Logo
Trang chủ

Chương 11

Sau ngày thứ 6 tổ tôi lại đến phiên nấu ăn cho cả đội, để các tổ khác hoàn thành việc quét vôi 2 điểm trường đã phát quang. Ngày t7, tất cả nam của đội leo lên xe công nông đi đến một ngọn đồi trồng bạch đàn của địa phương để chặt cây về làm chuồng bò. Sau hơn nửa tiếng ngồi xe, rồi trèo bộ theo đường mòn lên đồi. Chúng tôi đứng dưới 1 rừng bạch đàn xanh mát. Anh bí thư xã chỉ cho chúng tôi những gốc cây được đánh dấu trước để chặt hạ mang về. Toàn cây to cỡ bắp đùi, cao và thẳng.
Chặt bạch đàn khác với chặt tre. Ban đầu tụi tôi chặt thí xác, chặt 1 cái vào lại rút ra chặt tiếp. Mà chặt nhiều nhát vào 1 chỗ thì vết chặt đó bị xơ ra, không ăn dao nữa. Một anh dân tộc đi theo bên đoàn xã thấy vậy lắc đầu lấy rựa ra thị phạm. Bập bập 2 đường, 1 chéo xuống 1 chéo lên, một cái miệng lớn đã mở ra trên thân cây. Anh làm thêm vài nhát xung quanh cái miệng và sâu vào trong, cái cây có xu hướng muốn nghiêng. Anh lại ra sau bập bập 2 cái mở thêm 1 miệng phía đối diện rồi kêu mọi người tránh ra. Sau đó dùng sức đẩy mạnh tới trước. Cây bạch đàn nghiêng dần rồi crack 1 phát gẫy ngang chổ chặt, xạt xạt xạt đổ ầm xuống đất. Nhanh gọn lẹ làm tụi trai thành phố chúng tôi lè lưỡi thán phục. Tụi tôi rọc bỏ những cành nhánh rồi buộc dây kéo cây xuống đồi. Nặng kinh khủng, cả đám vừa kéo vừa đẩy vừa lót cành nhỏ làm con lăn mà mất không ít sức lực mới đưa được cây xuống chân đồi.
Cả đội chia làm 2 nhóm, chặt và vận chuyển cây. Thay nhau luân phiên làm đến trưa thì ăn tại chỗ bằng bánh mì và sữa đặc đem theo, nghỉ trưa 1 chút dưới tán bạch đàn rồi chiều tiếp tục công việc.
Đến chiều muộn thì tụi tôi cũng chở được 1 xe gỗ bạch đàn về. Ở nhà các chị em cũng đã chẻ nhỏ những cành tre đem về lúc phát quang, đan lại thành những tấm phên lớn. Những tấm phên này sẽ được dùng làm vách chuồng.
Chặt, vác, kéo, đẩy gỗ cả ngày, nam nhi cả đội đêm đó đều xụi lơ quay đơ, ê ẩm cả người. Tối đó, trong khi mấy nữ tổ tôi đang trổ tài may vá trên những cái áo bị sờn rách của đám con trai trong tổ, thằng T ra sáng kiến mấy thằng ngồi thành vòng tròn rồi massage cho nhau. Mấy thằng ngồi vừa ra sức nắn bóp thằng trước mặt vừa rên ư ử nhìn hài ứ chịu được.
Hôm sau, đám cây được vận chuyển đến các hộ chính sách được tặng bò. Đi theo đội chúng tôi có 2 bác thợ mộc làm chỉ đạo chính nữa. Các bước đào hố chôn trụ, chặt ngàm, ghép mí, đóng đinh, buộc dây, dựng vách, lợp mái được thực hiện nhanh gọn bởi lực lượng nhân công hùng hậu đội tôi cùng sự chỉ bảo của 2 bác thợ mộc. Chỉ trong thời gian ngắn, một cái chuồng rộng rãi, cao ráo như 1 căn phòng chắc chắn được dựng lên (nhiều năm sau có dịp đi ngang qua khu vực này tôi vẫn thấy cái chuồng mình góp phần dựng lên vẫn còn được sử dụng, nhìn cũng có chút tự hào).
Chỉ trong buổi sáng, việc dự tính làm trong cả ngày đã làm xong. Chiều đó cả đội được nghỉ ngơi, hoạt động tự do.
2 giờ chiều, thằng T lại nảy ra ý kiến ra suối bắt cá, nói anh H, anh H báo anh Đ xong, cả tổ tụi tôi kéo nhau ra suối dưới chân cầu, chỗ đám con trai tụi tôi tắm rửa. Mấy thằng cởi trần nhảy ùm xuống suối, thằng T còn hi sinh luôn cái mùng của nó, kêu thằng B, 2 thằng kéo 2 đầu đi dọc con suối, hi vọng có cá lọt lưới. Tôi thì chả thấy hi vọng gì, nên chỉ xuống tắm, bơi bơi trong làn nước suối trong mát. Mấy chị em thì ngại, ngồi thả chân nghịch nước trên mấy hòn đá. Không biết thằng V đang mon men đi đến sau lưng. Ùm ùm ùm, ối á ái, 3 đứa không kịp đề phòng bị V nó đẩy xuống khỏi tảng đá, nhảy thẳng vào dòng suối sâu tới ngang ngực trước mặt. Vừa hoàn hồn, 3 chị em liền nhảy lên lại tảng đá túm thằng V đang cười ha ha xuống trấn nước, khổ thân thằng bé.
Tôi kiếm được 1 góc đá chặn làm nước chảy siết, nằm vào đó để dòng nước chảy qua massage toàn thân. Đang nhắm mắt tận hưởng thì mũi bị cái gì quẹt qua ngứa ngứa hắt xì một phát. Ra là P đang ngồi trên tảng đá, cười hích hích cầm 1 cọng cỏ đuôi chồn ngoáy mũi tôi.
"Ah à, dám chọc anh hả" tôi nói rồi bất thình lình cầm tay con bé giật xuống.
Ùm, "Á, hú hú, em không biết bơi!!", vừa rơi xuống nước, P đã la làng, chân tay quơ quào loạn xạ rồi ôm tôi cứng ngắt, 2 tay vòng qua ôm chặt cổ tôi, 2 chân thì quặp ngang hông tôi, như con gấu goloa ôm cây vậy. Tôi cũng bất ngờ, nghe nó la cũng hoảng, vội ôm chặt lấy con bé không để nó chìm xuống. Được 1 lúc bình tĩnh lại mới nhớ khúc này nước chỉ ngang ngực, có chìm được đâu.
"Này, chổ này nước cạn mà, không chìm được đâu, đừng sợ". Tôi nói.
P giống như mất hồn vậy, vẫn ôm cứng lấy tôi, tôi phải vỗ lưng con bé nói mấy lần nó mới buông lỏng tôi ra.
Dìu P lên lại tảng đá, nhìn dáng vẻ tội nghiệp của con bé, nhất là đôi mắt đỏ đỏ, hình như con bé khóc thật, tôi thấy tội lỗi đầy mình. "Xin lỗi em, anh không biết em sợ nước đến vậy."
"Em có sợ nước đâu, sợ chết thôi." Mắt thì vẫn đỏ mà con bé lại nhoẻn miệng cười. "Hồi nhỏ em xém chết đuối, nên vẫn bị ám ảnh mỗi khi bất ngờ rớt xuống nước. Anh ác quá đi"
"Anh xin lỗi mà, mà hồi nhỏ sao em lại xém đuối nước vậy?"
Tôi hỏi, và cứ thế, tôi đứng dưới nước, dựa vào tảng đá, con bé ngồi trên tảng đá đung đưa chân nghịch nước, kể tôi nghe chuyện hồi nhỏ của nó.
"Về thôi mấy đứa ơi, trễ rồi" anh H gọi. Thằng B với thằng T thất thiểu xách cái mùng ướt lên, chả được con cá nào. Tôi và P cũng đứng dậy.
"Ái da", P hô nhỏ.
"Sao vậy em?"
"Lúc nãy rớt xuống em va chân vào đá hay sao, h nó đau đau".
"Chậc, lỗi của anh, có đau lắm không, đi được không?"
"Hơi đau thôi, không đến nổi. Cơ mà phạt anh lúc nãy kéo em xuống làm em bị đau, giờ anh cõng em về đi" con bé lè lưỡi.
Ạch, tôi không biết nói gì, đành đưa lưng cho con bé leo lên. Thế là nó nhảy phóc lên một cái làm tôi xém té, còn cười haha nữa chứ. Không biết đau thật hay giả vờ đây, hừ.
Cõng nó đi được 1 đoạn, P đang líu ríu nói thì im lặng dần.
"Anh mệt không? Hay là bỏ em xuống đi", con bé này kì ta, đòi cõng rồi đòi xuống.
"Em nhẹ xình, có gì đâu mà mệt".
"Uh..."
Con bé lại im lặng, hình như tay nó siết vào chặt hơn, tôi đang tập trung đi nên không để ý lắm. Bất chợt nghe tiếng thở bên tai và một mùi thơm nhẹ nhẹ, tôi bỗng bàng hoàng. Nhận ra đây là lần đầu tiên mình gần gũi với một người con gái như thế. Bao nhiêu cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trồi lên trong lòng tôi.
Thế là chiều hôm đó, có tôi im lặng cõng P im lặng trên lưng, suy nghĩ trôi miên mang đến tận đẩu tận đâu. Đi cạnh đám ồn áo láo nháo tổ tôi, mà cảm giác xung quanh chỉ còn lại mỗi 2 đứa tôi trôi trong mớ xúc cảm không tên vô định.

BÌNH LUẬN