Logo
Trang chủ

Chương 9

Ò í e hú hú hú ù óa ù óa
Tiếng hú từ loa cầm tay vang lên lúc 5h45 sáng. Cả đội đang say giấc nồng bị hù nhảy dựng, nháo nhác dậy vệ sinh. Một buổi sáng mới đã bắt đầu.
Đó là các tổ khác thôi, còn tổ tôi đã phải dậy từ lúc 5h vì hôm nay tổ tôi phụ trách nấu ăn cho cả đội. Khi còi hú tôi đã đang ngồi quậy nồi sốt cà chua thịt băm rồi (toàn cà chua với mấy mẩu thịt băm ). Bên cạnh là thằng H đang vừa ngủ gục vừa đút củi canh lửa cho nồi cơm sáng của cả đội. Thằng này hay, cứ gục 1 cái là đút một mẩu củi vô 48 . Tôi vừa quậy vừa canh nó, sợ nó đút nguyên cái tay vào bếp thì khốn nạn luôn. M, P với A thì đang rửa rau ngoài giếng. Anh H chở chị L, thằng D chở chị T đi chợ từ lâu. Chợ trên này họp và tan đều sớm, lại ở xa tuốt dưới thị xã nên phải đi sớm. 2 thằng còn lại thì đang soạn chén đũa cho bữa sáng.
Ăn xong dọn dẹp rửa chén, các tổ khác đều lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tổ tôi ngoài 4 người đi chợ thì đám ở nhà lại hóa rảnh rang. Thế là thằng T nảy ra ý kiến đi kiếm thêm đồ để bổ sung thực phẩm, gọi là cải thiện bữa ăn cho cả đội. Gọi cho anh H, đc sự cho phép của anh, ngoài thằng B lười biếng muốn ngủ tiếp bị bỏ lại coi nhà, 6 đứa tụi tôi tay bị tay gậy đi kiếm ăn 30 .
Đùa chứ thật ra trước mặt khu đất của nhà sh, bên kia đường lộ, là 1 ruộng sen rộng mênh mông. Chúng tôi định qua đó mò ốc bắt cua thôi chứ không phải tay bị tay gậy đi ăn xin đâu) .
Qua đó thì gặp 2 cô chú đang đi hái sen. Xin phép cô chú thì không những được cho phép mà còn được cô chú chỉ cho cách tìm và bắt những con ốc bưu vàng mập ú nấp dưới bùn.
Phụp, đang mò mẫm bắt ốc, thằng T thụt chân xuống bùn, lút tới tận đùi. Loay hoay 1 hồi giúp nó rút lên thì chiếc dép biến mất tiêu tìm không ra, thế là nó liệng luôn chiếc còn lại, kêu để lại đây làm kỉ niệm. Rút chân lên thì thấy 1 con đỉa nhỏ nhỏ xinh xinh đang hút ừng ừng máu của nó treo lủng lẳng trên bắp vế :surrender:. 3 chị em thấy vậy thì bỏ luôn công cuộc bắt ốc mò cua đang làm, để mặc 3 đứa tôi chân tay lấm lem tiếp tục mò mẫm mà quay qua phụ cô chú cột các bó lá, hoa, và đài sen.
Bỏ ra bao nhiêu là máu, mồ hôi và 1 đôi dép, 3 thằng tôi cũng mò được 3 bao ốc lớn. Thành công ngoài sự tưởng tượng. Sau đó cả đám phụ cô chú đem các bó sen về nhà cô chú ở gần đó. Kết quả là chú ra sau vườn chặt 1 cây chuối, đào lên cho tụi tôi cái góc chuối vác về. Chú cười bảo, ốc thì phải hầm với củ chuối mới ngon.
Trưa đó cả đội được 1 phen ngạc nhiên khi tổ tôi đãi cả đội 1 nồi ốc bưu hầm củ chuối ngon nuốt lưỡi. Nhìn cả đội ăn khí thế sau những giờ làm việc mệt nhọc làm tụi tôi ở nhà phục vụ hậu cần cảm thấy vui lây.
Buổi chiều thì không có gì đặc biệt, bên đoàn xã dẫn một đám con nít lóc chóc qua chơi với tụi tôi. Loay hoay tổ chức các trò chơi cho tụi nhóc mất cả buổi chiều thì các tổ khác cũng đi làm về. Lại nấu ăn, ăn tối, sinh hoạt và đi ngủ như hôm qua.
Đêm đó, tổ 2 tụi tôi treo mùng xong, thì nháy nhau ra góc bếp ngồi. Mớ ốc hồi sáng được tụi tôi chừa lại một nồi, đem đi hấp xả, làm thêm chén mắm gừng, cả tổ bu vào liên hoan riêng. Anh H không biết từ đâu lôi ra 1 chai nước khoáng Vikoda 500ml không - đựng - nước - khoáng 74 .
"Xoay tua nhé, đứa nào không biết uống thì qua tua, đừng cố"
Tôi cứ tưởng chỉ có bọn con trai tụi tôi uống, không ngờ các chị em cũng uống tốt kinh, chỉ trừ A với P mỗi đứa nhấp 1 ly thì còn lại chẳng ai để tàu chạy qua ga cả. Rượu vào làm cuộc liên hoan rôm rả hẳn lên. Tới vòng thứ 3 thì đầu tôi cũng hơi biêng biêng. Tự nhiên lại thấy bên vai nặng nặng, tôi cứ tưởng P lại mệt, buồn ngủ dựa vào tôi. Tôi quay qua nhìn thì thấy cô bé cũng đang nhìn tôi cười, má đỏ hây hây hơi rượu, xinh đến tôi phải đứng hình một lát. Ơ mà khoan đã, phía vai nặng nặng là bên ngược lại cơ mà. Hix, té ra thằng H đô thấp, sau ly thứ 3 thì nó gục cmn luôn vào người tôi, haizzz.
Thấy vậy thì mọi người cũng không uống nữa, dọn dẹp vệ sinh rồi đi nghỉ. Tôi dìu thằng H vào chiếu, có tí rượu vào lại ngủ không được nên ôm mền ra ngoài, khơi lại đống lửa tàn, bắt ấm nước nóng chế một ly cà phê sữa hòa tan. Ngồi giữa đêm lạnh, ôm ly cà phê nóng nhìn ánh lửa lập lòe nhảy múa, tôi lại bắt đầu để suy nghĩ đi linh tinh về miền kí ức.
"Anh không ngủ được ah?"
P ngồi xuống cạnh tôi, lấy cây khơi mấy mẫu củi tàn, hỏi.
"Uh, anh hơi khó ngủ, còn em?"
"Thấy anh đi ra mãi chưa vào, sợ anh say lủi vào bụi nào đó nằm rồi nên em ra xem thử, hehe"
"Trời trời, anh không yếu vậy đâu em" tôi cười
"Anh H lúc nãy cũng kêu uống tốt, không sao đâu đấy thôi"
"Mà cái thằng thiệt tình nặng muốn chết. Anh dìu nó vô muốn ná thở luôn. Oh giờ an tâm rồi chứ, anh không lủi vô bụi đâu"
"Ai quan tâm đến anh mà an tâm, xì" con bé đỏ mặt, hay là ánh lửa bập bùng làm đỏ má con bé ta? Tôi cũng không biết nữa.
"Ngoài này lạnh quá ah", P lại khều đóng than, than thở. Tôi khoác tấm mền đang dùng như áo choàng trên người cho con bé rồi đưa nó ly cà phê trên tay.
"Lạnh còn ra ngồi chi, uống một miếng cho ấm nè"
"Ra ngồi làm bạn với anh chứ chi, thấy anh ngồi một mình cô đơn quá, tội nghiệp, hehe" P vừa nói vừa uống một hớp cà phê.
"Mà xí quên, nãy anh uống chỗ nào đó"
"Chỗ em vừa đặt môi uống luôn đấy!"
"Ách..."
Con bé xoay xoay cốc cà phê, lại uống một hớp, tại đúng vị trí đó, im lặng...
Hai đứa cứ ngồi im lặng ngắm những ngọn lửa nhảy múa lép bép như thế một hồi lâu, cảm giác yên bình như thể thời gian đã đọng lại xung quanh 2 đứa tôi vậy.
"...thật lòng, chiếc lá xa cây, đâu phải vì gió mang theo lá bay, mà vì cây đã luôn luôn vô tình.." chợt tôi nghe P hát nho nhỏ.
"Chuyện tình cây lá gió hả em? Anh thích bài này"
"Anh cũng biết bài này hả? Hát với em đi"
"Anh hát dở lắm" tôi nhăn mặt
"Nhưng em vẫn muốn nghe, đi mà" P chun mũi, năn nỉ.
Đúng là 1 thứ vũ khí lợi hại mà, tôi đầu hàng không điều kiện "rồi rồi, anh hát"
"Mùa thu lại sang héo hắt, gieo trong lòng nước mắt..."
Tôi hát, và thả hồn mình vào trong đó. Đây là câu chuyện mà em đã từng rất thích đọc, và đã từng vì nó mà buồn mất mấy ngày khiến tôi, một thằng bạn thân phải chở đi ăn vặt mấy ngày liền. Em thường hỏi tôi sao cây cứ mãi vô tình, để gió cuốn lá bay đi. Tôi cứ ngu ngơ tưởng em nói về câu chuyện, mà không biết rằng em đã đang là "lá", và đang yêu một "cây" vô tình, còn tôi chỉ là cơn gió thoáng qua bên cạnh em mỗi khi buồn.
"...Tình yêu ngàn đời vô nghĩa, nếu thiếu một lời yêu chân thànhhhh", tôi chấm dứt bài hát, cũng là chấm dứt những suy nghĩ miên man về em, về tình tôi.
"Anh hát nghe buồn quá, như đang có tâm sự vậy", P nói nhỏ.
"Uhm..." tôi im lặng nhìn đống lửa, để lòng mình dịu lại.
"Sao cây mãi vô tình vậy nhỉ? Để mặc lá bị gió cuốn bay đi" P hỏi vu vơ.
Tôi đứng hình, nhìn sững P. Đó đúng là câu mà em đã từng vu vơ hỏi tôi.
"Anh sao thế, tự nhiên nhìn em ghê vậy?"
Tôi lắc lắc đầu, "Không có gì đâu P. Ah, có lẽ cây cũng không vô tình đâu, tặng em bài thơ anh từng làm nè"
"Anh làm thơ luôn? Đâu đâu đọc em nghe với"
"Từ từ anh nhớ lại tí đã, làm lâu rồi,uhm..."
"Phải vậy không, nếu lá còn mãi xanh,
Cây còn có thể, giữ lá mãi trên cành?
Mặc cho gió, mặc thời gian ngăn trở.
Tình cây lá, chẳng bao giờ phai nhanh.
.
Nhưng lá nào, là lá còn mãi xanh?
Cây nào có thể, giữ mãi lá trên cành?
Mùa thu đến, lá rồi sẽ tàn úa,
Cây muốn giữ, lá cũng sẽ rơi nhanh.
.
Lá lặng lẽ, theo gió rời xa cây,
Cây lặng lẽ, ôm cành khô xác gầy.
Lá về đất, âm thầm tan cát bụi.
Để lại một lần, mãi mãi được gần cây.
.
Là vậy đó, chuyện tình lá và cây,
Cả hai đều đau, chứ chẳng ai có lỗi.
Đừng trách cây vô tình, đừng trách lá thay đổi.
Vì tất cả, là quy luật của đời trôi."
Đây là bài thơ tôi làm khi em hỏi tôi câu đó, nhưng mãi không thể tặng em, đến khi em đã được bên cây rồi, chẳng cần bài thơ đó nữa. Bây giờ tôi lại lôi ra đọc cho P nghe,một người cũng hỏi tôi cùng câu hỏi đó. Số phận đôi khi thật kì lạ.
"Hay quá anh, không ngờ anh biết làm thơ luôn á. Bài này anh làm cho ai hả?"
"Uh, chuyện dài lắm..."
Thấy tôi im lặng, con bé cũng ngồi im, hai đứa cứ ngồi lặng như thế bên đống lửa sắp tàn, theo đuổi những nổi niềm riêng.
Đêm đã vào khuya, tôi bảo P đi ngủ. Con bé đứng dậy, trả mền và cốc cà phê đã cạn cho tôi, ngập ngừng "anh...chuyện dài, nhưng mà lúc nào cần tâm sự thì kể em nghe nhé? Mai còn đi làm nữa, anh cũng vào ngủ đi nè".
Nghe con bé nói vậy tôi chợt cảm thấy ấm áp, có gì đó nhẹ len vào lòng tôi. Tôi cười và chúc P ngủ ngon rồi cũng dọn dẹp, đi vào chui vào mùng. Vừa nằm xuống thì lại có bàn tay thò qua xoa xoa tóc tôi rồi rụt về cười hích hích "anh ngủ ngon", P nói nhỏ. Con bé này thật là..."em cũng vậy nhé" tôi cũng thì thầm rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Bên ngoài là đám tro than vừa tắt khói.

BÌNH LUẬN