Logo
Trang chủ
Đây là chương đầu tiên!

Chương 1

Đó là một buổi sáng một ngày đầu tháng 7 của hơn mười mấy năm trước. Tôi, một thằng sv chuẩn bị lên năm thứ 3, đang ngồi trong hội trường lớn tại trường ĐH tôi đang theo học. Bên ngoài cửa sổ là tiếng ve kêu râm ran trên cành phượng đỏ, bên trong hội trường là tiếng rì rầm trò chuyện của gần trăm con người đang có mặt tại nơi đây. Mặc kệ những tiếng động xung quanh, tôi ngồi lặng im 1 mình ở một dãy bàn gần cuối để dễ quan sát mọi thứ. Mọi người đa số là ngồi 1 nhóm 2,3 người nói chuyện với nhau, một số thì ngồi một mình ngó nghiêng xung quanh giống tôi. Trên sân khấu xếp 3 cái bàn đôi, mỗi bàn có 1 nam 1 nữ đang ngồi xem xét và xắp xếp đống giấy tờ trước mặt.
Haizz, chả thấy ai quen. Ơ, sao tôi lại thở dài nhỉ? Hay là trong lòng tôi vẫn chờ đợi 1 chút vận may mông lung nào đó?
Đang nghĩ miên man, bất chợt có một tiếng cười khúc khích khá nhỏ nhưng rất êm tai kéo tôi về thực tại. Quay qua nhìn, dãy bàn chếch bên trái phía dưới của dãy bàn tôi có 2 nữ sinh đang ngồi nói chuyện với nhau. Cả 2 đều khá xinh. Cô gái đang cười có một khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt đẹp với đuôi mắt dài và hàng mi cong, mái tóc đen dài được buộc gần đuôi tóc như một tấm rèm che đi 1 phần khuôn mặt. Cô gái còn lại đang múa tay, nhăn mũi nói gì đó chắc đang kể chuyện gì hài hước cho bạn mình nghe thì nhìn khá hoạt bát với với mái tóc tém ôm gọn khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, cái mũi đang chun lại tinh nghịch. Tôi chỉ quay qua nhìn vì tiếng cười khẽ vậy mà ánh mắt lại như bị vẻ dễ thương của 2 cô gái hút lấy vậy, không dời ra được. Như có cảm giác gì đó, có lẽ do tôi nhìn họ quá lâu, 2 cô gái bất chợt quay qua phía tôi. Cô gái tóc dài ngừng cười và quay đi chỗ khác; cô tóc ngắn thì nhướng mắt lên nhìn tôi như có ý hỏi: "Anh kia, nhìn gì mà nhìn!". Tôi giật mình, mặt thì đang nóng dần lên (nhìn trộm bị phát hiện, quê quá mà 49) nhưng với một ít sự bình tĩnh còn sót lại, tôi cố không quay đi chỗ khác mà vẫn đối mắt với cô nàng tóc ngắn. Sau đó nở 1 nụ cười thật hiền (tôi cho là thế) và gật đầu một cái như chào người quen. Nhìn mặt cô nàng thoáng đơ ra, tôi liền quay đi chỗ khác. "Mong rằng cô ấy tưởng mình nhận nhầm người quen nên gật đầu chào chứ không phải đang nhìn trộm" tôi thầm nghĩ. Tuy có vẻ như tôi vừa thoát khỏi một tình huống bẽ mặt khi nhìn trộm người ta mà bị phát hiện, nhưng cảm giác nóng rát như có 1 đôi mắt to vẫn đang quan sát sau lưng mình làm tôi ngồi im, không dám nhìn về phía đó nữa. Lạch cạch, tiếng kéo ghế vang lên, "thôi chết, chẳng lẽ cô nàng định qua chất vấn mình?" tôi thầm hoảng 48. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì vị cứu tinh xuất hiện. Bỗng thấy...

BÌNH LUẬN