Logo
Trang chủ

Chương 10

Xoẹt, Á!
Tiếng hô của P làm tụi tôi đang chuẩn bị đồ nghề để phát quang quay lại nhìn.
"Sao thế em?" Tôi hỏi.
"Em nhổ bụi cỏ mà trượt tay, bị cắt một miếng rồi" P chìa tôi xem ngón tay bị xướt.
"Có đau không? Hậu đậu quá đi" tôi lấy băng keo cá nhân trong túi áo dán cho cô bé, rồi rút trong túi quần ra đôi găng tay lao động đưa qua, "nè, đeo vào mà làm, thiệt tình, đi lao động mà em không chuẩn bị gì hết thế?"
"Có anh rồi còn gì, hehe", con bé le lưỡi cười.
"Nè, nè N, em có thấy em bất công quá không? Ở đây có 8 cô gái lận đấy nhé, tay chị cũng bị xướt rồi nè". Chị L đẩy cặp kính trêu tôi.
"Anh H đường nào chẳng chuẩn bị cho chị, làm như em không biết đấy, phải không anh H ơi" tôi trêu lại.
"Hôm bữa anh đã dặn mấy đứa chuẩn bị rồi cơ mà, anh còn mấy đôi, ưu tiên cho mấy chị em phụ nữ"...
Hôm nay là ngày thứ 4 của chiến dịch. Sau hôm thứ ba cả 3 tổ (trừ tổ 3 hậu cần) phối hợp với đoàn thanh niên địa phương nạo vét xong đoạn mương được phân công. Hôm nay, đội chúng tôi chia làm 2 để phát quang và quét vôi lại 2 điểm trường tiểu học trên địa bàn xã. Tổ 2 tôi có sự bổ sung 6 người từ tổ 3, 3 nam 3 nữ. Nửa còn lại của tổ 3 sẽ cùng tổ 1 công tác ở điểm trường còn lại.
Nói phát quang và quét vôi nghe nhẹ nhàng, nhưng khi bước vào trường thì cảm giác vô lực dần dâng lên trong lòng chúng tôi. Giống như chơi game chưa luyện đủ lv mà vào gặp con trùm thật mạnh vậy. Khuôn viên của trường rất rộng. Giữa khuôn viên là 1 cột cờ, ngay sau cột cờ là cái nhà gồm 2 phòng học nhìn cũ kĩ rách nát. Bên trái cách cái nhà vài mét là khu nhà vs cũng với 2 phòng 1 nam 1 nữ, và...hết. Trường chỉ có vậy mà thôi.
Cái mệt mỏi ở đây là khu vực từ cổng trường đi vào tới phòng học và phạm vi xung quang phòng học vài mét thì ngoài đường mòn dẫn vào còn nhìn ra được, còn lại là nhũng bụi cỏ dại cao ngang bắp chân. Còn khu vực rộng mênh mông tính từ khoảng cỏ dại tới tường bao bên ngoài trường, hoàn toàn là 1 rừng cây bụi, cây gai, dây leo, cùng 5, 6 bụi oh...tre hay trúc hay vầu hay gì đó tôi không biết nữa. Tụi này thân không cao to thẳng như tre tôi biết, mà chỉ nhỏ khoảng 3,4 ngón tay, cây lớn cũng chỉ bằng cổ tay. Bụi cao tầm hơn 3m thôi, mà thân lại quấn với nhau 1 nùi lộn xộn luôn. Và nhiệm vụ của tụi tôi là phải phát cho bằng sạch, chỉ chừa lại 2 cây bàng lớn lấy bóng mát.
Dù sao cũng phải làm, thế là chị em phụ nữ được phân dùng cuốc và bay để dẫy cỏ, còn đám 10 thằng tụi tôi thì mã tấu, rựa, bồ cào lao vào chiến với mấy bụi cây.
Thật may là tôi có mang bao tay. Thằng H chặt đc mấy phát thì tay bắt đầu bị phồng do ma sát với cán dao. Phải cởi áo ngoài quấn vào tay mới chặt được.
Đang chặt chém khí thế, thằng T lẩm bẩm "ủa sao cây này quen quen vậy ta?" Vừa lẩm bẩm nó vừa phạt ngang 1 cái, hàng cây nhỏ nhỏ trước mặt đứt làm đôi, lá rụng lả tả.
"Ối sao mày lại chặt mì của bác 53!" Tiếng bác bảo vệ đau khổ rên lên. Ah, bác bảo vệ này giữ chìa khóa cổng trường, mở cửa cho tụi tôi vào và cũng phụ tụi tôi phát quang. Té ra trong góc tường có 1 khoảng bác dọn dẹp cỏ dại và cây bụi để trồng 1 ít khoai mì. Thằng T lia 1 hàng đi luôn 4,5 cây mì làm bác rớt nước mắt. "Thôi không sao, bác cũng trồng cho vui thôi, mấy đứa đào mấy cây đó đi, đem củ về luộc chấm đường cho cả đội ăn". Thấy thằng T mặt méo xẹo xin lỗi bác thì bác cũng phì cười cho qua. Trong khi 4 đứa tôi đang xúm lại hì hục đào mì thì thằng S tổ 3 la toán lên quăng rựa chạy thụt mạng. Mấy thằng ngó qua rồi cũng ù té chạy. Té ra thằng này quơ quào sao đó lại chém thẳng vào cái tổ ong trong một bụi cây, ong bay đầy trời. Phải mất một lúc mấy thằng quấn cỏ khô vào gậy rồi hun khói ong mới bay hết. Vì sự kiện này mà cả đội được cho ngồi nghỉ ngơi một chút. Tranh thủ mấy chị em ngồi uống nước, mấy thằng lại tiếp tục công cuộc đào mì. Hôm đó 5 gốc mì to oạch với 1 cái tổ ong đầy mật được tổ tôi vác về nhà.
Nghỉ ngơi xong thì lại tiếp tục công việc. Ai dẫy cỏ tiếp tục dẫy, ai phát cây tiếp tục phát. Cả đội gạt mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời gần lên đỉnh đầu.
Gần trưa.
"Tại sao mình không châm lửa đốt quách cho nó nhanh, hơi đâu chặt từng cây như thế này mãi thế?" thằng C, năm 2, tổ 3, bực bội quăng cái rựa bịch 1 cái, nói.
"Oh đúng đúng, nói anh H đốt đi cho nhanh, làm vầy chừng nào mới xong" 2 thằng tổ 3 phụ họa.
Thế là 3 đứa kéo tới yêu cầu anh H cho đốt lửa. Anh H không đồng ý, cũng không giải thích gì nhiều. 3 thằng cứ nhằn nhì than vãn làm anh H bực lên, "Mấy đứa thấy mệt thì cứ ra kia ngồi nghỉ, để đó tụi anh làm tiếp. Còn chuyện dùng lửa đốt, đừng hòng anh đồng ý!"
3 thằng bực bội xách rựa ra phát tiếp, vừa phát vừa càu nhàu với nhau nói a H bảo thủ, không biết cách làm việc cho nhanh gọn...tôi với thằng H, thằng B đang phát bụi cây gần đó nghe được cũng bực.
"Tụi mày là đàn bà ah mà lèm bà lèm bèm mãi thế?" Thằng B cục tính, sẵn giọng.
"Tụi mày thì biết cái gì? Có cách làm nhanh thì không cho, đi phát từng cây từng cây như đồ ngu ấy" thằng C nói.
"Mày nói ai ngu 17?!?" Thằng B gầm lên.
Tôi chụp thằng B lại, nói, "Tụi mày còn dư hơi cãi nhau ah? Thằng nào cũng mệt thì im lặng mà làm đi. Yếu đuối nhắm không làm nổi thì vào nghỉ hoặc qua phụ mấy bạn nữ làm cỏ kìa. Cách làm nhanh? Cách hay? Mày đốt thế rồi lỡ không khống chế được lửa lan ra không dập được thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Mày hả?"
Nghe cãi nhau, mấy chị em cũng ngừng tay nhìn qua. 3 đứa kia thấy vậy cũng ngưng cãi, lãng lãng ra chổ khác.
"Mẹ mấy thằng đàn bà, mày không giữ chắc tao đấm nó luôn" thằng B làu bàu với tôi. Thằng này nóng thật, tôi với thằng H nhìn nhau cười khổ 48.
Nguyên 1 ngày chiến đấu thảm liệt, cả nam cả nữ tổ tôi đều lãnh về nhiều vết xướt rướm máu, quần áo lao động thì đầy vết trầy xát và nhựa cây dính vào. Chiều, cả đội thất thiểu đi về như đoàn quân bại trận dù hiệu quả cũng rất khả quan, khi đã dẫy đc hết cỏ và phát quang gần hết các cây bụi và dây leo, chỉ còn những bụi tre cứng đầu nữa thôi.
Đêm đó sinh hoạt, có lẽ đội phát quang bên điểm trường kia cũng đề xuất việc đốt lửa. Nên anh Đ kể về một tai nạn vài năm trước của trường khác trong tỉnh tôi. Hậu quả không lớn khi không có ai bị thương nhưng rẫy của bà con và rừng gần đó bị ảnh hưởng không ít. Từ đó về sau các đội mhx các trường đều cấm việc sử dụng lửa để phát quang để đảm bảo an toàn. Thế là các ý kiến thắc mắc phản ứng của một vài người cũng ngừng lại ở đây.
Ngày hôm sau, tụi tôi tiếp tục chiến đấu với các bụi tre. Mấy thằng cầm dao rựa đứng quanh góc tre làm tôi liên tưởng đến game Final fantasy khi các nhân vật đứng trước con trùm vậy. "Cẩn thận, lựa thế mà chặt", anh H nói khi tôi mím môi chặt thẳng vào mấy thân tre đang quấn vào nhau và xém tuột cái mã tấu khi nó bị đập ngược trở lại. Cứng thật, tôi xoa xoa tay. Sau đó có kinh nghiệm hơn, tôi lựa lựa thế, chặt nghiêng vào những thân tre phía ngoài không quấn với các thân khác, rồi từ từ gỡ và chặt dần vào trong. Đội nam chặt được thì đội nữ lôi dần những cành tre ra ngoài. Cành nào thẳng thì để riêng, rọc bỏ lá rồi buộc lại để tí đem về.
Chiều hôm đó, ngắm khuôn viên trường rậm rạp hôm qua hôm nay đã thoáng đãng hơn hẳn, như khoác lên mình một bộ mặt mới, tụi tôi không khỏi có chút kinh ngạc và chút tự hào trong lòng. Thật tình hôm qua tôi không nghĩ đội mình có tiến độ nhanh đến vậy. Lúc nghỉ ngơi dọn đồ về, anh H bảo hôm qua anh ko muốn giải thích, vì anh muốn mấy đứa thấy thành quả hôm nay. Đừng thấy khó mà buông bỏ, tìm cách làm nhanh gọn hơn là tốt, nhưng phải biết tính toán thiệt hơn. Nghe cũng có lý .
Trên đường về, H huých vai tôi.
"Này, mày để ý thằng C một chút nhé, tao thấy nó có ý với con P đấy, suốt ngày lẽo đẽo theo con nhỏ nhìn mà phát bực"
Thằng H vừa nói vừa hất đầu về phía thằng C đang lăng xăng đi gần đám chị em.
"Ủa liên quan gì đến tao? Kệ nó chứ" tôi giả ngây, nhưng nhìn qua thấy cảnh thằng C cứ sáp sáp lại chỗ bé P tôi cũng tự nhiên thấy bực bực.
"Ở đó mà không liên quan, kệ mày, tao nhắc mày vậy thôi. Có những thứ mất rồi mới thấy tiếc đấy. Tao có cơ hội là tao chụp liền. Mày cứ ngồi đó mà suy nghĩ đi, tao đi chụp cơ hội của tao đây,hehe", "M ơi, đồ nặng không để H xách bớt cho" . Nói xong liền chạy tới chỗ M đứng.
Thằng này thiệt là...tôi lại quay qua nhìn về phía P, đúng lúc con bé vừa né né thằng C vừa nhìn thấy tôi. "Anh N, xách dùng em cái xô này với!", con bé vừa vẫy tay, vừa kêu, vừa đi về phía tôi như đang chạy trốn. Tôi đỡ cái xô dụng cụ trong tay con bé, hỏi han nói chuyện với nó mấy câu, trong lòng tôi lại tự nhiên thấy vui vui xen lẫn chút hả hê khi thấy thằng C hầm hầm nhìn về phía chúng tôi rồi bỏ đi mất dạng.

BÌNH LUẬN