người dám nói thẳng nói thật như em. Em có thể về được rồi. Sáng thứ 2 tuần sau đội sẽ tập trung để phổ biến những việc cần làm và chia tổ. Cũng giờ này, tại văn phòng Hội SV, nhớ đi đúng giờ nhé." Vừa nói anh vừa ghi chú gì đó vào tờ đơn của tôi.
"Cảm ơn anh, em sẽ có mặt đúng giờ". Tôi cảm ơn rồi kéo ghế đứng dậy.
Ơ vậy là được rồi ah? Đơn giản vậy? Ha, được là tốt rồi. Tôi xuống ghế lấy chiếc áo khoác rồi đi ra cửa. Khi tôi đi ngang qua bàn, tóc dài cũng vừa xuống, lắc nhẹ đầu với tóc ngắn, chắc là phỏng vấn không tốt. Tình cờ tóc ngắn lại quay qua nhìn tôi. Tôi giật mình, giả vờ lơ đãng nhìn quanh rồi bước nhanh ra cửa. Sau lưng vẫn có cảm giác một đôi mắt to tròn đang chăm chăm nhìn mình, nhột nhột...

BÌNH LUẬN