Logo
Trang chủ

Chương 12

Tối đó, tôi bắt thang leo lên nóc nhà sinh hoạt, nằm một mình ngắm bầu trời đầy sao. Một bầu trời sao đêm miền núi khác hoàn toàn với bầu trời đêm bị che mờ bởi ánh đèn thành phố. Bầu trời không bị giới hạn bởi các toàn nhà cao tầng, cảm giác như rộng hơn, trong hơn và sâu thẳm hơn. Rải trên màn trời ấy là hằng hà sa số những ngôi sao nhấp nháy. Tôi cứ nằm như vậy, nghĩ miên man về tôi, về em, rồi lại về những xúc cảm kì lạ nhưng quen thuộc ban chiều. Phải chăng tôi đang dần quên em? Phải chăng tôi đang rung động trở lại, với P?
Ây, hôm nay là sinh nhật em, tôi quơ tay lấy cái điện thoại, soạn tin nhắn, do dự một chút rồi nhấn gửi.
"Happy birthday H, chúc H một đêm sinh nhật thật vui và ấm áp bên người thân yêu. Một tuổi mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc H nhé".
Tít tít, tin nhắn đến. "Cám ơn N, cả mùa hè không thấy liên lạc gì cả, tưởng quên con bạn này luôn rồi chứ"
"N đi tình nguyện, ở đây sóng yếu nên ít dùng điện thoại. H đừng nhắn lại nhé, N tắt máy luôn. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật H".
Gửi tin nhắn xong, tôi thở dài, nằm ra trên mái, gối đầu lên tay nhìn lên bầu trời đầy sao trên kia. Mở nhạc, điện thoại lại chạy bài "Little love", một bài nhạc mà em rất thích.
"A little love, little kiss, little hug, little gift, all of little something, there are our memories..." ủa, âm thanh này đâu phải phát ra từ điện thoại. Tôi giật mình quay qua thì thấy P bó gối ngồi cạnh tôi, nghêu ngao hát theo giai điệu bài hát từ bao giờ. Tôi với tay tắt điện thoại, con bé nhìn tôi cười rồi vẫn hát tiếp, tôi im lặng nằm nghe đến hết bài.
"Giọng em rất hợp với bài này, em hát hay lắm" tôi khen.
"Hì hì", con bé cười hì hì rồi cũng bắt chước tôi ngẩn đầu lên ngắm sao. Lại im lặng.
"Anh đang có tâm sự ah? Nhớ người yêu?" P phá vỡ sự im lặng.
"Uhm,...gần như vậy", tôi quay qua nhìn nó. Có một chút gì đó buồn bã, nhưng không phải là kiểu ngạc nhiên, thoáng qua trên mặt P.
"Kể em nghe được không?"
"Uhm..." tôi như chìm vào ký ức của mình, "Chuyện bắt đầu từ khi anh lên năm 2, bắt đầu chơi thân với H. Những lần làm bài tập nhóm, những hoạt động của lớp tụi anh đều là một cặp ăn ý. Sau đó là những lần buồn anh rủ H đi chơi, dạo biển, ăn vặt. Hai đứa cứ càng lúc càng thân hơn. Rồi một ngày anh nhận ra anh thích H lúc nào không hay. Nhưng với tư cách là một người bạn thân, anh không, và chưa bao giờ ngỏ lời cho H biết, cứ âm thầm vậy thôi. Vì anh sợ, sợ một khi nói ra, tình yêu sẽ mất, và tình bạn cũng không còn. Có lẽ mọi chuyện sẽ mãi như vậy, cho đến một ngày..."

"Đó là một ngày chủ nhật cuối tháng tư. Lớp anh tham gia giải cầu lông do khoa tổ chức. Anh và H đánh nội dung đôi nam nữ, thắng như chẻ tre, vào thẳng chung kết. Đối thủ là 1 đôi rất mạnh lớp trên. Thế nên đội cầu lông mới thành lập của lớp anh hẹn nhau 4 giờ chiều chủ nhật thuê sân để tập. Chính là sân cầu lông trên dốc chỗ em trọ đấy. H cũng ở trọ gần đó.
Hôm đó, anh có hẹn với mấy thằng bạn lớp khác ra quán net đánh dday nên 2h chiều đã đạp xe lên trường. Mới chơi được 1 ván thì 1 thằng có việc phải đi. Không đủ team đánh nên tụi anh cũng nghỉ luôn. Mới 3 giờ, anh không biết đi đâu nên lên sân sớm, sẳn tiện ghé qua gọi H đi. Anh tính gọi cho cô ấy trước, nhưng nghĩ sao đó lại không gọi, cứ thế đi đến phòng H.
Đứng trước cửa phòng, anh giơ tay định gõ cửa thì khựng lại, vì anh để ý thấy trên kệ giày ngoài cửa, ngoài những đôi giày quen thuộc, xuất hiện một đôi giày lạ. Đôi giày vải của quân đội, hình như hải quân, là giày nam. Một nỗi nghi ngờ và hoang mang cồn lên trong lòng anh, anh quyết định không gõ cửa mà ghé tai vào cửa nghe ngóng thử, chắc lúc ấy anh lắm lét như thằng ăn trộm vậy, haha" tôi cười khẩy rồi kể tiếp "và rồi anh loáng thoáng nghe được giọng nam và nữ, đang nói chuyện, đùa giỡn nhau, và một vài tiếng động "lạ" khác. Anh ngỡ ngàng, có gì đó như rạn vỡ ra từng chút một trong anh. Không hiểu sao lúc ấy anh lại lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy. Có lẽ anh hi vọng người nữ trong phòng là chị L, bạn cùng phòng của H, dù anh biết qua những lần qua phòng H chơi, chị L giờ này thường đi làm thêm chứ không ở phòng.
"You're my Honeybunch, Sugarplum
Pumpy-umpy-umpkin, You're my Sweetie Pie..." tiếng nhạc chuông đặc biệt cài trên điện thoại H vẳng ra từ trong phòng.
"Alo, N hở, gọi cho H có gì không N?" Giọng H yếu ớt vang lên trong đt.
"N lên trường rồi, sớm quá không biết đi đâu, H có ở phòng không N qua rồi lên sân luôn", anh cố giữ giọng mình bình tĩnh trả lời, sau khi nghe loáng thoáng "ai vậy em?", "bạn em, suỵt, kì quá, để im em nghe điện thoại nào" vọng vào điện thoại.
"A, uhm uhm, giờ H không có ở phòng, bạn H lên thăm nên H dẫn bạn đi chơi rồi, uhmm, N lên sân trước đi, lát H lên".
"Uh, vậy thôi".
Anh tắt điện thoại, đứng chết trân trước cánh cửa phòng đóng kín. Trong lòng như có gì đó vừa sụp đổ, vỡ vụn và trống rỗng. Anh khóa điện thoại, quay lưng bỏ đi, mặc kệ luôn buổi tập chiều đó. Anh đi như bỏ chạy, chạy trốn khỏi những kí ức vui vẻ đang hiện ra trong đầu anh, chạy trốn khỏi mối tình đầu đơn phương mà anh ấp ủ. Nắng chiều gay gắt soi bóng anh thất thểu trên con dốc, nắng như đốt cháy da thịt, nhưng lòng anh lại lạnh lẽo như chìm vào hầm băng. Anh cứ đi vô định như vậy mãi, hôm đó anh cũng không biết mình đã đi những đâu và về nhà bằng cách nào luôn.
Hôm sau anh thi đấu như một thằng điên bất cần, không cần chiến thuật, không cần vị trí, không cần đồng đội. Cầu bay qua là đập bất kể. Vậy mà lại thắng.
Lúc nhận giải, H trách anh hôm qua tắt điện thoại, bỏ tập. Hôm nay lại đánh cá nhân, làm H như người thừa vậy. Anh quay qua, cười khẩy "Người thừa? Tôi mới chính là người thừa" rồi bỏ đi luôn, để mình H đứng ngơ ngác trên bục nhận giải.
Sau đó anh tránh mặt H, không gọi điện, nhắn tin như trước, lên trường vào lớp cũng ngồi góc khuất. H có lẽ cũng giận vì thái độ của anh, nên cũng im lặng luôn, cho tới bây giờ. Tin nhắn chúc sinh nhật lúc nãy là tin nhắn đầu tiên kể từ lúc đó."
Tôi kết thúc câu chuyện, lại nằm ra ngắm sao, trong lòng lại thấy kì lạ. Tôi cứ nghĩ mình vẫn còn day dứt, và sẽ khó để nhắc lại chuyện lúc đó. Vậy mà giờ tôi kể ra nhẹ nhàng, như kể một câu chuyện của người khác vậy. Có lẽ mọi thứ đã thật sự đi qua rồi chăng?
Tôi quay qua nhìn, P vẫn ngồi bó gối cạnh tôi, mắt nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Con bé ngồi như một pho tượng tuyệt tác, dưới nền trời đêm, thật đẹp và thật buồn. Tôi ngơ ngẩn nhìn nó rồi bâng quơ nói "cảm ơn...và...xin lỗi em".
Con bé như sực tỉnh, quay qua cười với tôi, "anh khìn, tự nhiên lại cảm ơn rồi xin lỗi?"
"Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của anh, kể ra nhẹ lòng lắm, và cảm ơn vì nhiều điều khác nữa. Xin lỗi vì đã kể em nghe chuyện buồn, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em"
"Anh khìn quá, có gì đâu nà" con bé chun mũi làm mặt xấu với tôi, nhưng tôi vẫn để ý được nét buồn thoáng qua trong mắt nó.
Lại im lặng...
"Vậy, giờ anh còn yêu chị ấy không?" Một lúc sau P lại ngập ngừng hỏi, câu hỏi mà dạo này tôi hay tự hỏi mình.
"Nói thật thì anh cũng không biết nữa. Ngay lúc đó thì anh phẫn uất. Sau đó thì hận, uhm hận đó, hận người vô tình, hận mình vô dụng. Rồi sau khi tránh mặt thì anh cũng dần nguôi. Chỉ là đôi khi anh buông lỏng, anh lại bị cảm giác buồn bã xâm chiếm, và nhớ. Có lẽ là nhớ về bản thân mối tình đó nhiều hơn là nhớ về cô ấy. Chậc, anh không nói rõ ra được, có lẽ là không còn yêu nữa, nhưng vẫn còn chút gì đó sót lại trong tâm trí, uh, có lẽ là vậy" tôi trả lời P, cũng là tự trả lời cho bản thân mình.
"Là vậy sao?", con bé lại trầm tư, sự im lặng lại trở về trên mái nhà.
"Này 2 đứa kia xuống mau, đêm rồi ngồi trên đó nguy hiểm quá!" Anh Đ đi ra đánh răng thì thấy 2 đứa tôi.
"Biết rồi, tụi em xuống đây!" P nói vọng xuống và kéo tôi dậy, tôi xuống thang rồi đỡ con bé xuống, bỏ lại nỗi buồn trên mái nhà dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

BÌNH LUẬN